TÀI HOA VÀ ĐỨC MẾN CỦA NGƯỜI NGÃ NGỰA TẠI DAMAS

TÀI HOA VÀ ĐỨC MẾN CỦA NGƯỜI NGÃ NGỰA TẠI DAMAS

Nếu có một câu hỏi dành cho Thánh Phaolô: “Hãy mô tả Ngài bằng 4 từ,” tôi sẽ chọn: tài hoa và đức mến.

Đức mến

 Sự dấn thân, nhiệt tình vô điều kiện của Thánh Phaolô trong việc truyền rao Lời Chúa thể hiện trong cả lời nói và việc làm.  Đối với Ngài, Thiên Chúa là tất cả.  Các bài viết của Thánh Phaolô thường hay lặp lại các câu ngắn sau “trong Đức Kitô,” “Thiên Chúa của tôi,” “nhờ Đức Kitô,” “với Đức Kitô,” “Đức Kitô ở trong tôi”. . .  Đối với Ngài tình yêu với Thiên Chúa là tuyệt đối.

Ngài đi truyền giáo khắp mọi nơi: Sýp, Pamphilia, Pixidia, Corinto. . .  Bị bắt nhiều lần: lần 1 tại Giêrusalam, lần 2 tại Palestin, lần 3 tại Roma. . . cuối cùng là tử đạo.  Ngoài việc truyền giáo trực tiếp bằng lời giảng, Ngài còn viết các thư cho các cộng đoàn lẫn các cá nhân.  Tuy các đối tượng mà Ngài rao giảng là khác nhau, nhưng điểm hội tụ mà Ngài truyền tải là “Đức Kitô đã chết và đã sống lại”.

Tài hoa

 Cuốn Tân Ước dày khoảng 800 trang thì số trang của Thánh Phaolô chiếm khoảng 200 trang, so sánh như thế mới thấy gia tài đồ sộ mà Ngài để lại cho con cháu.  Lối viết súc tích, lôi cuốn, rực lửa làm bài viết của Ngài nổi trội trong toàn bộ cuốn Tân Ước.  Tất cả các điều trên đạt được được có lẽ Ngài lấy từ nguồn cảm xúc vô tận từ Chúa Giêsu Kitô, để các bài đọc trở thành những đoạn văn vượt thời gian.  Ngày nay, 13 thư của Ngài là một trong các chủ để cho các chương trình Thần học và cho chính mỗi chúng ta, những người đang muốn đến gần với Chúa hơn thông qua các lời giảng tâm huyết, mạch lạc rõ ràng của Ngài dành cho hậu thế.  Chúng ta có thể tìm thấy chính mình trong các thư của Ngài muốn mô tả,  khi trìu mến, lúc quở trách, kể cả những đau khổ của Ngài khi thấy chúng ta đang đi trên các con đường thiện ác vô lường.

Ngài là nhà truyền giáo, nhà văn, nhà tổ chức, nhà hùng biện, khai phá và vun trồng.  Tài hoa của Ngài đã được Thiên Chúa tuyển chọn để trở thành khí cụ sắc bén trong việc truyền rao và xây dựng giáo hội thời sơ khai.  Đặc biệt, đối tượng rao giảng của Ngài rất đa dạng.  “Người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt dân ngoại, vua chúa và con cái Israel.” (Cv 9, 15)

Chữ NGỘ

 Không ai trong chúng ta có thể quên đoạn Kinh Thánh mô tả Thánh Phaolô được Chúa Giêsu chinh phục trên đường đi Damas.  Nó minh chứng rằng, cách mà Thiên Chúa gọi con người là đa dạng và cách gọi Thánh Phaolô là rất đặc biệt.  Với một trải nghiệm quá lớn lao như thế với bản thân, Thánh Phaolô đã trở thành một con người khác sau biến cố ngã ngựa.  Cái khoảnh khắc sát na đó, đã làm Thánh Phaolô chợt NGỘ.  Sau đó Ngài bị mù, không ăn, uống ba ngày (Cv 9, 9).  Tưởng họa mà lại hóa phước.  Chết để được phục sinh.

Sau đó Ngài lao vào các hoạt động mà chúng ta đã biết.  Vấn đề đặt ra là, Ngài không được thụ hưởng sự giảng dạy trực tiếp từ Chúa Giêsu, vậy ngôn từ, tri thức của Ngài đến từ đâu?  Trong (Cv 13, 2) nói rõ, Thánh Thần bảo “Hãy dành riêng Banaba và Phaolô cho ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.”  Vậy, sự khôn ngoan, trí mẫn tiệp, sức lực mạnh mẽ của Ngài có từ Chúa Thánh Thần.

Ngài không chỉ diện kiến Thiên Chúa một lần khi ngã ngựa mà còn vài lần  khác trong (Cv 13, 2), (Cv 26, 16).  Đó là hồng ân Thiên Chúa dành cho Ngài.  Nói chung dành cho tất cả những ai có tinh thần giống Ngài.

Thiên tài của Thánh Phaolô làm chúng ta suy nghĩ, tại sao Ngài có thể làm được những chuyện lớn lao như thế?  Xin được giải thích và kết luận bài viết bằng một câu trong tin mừng (Ga 15, 6) “Thầy là cây nho, anh em là cành.  Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong kẻ ấy thì người ấy sinh nhiều HOA TRÁI.  Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”

Lạy Thánh Phaolô, xin luôn trợ giúp sưởi ấm lòng mến Chúa, yêu người trong mỗi chúng con.  Và xin cho chúng con được một phần tài hoa của Ngài.

 Tuấn Anh

Linh Thao Là Gì?

Linh Thao Là Gì?

Nhằm giúp bạn hiểu hơn đôi nét về Linh Thao, chúng tôi xin trích đăng sau đây bài viết của Linh mục Nguyễn Tầm Thường, SJ. trong cuốn “Đường Đi Một Mình”.

 LINH THAO LÀ GÌ?

LINH là linh hồn, THAO là thao luyện, là tập dượt. Muốn cho thân xác khỏe mạnh ta tập THỂ THAO. Body Excercises. Đi Total Fitness. Để làm gì?

– Để khỏe mạnh, sống yêu đời.

– Để “burn” đi “fatness” cho dễ coi, để bớt cholesterol, thải những chất độc trong cơ thể.

Muốn cho linh hồn khỏe mạnh, người ta LINH THAO. Spiritual Excercises. Đi Retreat House. Để làm gì?

– Để bớt nhăn nhó với đời và đời bớt nhăn nhó với ta.

– Để thiên đàng vào trong ta chứ ta không tìm vào thiên đàng

TẠI SAO LẠI LINH THAO?

Thấy mình sống lo lắng, gia đình chán nản, phân hoá nội tâm… Nhận định tiếng nói thần lành, thần dữ. Làm sao để sống tự do và hạnh phúc hơn. Như người đau, muốn khỏi bệnh, phải diệt hết vi trùng gây bệnh, phải biết cách ngăn chặn vi trùng và phải biết phản công.

LINH THAO BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU?

Gần 500 năm về trước, thánh Ignatio đã “sáng chế” ra phương pháp thao luyện linh hồn gọi là LINH THAO. Linh thao trọn vẹn là 30 ngày. Thánh nhân chia 30 ngày thành 4 tuần lễ với những thao luyện khác nhau. Ignatio “sáng chế” như thế nào? Hành trình nào đưa thánh nhân tìm ra phương pháp này? Tại sao lại 30 ngày? Chuyện còn dài, ta để dịp khác. Vào restaurant, ta order thức ăn rồi thưởng thức đã. Chuyện làm cách nào ông chủ xây được quán ăn. Ta để dịp khác.

Ngày nay LINH THAO được thực hiện dưới hình thức 30 ngày, 8 ngày, 5 ngày, và 3 ngày. Trung bình hằng năm có khoảng 50 khoá linh thao cho các cộng đoàn Công Giáo Việt tại Mỹ và Canada. Vì do thánh Ignatio nên còn gọi là Ignatian Retreat, tức tĩnh tâm theo phương pháp Ignatio, hoặc là Silent Retreat vì phải thinh lặng, hay Directed Retreat. Gọi là Directed Retreat, vì thánh Ignatio không giảng chung mà hướng dẫn từng người. Cứ nhìn em bé học đàn. Từng em cần hướng dẫn khác nhau.

LINH THAO DÀNH CHO AI?

LINH THAO dành cho mọi người, bất cứ ai muốn linh hồn mình được thao luyện đều có thể linh thao. Bất cứ ai muốn “good looking” cần body excercises. Cũng như bất cứ ai muốn đề phòng bị stroke cần “burn” đi cholesterol. Dĩ nhiên phải hiểu là người đó có sức khoẻ, tâm lý tốt.

CÓ THỂ LINH THAO MẤY NGÀY?

Thể thao giúp thân xác khỏe mạnh. Linh hồn cũng vậy, linh thao giúp linh hồn nhìn rõ cuộc đời để sống đúng và yêu đời. Vì thế bạn có thể linh thao 3 ngày, 8 ngày, 30 ngày. Ingatio rất tinh tường khi thấy giáo dân khó làm linh thao 30 ngày trọn vẹn ở nhà tĩnh tâm. Ngài lấy 30 ngày trải dài nhiều tháng, làm linh thao trong đời sống hằng ngày. Chương trình này tạm gọi là Linh Thao ngoài đời.

LINH THAO MẤY LẦN TRONG ĐỜI?

Ngày hôm qua bạn ăn, hôm nay lại đói. Mấy ngày trước bạn đổ xăng vào xe, hôm nay đã hết. Chiếc áo bạn giặt hôm nào, nay lại dơ. Vì thế bạn ăn tiếp, đổ thêm xăng, giặt áo lại và sạc cái bình điện đã yếu. Linh hồn cũng vậy, bạn không thể LINH THAO một lần là xong. Không phải LINH THAO một lần cho biết, nhưng LINH THAO để sống, cũng như chẳng có ai ăn cơm một lần cho biết rồi thôi không ăn nữa, nhưng là tiếp tục ăn để sống. Ít nhất, bạn nên LINH THAO một năm một lần.

Đến đây, bạn biêt LINH THAO là gì rồi. Đó là thao luyện linh hồn, nên LINH THAO:

– Không phải là một phong trào.

– Không phải là một đoàn thể.

– Từng cá nhân, từng vợ chồng, từng gia đình, từng nhóm người đều có thể tổ chức các khoá tĩnh tâm LINH THAO. Bạn đã biết linh thao trên lý thuyết. Vấn đề không phải là nhìn “menu” trong quán ăn rồi về. Vấn đề là ăn.

LINH THAO – Không là phong trào. Nhưng có những phong trào muốn dùng linh đạo của thánh Ignatio để giúp đời sống thiêng liêng của họ. Chẳng hạn Cursillo. Thủ bản LEADER’S MANUAL của Cursillo, trang 57, chương 7: The Role Of The Cursillo Leader, phần hậu Cursillo, In The Postcursillo nói rõ các Cursillistas hàng năm nên tĩnh tâm Ignatian Spiritual Excercises. Hoặc phong trào Christian Life Community, Việt Nam ngày xưa gọi là Hiệp Hội Thánh Mẫu, nay gọi là Đồng Hành. Họ dựa trên nền tảng linh đạo này của thánh Ignatio. Bạn có thể vào website DONGHANH.ORG để biết về lịch trình các khoá linh thao hằng năm.

LỜI HƯỚNG DẪN

Muốn làm linh thao một cách hữu ích, trước khi đi bạn cần biết:

THINH LẶNG là điều cần thiết. Bạn phải giữ THINH LẶNG trong khoá. LINH THAO không phải là khoá sinh hoạt hội thảo, ồn ào.

  • Tại sao thinh lặng? – “Lạy Chúa, xin Chúa phán một Lời linh hồn con sẽ lành mạnh”. Bạn tuyên xưng lời này quá nhiều lần rồi. Sự lành mạnh đến từ Chúa nói tôi nghe, chứ không phải tôi nói Chúa nghe. Làm sao “nghe” nếu cứ nói?
  • Thay đổi lối suy nghĩ. – Không phải làm linh thao là hy sinh thời giờ cho Chúa mà cho chính bạn! Bạn đến hay không thì Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa! Có bạn hay không mặt trời vẫn mọc. Kẻ khôn ngoan là người đi tìm ánh sáng, đừng bắt ánh sáng cần mình.
  • Thời gian bao lâu? – Khoá ngắn, bắt đầu tối thứ Năm đến chiều Chúa Nhật.

Linh thao là thời gian nghe thiên thần kể chuyện.

Chúc bạn những ngày:

VACATION WITH THE LORD

NGHE THIÊN THẦN KỂ CHUYỆN THẬT TUYỆT VỜI

Người ta ngại đi linh thao vì không có thì giờ và tốn tiền. Họ ngại vì không biết chuyện thiên thần kể có dzui không mà đi?

– Một năm xưng tội một lần thôi có được không? Thiên thần kể chuyện thế này. Một hôm có người hỏi thùng rác trong bếp: “Phiền quá, lại phải đem mày đi đổ. Tốn thời giờ. Tốn tiền. Một năm đổ mày một lần được không?”

Thùng rác trả lời:

– Tùy!

Thiên thần tuổi thơ trên thiên đàng cũng nghịch lắm. Nếu Chúa sai mấy thiên thần tuổi thơ này kể chuyện, các thiên thần sẽ nói:

– Đó, chuyện thiên thần kể đại loại là như thế, có dzui không? Tùy!

Cũng như có lần có người nói:

– Vợ chồng tôi đâu có vấn đề gì mà “phải” đi tĩnh tâm.

Các thiên thần trả lời: “Có vấn đề thì đi gặp luật sư”.

Rồi mấy thiên thần bé thơ này lại khúc khích cười. Tuổi thơ mà. Tiếng cười dễ thương trước những câu hỏi của con người.

Thiền Niệm hay Linh Thao

Zen hay không Zen

là kẻ nghe thấy gì sau tiếng cười ấy.

From: vongtaysongnguyen

Những con gà chỉ biết ăn nhậu và tự sướng!

From facebook:  Hoang Le Thanh added 2 new photos.
Đinh Dậu – 2017

Những con gà chỉ biết ăn nhậu và tự sướng!

Chính quyền sợ ai nhất ???

Chính quyền sợ nhất là người dân không sợ hãi.

Sự sợ hãi là nhà tù vô hình giam giữ bọn người sợ hãi.

Khi người dân không còn sợ hãi, họ sẽ sống xứng đáng với quyền làm người, cái quyền mà khi mới sinh ra, họ đương nhiên được hưởng.

Khi người dân không còn sợ hãi, thì nhà cầm quyền phải sợ hãi người dân.

*****

Nhà cầm quyền thích hạng công dân nào nhất ???

Đó là hạng ngưòi chỉ biết ăn no, nhậu say, ngủ kỹ, tự sướng, tự xưng anh hùng và cuối cùng … bệnh và chết như loài súc vật.

Cái loại người không cần biết giá xăng, giá điện, giá bệnh viện, … tăng ngút trời cao !!!

Hạng người này, chúng chết như những con chó chết.

*****

Chúng là bầy cừu Việt Nam.

Xã hội chỉ tạo ra các con gà trống chỉ biết ăn nhậu & tự sướng.

Đất nước còn độc tài toàn trị dài dài bởi cái sự tự sướng của chúng!

Hỡi bầy cừu! Biết bao giờ các bạn mới thoát kiếp loài súc vật!

Image may contain: one or more people and people sitting
Image may contain: outdoor

Tổng thống Trump cấm ủng hộ phá thai trên toàn thế giới

From facebook:  Nguyễn Công Lý‘s post.

Image may contain: 3 people

Image may contain: one or more people and food
Image may contain: one or more people and food
Image may contain: one or more people and text

Nguyễn Công Lý added 4 new photos.

Phải tạ ơn TT Donald Trump về việc làm nhân nghĩa mà cựu TT vừa qua phải cúi đầu hỗ thẹn với lương tâm khi ủng hộ việc phá thai bừa bãi. Nhiều linh hồn thai nhi sẽ không bị chết oan. Hy vọng D.Trump làm thì làm thẳng tay luôn. Cấm tất cả những ai có lý lịch phá thai bừa bãi vào nước Mỹ. Nhất là đám cộng con VC.

FB: Trầm Hương Thơ.
24.01.2017

ƠN TRỜI!: Tổng thống Trump cấm ủng hộ phá thai trên toàn thế giới Chúng ta là người Công Giáo hãy vui mừng lên.

Hôm nay tân Tổng Thống Trump đã ký giấy CHỐNG LẠI PHÁ THAI, mà chính phủ Mỹ trước đây đã ra luật cho phá thai thoải mái.

TT Trump cúp hêt viện trợ xứ nghèo cho viêc phá thai này, một năm biết bao nhiêu tiền để “giết người” mà họ đã chi ra để thi hành.
TT Trump sẽ cắp dần mua bán với Trung Cộng và dĩ nhiên là VN nữa, nếu đảng cứ bám đít tàu cộng thì sẽ bị thế giới tẩy chay và chết trong nhục nhã.

?????????????????????******************???????????????????

VÀI HÌNH ẢNH:

1* Nữ sinh lớp 9 tự phá thai đăng ảnh lên facebook
Việc cặp học sinh này chụp ảnh và đăng hình đứa con mình “ bị giết” lên Facebook thể hiện sự vô tâm, vô cảm, vô đạo đức và gây tội ác. Thai nhi đã lớn, phát triển đầy đủ tứ chi và mang đầy đủ hình hài của một con người. Hành động của đôi học sinh trẻ này khiến ai nhìn thấy cũng vô cùng đau lòng và ghê tởm.

Nạo phá thai là hành động phi đạo đức, phi nhân tính. Đây là tội ác giết người. Đây là vấn đề của xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là những nước cộng sản vô thần.
“Thật là quá ác độc!”

Trước đây, cộng đồng cũng xôn xao khi thấy xác một thai nhi bị bỏ lại ở Hồ Gươm. Thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tím ngắt, co quắp sau khi bị vứt bỏ bên góc hồ Gươm khiến nhiều người đau lòng và giận dữ.

Nạo phá thai không những là một tội nặng mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của người phụ nữ (có thể kéo dài đến suốt cuộc đời), luôn cảm thấy tội lỗi với đứa con bị giết bỏ của mình.

Ngoài ra, phá thai còn làm cho tâm trí của người mẹ bị bị ám ảnh, cảm giác sợ hãi, hoang mang, lo lắng, dễ dẫn tới trầm cảm, kéo theo tâm lý bất ổn, dễ gây ra bệnh tật, vô sanh.

Tình trạng nạo phá thai ở Việt Nam đã lên đến mức báo động đỏ liên tục trong nhiều năm liền, Việt Nam luôn là nước đứng đầu ở những nước có tỷ lệ phá thai giết người cao nhất thế giới.

Tỷ lệ này ngày càng gia tăng nhanh ở lứa tuổi vị thành niên. Song song với tình trạng này thì tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam cũng ngày càng tăng cao, trong đó các cửa hiệu nạo hút thai xuất hiện ngày càng nhiều nhan nhản khắp nơi.

Đây là hành động TỘI ÁC chống lại THIÊN CHÚA, tội này RẤT NẶNG.
Tôi chống lại việc phá thai.

Trầm Hương Thơ

LẠY CHÚA ! CON NHƯ NGƯỜI THỢ DỆT …

 LẠY CHÚA ! CON NHƯ NGƯỜI THỢ DỆT …

20 năm về trước, lần đầu biết đến quyển “Các giờ kinh Phụng Vụ”, chả hiểu sao Is chương 38 cứ in mãi vào tâm trí và đến bây giờ vẫn còn in đậm :

Lạy Chúa, con như người thợ dệt

đang mải dệt đời mình,

bỗng nhiên bị tay Chúa

cắt đứt ngay hàng chỉ.

Mà thật ! Đời vẫn là như thế dù muốn dù không cũng đến ngày ra đi bỏ lại mọi sự để về với Nguồn Cội là Thiên Chúa.

Cách đây độ hai tuần non kém, tin chẳng vui ập đến khi hay cha Phêrô Trương Văn Khoa ra đi trong vụ tai nạn giao thông. Bàng hoàng và đau đớn cho gia đình linh tông huyết tộc, cho gia đình Giáo Phận Buôn Ma Thuột và cho những ai có những mối liên lạc thân thiết với Ngài.

Cha Phêrô ra đi khi đang còn trọng trách coi giữ xứ đạo Thánh Linh và chắc hẳn vẫn còn nhiều thao thức và ước mơ của người mục tử nhiệt tâm. Trời Buôn Hồ đẫm dòng lệ với vị mục tử gần 20 năm gắn kết với biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Cha đã để lại hình ảnh rất đẹp của vị chủ chăn nơi giáo xứ thân thương này.

Vài ngày sau đó, vào lúc 4 g 30 ngày 9/1/2017, lại nghe tin chẳng vui là Sư huynh Mattheu Nguyễn Văn Nhân lại qua đời. Thầy ra đi thật nhẹ nhàng như là “điềm” báo trước với anh em cách đó hơn 1 tháng. Thầy ra đi trong độ tuổi viên mãn nhất của cuộc đời và Thầy ra đi khi đang còn dang dở mộng ước bảo vệ luận văn Tiến Sĩ tại Mỹ.

Và vừa mới hôm qua, chị nữ tu Matta Nguyễn Thị My cũng ra khi tuổi vừa ngoài bốn chục.

Chị được sinh ra và được nuôi dưỡng trong một gia đình và một xứ đạo đậm chất tu của Cái Mơn – Thành Triệu. Đau đớn nhất là cha mẹ chị đã ra đi đột ngột trên sông trong một chiếc xuồng ba lá nhỏ mong manh để mưu sinh kiếp sống. Thế là chị mất cả cha lẫn mẹ sau tai nạn thương tâm đó.

Rồi sau đó, 4 anh chị em ruột của chị cũng đã ra đi và gia đình còn duy nhất mình chị với cái tên người ta thường gọi “Út My” thật trìu mến.

Sau khi cha mẹ mất, chị về ở với ngoại và rồi sau khi ngoại mất chị về ở với nội và khi nội mất chị gửi cuộc đời mình sau cánh cửa nhà tu. Một thân một mình đơn chiếc với biết bao nhiêu vất vả của phận mồ côi nhưng chị vẫn cố gắng để dâng mình cho Chúa.

Những mơ ước thêu dệt may những chiếc áo dòng và áo Lễ tuyệt vời nay đã khép lại sau cơn bạo bệnh.

Trước khi qua đời, chị được Nhà Dòng cử là người phụ trách trông nom nhà may áo Lễ và tu phục. Nhiều chiếc áo Lễ đậm chất phụng vụ được hồn của người miền Tây Nam Bộ thả vào thật đẹp. Bàn tay người “thợ dệt” với nhiều mộng vàng và mơ ước của tuổi thanh xuân nay đã phải dừng lại để trở về với quê hương vĩnh cửu trên Trời.

Và đâu đó, giữa chợ đời còn có những cái chết thật vô thường như gia đình nọ ở Châu Thành – Tiền Giang. Dù ở trong nhà nhưng vẫn không được nguyên vẹn khi một chiếc xe Container ập đến bất ngờ. Chẳng ai muốn đón nhận một cách chết và ra đi không một lời tạ từ như thế.

Và rồi, lòng đau đớn khi hay tin một người cha trẻ ở xứ Martinô quận I Sài Gòn sau khi gửi con đến nhà thờ học giáo lý đã ra đi vĩnh viễn sau tai nạn tránh người đi bộ băng qua đường không quan sát.

Năm hết, Tết đến nhưng niềm vui dường như cứ nhường chỗ cho nỗi buồn. Buồn bởi lẽ quanh ta đâu đó có những cuộc ra đi thật vội vã chẳng để lại tiếng chào.

Cuộc đời là như thế và vẫn là như thế : thật vô thường.

Ta vẫn đi trên con đường của mình cho dù có nắng lên hay mưa đến. Có đoạn gập ghềnh khúc khuỷu cũng có nơi đầy hoa thơm cỏ lạ, trên hành trình ấy cuộc sống sẽ cho ta những bài học, để ở mỗi một khúc quanh cuộc đời, ta lại lên đường hành trang đầy ắp những điều mới mẻ. Hãy yêu lấy con đường mà ta đi, đừng hững hờ với giọt sương buổi sớm đọng trên ngọn cỏ, với nắng hoàng hôn trên ngã ba sông.

Hẳn nhiên, cuộc đời ta khi còn thở, khi còn sống vẫn mong ước dệt những điều đẹp nhất cho đời và cho người. Thế nhưng, tất cả đều nằm trong bàn tay của Thiên Chúa là người đạo diễn tài hoa và quyền thế. Chỉ mình Chúa mới biết được phận số dài vắn của mỗi người.

Nhìn bảng cáo phó của thầy Matthêu, chợt nhận ra đâu đó cũng là người cùng tuổi thanh xuân để rồi mình cũng có thể ra đi tự lúc nào chả biết…

Đời người cũng đúng như lòng Isaia tâm sự :

Con thở than như nhạn kêu chim chíp,

con rầm rì chẳng khác bồ câu;

nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ.

Vậy đó ! Cuộc đời có những lúc bi quan chán nản nhưng rồi hãy vững tin vào Chúa bởi lẽ Chúa mới chính là Đấng Cứu Độ duy nhất của đời ta :

Nhưng chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,

vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.

Và như vậy, ta : Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua.

Và cũng nên nhớ : Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.

Tác giả:  Người Giồng Trôm

Con chim biết cất tiếng hót…

Con chim biết cất tiếng hót…

FB Bạch Hoàn

25-1-2017

Nợ công VN tăng tới 94,8 tỉ, mỗi người dân Việt Nam đang gánh khoản nợ khoảng 23 triệu đồng. Ảnh:

Các nhà làm luật đang bàn về việc sửa đổi Luật Quản lý nợ công trong bối cảnh người đứng đầu Chính phủ có nhiều lo lắng nếu tính đúng, tính đủ, nợ công đã vượt trần. Thực tế trong 15 năm qua, nợ công của VN đã tăng 14,8 lần.

Nhiều năm trở lại đây, mỗi năm Chính phủ lại phải vay và bảo lãnh vay nợ thêm vài trăm ngàn tỉ đồng. Làm ra thì ít mà ăn tiêu lại quá nhiều. Thế nên điều hành kinh tế phải giật gấu vá vai, vay nợ mới để trả nợ cũ, vay nợ để chi tiêu…

Ninh Thuận là tỉnh năm nào cũng trong tình trạng ngân sách thu không bù chi. Nhiều lý do giải thích cho sự túng thiếu ấy. Nhưng tôi nghĩ rằng, có phần vì người ta vẫn tỉnh bơ khi một tay ngửa ra xin tiền Trung ương, còn tay kia lại không chút ngần ngại ký xin cho doanh nghiệp những ưu ái sẽ lấy mất nguồn thu của chính địa phương họ.

Ngân sách bị bòn rút, thất thoát từ những dự án người ta vẫn dùng đại ngôn để nói về nó mỗi khi mở miệng. Như dự án thép Cà Ná sẽ tạo nền tảng cho ngành công nghiệp nặng, thúc đẩy sự phát triển cho cả nền kinh tế. Nhà nước bỏ ra vô số nguồn lực để hỗ trợ, nhưng địa phương lại để chủ đầu tư có thể được nuốt trọn tiền thuê đất mà lẽ ra nó phải được nộp vào ngân sách. Thu không bù chi từ đây chứ đâu? Đất nước nghèo là vì đây, chứ vì đâu?

Còn bao nhiêu dự án như Cà Ná Hoa Sen, như Formosa trên đất nước này? Còn bao nhiêu địa phương như Ninh Thuận, như Hà Tĩnh ở đất nước này? Chắc tôi không cần trả lời khi mọi thứ vẫn ngổn ngang trước mắt.

Trách nhiệm của người làm quản lý nhà nước, các anh chị và tôi đã nói quá nhiều lần. Nhưng đôi khi tôi thắc mắc, đã bao giờ mọi người tự hỏi về trách nhiệm của mình?

Tôi không dám bình luận về quan điểm của mọi người trước các vấn đề xã hội, mà chỉ kể một câu chuyện. Chừng một tháng trước, có một số doanh nhân và rất nhiều facebooker đã tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí phê phán Vntrip.vn chỉ vì doanh nghiệp non trẻ này đã không im lặng giống họ. Nhưng khi tìm hiểu, tôi lại thấy cần nhiều hơn những người như ông Lê Đắc Lâm, CEO của Vntrip.vn – Startup về đặt phòng khách sạn. Ông Lâm đã tố cáo một doanh nghiệp nước ngoài là Agoda, vì cho rằng doanh nghiệp này có dấu hiệu trốn thuế tại VN.

Tôi biết, sẽ nhiều người nghi ngờ hành động của ông Lâm và Vntrip.vn là để cạnh tranh. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là tình trạng các doanh nghiệp nước ngoài khai thác thị trường VN, tạo ra doanh thu từ VN, mà lại không chịu đóng thuế. Thế nên, dù bất cứ lý do nào, thì hành động thông báo cho Bộ Tài chính của Vntrip.vn vẫn cần được ghi nhận. Nếu họ không làm vậy, nhiều công ty nước ngoài đang khai thác dịch vụ đặt phòng khách sạn trực tuyến ở VN sẽ chẳng phải đóng góp đồng thuế nào.

Trong khi thực tế cơ quan chức năng đã có phản hồi tích cực. Cách đây vài ngày, Bộ Tài chính ra văn bản hướng dẫn và đề nghị các cục thuế địa phương đôn đốc thực hiện kê khai để thu thuế các đối tượng trên. Chỉ riêng với Agoda, ông Lê Đắc Lâm tính toán, số thuế thu về có thể sẽ chẳng kém những siêu dự án thép.

Kể câu chuyện này vì tôi thấy xung quanh mình đang định kiến với cả những hành động mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Chúng ta bức xúc trước dự định thu 8.000 đồng thuế môi trường/lít xăng theo phương án Bộ Tài chính đang đề xuất, nhưng chúng ta lại không dám vạch mặt chỉ tên những kẻ trốn thuế, né tránh những đối tượng bòn rút ngân sách thì cuối cùng thuế vẫn thu cao mà nền kinh tế còn tiếp tục khốn khó.

Tất nhiên, không phải sự lên tiếng nào cũng được lắng nghe, niềm mong mỏi cũng được đáp ứng như trường hợp Bộ Tài chính đón nhận ý kiến về dấu hiệu trốn thuế của Agoda. Có những trường hợp thuộc thẩm quyền cao hơn, như ở dự án thép Hoa Sen Cà Ná, người quyết định là Thủ tướng Chính phủ.

Tôi hi vọng rằng, là người đã khẳng định sẽ trân trọng từng đồng thuế của dân, nếu biết những người thừa hành vì lý do nào đó đã im lặng để doanh nghiệp trục lợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ biết cần phải làm gì. Bởi hơn ai hết, ông biết ở Hà Nội dự kiến xây đại lộ danh vọng nhưng ở nhiều nơi khác, lòng dân có thể sẽ hoá những đồng cỏ khô.

Hôm qua, khi viết về chiêu lách tiền thuê đất ở dự án thép Cà Ná, tôi vẫn cố nghĩ còn sống là còn hy vọng. Vì nếu không hi vọng cũng chẳng biết phải làm sao.

Điều quan trọng là phải nói cho người có trách nhiệm biết người dân chúng tôi đang biết những gì, đang mong muốn điều gì. Không có nỗ lực nào thừa thãi. Con chim còn biết cất tiếng hót, cớ sao làm người lại im lặng?

Tính chất khủng bố của lực lượng an ninh bảo vệ Đảng

From  Phan Thị Hồng shared Pham Doan Trang‘s post.
Tính chất khủng bố của lực lượng an ninh bảo vệ Đảng

FB Pham Doan Trang

Tôi tin rằng hiện nay, đa số người dân thường, khi nghe các nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền gọi công an Việt Nam bằng các từ như “an ninh cộng sản”, “mật vụ cộng sản”, “khủng bố”, “côn đồ”, v.v. đều cảm thấy dị ứng, thậm chí khó chịu, mà nguyên nhân chính là vì họ không tin lực lượng chấp pháp của “Đảng và Nhà nước” lại có thể như vậy.

Nhưng sự thực – dù rất cay đắng – lại đúng là như thế: Chúng ta đang là dân của một nhà nước độc tài công an trị, và lực lượng an ninh đóng vai trò vừa là rường cột vừa là công cụ của cái nhà nước ấy; nó vận hành nhờ hai vũ khí chính: lừa đảo và khủng bố.

Bài viết ngắn dưới đây chỉ tập trung vào vũ khí thứ hai của nó: khủng bố.

Trước hết cần hiểu khủng bố là gì. Khủng bố là việc cố ý sử dụng bạo lực (bằng cả hành động lẫn ngôn từ) nhằm gây sợ hãi, trên một diện càng rộng càng tốt, để đạt một mục đích chính trị nào đó, chẳng hạn như tác động tới chính sách: Buộc nhà nước phải thay đổi hay xóa bỏ một chính sách sai lầm, hoặc đe dọa để dư luận không dám ủng hộ nó nữa.

Và lực lượng an ninh, hơn ai hết, hiểu rõ hiệu quả của khủng bố, của việc gây sợ hãi trên diện rộng. Có điều, trong ngành, nó được gọi bằng một từ chuyên môn mỹ miều là “biện pháp nghiệp vụ”.

* * *

CHIẾN THUẬT “BIỂN NGƯỜI”
Bạn có bao giờ tự hỏi: Tại sao có những người bình thường làm những việc tưởng chừng như cực kỳ bình thường, ví dụ mở lớp học hay tổ chức một chương trình văn nghệ nơi công cộng, mà bị cả đoàn công an đến kiểm tra giấy tờ, khiến ban tổ chức sợ xanh mắt, phải lật đật đưa giấy, rối rít trình bày?

Đó là vì toàn lực lượng an ninh đã được quán triệt ngay từ môi trường đào tạo, rằng “không được để đốm lửa bùng phát thành ngọn lửa”, “phải tiêu diệt tổ chức phản động từ trong trứng nước”.

Mà muốn triệt tiêu mọi mầm mống phản loạn thì phải gây sợ hãi ngay từ đầu, phải biểu dương lực lượng, đe dọa, răn đe, trừng phạt, lấy đó làm gương, sao cho dân chúng nhìn vào thì chết khiếp mà không dám ho he gì nữa.

Tương tự, bạn có bao giờ tự hỏi: Tại sao mọi cuộc “làm việc” của công an với dân, luôn luôn bên công an phải huy động số lượng áp đảo bên dân? Ví dụ, một buổi café của bạn với “anh em an ninh” chẳng hạn, quen rồi thì không sao chứ nếu mới là giai đoạn tìm hiểu, phía an ninh bao giờ cũng phải đi thành nhóm 2-3 người, nhưng ngược lại, họ muốn bạn một mình gặp họ, chỉ một mình thôi, không kéo thêm ai khác.

Những cuộc đàn áp biểu tình, số lượng an ninh, cảnh sát bao giờ cũng phải đông gấp bội nhóm biểu tình. Tỷ lệ thường là 1:3 (một người biểu tình phải chịu sự khống chế, kiểm soát của ít nhất ba an ninh, dân phòng), nhưng có khi lên tới 1:5 hay thậm chí 1:10. Đương nhiên không chỉ có an ninh – chính quyền còn phải huy động cả dân phòng, thanh niên xung kích, tổ phụ nữ, cựu chiến binh và hàng lô hàng lốc đoàn thể khác không rõ chức năng, có thế an ninh mới yên tâm công tác. Ngoài ra, mục đích chính là để biểu dương lực lượng và đe dọa chung bằng chiến thuật “biển người”.

Những vụ bắt giam hoặc xét xử người bất đồng chính kiến, được truyền hình quốc doanh (ưu tiên đặc biệt là truyền hình của an ninh) ghi lại, luôn có thể khiến người xem kinh khiếp trước hình ảnh: 1, 2 cá nhân bị bắt hoặc bị xét xử đứng lẻ loi trước hàng chục áo xanh an ninh vòng trong vòng ngoài. Đừng ngạc nhiên tại sao chỉ một vài cá nhân mà phải có đông quân số kèm chặt như thế, cũng đừng tưởng an ninh sợ gì họ. Chuyện đó chẳng có gì khác ngoài biểu dương lực lượng và đe dọa những người chưa kịp thành phản động: Thấy không, chúng tao đông lắm, mạnh lắm nhé, mày ngo ngoe là chúng tao xử ngay.

ĐÁNH PHỦ ĐẦU
Trong hoạt động điều tra, hay công việc hàng ngày của an ninh nói chung, thì khủng bố, gây sợ hãi là một biện pháp nghiệp vụ đặc biệt quan trọng. Nếu có dịp tiếp xúc với an ninh trên tư cách không phải là cấp trên hay bạn bè chiến hữu của họ, bạn sẽ thấy họ luôn cố gắng giành thế trên, thế thượng phong, bằng cách ra đòn phủ đầu rất sớm. Ví dụ như họ phải nghiêm sắc mặt, sừng sộ, gằn giọng ngay từ đầu, mặc dù thực chất vấn đề chưa có gì to tát:

– Cái gì đây? Khám người.

– Này, nói năng kiểu ấy à? Định chống người thi hành công vụ hả?

– Câm mồm.

Kiểu như vậy.

Song song với việc giành thế trên là phải hạ thấp đối phương (ở đây là dân) ngay lập tức, làm cho dân cảm thấy mình không là gì cả, mình vô cùng nhỏ bé, mình sai hoàn toàn trước cơ quan công quyền uy nghiêm và tuyệt đối đúng.

– Sao, hiểu chưa? Tôi giải thích như thế mà anh vẫn chưa hiểu à?

– Chúng tôi giải thích rõ ràng, đầy đủ rồi đấy, anh không hiểu thì về nhà tự tìm hiểu thêm đi, nhé.

CHỌN THỜI ĐIỂM ĐỂ ĐÁNH TÂM LÝ
Và một kỹ thuật nữa, rất quan trọng trong nghiệp vụ trấn áp của an ninh, đó là phải chọn đúng thời điểm ra tay.

Nhà văn Phan Tứ, trong tiểu thuyết chiến tranh nổi tiếng “Mẫn và tôi”, đã mô tả về một “tên ác ôn” chống cộng như sau: “Thằng Chinh con ưa bắt người vào đúng bữa cơm tối, khi ngoài đường đã vắng, ai ở nhà nấy đông đủ”. Chinh con còn tra tấn hai vợ chồng một người “ủng hộ cách mạng” cùng lúc, suốt cả một ngày, khiến anh chồng chết lúc sẩm tối trước mặt vợ, hôm sau lại giết nốt chị vợ. Chinh con tàn ác như thế nên cuối cùng đã phải đền tội vì những viên đạn của du kích.

Tiếc là ngày nay, nhìn lại, thấy Chinh con thật ra phải là hình mẫu của an ninh cộng sản.

Lực lượng an ninh đã vây hãm suốt đêm, rồi bắt Trần Thị Nga (Thúy Nga) tại nhà riêng, bỏ mặc hai đứa con nhỏ của chị bơ vơ, khi chỉ còn sáu ngày là đến giao thừa Tết Đinh Dậu, thời khắc của sự đoàn tụ gia đình.

An ninh cũng đã bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm), khám nhà và lục tung đồ đạc, còng tay Quỳnh đưa đi, ngay trước mặt đứa con gái nhỏ mới 10 tuổi.

An ninh đã bắt Lưu Văn Vịnh (Vịnh Lưu) tại nhà, đúng bữa trưa, và đánh đập anh Vịnh trước mặt thân nhân của anh.

Còn nhiều, rất nhiều vụ việc nữa, mà sự đàn áp diễn ra với sự hiện diện của người thân, gia đình của nạn nhân. Lực lượng an ninh làm điều đó không phải do vô tình hay do thiếu hiểu biết về quyền con người, mà ngược lại: Đấy là chủ ý của họ, là biện pháp nghiệp vụ của họ, nhằm khủng bố cả con mồi lẫn những cá nhân có liên quan.

Bị chấn động về tinh thần, nạn nhân sẽ rất dễ bị bẻ gẫy, đánh gục về ý chí, và dễ hợp tác với an ninh trong quá trình điều tra sau này.

* * *

An ninh cộng sản nói riêng và cộng sản nói chung giành được quyền lực và duy trì quyền lực ấy nhờ lừa đảo và khủng bố. Họ hiểu quá rõ hiệu quả và sức mạnh của khủng bố, của việc gây sợ hãi trên diện rộng. Đơn giản là nếu không làm cho dân chúng sợ hãi, nhà nước công an trị này không thể tồn tại được nữa.

Vậy, để đối phó với lừa đảo và khủng bố, người dân phải làm sao?

1. Để đối phó với lừa đảo: Chỉ có một cách là phải tỉnh táo, hiểu biết. Nói một cách triết học thì “phải nâng cao dân trí”, mà nói một cách thị trường thì “hãy là người tiêu dùng thông minh”.

2. Để đối phó với khủng bố: Mục đích của khủng bố là gây sợ hãi, vậy nếu người dân không sợ hãi thì khủng bố mất tác dụng.

Nếu những hình ảnh Mẹ Nấm, Vịnh Lưu, Thúy Nga bị bắt không làm bạn sợ hãi, thì chiến lược khủng bố của an ninh thất bại.

Nguồn: https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10155183540528322

Chúa Giêsu Ði Xem Bóng Ðá

Chúa Giêsu Ði Xem Bóng Ðá

 Một linh mục Ấn Ðộ chuyên về huấn luyện tu đức là cha Anthony de Mello đã tưởng tượng ra một câu chuyện như sau: Chúa Giêsu than phiền là Ngài chưa được một lần tham dự một trận túc cầu. Chúng tôi bèn đưa Ngài đi xem một trận đấu rất gay go giữa một đội Tin Lành và một đội Công Giáo. Ðội Công Giáo làm bàn trước một không. Chúa Giêsu vỗ tay hoan hô và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, đội Tin Lành lại làm bàn. Lần này Chúa Giêsu cũng vỗ tay reo hò và tung mũ lên trời.

 Một khán giả ngồi bên cạnh lấy làm khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu. Oâng ta lấy tay đập lên vai Ngài rồi hỏi: “Ê ông bạn, ông bạn ủng hộ bên nào vậy?”. Xem chừng như vẫn còn bị khích động bởi trận đấu, Chúa Giêsu trả lời: “Tôi hả? Tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là chỉ để thưởng thức trận đấu thôi”. Người khán giả khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu, nay lại càng bực bội hơn. Oâng quay sang người bên cạnh và nói nhỏ: “Hắn là một tên vô thần”.

 Trên đường trở về nhà, chúng tôi chất vấn Chúa Giêsu về tình hình tôn giáo trên thế giới. Chúng tôi nói với Ngài: “Thưa Chúa, những con người có tôn giáo thật là buồn cười. Họ tưởng rằng Chúa Giêsu chỉ đứng riêng về phía họ và nghịch lại với những người thuộc tôn giáo khác”.

 Chúa Giêsu gật đầu tỏ vẻ ưng ý. Ngài nói: “Ðó là lý do tại sao ta không ủng hộ tôn giáo mà chỉ ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo. Con người trọng hơn ngày Sabbat. Chúng con nên biết là chính những người có tôn giáo đã treo Ta lên thập giá”.

 Câu chuyện tưởng tượng trên đây cho chúng ta thấy rằng một trong những vết thương lớn nhất của nhân loại trải qua mọi thời đại: đó là thái độ bất khoan dung đưa đến những cuộc chiến tranh tôn giáo. Con người ai cũng bị cám dỗ nhân danh Thượng Ðế, thần minh và hệ tư tưởng của mình để triệt hạ, để loại trừ, để bách hại người khác. Kỳ thực, có tôn giáo nào mà không dạy sự khoan dung, lòng nhân từ đối với mọi người?

 Chúa Giêsu đến để mạc khải cho chúng ta một Thiên Chúa là Cha của mọi người. Ngài là Ðấng làm cho mặt trời mọc lên cho người lành cũng như kẻ dữ. Ngài yêu thương những kẻ nhận biết và yêu mến Ngài cũng như những kẻ chối bỏ và thù ghét Ngài. Ngài muốn chúng ta yêu thương nhau như anh em cùng một gia đình. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta là Ðấng mà người ta cũng sẽ chối bỏ nếu người ta khước từ chính anh em đồng loại của mình. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mạc khải là Ðấng mà người ta cũng sẽ xúc phạm nếu xúc phạm đến con người.

 Trích sách Lẽ Sống

Đừng nên để đảng cộng sản bịt mắt, mò mẫm dẫn lên chủ nghĩa xã hội

Đừng nên để đảng cộng sản bịt mắt, mò mẫm dẫn lên chủ nghĩa xã hội

Đặng Xương Hùng

Vừa rồi, ông Hà Đăng, nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên trưởng ban tư tưởng và văn hóa trung ương, đã có bài viết “Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn”.

Tò mò đọc xem ông có được những lập luận “sắc” nào không, nhưng xem ra ông vẫn chỉ toàn giọng điệu “cùn” như lâu nay. Nhưng lý luận này không đủ sức thuyết phục nổi ngay cả đảng viên cộng sản, chứ chưa nói đến người dân bình thường, họ quá ngán ngẩm với thứ chủ nghĩa xã hội của ông.

Anh Nguyễn Tiến Trung đã ngỏ ý muốn tranh luận công khai trên truyền hình với ông. Đó cũng là một cách, nhưng tôi lại nghĩ khác. Tranh luận với ông chỉ vô ích, vì tôi biết những người bảo thủ như ông, thường có lập trường “vững chắc”.

Tôi xin áp dụng một câu chuyện có ở trên mạng như sau : có hai người cãi nhau. Một người bảo là 3+3=6. Một người bảo 3+3=9. Đưa nhau lên quan phân xử. Quan xử tha cho người 3+3=9 đi về. Còn người 3+3=6, đem ra đánh đòn. Người này ấm ức, sao con đúng quan lại đánh con, còn nó sai lè, thì quan lại cho nó về. Biết nó sai lè rồi mà còn cãi nhau với nó làm gì. Tội là tội cãi với kẻ dốt. Kẻ dốt mi không dạy nó được đâu, cho nó về để cho đời dạy nó, nghe chưa.

Ông cứ giữ lấy quan điểm của ông. Ông có thể giữ nó thêm một trăm năm nữa như lời ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. Các ông phát biểu như người mù, mà lại lãnh đạo, dẫn đường một đất nước. Thật bất hạnh cho nhân dân Việt Nam.

Không tranh luận với ông, nhưng tôi nghĩ mình phải viết gì đó. Mục đích chính là cảnh báo với người dân. Họ cần phải làm gì đó, phải hành động, phải đứng lên, đừng cam chịu để các ông làm chuột bạch cho thử nghiệm điên rồ nhất trong lịch sử nhân loại này.

Thế kỷ 20 vừa đánh dấu sự xuất hiện chủ nghĩa cộng sản, vừa chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của nó. CNXH chỉ là sản phẩm tưởng tượng của Mác. Victor Hugo đã có câu tóm lược ngắn gọn: “CNXH là giấc mơ của một vài người, nhưng là cơn ác mộng của toàn nhân loại”.

Chính những người cộng sản kỳ cựu đã phải sám hối.

Tổng bí thư đảng cộng sản Nam Tư Milovan Djilas, “20 tuổi mà theo cộng sản là không có cái đầu. 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có trái tim”.

Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô Gorbachev, “tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn thú nhận rằng, cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.

Tổng thống Nga Boris Yeltsin, “cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó”.

Thực tế hiển hiện cho thấy, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ hoàn toàn tại Liên Xô – Đông Âu. Nay chỉ còn leo lắt tại Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba. Khư khư cái thứ CNXH, đảng cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước tụt hậu rất nhanh.

Thế nên, nếu giới lãnh đạo Việt Nam cố bám víu vào CNXH, thì chỉ có thể là :

Hoặc họ là thứ người gàn dở, điên khùng, mù quáng. Đường quang không đi, đi quàng vào bụi rậm. Bao nhiêu bài học thành công của các quốc gia tiên tiến thì không học, mà lại cứ định hướng XHCN. Tội nghiệp cho đất nước Việt Nam, để cho những người gàn dở, tối tăm, bất tài lãnh đạo.

Hoặc các ông cộng sản đang trục lợi qua chiêu bài kiên định XHCN. Các ông có thể đã biết là CNXH không có trong hiện thực, nhưng các ông vẫn giao giảng nó, trung thành với nó, bám vào nó để dễ bề áp đặt đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo. Còn đảng là còn mình. Bám đảng là mình giầu.

Hoặc là trong trại súc vật, con nào muốn lên làm người rất khó, vì hễ có con định phát biểu làm người, thì khắc có con khác kéo lại. Cứ phát biểu rập khuôn theo đảng là ăn tiền.

Tóm lại, chỉ người dân chịu thiệt thòi, bị đè đầu cưỡi cổ. Đức Dalai Latma có nói : “Người cộng sản làm cách mạng không phải là để mang lại hạnh phúc cho người dân, mà họ làm cách mạng là để người dân mang lại hạnh phúc cho họ”. Đây là lời cảnh báo rõ ràng nhất, để người dân Việt Nam không nên tiếp tục cam chịu, không nên để đảng cộng sản thí mạng trong một cuộc thử nghiệm điên rồ. Đừng nên để đảng cộng sản bịt mắt, mò mẫm dẫn lên chủ nghĩa xã hội. Hãy đứng lên, giành lấy quyền lựa chọn người lãnh đạo cho mình.

Đặng Xương Hùng
22/1/2017

Nguồn: FB Đặng Xương Hùng

CHƯA KỊP VĂN MINH ĐÃ VỘI CẦM QUYỀN

From facebook: Thuong Phan and Tran Dat shared Nguyen Anh Tuan‘s post.
Image may contain: 11 people
Nguyen Anh TuanFollow

CHƯA KỊP VĂN MINH ĐÃ VỘI CẦM QUYỀN

Những người đang nắm quyền ở đất nước này thật lạ. Dường như lo ngại rằng vẫn còn ai đó nghi ngờ về khả năng khủng bố xã hội một cách có tổ chức của mình nên họ phải liên tục sắp đặt những hoạt cảnh như bên dưới, trong đó phong cách cầm quyền cường bạo hoang dã của họ luôn tự phơi bày một cách rõ nét mà chẳng cần thêm lời bình nào.

Ứng xử trước khen chê của họ cũng thật buồn cười. Một mặt họ chỉ đạo nơi nơi phải trưng khẩu hiệu khen ngợi họ hết lời, chẳng hạn ‘Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm’; mặt khác, họ thẳng tay sách nhiễu, đánh đập và bỏ tù những ai dám lên tiếng chê họ, như chị Nga dưới đây. Kiêu ngạo và nhỏ nhen nếu họ là số hai thì không ai dám nhận là số một.

Đã thế họ còn quen thói đạo đức nước đôi. Liên tục dẫn lời tiền bối cách mạng của chính họ: ‘Dân chủ là để cho dân được mở miệng ra’, song họ lại thường xuyên xuyên tạc ý nghĩa câu nói này bằng cách thêm thắt, phân loại lời nói của dân lúc thì ‘mang tính xây dựng’, khi thì ‘có ý phá hoại’, tùy vào ý thích chủ quan của họ. Dán nhãn ‘phá hoại’ xong thì cứ theo đó mà trấn áp người dân, họ như đứa trẻ ngông cuồng hành xử theo cảm tính yêu ghét cá nhân nhưng lại được giao quá nhiều quyền lực nên bỗng dưng trở thành mối đe dọa đối với ổn định xã hội.

Những người này quả thật còn thiếu nền tảng ứng xử để sống trong một xã hội văn minh, chưa nói đến việc cầm quyền.

Thế công dân chúng ta phải làm sao trước những người này?

– Phải làm mọi cách có thể để những người này phải nhớ tới điều mà tiền bối của họ đã dạy cho họ, mà hiện họ đang cố tình quên:

“Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì DÂN CÓ QUYỀN ĐUỔI CHÍNH PHỦ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì DÂN KHÔNG CẦN ĐẾN NỮA.”

Đỉnh cao trí tuệ của Quốc hội

From facebook:  Lê Công Định

Với tiền lệ đầy sáng tạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong việc xoá bỏ tư cách nguyên bộ trưởng của ông Vũ Huy Hoàng, nghe nói sắp tới đây Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam sẽ sửa đổi theo hướng như sau:

Sau khi ly hôn, nếu có bằng chứng vợ hoặc chồng cũ có lỗi nghiêm trọng trong thời gian còn là vợ chồng hợp pháp, thì người có lỗi sẽ bị hội đồng nhân dân địa phương tuyên phạt xoá tư cách là chồng cũ hoặc vợ cũ của người khiếu nại.

Nói cách khác, hôn nhân hợp pháp trước đây, dù đã được toà án tuyên chấm dứt bằng bản án ly hôn, sẽ lại bị xem là vô hiệu tuyệt đối, tức chưa bao giờ tồn tại và có đời sống pháp lý cả trong quá khứ. Hậu quả là con chung của hai vợ chồng sinh ra trong thời kỳ hôn thú, trước ly hôn, sẽ mặc nhiên trở thành con ngoài giá thú, hay con hoang ngay lập tức.

Luật pháp Việt Nam sẽ phát triển thêm một bậc nếu ứng dụng được sáng tạo đỉnh cao trí tuệ nêu trên của Quốc hội trong trường hợp ông Vũ Huy Hoàng.

Còn tôi thì tự hỏi mình rằng, sao đầu đã bắt đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn cứ cắn răng làm việc để đóng thuế nuôi một lũ khùng khùng điên điên như vậy, chẳng biết làm gì đá đít chúng đi cho khuất mắt và cho dân nhờ. Ngẫm thấy mình thật quá bất lực!