NHỮNG NẺO ĐƯỜNG HUYNH ĐỆ YÊU THƯƠNG

Giuse Lê Quang Uy

Tao Hoang shared a post.

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG HUYNH ĐỆ YÊU THƯƠNG

Cả một cuộc đời bị giam cầm trong bóng tối, trong sự u uất, tủi nhục, mặc cảm sống trong hoàn cảnh khuyết tật về thể lý, tâm lý và giác quan… nhưng nhiều “người trẻ” can đảm, mạnh mẽ bước ra khỏi ngục tù đau khổ đó, để “sống giây phút hiện tại, lấp đầy nó bằng tình yêu” trong niềm hy vọng sống mỗi ngày một tốt hơn.

Đó là câu chuyện của những người trẻ khiếm thị trong Hội Người Khiếm Thị ở khu vực Trảng Bom, Đồng Nai. Có những người bị khiếm thị bẩm sinh, những người khác bị mù trong độ tuổi thơ ấu hoặc thanh niên do di chứng của một số căn bệnh liên quan đến mắt.

Mặc dù, họ bị khiếm khuyết về thể lý nhưng nơi họ “có những nguồn lực kỳ diệu, không thể tưởng, đôi khi phi thường” vươn lên để sống, mạnh mẽ và nghị lực vượt qua các nghịch cảnh khốn cùng và những sự tự ti mặc cảm, tạo một cuộc sống tự lập và gầy dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Anh Thoại, năm nay 39 tuổi, nhớ lại: 3 tuổi, anh mất khả năng nhìn. Lớn lên, anh ý thức giới hạn về thể lý của chính anh. Anh sống trong nỗi buồn vì cảm thấy bị thiệt thòi, nhưng gia đình luôn khích lệ, nâng đỡ anh. Đặc biệt, nhờ những lời chia sẻ chân thành của những người cùng cảnh ngộ giúp anh vượt qua sự mặc cảm, nỗi buồn tủi.

Hiện nay, anh đã lập gia đình được 11 năm và có một cháu gái nhỏ với công việc mưu sinh là xoa bóp. Dù cuộc sống khá chật vật nhưng anh luôn hy vọng. “Tui hay tủi thân lắm ! Hay ngồi khóc một mình vì sao tui lại như thế này…nhưng riết cũng quen rồi. Nhờ tui có việc làm, kiếm ra tiền, nuôi bản thân nên cũng thấy vui vui và đỡ buồn hơn nhiều lắm”.

Chị Thanh Giang, 40 tuổi, với đôi mắt trắng xóa ngấn lệ khi nhớ về cuộc đời cơ cực của chị. Thế nhưng, khuôn mặt chị rạng rỡ, đôi môi nở nụ cười thật tươi khi chị “khoe” về công việc bấm huyệt của chị vì đó là niềm tự hào của chị khi chị bước qua những nỗi tủi thân để có thể sống một cuộc sống tự lập.

Cùng cảnh ngộ, cô Têrêsa Kiều Giang “gắn bó” với bóng tối suốt cả cuộc đời của cô, nhưng người phụ nữ có khuôn mặt khả ái, nụ cười hiền hòa, lời nói chân thành ấy, đầy nghị lực vượt qua các giông bão cuộc đời đổ ập xuống trên thân hình nhỏ bé của cô trong niềm hy vọng. Cô luôn khát khao sống, không chỉ cho riêng cô, còn cho cả chính con trai duy nhất của cô và cho cả những người anh chị em thiếu may mắn như cô.

Thấu hiểu được sự khốn khó của người khiếm thị, cô đã kiên trì, nhẫn nại dấn thân suốt gần 20 năm qua trong vai trò là Hội Trưởng Hội Người Mù Trảng Bom. Cô giúp họ học nghề, có nghề mưu sinh như xoa bóp, bấm huyệt…, thậm chí cô chạy vạy nhiều công ty tìm công việc phù hợp cho các thành viên của Hội, một số thành viên khác mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Gần gũi, thăm hỏi với những con người đau khổ, cả một cuộc đời bị bóng tối bao phủ nhưng đầy nghị lực và hy vọng sống tốt, là những kinh nghiệm sống quý giá cho các bạn trẻ “và làm cho tâm hồn các bạn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ”.

Vì thế, nhóm Fiat và nhóm Hồng Ân với khoảng 20 bạn trẻ đã 6 năm liền ( ngoại trừ năm 2021 bị Covid chỉ có thể chuyển quà từ xa ), đã trực tiếp về hội ngộ và trao quà Xuân do quý ân nhân yểm trợ cho 100 người mù trong Hội Người Mù Trảng Bom.

Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT, đã đứng ra xin quý ân nhân gần xa chia sẻ, rồi phối hợp với cô Nở và mọi người mua sắm, chia sẵn các phần quà, chuyên chở gạo về trước. Đến Chúa Nhật 24 tháng Chạp, tức là ngày 15.1.2023, tất cả cùng nhau quy tụ về nơi sân có mái che của Giáo Xứ Trà Cổ, thuộc Giáo Phận Xuân Lộc, gặp gỡ ông bà anh chị em khiếm thị.

Xin tạ ơn Chúa và biết ơn quý ân nhân gần xa. Xin cám ơn chính những anh chị khiếm thị đã cho chúng tôi cơ hội sống Tin Mừng Chúa Giêsu đã dạy.

Fiat HUYỀN TRANG, 16.1.2023

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay