Tương quan giữa các khái niệm chính quyền, XHDS, Luật Hình sự và Dân sự trong một nền dân chủ

Báo Tiếng Dân

Đào Tăng Dực

14-3-2023

Tương quan giữa các khái niệm chính quyền (the state), xã hội dân sự (civil society), luật hình sự (criminal law) và luật dân sự (civil law) trong một nền dân chủ chân chính

Vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, dư luận VN xôn xao vì nhà báo và luật sư Đặng Thị Hàn Ni vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam, chiếu theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự, cùng với bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) bị bắt vì sử dụng mạng xã hội để livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự cũng chiếu theo điều 331 nêu trên.

Tại sao dư luận trong và ngoài nước lại xôn xao như vậy?

Trước khi trả lời câu hỏi nêu trên, chúng ta cần duyệt lại sự kiện tổng quát liên hệ đến vụ việc. Đó là hai nhân vật này này tố cáo trước công luận là người này lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi và danh dự của người kia. Cụ thể, tháng 9.2021, bà Đặng Thị Hàn Ni thường xuyên bị bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến trong các livestream trên mạng. Sau đó, bà Hàn Ni làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, làm nhục và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của bà.

Điều 331 BLHS của CHXHCNVN quy định rõ rệt như sau:

“1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

  1. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”.

Như thế chiếu theo nội dung của điều 331, công an CSVN hoàn toàn có thẩm quyền khởi tố cả 2 bà dưới luật hình sự vì điều khoản này không giới hạn nơi lợi ích của nhà nước tức chính quyền (the state) mà còn nới rộng đến phạm vị lợi ích của những tổ chức hoặc cá nhân thuộc phạm vi xã hội dân sự nữa (civil society).

Tuy điều 331 minh thị cho phép công an CSVN truy tố các hữu thể pháp lý cá thể, tuy nhiên dư luận vẫn rất dao động và xôn xao là vì:

  1. Trong thế giới dân chủ và văn minh ngày hôm nay, luật pháp phổ thông trên thế giới luôn tuân thủ một nguyên tắc quan trọng. Đó là:

– Phạm vi của luật dân sự là giải quyết những tranh chấp quyền lợi giữa các cá nhân và thực thể pháp lý khác nhau.

– Trong khi đó phạm vi của luật hình sự là công an hoặc cơ quan công tố, đại diện cho chính quyền khởi tố cá nhân hay những công ty nhân danh quyền lực của nhà nước.

Hệ lụy của nguyên tắc này là những sự tranh chấp cá nhân như trường hợp của Hàn Ni và Nguyễn Phương Hằng thuộc phạm vi luật dân sự, chính quyền không cần can thiệp vào và không nên can thiệp vào.

  1. Tuy là một chế độ độc tài đảng trị và tuy Điều 331 cho phép, nhưng từ trước đến nay, công an CSVN vì ý thức quy luật này, nên chưa sử dụng triệt để quyền lực mà BLHS cho phép họ.
  2. Nhưng trong vụ án Phương Hằng và Hàn Ni thì công an CSVN đã phá lệ, xé rào, áp dụng triệt để quyền lực của Điều 331, rút cục gây ra hoang mang cũng như xôn xao trong xã hội.
  3. Với sự đột phá về hình sự này, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được quốc tế nhắc nhở đến vì trong quốc gia lạ lùng này, một bộ trưởng công an như Tô Lâm và các công an thuộc hạ của ông có toàn quyền hình sự can thiệp vào đời tư của từng cá nhân, truy tố cả những vợ chồng, anh chị em, cha mẹ con cái, hàng xóm láng giềng nếu những người này có những tranh chấp lẫn nhau, theo tinh thần của Điều 331 BLHS hiện hành.

Câu hỏi chúng ta phải đặt ra là tại sao đảng CSVN lại ngang nhiên vượt lên trên những nguyên tắc luật pháp phổ thông trên thế giới và luật hóa Điều 331 BLHS, xóa tan biên giới giữa 2 khái niệm luật hình sự và luật dân sự như thế?

Câu trả lời là:

Trước hết, có rất nhiều lý do tiềm tàng trong một trật tự xã hội độc tài, từ Phát Xít đến Cộng Sản. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất nằm nơi Điều 4 Hiến pháp 2013.

Điều 4 Hiến pháp 2013 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam… lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Nhà nước ở đây là Chính Quyền và Xã hội ở đây có nghĩa là xã hội dân sự.

Một khi cả nhà nước tức chính quyền lẫn xã hội dân sự, theo hiến pháp, phải chấp nhận sự lãnh đạo duy nhất của một lực lượng chính trị, thì biên giới giữa hai thực thể này không còn hiện hữu. Chỉ còn đảng CSVN là toàn năng. Sự độc lập và tương nhượng, tương kính giữa hai khái niệm nhà nước và xã hội dân sự hầu đưa đến một trật tự chính trị dân chủ nghiêm chỉnh không còn nữa, mọi quyền tự do của con người cá thể đều bị nhá nước tước đoạt. Dĩ nhiên biện giới giữa các khái niệm luật hình sự và luật dân sự cũng vì vậy bị xóa tan và công an CSVN, nhân danh nhà nước, có thể truy tố dưới luật hình sự, không những Hàn Ni và Phương Hằng, mà bất cứ những công dân cá thể hoặc hữu thể pháp lý nào tranh chấp lẫn nhau trong xã hội dân sự đều có thể bị công an truy tố theo bộ luật hình sự.

Yếu tố thứ hai là quyền lực ngày càng lớn mạnh của Tô lâm, hầu như không thể kiểm soát được:

Ngoài Điều 4 Hiến pháp nêu trên, một lý do nữa để giải thích hiện tượng nêu trên là quyền lực ngày càng lớn mạnh của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Quyền lực lớn nhất hiện nay không nằm nơi TBT Nguyễn Phú Trọng, tân CTN Võ Văn Thưởng, TT Phạm Minh Chính hay CTQH Vương Đình Huệ mà nằm nơi Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Tô Lâm là nhân vật quyền lực nhất tại Việt Nam. Hơn ai hết ông ý thức được rằng các quốc gia độc tài chắc chắn sẽ chuyển hóa dân chủ. Giai đoạn chuyển tiếp theo 2 khuynh hướng. Một là chuyển hóa theo mô hình công an trị như tại Nga Sô với Putin vốn là trùm KGB và phe phái nắm quyền. Hai là theo mô hình chuyển tiếp như tại Balan với tướng Jaruzelski trong một chính quyền quân sự chuyển tiếp. Tức chuyển hóa theo mô hình quân sự. Tô Lâm luôn có mộng trở thành một Putin của Việt Nam và muốn chuyển hóa theo mô hình công an trị.

Sự truy tố cả Hàn Ni lẫn Nguyễn Phương Hằng là một dấu hiệu cho thấy quyền lực không giới hạn của công an trong hệ thống chính trị Việt Nam, nhất là sau khi các nhân vật chóp bu như Cựu CTN Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và nhiều nhân vật quan trọng khác trong đảng và chính quyền bị thanh trừng. Trên nguyên tắc là bị Nguyễn Phú Trọng thanh trừng, nhưng trên thực tế là bị Tô Lâm thanh trừng.

Sau cùng, là Tô Lâm ý thức được nhu cầu duy trì tính chính danh của Điều 331 hầu tiếp tục đàn áp nhân quyền:

Trong quá khứ Tô Lâm thường sử dụng Điều 331 BLHS hầu khởi tố và giam giữ các tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị. Các cơ quan Phi Chính Phủ (NGO) thông thường kêu gọi CSVN hủy bỏ điều luật này vì tác động của nó đối với tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị. (Theo một nhân vật bất đồng chính kiến trong nước mà tôi tạm giấu tên) thì Âm mưu thâm độc của Tô Lâm khi sử dụng Điều 331 BLHS một cách bừa bãi vô giới hạn, nới rộng phạm vi Điều 331 bao gồm luôn những cá nhân sống nhờ chế độ như Hàn Ni và Nguyễn Phương Hằng, là để biện minh cho tính chính danh của Điều 331, qua lập luận rằng điều luật hình sự này áp dụng cho mọi công dân cá thể, không chỉ phải dùng riêng để đàn áp giới bất đồng chính kiến.

Câu hỏi cuối cùng là chúng ta phải làm gì?

Để trả lời thì chúng ta phải ý thức sâu sắc rằng trật tự chính trị Mác Lê cũng như các chế độ độc tài Phát Xít đều là những tà thuyết nguy hiểm cho các dân tộc liên hệ, trong đó có Việt Nam.

Trách nhiệm của chúng ta là phải đạp đổ độc tài, xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính trong đó, biên giới gữa Chính Quyền và xã hội dân sự bên này cũng như biên giới giữa luật hình sự và luật dân sự bên kia, được tôn vinh triệt để.

Một khi tương quan nghiêm chỉnh giữa các khái niệm nền tảng trong xã hội như chính quyền, xã hội dân sự, luật hình sự và luật dân sự được long trọng khắc ghi trong hiến pháp, và những định chế bảo vệ hiến pháp nghiêm minh được thành lập, thì kỷ nguyên dân chủ chân chính sẽ bình minh trên tổ quốc Việt Nam.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay