Ngày 30-4-1941, trong nhà giam số 14 ở trại tập trung Auschwitz (Đức Quốc Xã), hôm ấy thiếu mất một tù nhân… Các người tù biết rằng: cứ một tù nhân đào thoát là 20 tù nhân cùng trại phải chịu nhịn ăn cho đến chết.
Đêm ấy, không ai trong khu nhà giam chợp mắt. Mọi người đều sợ hãi mặc dù nhiều lúc họ vẫn mong cái chết đến để giải thoát họ. Chết dưới làn đạn có lẽ vẫn dễ chịu hơn, chết đói và khát là một cái chết kinh hoàng nhất. Từ căn nhà hành hình đêm ấy phát ra những tiếng hú rợn rùng. Đêm ấy, cha Maximiliano Kolbe lo an ủi đồng bạn và giải tội cho họ.
Sáng hôm sau khi điểm danh, tên cai trại giam báo tin rằng: người ta đã không tìm được kẻ đào thoát. Trại 14 đứng im chờ bản án. Viên cai trại dừng lại trước hàng tù nhân và tuyên bố:
– Mười đứa trong tụi bây phải chết thay nó. Lần sau sẽ là 20 đứa.
Xong hắn ta đi ngang qua hàng đầu, có vẻ suy nghĩ và nói:
– Tên này, tên này, và tên này…. Tất cả 10 người bị tử hình
– Những ngươi còn lại đứng trong hàng ngũ thở ra nhẹ nhõm.
Lúc đó một trong số 10 người kêu lên: “Ôi vợ tôi, các con tôi…”
Thế nhưng, một việc bất ngờ xảy ra: một tù nhân bước ra khỏi hàng ngũ mạnh dạn nhìn thẳng vào tên cai ngục. tên này kinh ngạc, lùi lại và la to: “Đứng lại!”
Cha Kolbe đứng trước mặt y. Sau đó là một cuộc đối thoại chưa ai từng nghe, một cuộc đối thoại điên khùng mà những người còn sống sót đã kể lại thật chính xác:
– Ông có cho phép tôi chết thay cho một trong những người này không?
Viên cai ngục kinh ngạc nhìn cha: – Anh là ai?
– Là một Linh mục Công Giáo
– Anh muốn chết thay cho ai?
– Người này- Cha Kolbe đưa tay chỉ vào người mới la khóc.
– Tại sao?
– Bởi vì đời tôi không còn giúp ích gì mấy, còn anh này còn có gia đình vợ con.
Viên cai ngục suy nghĩ rồi đưa tay làm hiệu đồng ý. Cha Kolbe nhập bọn với đám tử tội. Một phút im lặng, mọi người đều cảm thấy như mình mới gặp được một giấc mơ.
KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ THÍ MẠNG SỐNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH.