Tham nhũng, cả quan chức và người nhà quan chức đều biết, biết rõ, thậm chí biết rất rõ.
Vợ chồng, con cháu, họ hàng quan chức tham nhũng đều biết, biết rõ, thậm chí biết rất rõ rằng những đồng tiền mà họ có được là từ tham nhũng mà ra.
Nhưng họ luôn tự hào, hãnh diện, thậm chí kiêu ngạo, hống hách vì những đồng tiền và tiện nghi xa hoa có được nhờ tham nhũng đó.
Họ chẳng cần phải giấu giếm mà luôn khoe khoang những đồng tiền và tiện nghi xa hoa đó như là để thể hiện “đẳng cấp” sang chảnh của họ. Họ thản nhiên sống trong biệt thự lộng lẫy, đi trên siêu xe hào nhoáng, mặc quần áo hàng hiệu xa xỉ, dùng điện thoại đắt tiền, đeo đồng hồ vàng, hút xì-gà, uống rượu ngoại … vv …, mặc kệ cái bảng lương công chức thảm hại mà nhìn vào ai cũng biết là khó đủ sống.
Họ không sợ bị dân chúng phát hiện, họ mặc kệ dư luận bởi vì dư luận chẳng thể động được đến họ. Bởi vì họ có phe nhóm, băng đảng, luật lệ, súng đạn, nhà tù … của cả một chế độ độc tài tham nhũng che chở bảo vệ.
Chỉ đến khi phe nhóm, băng đảng thất thế, hoặc do nội bộ tranh giành đấu đá, họ bị đem ra phanh phui, đấu tố, bắt bớ, xử tội … thì họ mới xấu hổ, nhục nhã.
Nghĩa là, họ không có mặc cảm tội lỗi – cảm thấy xấu hổ, nhục nhã khi phạm tội – mà chỉ xấu hổ, nhục nhã khi bị trừng phạt.
Không còn mặc cảm tội lỗi – cảm thấy xấu hổ, nhục nhã khi phạm tội – nghĩa là họ đã hoàn toàn VÔ SỈ.
VÔ SỈ – không biết xấu hổ – không còn lương tâm để biết ray rứt tự vấn thì rất khó để phản tỉnh, phục thiện, hoàn lương.
VÔ SỈ – không biết xấu hổ – là một trạng thái tận cùng của VÔ ĐẠO ĐỨC.
Chế độ độc tài tham nhũng, một thứ chế độ luôn bao biện cho mọi hành vi phạm tội của mình bằng những lời đạo đức dối trá, đã tạo ra tình trạng VÔ ĐẠO ĐỨC tận cùng của quan chức, và lan rộng ra toàn xã hội.
Hãy nhìn và ngẫm, trong y tế, giáo dục, kinh doanh …, mọi người đều thản nhiên phạm tội …
Tất cả …
Đều là nạn nhân …
Bị tha hóa bởi …
Chế độ độc tài tham nhũng tồn tại dựa trên DỐI TRÁ !!!
Fb Canh Le