Nhiều người bất bình vụ giáo viên nữ bị điều động ‘phục vụ quan khách’

 Nhiều người bất bình vụ giáo viên nữ bị điều động ‘phục vụ quan khách’

14.11.2016

Bình luận trên mạng xã hội, nhiều người viết rằng việc điều động các nữ giáo viên 'trẻ đẹp' làm lễ tân, phục vụ quan khách là sự coi thường phụ nữ.

Bình luận trên mạng xã hội, nhiều người viết rằng việc điều động các nữ giáo viên ‘trẻ đẹp’ làm lễ tân, phục vụ quan khách là sự coi thường phụ nữ.

Đang có một làn sóng bất bình trên mạng xã hội ở Việt Nam sau khi báo chí đưa tin nhiều nữ giáo viên bị điều động “phục vụ” quan khách cho một sự kiện ở Hà Tĩnh.

Tin cho hay người đứng đầu thị xã Hồng Lĩnh hồi tháng 8 đã ra văn bản “phân công” 21 nữ giáo viên “phục vụ lễ tân” cho sự kiện có tên Liên hoan dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh. Sau đó, các giáo viên phản ánh họ phải đi cùng “quan khách” tới một nhà hàng “ăn uống, tiếp bia rượu và hát karaoke”.

Một số giáo viên nói họ cảm thấy “rất phiền hà” và “không được thoải mái”. Thậm chí một số giáo việc bức xúc vì việc họ phải đi phục vụ như vậy đã dẫn đến ghen tuông, rạn nứt hạnh phúc gia đình.

Phát biểu trên báo chí, ông Nguyễn Văn Hổ, Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh cho rằng “không có vấn đề gì” trong việc điều động các nữ giáo viên “phục vụ đại biểu”. Ông cho biết việc này không chỉ diễn ra với “riêng buổi lễ đó”, mà một số hội thảo, hội nghị lớn trên địa bàn của ông “cũng có chủ trương điều động các lực lượng đoàn thể tham gia phục vụ”. Ông gọi việc điều động này là “nhiệm vụ chính trị”.

Vụ việc xảy ra cách đây 3 tháng giờ đây được nêu lên trên báo chí chỉ ít ngày trước Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, 20/11, một dịp thường niên để tôn vinh các nhà giáo, nên thu hút sự chú ý đông đảo của công luận.

Bình luận trên mạng xã hội, nhiều người viết rằng việc điều động các nữ giáo viên “trẻ đẹp” làm lễ tân, phục vụ quan khách là sự coi thường phụ nữ. Họ xem việc làm này là “một sự sỉ nhục” cũng như “làm tổn thương” lòng tự trọng, danh dự và nhân phẩm các cô.

Hôm 14/11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã nêu ý kiến của ông với báo chí về vụ việc. Ông cho rằng “Đây là hành vi … chưa đến mức độ nghiêm trọng, nhưng chắc chắn là không phù hợp, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Bộ trưởng Nhạ cũng nhận xét rằng “trước hết phải hỏi trách nhiệm của thầy cô, sau mới tính đến người ép buộc”. Ông nói: “Thầy cô phải tự xem xét lại mình, khi thấy không đúng thì phải kiến nghị, chứ mình thực hiện là vi phạm”.

Nữ nhà giáo Tô Thụy Diễm Quyên, 49 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với VOA về cách bà nhìn nhận về vấn đề này:

“Những chuyện như thế này không chỉ xảy ra ở Hồng Lĩnh mà có thể xảy ra ở những nơi khác nhưng mà người ta không phản ánh lên. Cái lỗi ở đây theo tôi là từ nhiều phía. Vì từ phía các cô giáo, các cô đồng ý đứng làm lễ tân, nhưng mà đi vào phòng karaoke các cô có quyền từ chối. Bản thân tôi cũng đã từng có một vài lần được mời đi tương tự như thế, và tôi từ chối, và chẳng ai làm gì tôi hết. Cũng tùy theo vùng miền và tùy theo lãnh đạo địa phương. Tất cả các thầy cô giáo đều có quyền từ chối, nhưng mà có những người họ sợ rằng là khi họ từ chối họ sẽ gặp khó khăn. Tôi cho rằng nếu các cô từ chối không vào phòng karaoke, thì lãnh đạo của họ sẽ không có quyền gì cả, họ không có quyền để bắt buộc được”.

Một số người có ý kiến tương tự như bà Quyên. Họ cho rằng hành xử của các quan chức có thể không phù hợp luật pháp và các giá trị đạo đức, nhưng nếu các giáo viên không có bản lĩnh và không biết bảo vệ nhân phẩm của chính mình thì khó có thể dạy cho học sinh hình thành, phát triển được nhân cách tốt.

Ngược lại, nhiều người bất bình về cách lập luận của Bộ trưởng Nhạ mà họ cho là một dạng ngụy biện đổ lỗi cho nạn nhân.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên tại một trường đại học ở Hà Nội, phân tích với VOA rằng các giáo viên thường rất khó khăn mới xin được việc, nên họ không dám phản đối các mệnh lệnh không hợp lý để phải đứng trước rủi ro bị mất việc.

Bà Ánh cho rằng để ngăn chặn những vụ việc tương tự, cần phải xây dựng những điều khoản cụ thể trong luật. Bà nói:

“Chúng ta nên đưa những chuyện này vào những văn bản có tính chất pháp lý. Luật giáo dục phải quy định rõ ràng các lãnh đạo được làm gì và không được làm gì với nhân viên. Tại vì trong luật thì chỉ bảo vệ quyền của người lãnh đạo. Ví dụ, luật ghi rõ là cán bộ phải theo sự điều động của cấp trên. Và như ông ấy tự quy cái này là nhiệm vụ chính trị thì các cô rất khó từ chối, nhất là những người ông ấy tiếp đều là cấp trên cả”.

Nhiều người trong công chúng cho rằng vụ việc ở Hồng Lĩnh có thể xem là hành vi “hạ nhục” các nữ giáo viên một cách có tổ chức và có dấu hiệu phạm tội hình sự. Họ mong muốn bộ trưởng giáo dục phải mãnh mẽ bênh vực thay vì đổ lỗi cho các giáo viên.

Việt Nam đứng hạng 76/88 về Tự Do Internet

Việt Nam đứng hạng 76/88 về Tự Do Internet

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2016-11-15
Freedom House, tổ chức NGO chuyên theo dõi nhân quyền và tự do báo chí toàn cầu, hôm thứ Hai 14 tháng 11 công bố phúc trình thường niên về Tự Do Internet 2016,  cho thấy Việt Nam đứng hạng 76 trong số 88 quốc gia trên thế giới.

Freedom House, tổ chức NGO chuyên theo dõi nhân quyền và tự do báo chí toàn cầu, hôm thứ Hai 14 tháng 11 công bố phúc trình thường niên về Tự Do Internet 2016, cho thấy Việt Nam đứng hạng 76 trong số 88 quốc gia trên thế giới.

RFA

Freedom House, tổ chức NGO chuyên theo dõi nhân quyền và tự do báo chí toàn cầu, hôm thứ Hai 14 tháng 11 công bố phúc trình thường niên về Tự Do Internet 2016,  cho thấy Việt Nam đứng hạng 76 trong số 88 quốc gia trên thế giới.

Kiểm soát toàn diện Internet

Duy trì chính sách kiểm soát Internet, theo dõi, đánh sập các trang mạng xã hội, hạn chế thông tin và tiếp tục vi phạm quyền của người sử dụng mạng, bất chấp luật lệ, đàn áp bloggers bằng chiêu bài bảo vệ an ninh quốc gia… là tình trạng đã và đang xảy ra tại Việt Nam mà không có sự cải thiện đáng kể nào từ năm ngoái đến năm nay.

Những lý do đó khiến Việt Nam bị xếp hạng 76 trên 88 quốc gia trong phúc trình về Tự Do Internet 2016 được Freedom House công bố trưa thứ Hai 14 tháng Mười Một vừa qua.

Việt Nam nắm quyền kiểm soát hầu như toàn diện Internet trong những năm qua và vẫn tiếp tục là một trong những nước kiểm duyệt mạng nghiêm khắc nhất trên thế giới.
-Bà Sanja Kelly

Báo cáo thường niên về Tự Do Mạng 2016 của Freedom House xếp 30 quốc gia đầu với màu xanh lục được coi là có tự do mạng, trong đó những quốc gia gồm Mỹ, Canada, Đức, Australia, Nhật, Anh, Pháp, Italy, Estonia, Georgia, Nam Hàn, Philippines vân vân… Tiếp đến những nước có màu vàng tức chỉ có tự do phần nào; Việt Nam nằm gần cuối bảng trong nhóm các nước màu tím tức không có Tự Do Internet. Như vậy, Việt Nam kém Saudi Arabia một bậc và chỉ hơn Trung Quốc một bậc về Tự Do Internet mà thôi.

Với sự phối hợp của Google, buổi công bố phúc trình Tự Do Internet 2016 được Freedom House gọi là một sự kiện đặc biệt vì có một vòng thảo luận bao gồm chuyên gia của Freedom House cũng như các tổ chức xã hội dân sự khác tham dự.

Lên tiếng với đài Á Châu Tự Do, giám đốc chương trình Tự Do Internet của Freedom House, bà Sanja Kelly:

Tự do mạng là một dự án đặc biệt qua đó cho thấy sự tăng gia hoặc giảm sút những hành động kiểm duyệt mạng, bắt bớ tấn công người sử dụng hoặc những vấn đề khác liên quan đến các mạng xã hội và những người truy cập các trang mạng đó.

Việt Nam nắm quyền kiểm soát hầu như toàn diện Internet trong những năm qua và vẫn tiếp tục là một trong những nước kiểm duyệt mạng nghiêm khắc nhất trên thế giới. Chúng tôi biết có nhiều bloggers bị bắt nhốt hay bị sa thải khỏi công ty vì đã lên tiếng chỉ trích chính phủ. Chúng tôicũng nhìn thấy người dân bị bắt và bị xét xử vì những lời phát biểu của họ trên mạng. Trong rất nhiều trường hợp, chỉ một trang blog về nhân quyền hay dân chủ mà người viết bị tống giam từ 5 đến 10 năm tù trong lúc cái gọi là ‘tội’ mà chính quyền gán cho họ chỉ là đưa ra một hệ tư duy khác với chính quyền.

Trong năm qua tại Việt Nam, đã có nhiều tổ chức xã hội dân sự không được phép thành lập, nhiều trang facebook bị ngăn chận. Đây là cả một vấn đề đáng quan ngại vì facebook là một kênh thông tin và truyền thông của rất nhiều người sử dụng ở Việt Nam mà nhà cầm quyền thì đã và đang tìm mọi cách để phá hủy đường truyền và đường liên lạc hữu hiệu này.

Vẫn theo phúc trình của Freedom House về Tự Do Internet 2016, cả thế giới có 3 tỷ 200 triệu người lên mạng mỗi ngày, 67% số người ở các nước bị sách nhiễu, trù dập vì phê bình chính phủ hay quân đội, 38% số lượng các trang mạng xã hội hoặc những lời nhắn trên mạng, kể cả những đường truyền hay điện thoại di động với các dịch vụ trên mạng bị cố ý làm cho đứt quảng, thì Việt Nam là một trong những quốc gia áp dụng những hình thức kiểm duyệt như thế.

Buổi hội luận tiếp sau phần công bố phúc trình của Freedom House, cũng do tổ chức NGO này điều hợp, đã tạo sự chú ý của cử tọa khi ý kiến về sự nhanh nhạy, tiện ích và hữu hiệu của công nghệ thông tin đã khiến cho các chính phủ không thể nào ngăn chận hay kiểm soát được toàn diện mạng lưới toàn cầu qua Facebook, Twtter hoặc apps.

Tắt một lời, nhờ công nghệ thông tin của thế kỷ XXI mà càng bị ngăn chận bị kiểm duyệt chừng nào thì phương cách truyền tải thông tin cách này cách khác càng bùng nổ một cách tinh vi hiệu quả hơn bao giờ hết.

Thanh Trúc tường trình từ Washington.

đất nước có bao giờ được như thế này không?

Image may contain: outdoor, water and nature
Nguyễn Ngọc Nam PhongFollow

18 hrs ·

Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được như thế này không?

Khi mỗi người dân gánh nợ công trên vai gần 30 triệu
Khi mỗi quả trứng gà đội theo 14 thứ thuế phí ra chợ
Khi trẻ con đến trường, người già vào bệnh viện luôn phải có thủ tục… đầu tiên?!

Đất nước có bao giờ được như thế này không?

Mỗi miếng ăn cho vào mồm kèm theo toàn chất độc
Mỗi hơi thở cũng chứa đầy khói bụi khi hít vào lồng ngực
Mỗi phút bước chân ra đường là mỗi phút chống chọi với tai nạn giao thông

Đất nước có bao giờ được như thế này không?

Rừng không còn cây, biển không còn bao nhiêu tôm cá
Đất bạc màu, nông dân bỏ đi xa xứ
Chen chúc nơi đô thành vật lộn mưu sinh

Đất nước đã bao giờ “được” như thế này không?

Từng tấc đất của tổ tông ngày đêm bị giặc tàu hăm he xâm hại
Giặc nội xâm -bọn quan tham vô lại
Cướp bóc xong rồi, vẫn nhởn nhơ về “làm người tử tế” hoặc cuốn gói trời Tây

Đất nước có bao giờ giống như thế này không?

Văn hóa lai căng, đạo đức xuống thang trầm trọng
Học trò xé áo đánh nhau, quay phim làm nhục
Cô gáo bị điều đi tiếp khách, chả khác cave…

Đất nước có bao giờ được như thế này không?

“Đổi mới” bao năm mà dường như vẫn dậm chân tại chỗ
Nhìn Lào, Miến, Campuchia… điềm nhiên nhường cho vị trí đội sổ
Mà vẫn tự gào đã tiến bộ hơn xưa ?!

Đất nước có bao giờ bị như thế này chưa???

FBer Nguyen Son

Phải biết đỏ mặt

 Phải biết đỏ mặt

Nguoi-viet.com

(Hình minh họa: Wikipedia.org)

Tạp ghi Huy Phương

Loài hoa trinh nữ (mimosa pudica) được chúng ta gọi là cây xấu hổ, mắc cỡ, cây thẹn, hàm tu thảo; là một loại thực vật có đặc điểm là, các lá kép gập vào trong và cụp xuống mỗi khi bị chạm vào để tự bảo vệ khỏi bị thương tổn, rồi mở lại vài phút sau đó. Loài cây có tên gọi khoa học là “pudica,” trong tiếng Latin nghĩa là “rụt rè” hoặc “co lại.” Loại cây này còn được biết đến qua những tên gọi thông dụng bao gồm cây nhạy cảm (sensitive plant), cây nhún nhường (humble plant), cây hổ ngươi (shameplant), đừng-chạm-tôi (touch-me-not…)

Chỉ tiếc là những người lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện nay là những người không biết đỏ mặt hổ thẹn, cũng không biết cúi gầm đầu xấu hổ, ít ra cũng như cây hoa hổ ngươi.

Một người không thể kéo dài cuộc sống trong hổ thẹn, ở một quốc gia có liêm sỉ là ông Roh Moo-hyun, cựu tổng thống Nam Hàn, sáng 23 Tháng Năm, 2009, phải kết thúc cuộc đời bằng cách gieo mình xuống một vách đá sâu.

-“Tôi cảm thấy xấu hổ trước người dân của mình,” trước đó, ông Roh Moo-hyun thừa nhận khi phải đến Seoul theo triệu tập của tòa, vì một thân nhân của ông cầm $6 triệu ngay cả khi ông không còn là tổng thống.”

Nếu ông bị đưa ra tòa, tội như thế chỉ vài ba năm tù là cùng, nhưng ông không có can đảm chịu đựng sự xấu hổ, và cho phải sống là điều khó khăn cho ông.

Công chúng tin ông là một chính trị gia trong sạch, cái chết của ông được mô tả là gây xúc động cho cả nước, và là điều hãnh diện tuy thương tiếc của quần chúng. Bốn triệu người đổ về vùng quê nhà để viếng thi hài ông, khóc thương khi quan tài ông đi qua.

Nếu ai cũng biết xấu hổ mà tự tử, thì đất nước Việt Nam sẽ không còn một lãnh tụ nào còn sống cả, nhưng rất may là những lãnh tụ của Cộng Sản hiện nay không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ, không có lương tâm, với những khuôn mặt dày, cứng mà thiên hạ gọi là mặt mo.

Vào năm 2002, dưới thời Thống Đốc Lê Đức Thúy, Ngân Hàng Nhà Nước in tiền nhựa (polymer) cho Việt Nam nhận hối lộ khoảng $2 triệu, số tiền này được công ty Securency của Úc giao qua công ty Company For Technology and Development của Việt Nam, mà công ty này là một công ty mẹ của BankTech, do ông Lê Đức Minh, con trai ông Lê Đức Thúy, làm giám đốc.”

Những vụ tham nhũng lớn lao của Việt Nam như vụ EPCO – Minh Phụng, vụ PMU18, vụ tham nhũng PCI, vụ tham nhũng đề án 112, vụ Nexus Technologies, vụ chia chác đất công ở An Hải, Hải Phòng, vụ Vinashin, Vinalines… làm thiệt hại cho đất nước bao nhiêu nhưng rồi cũng chẳng có ai ngồi tù, chỉ có nhân dân là chịu thiệt thòi. Nói như ký giả Huy Đức (Blog Oshin): “Ở những quốc gia không biết xấu hổ thì kết cục cũng có nhiều bi thảm; nhưng, người gánh chịu lại rất tiếc là thường ở phía nhân dân.”

Những việc đáng phải xấu hổ trong một quốc gia tự do, dân chủ thì trong chế độ Cộng Sản, bổ nhậm con cháu, gia đình vào chung các cơ chế công quyền, cấp lãnh đạo còn ngang nhiên bào chữa một cách vô liêm sỉ, như Phó Bí Thư Thành Ủy TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tuyên bố: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của nhân dân!”

Vụ Formosa làm tổn hại cho cả dân tộc, thay vì đứng về phía nhân dân, chính quyền nhận đút lót tràn họng, cán bộ viên chức đứng về phía kẻ gây ra tội ác để bào chữa, bệnh vực cho chúng.

Người Việt ra nước ngoài ăn cắp làm xấu hổ cho đất nước thì những tùy viên đại sứ của đất nước cũng buôn lậu, bán visa, chẳng ai còn làm gương cho ai!

Thượng mặt dày thì hạ cũng mặt mo. Gần như cả nước từ ngày “miền Bắc vô đây” đã đánh mất không còn biết ngượng. Xe chở trái cây, hay bia rượu bị lật thì hầu như ngay lập tức, có hàng trăm người dân địa phương và khách qua đường nhảy vào hôi của, đem cả xe gắn máy, xe ba gác ra để cướp giật. Người đi xe máy bị cướp giỏ xách đựng tiền, tiền rơi tung tóe xuống đường, thì khách qua đường cùng một số dân phố, không giúp nhặt hộ tiền cho người bị cướp, lại không để lỡ một giây, lao vào tranh cướp công khai những tờ bạc.

Đạp lên đầu nhau để giành nhau ăn sushi miễn phí. Lên sân khấu cướp giật áo mưa từ tay các tình nguyện viên và nhân viên tòa đại sứ Hòa Lan. Người sống tranh nhau đi cướp lễ vật trong dịp cúng cô hồn Tháng Bảy. Đàn bà cũng leo qua hàng rào sắt và cọc nhọn để được vào hồ tắm tắm miễn phí. Cướp cơm dành cho bệnh nhân ung thư ở bệnh viện ung bướu TP.HCM. Toàn là những chuyện xấu hổ do đám đông không biết hổ thẹn hành động!

Bọn quan cướp ngày năm ba triệu đô la, không biết chùi mép mà còn nghênh ngang, thằng dân cướp lon bia, miếng shu shi về nhậu đâu có đáng gì mà phải xấu hổ! Bởi quan niệm như thế, nên từ trên xuống dưới, đất nước thành hỗn loạn.

Một thanh niên con một viên chức chính phủ, nhà lớn, xe cộ nghênh ngang, hàng ngày nhà có người lui tới quà cáp, sống cuộc đời xa xỉ, ít ra nó phải đặt câu hỏi là bố mình sống lương thiện không? Con một nhân viên hải quan, ngày nào cũng thấy cha đưa về, khi thì mớ vải, khi thì cái điện thoại mới, khi thì lọ phấn son… có bao giờ hỏi: “Ba ơi! Ba lấy cái này ở đâu, mà ngày nào cũng có vậy!” Ngay những đứa trẻ nhà ở gần quốc lộ, thấy cha mang về những thùng bia móp méo, nói là tranh nhau nhặt được từ một cái xe hàng gặp tai nạn, chúng có cảm thấy vui và cho việc làm của cha là đúng không?

Khi một con người đã đánh mất liêm sỉ, không biết tự trọng, chẳng bao giờ biết xấu hổ vì chẳng còn lương tâm. Khi những người cha không biết xấu hổ trước mặt con, vì không cắt nghĩa được những thứ của phi nghĩa đó do từ đâu mà có! Khi những người vợ và những đứa con hí hửng, vui vẻ chia với chồng, cha thứ chiến lợi phẩm vô đạo đó, thì còn ai biết xấu hổ, để cho cái đất nước này được đẹp đẽ hơn?

Tôi dành chỗ cuối cùng hôm nay để cho một thi sĩ lên tiếng, một thi sĩ trong nước mang tên Trần Mạnh Hảo và bài thơ nhan đề là: “Đất nước đến hoa còn xấu hổ!”

Một nhà nước như không còn ai biết ngượng
Lại mọc đầy hoa xấu hổ nơi nơi
Cây thẹn thùng nép cỏ
Lá nhắm hờ mắt gió trêu ngươi
Nói dối mọi nơi
Nói dối mọi điều
Nói dối quá làm hoa đỏ mặt
Muôn năm cái không có thật
Không có thật ở đâu ?
Ai áp giải nhân dân phải tìm ra ma xó?
Đất nước nằm mơ trên quả địa cầu
Đất nước khom lưng tìm thiên đường không có
Một thiên đường ý cuội mạo lòng dân
Hoa thay người xấu hổ
Kẻ gian manh mang mặt nạ thánh thần
Hoa xấu hổ mọc trong tờ hộ chiếu
Ra nước ngoài thương người Việt tủi thân
Sự trâng tráo làm vương làm tướng
Xấu hổ ơi xấu hổ mọc nơi nào?
Kẻ ăn cắp lên truyền hình dạy người tự trọng
Lê Chiêu Thống gào: phải yêu nước như tao…
Ai đang chọn quốc hoa giữa thời quốc nhục
Đất nước ơi xin thẹn với Tiên Rồng
Trong băng hoại hoa giữ mình nhân cách
Giữa lòng người hoa xấu hổ còn không?

Trần Mạnh Hảo

So sánh và chọn lựa

So sánh và chọn lựa

Ngọc Ẩn (Danlambao) – Chúng ta so sánh đời sống của người dân dưới lá cờ vàng và người dân sống dưới lá cờ đỏ để thấy rõ hơn bản chất tuyên truyền bịp bợm của CSVN. So sánh để thấy cộng sản kể công “giải phóng miền Nam” thực chất chỉ là tước bỏ quyền tự do ứng cử và bầu cử của dân miền Nam, tù đày, cướp tài sản, tiêu diệt văn hoá, đạo đức cả nước bằng chủ thuyết Marx-Lenin.
CSVN kể công đánh Pháp, diệt Mỹ giành độc lập nhưng lại dâng quê hương Việt Nam cho Tàu. Đó là lý do những người VN yêu nước chống tàu đều bị tập đoàn thái thú Ba Đình bỏ tù. Hồ Chí Minh đã là một kẻ nô lệ Tàu dưới trướng Mao Trạch Đông thì những kẻ tôn thờ HCM là những nô lệ dưới trướng Tập Cận Bình. CSVN giành độc lập cho dân tộc hay đang triều cống Việt Nam cho Tàu? Cứ nhìn đám cầm quyền dâng hiến tài nguyên, biển đảo, đất đai cho Tàu khựa thì ắt đã có câu trả lời.

Theo Một Thây Ma Đến Thôn Mường Sại

Theo Một Thây Ma Đến Thôn Mường Sại

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

tuongnangtien

Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn (ở VN)  mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.

Ảnh: Dân Việt

Chuyến đi ngắn ngủi này đã được chính những người trong cuộc ghi lại dưới hình thức một bài viết (“Những Đồng Tiền Ánh Sáng”) và đã được đăng trên tờ Thời Báo (ấn bản Tonronto, Canda) số 2371, ra ngày 26 tháng 10 năm 2016. Xin được trích dẫn những đoạn chính yếu:

Xe xuất bến Mỹ Đình từ 20g đêm thứ Sáu, tới 5g30 sáng thứ Bảy thì tới thị trấn Sơn La. Từ đây, chúng tôi bắt chuyến xe khác đi huyện Quỳnh Nhai, bản Mường Sại, hỏi dò để tìm tung tích nhằm trao tiền từ thiện của bà con kiều bào từ tâm …

Có lẽ, khi làm việc thiện thì thường được gặp may. Cái may mắn chúng tôi gặp không chỉ bởi thời tiết râm mát rất thuận lợi cho việc leo sườn núi, mà vừa bước chân từ đò lên bờ, chưa biết phải theo đường mòn nào về bản, thì một người đàn ông tự giới thiệu là cháu ông Pe.

Chúng tôi nhận ra ngay vì ảnh chụp anh đăng trên báo. Anh tên Lò Văn May, cháu gọi ông Pe bằng bác ruột (có nơi gọi là cậu). Anh tình nguyện dẫn chúng tôi lên nhà, và cõng giúp balô hành lý của chị Hà. Chỉ khoảng 3 km đường dốc, cũng đủ để nhóm người thành thị lười vận động phải thở bằng tai, cứ một đoạn dốc ngắn là phải dừng hẳn lại, để bắt kịp hơi thở. Có đoạn đường mòn, bề ngang chỉ vừa lọt một người, bước không khéo, trượt chân sẽ rơi xuống suối cạn.

Người ta bảo phúc bất trùng lai, nhưng chúng tôi lại gặp may nữa. Anh Lò Văn Muôn, con nuôi của ông Pe, người bó xác chị Lò Thị Phanh chở sau xe máy từ bệnh viện về nhà, sống cách đó những 20 km, cũng có mặt, dù chúng tôi không hề có manh mối gì để báo trước.

Khi chúng tôi vào nhà, ông Pe vẫn nguyên vẻ lúng túng thô sơ chất phác của người miền núi, chào chúng tôi bằng mấy câu tiếng Kinh bập bõm. Nói với con cháu, ông vẫn dùng tiếng dân tộc Thái trắng.

Bên trong căn nhà tối om, đập vào mắt chúng tôi trước tiên là người đàn ông nằm ườn trên giường, phanh cả áo xống; trước đám người lạ vẫn giữ nguyên tư thế, cứ chòng chọc nhìn khách.

Anh Muôn giải thích, người đang nằm tên Lò Văn Sương là em chị Phanh, sinh năm 1981, bị câm và ngớ ngẩn từ bé. Anh Sương lập gia đình với một cô gái quá lứa không lấy gì làm khôn ngoan, và mấy năm nay vẫn chưa có con … quần áo trên người anh ta cũng đồ từ thiện.

Chúng tôi ra phía cầu thang sau nhà, nhìn xuống vườn. Một mùi xú uế tanh lợm bốc lên. Túp lều lợp cỏ gianh, vây quanh vách qua loa bằng tấm cật nứa. Đây là nơi nhốt Lò Văn Hom, người anh sinh đôi với Sương.

Em chị Lò Thị Phanh, anh Lò Văn Hom bị xích vì mắc bệnh tâm thần. Ảnh: Thời Báo Canada.

Anh này sinh ra khôi ngô khoẻ mạnh, đi học đến lớp 5 thì phát bệnh. Gia đình không tiền chạy chữa, bệnh cứ thế ngày một nặng thêm.

Một mình ông cụ tuổi bát tuần vừa nuôi con hai con trai điên khùng ngớ ngẩn, nhất là từ khi bà Pe chết cách đây ba năm, thì không còn đủ sức canh chừng người điên. Sau một lần anh Hom bỏ nhà lang thang vào tận rừng sâu, tìm mãi mới thấy, cả nhà sợ anh chết thú dữ ăn mất xác, nên đã xích lại.

Con người phải trần trụi xích xiềng như vậy, mất tự do hơn cả con bò, con chó trong nhà. Thật sống không bằng chết. Nhìn ông Pe ngoài 80, vợ chết, con gái chết, ngồi lau nước mắt bên 2 đứa con điên, ngẫm thấy, đời người thật nhiều nỗi thống khổ, không ai giống ai. Nhưng chắc chắn nỗi đau về con cái là nỗi đau lớn nhất…

Ngay rìa miếng đất của ông Pe có một sườn nhà sàn theo qui cách dân tộc Thái nhưng không mái, không thưng vách, chơ vơ cái cốt nhà, trên sàn tre đặt mấy nông cụ đi nương. Trước sự tò mò của chúng tôi, anh Muôn bảo đây là nơi ở của bà Bạc Thị Ún, người cháu gọi ông Pe bằng cậu, nay cũng đã già, mồ côi cha mẹ, không chồng không con, được ông bà Pe mang về nuôi từ nhỏ. Hôm nay, bà này đang đi làm ở nương ngô và ở lại trong chòi canh rẫy.

Trong khi chờ gặp cháu Pó theo mợ từ rẫy về, anh Muôn dẫn chúng tôi đến thăm mồ chị Phanh, theo lời dặn dò của người chuyển tiền về từ bên Toronto. Cách nhà 2 cây số, nhưng vốn nơi đây là Rừng Ma, hoang vắng, lại là nơi tái định cư, nên âm u hoang dại, nếu ai yếu bóng vía và không quen nơi thâm sơn cùng cốc dễ bị giật mình.

Đứng trước nhà mồ chị, tôi đã khấn vái:“Chúng tôi ở xa tới, mang giùm những đồng tiền hảo tâm của kiều bào quyên góp giúp gia đình chị và cháu bé. Chị sống khôn chết thiêng thì chứng giám chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xin phù hộ cho cha chị đủ sức khoẻ, cháu Pó được khôn lớn, được chăm lo học hành từ ân nghĩa này. Cũng xin xin bao bọc cho chúng tôi chuyến về bình yên.”

Trên đường quay về nhà khi được hỏi về nguồn sống của gia đình ông Pe, anh Muôn thú nhận, bản thân anh cũng không nuôi được bố, vì hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, ông cụ thiếu cái ăn khoảng 2 tháng, vì trong gia đình người ăn thì đông mà người làm lại không. Cứ lần hồi, làm con tắc kè, tự ăn đuôi mà sống cho qua ngày. 

Chúng tôi trở lại nhà họ sau khi leo leo xuống 2 km đường đồi núi cũ, đúng lúc cháu Pó từ nương về theo người mợ. Cô con dâu ông Pe, 31 tuổi, có thân hình của đứa trẻ suy dinh dưỡng 14 tuổi với gương mặt bà già 60 với những nếp nhăn hằn sâu. Cô lúng búng chào mọi người rồi ra đứng lơ ngơ phía đầu hồi.

Cả gia đình, ai cũng có cặp mắt mờ đục, u uẩn, buồn bã, bằng chứng của tuyệt vọng, như bất cứ đôi mắt của người nghèo miền sơn cước nào mà chúng tôi đã gặp. Ánh nhìn mông lung, mắt mở nhưng không thấy ngày mai…

Chúng tôi chào cháu bé. Nó chào lại bằng đôi mắt to mòng mọng nước, ngơ ngác, luôn mở to như kiếm tìm. Con bé 7 tuổi mà nhấc lên, nhẹ sọp, toàn xương. Hỏi gì cũng không nói. Đưa cho túi bánh hộp sữa thì cầm, rồi khép nép ra ôm cánh tay ông ngoại. Đúng là gà con lạc mẹ. Móng tay cáu bẩn. Cái mũ và bộ quần áo ai đó mới mua cho ở chợ núi, nhìn tươm tất, nhưng vẫn không làm con bé bớt phần ai oán.

Vào độ tuổi phải được cha mẹ ôm ấp nâng niu, thì nó đã mồ côi bố từ khi mới lên 2. Sơn La vốn là một điểm đen ma tuý, mà huyện Quỳnh Nhai cũ là nơi khai thác vàng với những chủ bưởng khét tiếng vùng Tây Bắc. Cơn lốc vàng đã mang theo ma tuý, điếm đĩ và vô vàn tệ nạn khác, khuấy đảo vùng núi bình yên. Bố bé Pó đi làm thuê, có đồng nào nướng hết đồng đó vào ma tuý, để rồi mắc nghiện và chết vì SIDA.

Ông Lò Văn Pe cháu Lò Thị Pó. Ảnh: Thời Báo Canada

Nay mất nốt mẹ, hàng ngày sống giữa hai người cậu điên, một người mợ chậm chạp về trí tuệ và ông ngoại già nua, nên hầu như cả ngày nó không có cơ hội học và sử dụng ngôn ngữ của loài người. Tương lai con bé ra sao? Hoàn toàn mờ mịt. Rồi lại chôn chân ở xó rừng này.

Tường trình của Thuận, Hà và Phú (Miền bắc Việt Nam 21/10/2016).

Có lẽ ngay ở Bắc Hàn cũng không dễ tìm được một nơi mà điều kiện sinh sống của người dân khốn cùng và tồi tệ như tại thôn Mường Sại. Có bao nhiêu “xó rừng” tương tự ở khắp nước Việt Nam nhưng không ai hay biết vì chưa ai từng đi theo một thây ma đến tận những nơi đây?

Nước Mỹ với Trump sẽ bị Bắc Kinh Lấn Lướt ở Châu Á

Nước Mỹ với Trump sẽ bị Bắc Kinh Lấn Lướt ở Châu Á

New Mandala

Tác giả: Hunter Marston

Dịch giả: Liêm Nguyễn

10-11-2016

Ảnh: internet

Nước Mỹ với tổng thống mới Donald Trump sẽ cho phép Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng và kiểm soát nhiều hơn ở châu Á. Việc Trump trở thành tổng thống đang làm cho các đồng minh lâu năm của Mỹ trong khu vực lo lắng, và đặt ra mối nguy cơ kinh tế và chiến lược cho Hoa Kỳ.

Với việc bầu chọn Donald Trump làm tổng thống, cử tri Mỹ cho thấy họ ủng hộ chủ nghĩa hướng nội “Mỹ trước hết”, và phản đối chính sách hướng ngoại toàn cầu hoá của Tổng thống Barack Obama. Đông Nam Á gần như chắc chắn sẽ thành chuyện bên lề và không còn được chú ý nhiều như thời Obama. Thương mại và an ninh trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Trump đã nói rõ là ông ta hoài nghi về giá trị của các liên minh ở châu Á, và thậm chí còn cho rằng Hàn Quốc và Nhật Bản nên được trang bị vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ mình. Sự lạnh nhạt của Trump với an ninh của các đồng minh châu Á cho thấy một sự hiểu lầm cơ bản về lợi ích của Hoa Kỳ với các liên minh nước ngoài và các thỏa thuận chiến lược; điều có khả năng dẫn đến những tính toán sai mà hậu quả là các xung đột hạt nhân thảm khốc.

Với khu vực Đông Nam Á, tuy rằng nguy cơ xung đột hạt nhân là gần như không có, thế nhưng việc rút lui hoặc làm suy giảm các cam kết an ninh của Mỹ sẽ làm tăng ảnh hưởng của Trung Quốc với các quốc gia này và loại bỏ Hoa Kỳ ra ngoài cấu trúc thương mại của khu vực.

Philippines, dưới thời Tổng thống dân túy Rodrigo Duterte đã và sẽ tách ra khỏi Hoa Kỳ để nghiêng về Trung Quốc – mặc dù Trump và Duterte, người được mệnh danh là “Trump của phương Đông”, có thể tìm thấy những điểm chung để làm ấm lại mối quan hệ đang lạnh hạt giữa Mỹ và Philippines.

Thủ tướng Najib của Malaysia cũng đang nỗ lực tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế với Trung Quốc, gây lo ngại rằng Washington rồi cũng sẽ mất đối tác an ninh truyền thống này vào tay Bắc Kinh.

Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore cũng lên tiếng quan ngại việc Mỹ rút ra khỏi châu Á vào lúc này, khi mà quyết sách của Mỹ là rất quan trọng cho ổn định khu vực. Singapore là đối tác an ninh quan trọng, cho phép các máy bay trinh sát và tàu sân bay của Mỹ ra vào, đóng góp quan trọng cho hòa bình ở biển Đông Nam Á. Ở Singapore hiện có hơn 3.600 công ty Mỹ và thương mại hai chiều đạt 47 tỷ USD trong năm 2014-2015.

Thủ tướng Lý cảnh báo rằng, nếu Mỹ không thông qua Hiệp Ước Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), các nước trong trong khu vực sẽ cảm thấy bị bỏ rơi và trở nên nghi ngờ các đầu tư kinh tế và cam kết an ninh của Mỹ.

TPP, bản hiệp ước hợp tác thương mại giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Brunei, Úc và New Zealand, nhiều khả năng sẽ chết yểu. Trong suốt cuộc vận động bầu cử, Donald Trump đã nhiều lần mạnh mẽ lên án TPP, do đó ít có khả năng ông sẽ tiếp tục hoặc thậm chí đàm phán lại thoả thuận hợp tác thương mại này.

Trong khi đó, Hiệp Ước Đối Tác Kinh Tế Khu Vực Toàn Diện (RCEP) của Trung Quốc với các nước trong khu vực, mà Mỹ không được tham gia, sắp hoàn thành. Việc bỏ lỡ ưu thế ở châu Á, nơi được xem là trung tâm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, sẽ là một trở lực lớn với nền kinh tế Mỹ. Nó sẽ có tác động tiêu cực đến xuất khẩu, người tiêu dùng (thông qua nhập khẩu rẻ), cũng như thị trường lao động cho sản xuất và dịch vụ của Mỹ.

Việc Trump nắm Nhà Trắng vào thời điểm này cũng sẽ có ảnh hưởng hết sức quan trọng cho cân bằng quyền lực toàn cầu, khi Trung Quốc đang vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới và ngày càng tìm cách để mở rộng sức mạnh quân sự ra bên ngoài. Các nước Đông Nam Á mong muốn Mỹ sẽ tiếp tục can dự và lãnh đạo, cả về quân sự và kinh tế, trong khu vực để cân bằng với Bắc Kinh. Các hiệp ước liên minh từ hàng chục năm qua cũng như các quan hệ đối tác an ninh mới hình thành sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc Philippines ngả về Trung Quốc (và tách ra khỏi Hoa Kỳ) gần đây có thể tạo ra một tiền lệ cho các quốc gia Đông Nam Á khi họ cảm thấy hối thúc phải chọn lựa giữa hai cường quốc.

Bắc Kinh chắc chắn là đã rất vui mừng khi Trump thắng cử. Hillary Clinton luôn được xem là sẽ quyết đoán hơn với sự hiếu chiến ngày càng gia tăng gần đây của Trung Quốc. Nhưng Donald Trump nhiều khả năng sẽ bắt tay với Bắc Kinh. Tuy còn quá sớm để phỏng đoán nội dung của một thỏa thuận như vậy với Trung Quốc, nhiều khả năng nó sẽ dẫn đến việc Mỹ phải thu hẹp sự hiện diện quân sự của mình ở Tây Thái Bình Dương, chấp thuận các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở biển Đông Nam Á và biển Hoa Đông (cũng như các tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan và Hồng Kông), và hạn chế việc chỉ trích các vi phạm nhân quyền và phi dân chủ ở Trung Quốc.

Bắc Kinh có thể sẽ cảm thấy nhiều sức mạnh hơn trong việc gây áp lực với các đồng minh và đối tác của Mỹ ở Đông Nam Á, để ép các nước này phải cắt đứt quan hệ với Washington. Một vị Tổng thống ít quan tâm như Trump sẽ khó có khả năng nhận thấy điều này như một mối đe dọa cho quyền lợi của Mỹ ở châu Á; và do đó các nước Đông Nam Á sẽ không còn lựa chọn nào khác là ngả sang Trung Quốc vì các lợi ích kinh tế và an ninh.

Cuối cùng, việc hướng nội sẽ gây hại cho triển vọng kinh tế và lợi ích an ninh của Mỹ. Nó cũng ảnh hưởng đến trật tự mà Hoa Kỳ đã thiết lập và lãnh đạo ở Thái Bình Dương từ sau thế chiến thứ II. Việc Donald Trump thắng cử báo hiệu một sự suy giảm các can dự của Mỹ ở nước ngoài, ngay lúc mà thế giới ngày càng toàn cầu hóa, lúc mà để cạnh tranh thành công các nước cần gia tăng kết nối và mở rộng thương mại.

Các đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á có thể sẽ phải sớm nhận ra là chính sách tái cân bằng của Tổng thống Obama đã hết thời, và điều sắp xảy ra có thể là sự ra đời của một trật tự mới trong khu vực nơi mà Trung Quốc được trao cho quyền tối thượng.

Những tiếng súng phản ứng trong thời bình

Những tiếng súng phản ứng trong thời bình

Hòa Ái, phóng viên RFA
2016-11-10
Hiện trường vụ bắn vào đoàn cưỡng chế ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Dak Nong hôm 23 tháng 10.

Hiện trường vụ bắn vào đoàn cưỡng chế ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Dak Nong hôm 23 tháng 10.

Courtesy chinhphu.vn

Tình trạng thu hồi, cưỡng chế đất đai sai pháp luật ngày càng trở nên tồi tệ và tràn lan ở Việt Nam đến mức người dân không còn kiên nhẫn đợi chờ vào những tờ đơn khiếu nại hay tố cáo mà họ phải liều mình, thậm chí sử dụng vũ khí tự chế để bày tỏ sự chống đối bất minh của cường quyền. Những người dân buộc nổ súng trong tuyệt vọng này, họ đáng thương hay đáng trách?

Những tiếng súng hoa cải

Kể từ hồi đầu năm 2012, khi tiếng súng hoa cải Đoàn Văn Vươn vang lên từ Cống Rộc, Hải Phòng như một dấu hiệu bày tỏ sự phản kháng cuối cùng đối với việc chính quyền địa phương tổ chức một cách quy mô để cưỡng chế gần 20 héc ta đầm nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả tại vùng bãi bồi ven biển mà gia đình họ Đoàn dày công tạo dựng với bao mồ hôi, công sức, nước mắt và chính cả mạng sống của người thân; không chỉ các hộ dân hàng xóm cùng hoàn cảnh không đồng tình với quyết định thu hồi đất của Ủy Ban Nhân Dân huyện Tiên Lãng mà hàng ngàn dân oan khắp mọi tỉnh, thành Việt Nam ít nhiều được an ủi sau tuyên bố của Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng rằng chính quyền Tiên Lãng sai toàn diện trong vụ cưỡng chế gây chấn động dư luận trong và ngoài nước này cũng như yêu cầu sớm khởi tố, điều tra cán bộ đã chỉ đạo phá nhà ông Vươn.

Đây là hậu quả mà tôi nghĩ việc này xảy ra hầu như không tránh khỏi và sắp tới sẽ còn xảy ra nữa và sẽ còn dẫn đến rất nhiều tình trạng được coi là ‘chống người thi hành công vụ’.
-TS.Phạm Chí Dũng

Thế nhưng, với hy vọng nỗi oan ức do mất nhà cửa, ruộng vườn, đất đai của tổ tiên sẽ được Chính phủ nhanh chóng giải quyết sau vụ án “Tiếng súng Tiên Lãng”, những dân oan rơi vào bế tắc và tuyệt vọng không lâu sau đó vì người trực tiếp chỉ huy vụ cưỡng chế đất của ông Đoàn Văn Vươn là Giám đốc Công an Hải Phòng, Đại tá Đỗ Hữu Ca được thăng hàm Thiếu tướng, còn bốn anh em gia đình họ Đoàn bị tù vì tội “chống người thi hành công vụ”.

Mới đây nhất, có thể nói “lịch sử lặp lại” với tính chất nghiêm trọng hơn trong vụ nổ súng hoa cải ở Đắk Nông vào hôm 23 tháng 10 năm 2016, khi người dân dù biết rằng sẽ vướng vào vòng lao lý nhưng vẫn buộc phải chọn cách thức phản kháng chống lại Công ty Long Sơn tự ý san ủi đất của họ.

Sau khi vụ việc xảy ra tại xã Quảng Trực, trong buổi gặp gỡ dân chúng ở đây vào hôm mùng 2 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, ông Nguyễn Hữu Huân phát biểu các ý kiến và nguyện vọng của bà con được ghi nhận đầy đủ và sẽ xem xét giải quyết quyền lợi chính đáng của họ. Tiếp đến, vào ngày mùng 4 tháng 11, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, ông Lê Diễn nói với báo giới trong nước rằng công ty Long Sơn không có quyền cưỡng chế đất của dân đang làm rẫy và đã coi thường pháp luật là tự ý san ủi mà không báo cáo cho chính quyền địa phương. Viện Kiểm sát tỉnh Đắk Nông cũng cho báo giới biết chưa nhận được đơn tố cáo và chưa thụ lý trường hợp nào người dân tố cáo Công ty Long Sơn hủy hoại tài sản, đánh người.

Trong khi đó, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc với một số cư dân địa phương qua điện thoại và được chia sẻ tình hình hiện đang rất căng thẳng:

“Từ khi xảy ra vụ đó đến giờ chính quyền ráo riết làm căng lắm.”

DSC_1282-b4d73.JPG
Thi thể 3 người chết tron vụ bắn vào đoàn cưỡng chế ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Dak Nong hôm 23 tháng 10. File photo

Đồng thời cho biết thêm người dân không được bén mảng đến khu vực Công ty Long Sơn tiến hành san ủi vào hôm xảy ra vụ nổ súng tự chế khiến 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương hồi cuối tháng 10. Trả lời câu hỏi của Hòa Ái đã bao giờ gửi đơn lên chính quyền khiếu nại hay tố cáo sai phạm hay không, các hộ dân đều cho biết họ đã nhiều lần gửi đơn đi nhưng chưa lần nào được chính quyền hồi đáp. Một người dân địa phương, đề nghị Đài RFA không nêu tên, trình bày hoàn cảnh của các hộ dân bị Công ty Long Sơn san ủi đất bất hợp pháp, đặc biệt gia cảnh của 3 người nổ súng chống lực lượng san ủi đất, khi người chồng, người cha là trụ cột của gia đình bị truy bắt:

“Nói chung, con cái còn nhỏ. Họ phải bươn chải, đi làm thuê làm mướn mai đây mốt đó để kiếm sống, nuôi dưỡng hai, ba người con đang tuổi ăn tuổi học.”

Thảm trạng xã hội do cưỡng chế đất đai

Hòa Ái nêu vấn đề với Tiến sĩ Phạm Chí Dũng có phải các vụ nổ súng phản kháng như thế là hậu quả của quá trình Chính phủ Hà Nội giải quyết trì trệ các đơn khiếu nại và tố cáo liên quan lãnh vực đất đai trong suốt những thập niên qua tại Việt Nam, từ Sài Gòn, tối mùng 8 tháng 11, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định:

“Đó là quy luật. Năm 2012 khi xảy ra vụ Đoàn Văn Vươn, lúc đó dư luận còn có thể lên tiếng và phần nào đó bênh vực cho cơ quan nhà nước. Nhưng đến các vụ sau này thì có thể nói tình trạng ‘luật rừng’ xảy ra ở quá nhiều địa phương. Chúng ta thấy vừa rồi ở khu vực Đắk Nông xảy ra xung đột giữa người dân với một công ty thôn tính đất của người dân. Người dân dùng súng hoa cải đã bắn thẳng. Đây là hậu quả mà tôi nghĩ việc này xảy ra hầu như không tránh khỏi và sắp tới sẽ còn xảy ra nữa và sẽ còn dẫn đến rất nhiều tình trạng được coi là ‘chống người thi hành công vụ’. Lúc đó không phải là tiền đề nữa mà xã hội Việt Nam đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn. Hỗn loạn về mặt xã hội.”

Những hành xử đó không xuất phát trên cơ sở của sự tăm tối, một sự phản ứng thiếu tính toán mà những phản ứng đó có nghiền ngẫm. Tạm gọi trong cuộc kéo co thì phần thua người dân đã dự liệu rồi, chứ không nghĩ là thắng.
-TS.Trịnh Hòa Bình

Cùng quan điểm với Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một số chuyên gia kinh tế, và nhà xã hội học, mà chúng tôi trao đổi về vấn đề liên quan, đều cho rằng pháp luật Việt Nam kém nghiêm minh trầm trọng đã đẩy người dân buộc phải phản ứng một cách tiêu cực trong tuyệt vọng. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình từng lên tiếng với RFA khi vụ việc anh Đặng Ngọc Viết vì không được bồi thường thỏa đáng đã nổ súng khiến 5 cán bộ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình bị thương và thiệt mạng và anh cũng đã dùng chính cây súng gây án để kết liễu mạng sống của mình:

Khâu quản lý hà khắc và cách ứng xử theo kiểu cường quyền, làm cho người dân không còn lối thoát. Trong phần lớn các trường hợp xảy ra thì đấy là những người có trí thức, có hiểu biết, thậm chí có cả hiểu biết về pháp luật, không hề mù mờ. Những hành xử đó không xuất phát trên cơ sở của sự tăm tối, một sự phản ứng thiếu tính toán mà những phản ứng đó có nghiền ngẫm. Tạm gọi trong cuộc kéo co thì phần thua người dân đã dự liệu rồi, chứ không nghĩ là thắng. Và cuộc chiến đấu có thể xem như cuộc chiến đấu cuối cùng của họ theo ý nghĩa ‘bày trận nhưng mà lưng quay ra sông’, nhất thiết phải tiến tới để hoặc là được hoặc là mất”.

Dân oan sẽ chống cường quyền bằng mọi giá?

Theo như trích dẫn các nhận xét vừa rồi về tình hình xã hội Việt Nam thời gian tới, nạn nhân trong những đơn khiếu nại tố cáo, mà Thanh tra Chính phủ tổng kết gần như 100% liên quan đến lãnh vực đất đai, sẽ chọn biện pháp chấp nhận hy sinh tính mạng để đòi công lý, điển hình qua lời tuyên bố của dân oan Thủ Thiêm “Chúng tôi kiên trì quyết chiến tới cùng, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho đến khi nào phải đòi, tìm được công lý thì mới thôi” khi niềm tin trông đợi vào Chính phủ giải oan nỗi mất mát tan nhà nát cửa của họ không còn nữa.

Đả ng bối rối khi kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Đảng bối rối khi kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Mặc Lâm, RFA
2016-11-08
np-trong

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trước phiên họp cuối cùng của Quốc hội tại Hà Nội vào ngày 21/3/2016.

AFP photo

Lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam một Bộ trưởng sau khi về hưu đã bị kỷ luật vì các sai phạm khi còn tại chức. Điều này cho thấy không còn chuyện hạ cánh an toàn khi về hưu như trước đây nữa.

Tuy nhiên qua vụ kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Chính Trị đã khá bối rối vì chưa tìm ra giải pháp tối ưu bởi quá nhiều nguyên tắc Đảng và pháp luật chồng chéo lên nhau khiến biện pháp kỷ luật giống như đánh vào chiếc áo chứ không phải nhân thân của người bị kỷ luật.

Đài Á Châu Tự Do tìm hiểu thêm qua ý kiến các đảng viên cao cấp và cái nhìn của họ trước sự việc này.

Từ việc ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn

Vấn đề trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng được đặt ra sau khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn do bị cáo giác đã làm thất thoát ngân sách hơn 3.000 tỷ trong khi còn làm việc dưới trướng của ông ta.

Ông Vũ Huy Hoàng buộc phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng mà ông là người đứng đầu. Cá nhân ông Hoàng còn bị cho là thiếu gương mẫu, vụ lợi khi bổ nhiệm con trai của ông ta làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, rồi đề cử tham gia Hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn.

ho_so_trinh_xuan_thanh1.jpg
Ông Trịnh Xuân Thanh khi ở PVC – MT Photo courtesy of doisongphapluat.com

Tuy nhiên quan trọng nhất là thất thoát ngân sách lên tới hàng chục ngàn tỷ khi bao che cho Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) sau đó cơ cấu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang cũng như đối với Vũ Đình Duy, cựu giám đốc của PVTex, thành viên Hội đồng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng do Bộ trưởng Huy Hoàng nâng đỡ, bao che và có dấu hiệu thông đồng để cho Vũ Đình Duy thao túng mặc dù thua lỗ từ dự án này sang công trình khác.

Tuy nhiên, Vũ Đình Duy vẫn theo gót của Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài một cách suôn sẻ an toàn để lại cho người dân một câu hỏi rất lớn về vai trò của cơ quan điều tra và Bộ Công an.

Tôi thấy ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy xử lý cái vụ này nó lúng túng như thế nào ấy. Gần đây nhất ông khiến người ta chê cười khi bảo rằng đánh tham nhũng là tự ta đánh vào ta.
TS Nguyễn Thanh Giang

Sáng ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài cần phải hết sức chú ý tới công tác quản lý cán bộ. Tuy nhiên cũng chính ông Vương cho rằng do chưa có bản án của tòa nên ông Vũ Đình Duy có thể tự do đi lại.

Nhưng tự do đi lại không đồng nghĩa với tự do xuất cảnh khi đã có dấu hiệu phạm tội mặc dù chưa chính thức bị khởi tố.

Câu hỏi đặt ra về sự thiếu năng động của cơ quan điều tra khi biết chắc Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy là hai đối tượng có chung một vấn đề trong thời gian ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng.

Đại biểu Quốc hội liên tiếp hết người này tới người khác đều cho rằng sự bỏ trốn của Vũ Đình Duy là chạy tội và vì vậy ông Vũ Huy Hoàng khó bị kết án vì hai nhân vật Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy đã cao chạy xa bay.

Đại Biểu Quốc hội Dương Trung Quốc lo lắng khi cho rằng nếu nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là người duy nhất bị kỷ luật rồi sau đó vẫn trở lại tình trạng “hạ cánh an toàn” như cũ thì rất nguy hiểm. Tuyên bố của ông được dư luận cho rằng ông muốn ám chỉ tới vấn đề thanh toán phe cánh chứ không phải triệt hạ thành phần tham nhũng trong đảng.

Đến cách chức người không còn chức!

Bộ Chính trị Ban Bí thư tỏ ra bối rối khi cách chức một người không còn giữ chức, dư luận cho rằng đây là hành động “đánh chiếc áo để răn người mặc áo”.

Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng Basam

TS Nguyễn Thanh Giang, một cựu đảng viên, một nhà bất đồng chính kiến cho biết nhận định của ông về vai trò chính của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc này:

“Tôi thấy ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy xử lý cái vụ này nó lúng túng như thế nào ấy. Ví dụ như vụ Trịnh Xuân Thanh thì sai trái quá rõ ràng lắm chịu trách nhiệm chính trong việc thua lỗ 3300 tỷ. Rồi bây giờ Vũ Huy Hoàng cũng như vậy nếu có thể quy kết liên đới trách nhiệm đối với Trịnh Xuân Thanh. Vũ Huy Hoàng đã làm thiệt thòi cho nhà nước, đã làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng và lòng tin của nhân dân.

Khi mà giao cho ông Nguyễn Phú Trọng cái nhiệm vụ làm trưởng ban chống tham nhũng thì ông ta lại thanh minh cho tham nhũng ông ấy bảo Đường Tăng cũng phải hối lộ. Rồi ông bảo nếu mà đánh tham nhũng thì không khéo sẽ vỡ đảng, đánh chuột khéo vỡ bình. Cái câu gần đây nhất hết sức dở khiến người ta chê cười khi ông bảo rằng đánh tham nhũng là tự ta đánh vào ta. Đấy là những lời nói, chứ còn việc làm thì tôi thấy hoàn toàn vô tích sự, không làm được việc gì cả”.

Bây giờ cách chức người đã về hưu. Cái trò người ta làm hiện nay tào lao cho vui vậy thôi chứ không ăn thua gì đâu.
Ô. Nguyễn Khắc Mai

Cũng có ý kiến cho rằng ông Vũ Huy Hoàng bị kỷ luật qua cách chức là hình phạt cụ thể khiến ông mất tất cả, từ quá trình hoạt động cho tới những ưu đãi vật chất sau này.

Nhưng không ít người nghi ngờ cho rằng việc kỷ luật này chỉ là hình thức vì cơ sở vật chất thì ông Hoàng đã quá thừa thãi còn tinh thần phục vụ thì chưa chắc ông ta cần tới sau khi đã về hưu.

Cũng có nhận định phải cách chức ông Hoàng trước rồi mới áp dụng luật hình sự trong các sai phạm của ông. Nhận định này không nhận được đồng tình vì việc khởi tố ông Hoàng sẽ liên quan đến rất nhiều nhân vật khác.

Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương cho biết cái nhìn của ông về những động thái này:

“Bây giờ cách chức người đã về hưu, cách chức thời gian nó đang làm. Vấn đề là hiện nay nếu có luật pháp thì đưa ra đàng hoàng tội nó đến đâu xử đến đấy. Nó xà xẻo bao nhiêu tiền của, tước đoạt lấy lại nộp cho công quỹ. Cái trò người ta làm hiện nay tào lao cho vui vậy thôi chứ không ăn thua gì đâu. Những anh có chức có quyền đều nhà cao cửa rộng. Hãy hỏi nhà tiền đâu ra với đồng lương như thế. Tước đoạt lại tất cả bọn lưu manh ăn cướp của dân của nước không từ ai hết cả. Từ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng đến Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng rồi Đại Quang, Xuân Phúc… phải xem xét lại cho rành mạch chứ còn hiện nay là phe nọ đánh phe kia vậy thôi”

Mặc cho dư luận thế nào, ông Vũ Huy Hoàng xem ra vẫn tin vào vào vị trí mà ông từng có trong Bộ Chính trị. Không bị khai trừ đảng là lý do ông Hoàng vẫn có thể yên tâm rằng ông không thể bị khởi tố hình sự bất kể ông Tổng bí thư có nỗ lực thế nào nhằm triệt hạ ông.

RẤT HAY!

Facebook  Thảo Tâm shared Hung Lee‘s post.

Image may contain: 1 person , text
Hung Lee

RẤT HAY!

“…Mỗi vụ bắt người như với các blogger Ba Sàm, Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm, Hồ Hải, Lưu Văn Vịnh… sẽ đều có những cá nhân, những đơn vị an ninh, cảnh sát được thêm công ăn việc làm, được khen thưởng, được “kinh phí hỗ trợ”, hay ít nhất cũng là được cấp trên chú ý, ghi nhận thành tích và bản lĩnh. Nhất là khi blogger đó là nhà hoạt động nổi tiếng, có ảnh hưởng nào đó tới cộng đồng, có uy tín với quốc tế, và là người mà lực lượng an ninh đã dày công theo sát, lập chuyên án, lên kế hoạch bắt giữ từ lâu, tóm lại là đã bỏ nhiều công sức “đầu tư”.

Vậy, các bạn dũng cảm, điều đó tạo cảm hứng cho xã hội và đáng quý lắm. Nhưng xin đừng để việc các bạn đi tù trở thành cơ hội cho những kẻ bất lương kia giải ngân dự án, lên lương, lên chức…”

Pham Doan Trang

Vì quyền lực không thuộc về nhân dân

Vì quyền lực không thuộc về nhân dân

Luật sư Ngô Ngọc Trai

8-11-2016

Báo chí trong nước mới cho biết Sở lao động thương binh và xã hội thuộc tỉnh Hải Dương có tới 44 ghế lãnh đạo trong khi chỉ có 2 nhân viên.

Đây thực sự là một sự tha hóa của bộ máy công quyền.

Nếu không ngăn chặn thì tình trạng tha hóa sẽ đi đến thối nát.

Khi bị chất vấn trách nhiệm, vị quan chức nguyên là Giám đốc sở này phát biểu ‘Do khối lượng công việc quá lớn nên tôi phải bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo. Tôi làm việc đó không vì cá nhân, không vụ lợi mà vì cán bộ, vì nhân dân’.

Những lời ngụy biện đã được đưa ra để bao biện cho việc làm sai trái.

Điều này không lạ, vì lớp cán bộ quản lý lâu nay luôn ngụy biện để lấp liếm sai trái yếu kém. Đạo đức công vụ yếu kém, dân biết hết nhưng không làm gì được.

Ở Việt Nam người ta không còn lạ gì việc phải chạy tiền mới được vào công chức nhà nước.

Và người ta cũng chẳng lạ gì việc phải hối lộ để được thăng chức cán bộ.

Vậy việc một sở mà có tới 44 ghế lãnh đạo, liệu có việc mua quan bán chức không? Có tham nhũng không? Việc này phải khởi tố hình sự để điều tra làm rõ vì nó có dấu hiệu của tội phạm về chức vụ.

Nhưng khả năng là người ta sẽ chẳng điều tra, vì lâu nay pháp luật vốn không nghiêm.

Đây là sự việc ở tỉnh Hải Dương, song nhiều người nghi ngờ tình trạng này còn tồn tại ở nhiều nơi khác.

Vì bộ máy công quyền được thiết lập vận hành giống nhau ở mọi nơi cho nên ‘tật bệnh lây nhiễm’ của các nơi này khó tránh khỏi là như nhau.

Vậy làm sao để phanh phui ngăn chặn?

Một lần nữa lại phải đặt câu hỏi về năng lực hoạt động của các thiết chế giám sát là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các địa phương.

Đây là thiết chế đại diện cho dân, được cho là nắm quyền lực, có chức năng giám sát bộ máy hành pháp tức Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Vậy các đại biểu Quốc hội của tỉnh Hải Dương ở đâu, làm việc thế nào?

Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã làm ăn ra sao mà để tồn tại một Sở có tới 44 ghế lãnh đạo và chỉ 02 nhân viên?

Nói từng Đại biểu hội đồng nhân dân nơi này, là những kẻ ăn hại đái nát thì có gì oan ức không?

Dẫn đến cơ sự này, có khi chính ông Giám đốc Sở lại là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tình trạng kiêm nhiệm giữa người giám sát và người bị giám sát như thế, chính là nguyên nhân dẫn đến sự mất tác dụng của thiết chế giám sát. Tạo ra khoảng không gian u tối khiến cho những tha hóa của công quyền có môi trường dung dưỡng tồn tại.

Sự kiêm nhiệm vô lý, trái ngược với những nguyên tắc của khoa học chính trị xã hội, trái ngược với nhận thức duy lý nơi con người.

Vì tất cả chúng ta đều tuân theo mẫu số chung là chủ nghĩa duy lý, tính duy lý là phần mềm định sẵn cho mọi hành động của tổ chức, cá nhân. Cho nên những điều phi lý trái lẽ đều được nhận ra và phải bị bác bỏ.

Tuy vậy sự vô lý vẫn tồn tại đầy rẫy trong đời sống xã hội Việt Nam.

Sự kiêm nhiệm giữa người giám sát và người bị giám sát là một sự vô lý.

Một cơ quan mà có tới 44 ghế lãnh đạo trong khi chỉ có 2 nhân viên là vô lý.

Mất hàng 700 tỷ đồng một năm để cắt cây tỉa cỏ là vô lý.

Có tiền cắt cây tỉa cỏ nhưng không có tiền làm việc cấp thiết hơn là cung cấp hệ thống nước sạch cho dân là vô lý.

Một tỉnh miền núi xin tiền xây dựng tượng đài hàng nghìn tỷ, trong khi trường lớp cho học sinh xập xệ, bệnh viện đường xá không xây, không chăm lo đầu tư phát triển kinh tế địa phương, đó là vô lý.

Mấy chục tỉnh năm nào cũng phải xin trợ cấp ngân sách từ trung ương, thu không đủ chi nhưng vẫn lập ra đủ ban bệ hội đoàn nào là Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, hội này ban nọ ở đủ mọi cấp ngành, làm tiêu ngốn ngân sách khiến cho bộ máy công quyền nặng nề đè nặng lên cơ thể xã hội, đó là điều vô lý.

Để cho cơ quan gây ra vụ án kêu oan, được quyền giải quyết xem có oan hay không là điều vô lý. Tử tù kêu oan 11 năm, nhưng nay không được gặp luật sư riêng để trao đổi, luật sư không được sao chụp hồ sơ vụ án để nghiên cứu, đó là một sự thách thức chà đạp lên pháp luật.

Phản ánh những tệ trạng xã hội, những tha hóa thối nát nhưng lại bị quy chụp ám hại là trái đạo lý.

Quản lý yếu kém, khiến mọi mặt đời sống xã hội đều có vấn đề, nhưng chỉ muốn khen, không muốn chê, đó là trái đạo lý.

Còn nhiều điều vô lý trái đạo nữa, ai cũng biết nhưng không làm gì được, vì một nguyên nhân bản chất đó là quyền lực không thuộc về nhân dân.

Quyền lực không thuộc nhân dân

Phải thừa nhận rằng lâu nay báo chí cũng đã phản ánh được nhiều sai phạm tiêu cực, nhiều vị lãnh đạo cũng cố công làm sạch bộ máy, nhưng những sai trái bất công vẫn tồn tại, và ngày càng thấy bộc lộ nhiều hơn.

Lý do là mặc dù bị phanh phui, nhưng khâu xử lý trách nhiệm lại quá yếu kém nên không có tác dụng răn đe.

Hình phạt nghiêm khắc có tác dụng răn đe.

Khi xảy ra sai phạm, thay vì thu thập tài liệu bằng chứng để xử lý thì người ta lại yêu cầu cấp dưới báo cáo.

Vì lối xử lý trách nhiệm nặng về báo cáo như vậy cho nên người ta luôn tìm cách ngụy biện cho bất cứ sai phạm nào.

Thay vì xử lý nghiêm làm gương người ta lại dây dưa kéo dài cái thời hạn giải quyết để nhân dân quên đi, và rồi ‘để lâu cứt trâu hóa bùn’.

Vì thế mà sai phạm không bị răn đe phòng ngừa, lại còn nảy nòi ra ở nhiều nơi khác.

Ở các nước theo thể chế đa đảng, các đảng phái đối lập cung cấp một nguồn lực giám sát mạnh đối với công quyền. Ngoài ra là giám sát từ xã hội dân sự, đó là những hội đoàn nhỏ của người dân, những bậc trí thức, những doanh nhân có uy tín, khi họ lên tiếng phản ánh vấn đề của công quyền thì đều có tính chất giám sát.

Ở Việt Nam chỉ có một đảng nên mức độ tính chất giám sát vốn đã ít, nhưng ngay các thiết chế bộ máy nhà nước có chức năng giám sát lại cũng yếu kém mất tác dụng, trong khi xã hội dân sự chưa phát triển.

Tựu chung lại những điều đó đã tạo ra môi trường màu mỡ cho lạm quyền, lộng quyền.

Và tồn tại điều đó là do bởi quyền lực đã không thuộc về nhân dân.

Cuộc chiến giữa đảng và chính phủ

Cuộc chiến giữa đảng và chính phủ

Kính Hòa, phóng viên RFA
2016-11-07

Tổng bí thư đảng công sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Đảng lần thứ 12 ở Hà Nội hôm 28/1/2016.

Tổng bí thư đảng công sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Đảng lần thứ 12 ở Hà Nội hôm 28/1/2016.

 AFP

Cuộc chiến giữa đảng và chính phủ

 04:40/07:24

Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Trong liên tục hai năm qua các viên chức cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại, vốn là vai trò của ngành ngoại giao hay người đứng đầu chính phủ.

Các viên chức này là những người thuần túy hoạt động đảng chứ không giữ chức vụ gì trong chính phủ.

Điều gì đang xảy ra đằng sau những hoạt động này?

Sau đây là ý kiến một số nhà quan sát trong và ngoài nước về sự thay đổi này.

Thay đổi mô hình

Ông Đặng Xương Hùng, một cán bộ ngoại giao Việt Nam, từng là đảng viên cộng sản, nay bỏ đảng và tị nạn tại Thụy Sĩ nhận định về sự xuất hiện liên tục của các cán bộ đảng cộng sản cao cấp trong hoạt động đối ngoại:

Đảng cộng sản Việt Nam họ muốn chứng tỏ cho mọi người rằng là các chính phủ trên thế giới, kể cả Mỹ, đều công nhận sự khác biệt về thể chế, tức là công nhận một chế độ do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.”

Giáo sư Vũ Tường, giảng dạy tại khoa chính trị, Đại học Oregon ở Mỹ phân tích thêm về sự lãnh đạo của đảng cộng sản trong những hoạt động của nhà nước Việt Nam trong thời gian gần đây:

Trong quá trình chuyển qua kính tế thị trường, thì vai trò của đảng lu mờ rất nhiều so với chính phủ.
– Giáo sư Vũ Tường

 “Từ 2010, 2012 khi ông Trọng lên đã có cái xu hướng tăng cường sự quản lý của đảng trong những hoạt động của nhà nước. Từ lãnh vực ngoại giao đến kinh tế, đến nội chính… Theo tôi đọc các tài liệu của đảng thì sự tăng cường quan hệ đối ngoại của đảng này mục đích của nó là để các nước tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam là do đảng lãnh đạo. Trong quá trình chuyển qua kính tế thị trường, thì vai trò của đảng lu mờ rất nhiều so với chính phủ. So sánh ông Nguyễn Phú Trọng với ông Nguyễn Tấn Dũng thì sẽ thấy là nước ngoài người ta đều biết Nguyễn Tấn Dũng mà không biết Nguyễn Phú Trọng là ai cả, hay Nông Đức Mạnh trước đó.”

Giáo sư Tường cũng nói thêm là hoạt động đối ngoại của đảng là cũng nhằm để giải quyết những bất đồng với các nước có thể chế tương tự với Việt Nam như Trung quốc. Theo quan sát của ông thì ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện đến 17 chuyến viếng thăm ra nước ngoài.

Một nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Pháp là ông Nguyễn Gia Kiểng, người thành lập tổ chức Tập hợp dân chủ đa nguyên, tranh đấu cho chính trị đa đảng tại Việt Nam, bình luận rằng mô hình phân biệt đảng và nhà nước ở Việt Nam đang bị thay đổi:

“Chính sách phân biệt đảng và nhà nước đã đưa tới tình trạng ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng và bất chấp Bộ chính trị. Cho nên khuynh hướng hiện nay đã được công khai hóa là nhất thể hóa chính trị, chính sách cầm quyền tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa là họ trở lại với mô hình mà đảng cộng sản đã bỏ đi hồi năm 1986, khi mở cửa là phân biệt đảng và nhà nước.”

Nhưng riêng trong lĩnh vực ngoại giao, ông Đặng Xương Hùng cho rằng thực ra không có thay đổi gì. Khi được hỏi rằng liệu tới đây vai trò của các viên chức bộ ngoại giao có bị lép đi so với các viên chức đảng phụ trách đối ngoại hay không, ông Đặng Xương Hùng không cho là như thế:

30446966202_809651b78c_k.jpg

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry (phải) và ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban bí thư Đảng cộng sản Việt Nam tại Washington DC ngày 25/10/2016. State photo

Theo quan sát của tôi thì tôi thấy những chuyến đi như của ông Trọng, ông Huynh, cũng là sự sắp xếp của ngoại giao Việt Nam với phía Mỹ, chứ không phải là của Ban đối ngoại, trong cái quan hệ, trong cái tình huống mà ngoại giao Việt Nam lợi dụng được việc người Mỹ chiều chuộng Việt Nam hơn trong bối cảnh người Mỹ thấy nguy cơ lấn át của Trung quốc ở châu Á Thái Bình Dương.

Sự quản lý đối ngoại của Việt Nam lâu nay vẫn như thế thôi, tức là mọi hoạt động đối ngoại đều thông qua ban bí thư và bộ chính trị hết. Các đề án quan trọng và các bước đi về đối ngoại cần thiết đều phải có các đề án được thông qua ở ban bí thư và bộ chính trị hết, chứ không hẳn ở một vai trò như ông Bộ trưởng Bộ ngoại giao.”

Trở lại việc thay đổi mô hình tách biệt hoạt động nhà nước và đảng cộng sản, ông Nguyễn Gia Kiểng cho rằng còn có một lý do nữa là sự lúng túng trong phương hướng điều hành, lãnh đạo đất nước của đảng cộng sản:

“Họ thấy rằng chủ nghĩa Mác lê Nin bị chối bỏ, rồi cái định hướng xã hội chủ nghĩa không còn hợp thời nữa, họ lại cố thủ trên cái mô hình đó, nên họ thấy rằng phải trở lại mô hình cũ. Hiện nay họ phải làm những việc mà họ không muốn làm. Những ai mà đọc nghị quyết của hội nghị trung ương bốn, và bài diễn văn bế mạc của ông Tổng bí thư thì đều thấy rằng họ phải làm những việc không muốn làm, ví dụ như họ nói nguyên nhân gây ra những khó khăn của kinh tế hiện nay là đầu tư công quá nhiều. Nhưng mà cuối cái bản phúc trình đó họ lại nói rằng muốn kinh tế giữ mức tăng trưởng thì phải tăng thêm đầu tư công.”

Đảng, nhà nước, và tranh chấp nội bộ

Sự xuất hiện của các viên chức cao cấp của đảng trên trường ngoại giao quốc tế cũng được ông Đặng Xương Hùng cho là có một lý do thứ hai là thể hiện sức mạnh của các nhân vật ấy trong cuộc đấu tranh nội bộ của đảng:

Cái đó nó thể hiện sự đấu đá nội bộ giữa các lãnh đạo Việt Nam trong việc quản lý chính quyền cũng như là cai trị đất nước. Vừa rồi các nhân vật như Phạm Quang Nghị, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Phú Trọng, tham gia vào các hoạt động ngoại giao có tính chất nổi bật để thể hiện mình.”

Có những viên chức, sau khi thực hiện một chuyến đi quan trọng tại nước ngoài như ông Phạm Quang Nghị lại bị thất bại khi trở về Việt Nam.

Từ khi Việt Nam mở cửa về kinh tế vào năm 1986, nhiều nhà quan sát trong và ngoài nước cho rằng vai trò của chính phủ Việt Nam ngày càng lên cao. Trước những diễn biến mới khi đảng cộng sản đang muốn tăng cường sự quả lý của họ lên mọi hoạt động của nhà nước, Giáo sư Vũ Tường nhận định:

“Đương nhiên đó là chuyện ông Trọng và các ban đảng của ông ấy muốn, nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác. Tôi nghĩ là ông ta đã vung tay quá trán, ông ta không có quyền lực cá nhân để tạo ra thay đổi, dù có thể tạo ra hay đổi trong nhất thời. Nhưng không đủ lực cá nhân để tạo ra thay đổi.”

Rồi sau này cũng sẽ có những nhân vật trốn đi nữa. Nó cho thấy rằng sự áp đặt khống chế hoàn toàn của ông Nguyễn Phú Trọng không hẳn là có hiệu quả.
– Ông Đặng Xương Hùng

 Ngay sau khi đại hội đảng cộng sản lần thứ 12 kết thúc hồi đầu năm nay, người ta thấy ông Nguyễn Tấn Dũng không còn giữ một cương vị nào nữa trong đảng cộng sản cũng như trong chính phủ. Ngay sau đó xảy ra một loạt vụ án kinh tế liên quan đến những người điều hành của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, nằm dưới quyền của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Đó là vụ ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, ông Vũ Huy Hoàng nguyên Bộ trưởng Bộ công thương bị cách chức.

Trong khi đó thì ông Đinh La Thăng, đương kim ủy viên Bộ chính trị, cơ quan quyền lực nhất nước, cũng bị chỉ trích, dù không chính thức, là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những chuyện tham nhũng ở tập đoàn dầu khí. Giáo sư Vũ Tường, dù cho biết là ông không có nhiều thông tin, nhưng cho rằng ông Thăng là một người thuộc nhóm của chính phủ ông Dũng, mà nhóm viên chức đảng muốn loại trừ.

Về quan hệ giữa đảng và chính phủ, gần đây trên tạp chí chuyên về lý luận của đảng cộng sản Việt Nam là Tạp chí cộng sản có đề cập một cách không chính thức chuyện nhất thể hóa bộ máy đảng và nhà nước. Theo Giáo sư Vũ Tường thì chuyện đó khó có thể xảy ra vì hiện không có một gương mặt nào đủ mạnh của nhóm cán bộ đảng có thể làm được điều đó. Giáo sư Tường nói thêm là chuyện như vậy có thể xảy ra do một nhân vật nào đó có nhiều quyền lực trong ngành công an hay quân đội, hay phải có nhiều tiềm lực kinh tế như ông Đinh La Thăng.

Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Đặng Xương Hùng vào ngày 3 tháng 10, Ông Đặng Xương Hùng cho biết nhận định của ông về cuộc tranh chấp giữa nhóm đảng và chính phủ:

“Rồi sau này cũng sẽ có những nhân vật trốn đi nữa. Nó cho thấy rằng sự áp đặt khống chế hoàn toàn của ông Nguyễn Phú Trọng không hẳn là có hiệu quả. Vụ Trịnh Xuân Thanh, rồi Vũ Huy Hoàng cho ta thấy phản ứng của phe chính phủ không hẳn lép vế hoàn toàn, phe của ông Trọng không hẳn là áp đảo.”

Ngày 5 tháng 11, báo chí Việt Nam loan tin rằng ông Vũ Đình Duy, một cán bộ quản lý cao cấp của tập đoàn dầu khí Việt Nam là người chịu trách nhiệm trong vụ bê bối tài chính ở một nhà máy do tập đoàn này quản lý. Bài báo trên báo thanh niên viết rằng cơ quan chủ quản của ông Duy là Bộ công thương cho biết ông không có mặt ở Việt Nam, nhưng không biết ông đi đâu.