Nguyễn-Thượng-Chánh
Ðàn ông và Ðàn bà là cả 2 thế giới khác biệt nhau. Họ khác nhau về thể chất, về tinh thần, về cách suy nghĩ, cũng như về cách hành xử trong cuộc sống. Bởi vì những nguyên nhân này mà thường xảy ra biết bao nhiêu là chuyện hục hặc, hiểu lầm lẫn nhau, cơm không lành canh chẳng ngọt, khắc khẩu…Ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc cho biết bao gia đình. Bài viết này được phỏng theo tác phẩm nổi tiếng đã đạt số bán ra kỷ lục 8 triệu cuốn:”WHY MEN DON’T LISTEN & WOMEN CAN’T READ MAPS” by Barbara and Allan Pease (Broadway Books Store in New-York).
Ở đây người viết không có chủ đích đánh gía hay phán xét sự tốt xấu của các hành động nơi phía người Ðàn ông cũng như tại ở người Ðàn bà. Tất cả các điều nêu ra dưới đây là kết quả nghiên cứu và nhận xét của giới y-khoa và của các nhà tâm lý học Tây-Phương. Ðúng hay sai đều do bạn đọc tự mình phê phán lấy.
Ðàn ông và Ðàn bà khác nhau về nhiều mặt như sau: về thể chất, về tinh thần về cách suy nghĩ cũng như đôi khi về cách giải quyết một vấn đề! Họ thường tuân thủ theo những quy luật khác nhau…Ðấy là chưa nói đến cá tánh bẩm sinh của từng cá nhân. Ngoài tôn giáo ra, sự giáo dục gia đình và kinh nghiệm sống cũng chi phối phần nào cách suy nghĩ và hành động của họ.
Mỗi khi người Ðàn ông đi vào Washroom là họ đã có mục đích rõ rệt và nhất định rồi. Về phần Ðàn bà thì không những xem Washroom là một nơi để giải quyết một nhu cầu của cơ thể mà còn là một nơi hẹn hò, để các bà tâm sự to nhỏ với nhau về đủ thứ chuyện và dĩ nhiên cũng là nơi chốn để làm duyên, để tô lại môi son thêm chút má hồng và chải lại mái tóc. Bạn có để ý không? Giữa buổi tiệc các bà có lệ là thường rủ nhau đi Washroom cùng một lúc. Và ngược lại, các ông nếu cần thì chỉ tự động đi có một mình mà thôi…Lúc xem TV, đến phần quảng cáo thương mại các ông thường bấm cái (remote control) lia lịa để đổi đài (channel), ngược lại các bà thì nhẫn nại hơn và vẫn tiếp tục xem phần quảng cáo cho tới hết một cách bình thản. Các bà thường phàn nàn các ông sao làm biếng kéo cái nắp (toilet) xuống mỗi khi đi”tè”xong, còn các ông thì càu nhàu tại sao các bà xong cái việc”kia”thì chẳng khi nào chịu dỡ cái nắp lên cho người ta nhờ một tí. Các bà thường hay tỉ mỉ từng ly từng chút, chi tiết qúa trời nên thường trách các ông sao qúa bừa bãi. Ðàn ông thường phải mất nhiều thời giờ để tìm được 2 chiếc vớ cùng màu bỏ lộn xộn không thứ tự trong ngăn tủ quần áo, nhưng ngược lại các CDs của họ đều được sắp xếp rất ư là thứ tự trên bàn. Ðàn ông phải mất cả buổi mới tìm ra xâu chìa khóa xe bị thất lạc đâu đó ngay tại trong nhà, còn Ðàn bà tìm ra ngay chỉ trong một thời gian rất là ngắn.
Ðàn bà thường không thấy ánh đèn phực lên ngay trước mặt báo hiệu xe sắp hết xăng, nhưng họ thấy ngay chiếc vớ hôi bẩn vất bừa bãi trong góc kẹt tại căn phòng. Các ông thường trách các bà về cách lái xe, còn các bà thì không hiểu tại sao các ông lại rất thích đậu xe kiểu song song (parallel parking) bằng cách vừa nhìn kính chiếu hậu vừa chui vô chỗ đậu hẹp bé tí mới thích thú.
Ðàn ông có khiếu xác định vị trí trong không gian, họ đọc bản đồ rất nhanh và tìm ra hướng Bắc rất dễ dàng.Nhờ năng khiếu này mà thuở tạo thiên lập địa, người Ðàn ông mới có thể đi săn thú trong rừng để nuôi sống gia đình. Ðàn bà nếu có xem bản đồ, thì họ thường xem ngược lại. Lỡ có lạc đường, các bà thường mau mau ngưng xe lại các trạm xăng để hỏi thăm, còn các ông thì ít chịu làm như vậy để khỏi bị chê là mình qúa yếu qúa dở…Các ông thường hay ráng chạy loanh quanh cả tiếng đồng hồ để tìm đường, miệng thì lẩm bẩm:”Hình như tôi có thấy chỗ này rồi, hay là nói sắp tới rồi…chỉ gần đây thôi”.
Ðàn bà thường có thị giác ngoại biên rộng lớn (Wider peripheral vision), Ðàn ông thì có thị giác hẹp hơn nhưng lại thấy rất xa (Narrow tunnel vision). Bởi vậy, nếu có lái xe đường xa, người ta thường khuyên nên để cho các bà lái xe lúc ban ngày sáng tỏ, còn các ông thì nên lái xe lúc về ban đêm tăm tối vì họ có thể nhận thấy các xe khác từ xa ở phía trước lẫn tại phía sau.
Ðàn bà xem việc đi chợ, đi Shopping hay đi Window-shopping là một cái thú tiêu khiển, một cách để giảm bớt Strees mặc dù không cần phải mua một món hàng nào cả. Ngoại trừ mấy năm đầu vừa mới cưới vợ về, Ðàn ông thường tò tò theo chân bà xã cho bả ấy vừa vui lòng vừa hãnh diện với thiên hạ là có một ông chồng hết mực là”galăng”tay trái lẫn tay phải hết sức bận bịu với hàng chục cái túi xách nách mang…Nhưng lần lần mươi năm sau đó thì các ông rất ngại cái món này, nó vừa mỏi cẳng, vừa bực mình và nó cũng vừa mất công mất thời giờ qúa đi thôi. Trong các tiệm bán thời trang cũng như trong các thương xá người ta thường thấy có băng có ghế cho các ông và cho các cụ ông ngồi chờ các bà, các cụ bà. Ðàn ông nếu có muốn mua một món gì thì họ đã biết họ thích cái gì rồi, cho nên đi thẳng vào tiệm mà mua một cái”rụp”khỏi mất công lê bước hết tiệm này đến tiệm khác.
Ðàn bà rất tinh ý, và có lẽ có giác quan thứ 6 gì đó, người Ðàn bà có khiếu bắt mạch và hiểu rất dễ dàng ý nghĩa của các sự thay đổi trên nét mặt của Ðàn ông. Các ông đừng có mong dối gạt các bà được đâu, nếu có muốn nói dối thì hãy dùng phoné, viết thơ, hoặc gởi email thì có thể dễ thành công hơn là phải chạm mặt (face to face) thẳng với các bà. Ðàn ông không có cái khiếu này như ở Ðàn bà.
Ðàn bà cũng rất thính tai hơn Ðàn ông. Nửa đêm, nếu cháu bé khóc oẹ oẹ ở bên phòng cạnh thì thường các bà hay liền. Nước”lavabo” nhiễu lỏn tỏn thì các bà biết ngay, còn các ông thường thì ngủ khò khò. Não của Ðàn ông chỉ”program” để làm mỗi lần một việc mà thôi, chỉ xử dụng có 1 bán cầu não(thường là phía trái)để suy nghĩ. Mỗi khi ngừng xe lại để đọc bản đồ là họ cần phải vặn nhỏ cái “radio” xuống rồi mới có thể đọc được. Ðang xem TV mà bà xã hỏi chuyện thì có ông nào nghe đâu. Bởi vậy lúc các ông xã đang lái xe xin các bà đừng nên nói đừng nên đặt hỏi gì hết, có thể gây nguy hiểm đó! Ngược lại ở Ðàn bà, mỗi khi suy nghĩ họ thường xử dụng cả 2 bán cầu não(phía phải và phía trái), và nhờ vậy các bà có thể dễ dàng làm được nhiều việc cùng một lúc. Ðàn bà có thể vừa đọc sách vừa nghe “radio” vừa nấu nướng hoặc vừa nói chuyện điện thoại…v.v. Các bạn có để ý không, trong các siêu thị tại quày trả tiền các cô thâu ngân viên, mắt vừa nhìn các món hàng tay thì bấm máy lia lịa, đôi khi vừa làm vừa trả lời khách hàng hoặc vừa viết và vừa nói phoné kẹp nơi cổ. Nếu hỏi bất thình lình phía nào là tay phải, phía nào là tay trái, các bà thường hay lộn nếu họ không nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay. Các ông thường phàn nàn các bà là miệng thì bảo người ta quẹo trái nhưng trong đầu họ thật sự muốn mình quẹo mặt. Ðàn ông thán phục Ðàn bà về cách bắt chuyện giữa đám đông hay trong các buổi tiệc. Mặc dù toàn là khách lạ nhưng các bà vẫn có cách trao đổi với nhau về đủ thứ chuyện, người này khen qua người kia khen lại, nói đẩy đưa dây dưa qua lại quên thôi. Các bà cho rằng các ông thường hay lạnh nhạt về tình cảm, ít thố lộ tâm sự và có vẻ kín đáo e dè trước đám đông. Các bà nghĩ rằng Ðàn bà có nhiều tình cảm hơn Ðàn ông, còn các ông thì cho rằng bọn họ cũng rất tình cảm nhưng ít bộc lộ ra ngoài. Tuy nhiều lúc thấy người Ðàn ông im lặng nhưng thật sự chính lúc đó họ nói một cách âm thầm cho chính họ. Ðàn ông không thích ai cho mình ý kiến này nọ. Sự ít nói của người Ðàn ông có thể bị người Ðàn bà hiểu lầm là không còn được người tình hay người chồng yêu thương mình nữa.
Ðối với chuyện chăn gối, các bà thường trách các ông thiếu sự lãng mạng, sao cho chỉ muốn vụ”đó” một cách nhanh chóng, nhào vô là làm liền để các ông có thể hạ hỏa gấp rút rồi sau đó nằm lăn ra ngủ khò quên cả người đang nằm bên cạnh, còn các ông đôi khi trách các bà hơi thụ động và thiếu sáng kiến hay ho hơn.
Nói tóm lại, theo Allan Pease thì:”MEN WANT TO HAVE SEX, BUT WOMEN WANT TO MAKE LOVE”. Ðàn ông thường trách Ðàn bà hay nói nhiều, nói dai và hay so sánh qúa. Nói chuyện mới đã đành đi, đàng này chuyện cũ đã nói nhiều lần rồi nhưng các bà vẫn có thể hâm nóng lại và đem ra nói nữa.Ở người Ðàn bà, các dữ kiện, tín hiệu, thông tin bên ngoài được cất giữ trong não của họ một cách khá lộn xộn. Cách duy nhất để các bà đem vấn đề ra ngoài là phải nói nó ra và phải nhìn nhận nó, bởi vậy Ðàn bà nói nhiều hơn Ðàn ông là lẽ thường. Các bà cần nói ra để bớt căng thẳng tinh thần, để làm giảm Strees, các ông phải ráng nghe mà thôi chớ đừng bao giờ đề nghị thêm một giải pháp nào hết cho vấn đề mà các bà tuôn ra, các bà chỉ cần có người ngồi nghe chớ không phải các bà muốn tìm cách giải quyết vấn đề đâu. Ở Ðàn bà, việc nói chuyện và việc tâm sự là cách duy nhất để họ làm bạn với nhau, tuy cả ngày đã đi Shopping với bà bạn mà khi vừa về đến nhà các bà cũng còn chuyện để nói với nhau qua điện thoại cả hàng giờ đồng hồ nữa, còn các ông mỗi khi cần nói chuyện là họ đi thẳng vào vấn đề. Ở người Ðàn ông các tín hiệu thông tin bên ngoài được cất giữ riêng rẽ trong những ngăn riêng biệt trong não bộ. Cuối ngày các ông đem nó ra ngoài rất dễ dàng để giải quyết.
Việc nói nhiều của các bà thường làm cho các ông bực mình không ít, nhưng đó là dấu hiệu tốt có nghĩa là các bà còn thương, còn quan tâm đến các ông, cần người chia xẻ các vui buồn khổ cực trong cuộc sống vợ chồng. Trong trường hợp các bà im lặng thì các ông phải đề phòng là sẽ có điều chẳng lành sắp xảy ra đó còn tệ hơn nữa là các bà phớt tỉnh”Ăng-lê” không thèm đếm xỉa đá động gì đến các ông và xem các ông như”Nơ-pa” không dòm ngó gì nữa, coi như không có thì đó là dấu hiệu sắp tan rã rồi khó tránh khỏi!!!
Tóm lại dù Ðông hay Tây, dù Xưa hay Nay, Ðàn bà vẫn là Ðàn bà còn Ðàn ông vẫn là Ðàn ông:
CHỒNG GIẬN THÌ VỢ BỚT LỜI.
CƠM SÔI BỚT LỬA CHẲNG ÐỜI NÀO KHÊ,
ÐẦU TÔM NẤU VỚI RUỘT BẦU.
CHỒNG CHAN VỢ HÚP, GẬT ÐẦU KHEN NGON…
Nguyễn-Thượng-Chánh