Lời nguyền của một dân tộc

Tác giả: Phùng Văn Phụng

1)Có lẽ bản tính kiêu ngạo của con người là do tội tổ tông mà ra. Kinh Thánh nói tới hành động của ông Adam và bà Eve, không vâng lời Thiên Chúa, ăn trái cấm, mục đích để biết sự tốt và sự xấu, sự lành và sự dữ, muốn ngang bằng Trời.

Đối với người Việt Nam, có lẽ đa số đều quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hơn các dân tộc khác chăng? Chỉ làm ăn hơi khá một chút hay có vài bằng cấp (có khi bằng cấp mua nữa) thì “coi trời bằng vung”. Ta là nhất rồi, đâu có ai hơn ta được? Trẻ con được dạy ở nhà trường “Nước ta rừng vàng biển bạc, đánh thắng ba đế quốc sừng sỏ: Nhật, Mỹ, Pháp… sau này thêm đánh thắng quân Trung quốc xâm lược. Do đó càng tập cho người dân Việt Nam kiêu ngạo.

-Thắng trận Điện Biên Phủ năm 1954, chiếm được miền Nam, sự kiêu ngạo lên cao độ. Đó là “kiêu ngạo cộng sản”. Đã thắng được ba đế quốc sừng sỏ Mỹ, Pháp, Nhật cái gì mà ta chẳng làm được. Năm 1975, Lê Duẩn nói: “Mười năm nữa, là năm 1985, ta sẽ bằng Nhật.???”

Còn dân thường, thói kiêu ngạo cũng không phải là ít. Tất cả những ai không phải là người Việt Nam đều bị gọi là THẰNG. Thằng Tây (Pháp) thằng Mỹ, thằng Chệt, thằng Tàu. Còn dân trong nước gọi đồng bào Thượng là Thằng Mọi.

2) Sự kiêu ngạo đó, tạo nên tính cách của người Việt Nam chăng?

Người Việt Nam KHÔNG TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT, người nào khác ý kiến của mình thì loại trừ. Trong chính trị thì tìm cách vu cáo, nói xấu, triệt hạ, tìm cách tiêu diệt, GIẾT đối thủ.

Từ chế độ vua chúa, lệ thuộc nhà vua, chịu sự cai trị của người Pháp, họ tôn trọng nhà vua, tôn trọng kẻ cầm quyền, không dám phản kháng. Khi chuyển sang chế độ dân chủ có lẽ không thích hợp chăng? Cho nên người dân lại thích hợp? với chế độ độc tài như độc tài Ngô Đình Diệm (chỉ có đảng Cần Lao được hoạt động) ở trong Nam và độc tài cộng sản (Hồ Chí Minh, đảng cộng sản) ở miền Bắc.

*Khi có quyền hành, các quan chức thường không phục vụ người dân mà tìm cách ức hiếp dân lành – để đòi hối lộ, để chứng tỏ ta có quyền hành?

*Khi cộng sản chiếm được miền Nam rồi, áp dụng chế độ độc tài toàn trị, tàn phá đất nước, gây quá nhiều đau thương cho dân miền Nam.

a)Đánh tư sản: tất cả các nhà máy đang hoạt động đều phải đóng cửa và giao cho cán bộ không chuyên môn, quản lý.

Ngăn sông cấm chợ, hàng hoá không lưu thông được trở thành đắt đỏ. Đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ăn bo bo. Thiếu thuốc men, chỉ có thuốc “xuyên tâm liên”, phải chết vô lý vì khi bị bịnh không có thuốc uống, để được điều trị đúng mức.

b)Mọi thứ tự do đều phải bị chấm dứt. Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do bầu cử, tự do tôn giáo, tự do kinh doanh, tự do nghiệp đoàn v.v… không còn nữa. Mọi ngành nghề, mọi đoàn thể đều do đảng cộng sản kiểm soát. Người dân mất mọi thứ tự do.

c) Bỏ tù dài hạn viên chức miền Nam.

*Nhốt tù dài hạn khoảng triệu công chức và binh lính VNCH

3)Nước Đức đã thống nhất đâu có phải đánh nhau triền miên như Việt Nam, Việt Nam đánh nhau 30 năm). Nhiều nước như Ấn độ, Phi Luật Tân đâu có phải đánh nhau, vẫn dành được độc lập. Còn nước Việt Nam ta tốn quá nhiều xương máu thoát khỏi thực dân Pháp lại bị lệ thuộc cộng sản Tàu.

*Trong chiến tranh 30 năm  số người chết chừng 2 đến 4 triệu người. (1)

Ảnh hưởng bởi thuyết đấu tranh giai cấp, căm thù, giết chốc, tàn sát người giàu có, bắt chước Mao,

*áp dụng cải cách ruộng đất, họ giết chết đâu cỡ gần hai trăm ngàn nông dân (vì bị quy là thành phần địa chủ) trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất xẩy ra hồi 1953 – 1956.

*Đuổi những người giàu có, chủ các hảng xưởng, chủ nhà máy hoặc trí thức không theo cộng sản. Tiêu diệt các thành phần địa chủ, kỹ nghệ gia, các nhà kinh doanh lớn nhỏ, những nhà quản lý có khả năng bị bắt đi tù hay đày đi vùng kinh tế mới. Những thành phần trên bị đàn áp, trù dập, không sống nổi họ phải vượt biên.

*Vượt biên ước lượng chết “vài trăm ngàn trên biển cả”

Đất nước Thái Lan, Malaysia, đâu cần ra ngỏ gặp anh hùng (ngày nay ra ngỏ gặp hoa hậu) mà đất nước họ vẫn phát triển hơn đất nước chúng ta.

Lòng thù hận đến nay vẫn chưa chấm dứt, sau 47 năm chiếm đóng, cai trị miền Nam.

Tại sao không hoà giải, hoà hợp dân tộc giống như chiến tranh Nam Bắc ở Hoa Kỳ (từ ngày 12 tháng 4 năm 1861 đến ngày 9 tháng 5 năm 1865 – 4 năm và 27 ngày).

Nước Mỹ sau nội chiến và bài học hoà hợp dân tộc: tất cả mồ mả của chiến binh hai bên đều được tôn trọng. Bên thua cuộc không có ai bị bắt đi tù cả. Họ còn được đem ngựa, tài sản của họ về quê quán làm ăn. (2)

Kết: Hậu quả sau 47 năm cộng sản chiếm miền Nam người dân chịu quá nhiều đau khổ:

-phải đi ra nước ngoài để làm mướn (gọi là xuất khẩu lao động)

-Vẫn tìm đường vượt biên qua các nước tư bản như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn quốc để kiếm sống.

-Du học sinh tìm cách ở lại luôn nước sở tại để sinh sống chứ không chịu về nước tìm cách lập gia đình với người có quốc tịch hay nhiều cách khác…luôn cả ở lại bất hợp pháp.

Nước Nhật chấp nhận thua trận sau đệ nhị thế chiến năm 1945. Hai mươi năm sau, năm 1965 nước Nhật trở thành cường quốc, xe Honda tràn ngập Đông Nam Á.

Còn nước ta sau 47 năm cai trị của cộng sản, tại sao nước ta tụt hậu quá nhiều so với các nước láng giềng Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Singapore… (3)?

Trước năm 1975, Lý Quang Diệu, Thủ Tướng Sigapore đã từng nói: “Ao ước làm sao Singapore bằng được Sài gòn”. Nửa thế kỷ sau, GDP của Việt Nam là $3,600.00. Còn GDP của Singapore là $72,000.00 đô la. Như vậy, Việt Nam cần 45 năm nữa mới bắt kịp Singapore nếu Singapore không tăng trưởng (đứng yên). Tại sao vậy???

Tác giả: Phùng Văn Phụng

(1)Tổn thất nhân mạng trong chiến tranh Việt Nam (Bách Khoa Toàn thư mở)

(2) Nước Mỹ sau nội chiến và bài học hoà hợp dân tộc

(3) MẤT BAO LÂU ĐỂ VIỆT NAM BẮT KỊP THẾ GIỚI?

+Tiếng Nước Mình – STTD Tưởng Năng Tiến

+VƯỢT BIỂN DO NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC VÀ NHỮNG CÁI CHẾT TANG THƯƠNG   

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay