ĐẶC KHU…..QUAN CHỨC VUI ..90 TRIỆU DÂN BUỒN…!
Đặc khu là quyết định đúng đắn của Đảng và nhà nước. Bởi có đặc khu thì các cô gái cứ việc bán thân trên ngay quê hương mình chứ không cần đi xa xứ.Các vị có đam mê đỏ đen cũng không cần vượt biên sang Campuchia mà ngay tại đất nước mình có thua tha thì cướp bóc trấn lột, bán của tan nhà cũng rất tiện…!Các vị quan tham thì thoải mái vơ vét, bảo kê, chơi bời chác táng nhé….!
ĐẶC KHU KINH TẾ SIHANOUKVILLE (CAMPUCHIA)
Muốn biết được tương lai của 3 đặc khu kinh tế mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc hội bù nhìn Việt Nam muốn dâng cho Trung Quốc, chúng ta hãy nhìn những gì mà Trung Quốc đã từng xây dựng tại đặc khu kinh tế tại Lào và Campuchia.
Bài viết hôm nay sẽ tường thuật về những chuyện đã xảy ra tai đặc khu kinh tế Sihanoukville.
Sihanoukville, với diện tích trên 11 cây số vuông, là đặc khu lớn nhất trong 7 đặc khu kinh tế tại Campuchia. Đặc khu Sihanoukville đã được ký kết năm 2008 để cho tập đoàn Trung Quốc hoàn toàn vận hành trong 50 năm. Con số công ty Trung Quốc hoạt động trong đặc khu chiếm đến 90% với tổng số vốn hơn 3 tỷ Mỹ kim. Số 10% còn lại là những công ty của các quan Campuchia và các nhóm lợi ích.
Trong đặc khu Sihanoukville, các công ty Trung Quốc nhận được hàng loạt chính sách miễn thuế nhập khẩu, xuất khẩu và ưu đãi thuế doanh nghiệp và điều này đã được coi là biểu tượng của tình hữu nghị môi hở răng lạnh Trung Quốc – Campuchia.
Nhà cầm quyền Trung Quốc đã từng hứa hẹn sẽ lên kế hoạch nâng tổng số thương nghiệp ở Sihanoukville lên đến 300 công ty để tạo ra 100.000 công ăn việc làm cho cư dân địa phương trước năm 2020 và tạo thêm nguồn thu thuế cho Campuchia trong tương lại về sau. Tuy nhiên, những giấc mơ này của người Campuchia đã hoàn toàn sụp đổ.
Sihanoukville cảng nước sâu chiến lược duy nhất của Campuchia giờ đây đang dần biến thành vùng đất của người Trung Quốc. Điều đó khiến nhiều người dân Campuchia cảm thấy bất mãn và phẫn nộ. Khu bãi biển Độc Lập (Independence) ở Sihanoukville nay đã vắng bóng người bởi vì du khách Tây phương không muốn va chạm với các nhóm khách Trung Quốc phá rối trật tự công cộng. Một du khách người Úc đã bị một nhóm người Trung Quốc đánh cho trọng thương bởi vì anh ta xâm trên trán chữ Đài Loan. Giờ đây, bãi biển Độc Lập chỉ có lác đác những phụ nữ địa phương bán hàng rong với chiếc thúng đội đầu hoặc mang theo các dụng cụ làm móng đi tìm kiếm khách hàng.
Doung Sokly, một phụ nữ 30 tuổi, chủ quầy bán thức uống, đồ ăn vặt và thuốc lá trên bãi biển Độc lập ở Sihanoukville suốt 8 năm qua, ngao ngán cho biết: “Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ không thể tự nuôi sống bản thân. Công việc kinh doanh đang sắp lụi tàn”.
Koeun Sao, 29 tuổi, cho biết thu nhập từ việc lái xe tuk-tuk của anh đã giảm trầm trọng. Sự đầu tư ồ ạt của Trung Quốc không có nghĩa là đường sá và cơ sở hạ tầng ở Sihanoukville trở nên tốt hơn. “Tất cả việc xây dựng họ đang làm chỉ có lợi cho người Trung Quốc”, Koeun Sao nói. “dân thường chẳng được gì”
Taing Socheat Kroesna, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Sihanoukville thừa nhận rằng: “Mặc dù nhà đầu tư và tiền từ Trung Quốc đổ về Sihanoukville nhưng các công ăn việc làm mới cũng rơi vào tay người Trung Quốc, từ tiếp tân khách sạn cho đến chủ các nhà hàng, quán ăn. Thực trạng này kéo theo sự phẫn nộ của cư dân địa phương trong bối cảnh việc làm vốn đã khan hiếm.”
Người ta không tìm thấy được những công nghệ kỹ thuật cao hoặc công ty thương mại như đã từng hứa hẹn bởi trung quốc. Ngược lại, các sòng bạc như Oriental Pearl và New Macau đang mọc lên đầy rẫy dọc theo đường phố Sihanoukville, cảng biển và thị trấn du lịch ở phía Nam Campuchia.
Trong khi bãi biển trống rỗng thì các sòng bạc lại đầy ngợp du khách Tàu chen nhau, hút thuốc lá và nhậu nhẹt. Tất cả đều được bảo vệ bởi nhân viên giám sát người Trung Quốc và được phục vụ bởi những cô gái trẻ người Campuchia địa phương mặc váy ngắn.
Thành phố Sihanoukville, với chưa đầy 90.000 dân, sẽ có tới 30 sòng bài; trong số này 10 sòng bài được khởi công xây dựng năm 2017, chủ yếu do người Trung Quốc sở hữu, điều hành và cũng phục vụ cho khách Trung Quốc. Các ổ mãi dâm trá hình thì không có thống kê. Số tiền đầu tư khủng của Trung Quốc vào các sòng bạc đã hứa hẹn một làn sóng thay da đổi thịt cho thành phố cảng này.
Ủy ban Bảo vệ trẻ em của UNICEF đã dự đoán năm 2014 có trên 37% gái mãi dâm ở Campuchia dưới 18 tuổi; có nghĩa là mỗi ba cô gái mãi dâm đã có ít nhất một em vị thành niên đã bị buôn bán thân xác cho du khách đến mua vui. Điều này đã trở nên tệ hại hơn ở Sihanoukville sau khi trở thành 50 năm thuộc địa của tập đoàn Trung Quốc.
Các bảng hiệu cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng đều viết bằng tiếng Trung Quốc, Hãng thông tấn Reuters trong bài viết hồi tháng 12-2017 đã diễn tả đặc khu kinh tế Sihanoukville bằng cụm từ “lùi sâu vào trong bóng tối”. Nhật báo Phnom Penh Post trong bài viết về làn sóng đầu tư và du khách Trung Quốc đã gọi vấn nạn Sihanoukville là một “rắc rối lớn ở tiểu Trung Quốc”.
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á tại Học viện Quốc phòng Úc, nhận xét: “Sihanoukville giống như tấm áp-phích quảng cáo cho sự phát triển của Trung Quốc”. Thật ra đó là một nơi ăn chơi của người Trung Quốc; ngược lại, người dân bản xứ Campuchia chẳng được lợi ích gì cả.
Đa số dân địa phương không được lợi gì từ làn sóng đầu tư của các công ty Trung Quốc. Số du khách Trung Quốc đến Sihanoukville ăn chơi lên tới 120.000 người trong năm 2017, gấp đôi so với năm trước đó, nhưng mọi lợi lộc chỉ đổ dồn vào các chủ nhà hàng Trung Quốc phục vụ khách đến từ Hoa lục. Ngược lại, số lượng du khách Tây phương thì càng ngày càng vơi đi, khiến cho các chủ nhà hàng người Campuchia địa phương mất đi nguồn thu nhập.
Ngoài ra, du khách Trung Quốc tràn sang Campuchia thu mua địa ốc và đẩy giá nhà đất lên cao ngoài tầm tay của dân địa phương. Kéo theo sự phát triển sòng bạc và ổ mãi dâm là sự gia tăng những băng nhóm tội phạm có tổ chức quốc tế. Tỉnh trưởng Sihanoukville đã nhiều lần lên án “các nhóm mafia” của người Trung Quốc đã đứng sau lưng nhiều vụ bắt cóc và tình trạng “thiếu an ninh trong tỉnh”.
Ngoài ra, căng thẳng giữa khách Trung Quốc và người địa phương đang biến dạng Sihanoukville thành một loại xã hội đen của “Thượng Hải thứ 2”. Các vụ bạo lực say xỉn của khách Trung Quốc ngày càng tràn lan hầu như mỗi đêm. Sok Song, một chủ khách sạn người Campuchia và là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Sihanoukville, cho phóng viên Financial Times biết: “Người Trung Quốc không đi ra ngoài vào ban ngày, đến đêm họ mới ra ngoài. Vào ban đêm, đôi khi họ uống vào và đánh nhau, cãi lộn”.
Sự căng thẳng ở Sihanoukville càng lúc càng dâng cao đến mức độ tức nước vỡ bờ, khiến cho ngay cả Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Xiong Bo đã phải chịu thú nhận “một lượng nhỏ những người thiếu giáo dục” từ Hoa lục đã vô tình vi phạm pháp luật tại Campuchia. Trước sự xâm nhập ồ ạt đó của Trung Quốc, người dân Campuchia tại Sihanoukville, với thu nhập trung bình 1.100 Mỹ kim một năm, không đủ sống; đã vậy, họ còn bị chứng kiến cảnh du khách Trung Quốc lăng nhục trong các đặc khu kinh tế.
Sự oán giận của người dân Campuchia tại Sihanoukville có dấu hiệu ngày một gia tăng. Họ muốn thoát ra khỏi ách thuộc địa.
Ngược lại ở Việt Nam, các lãnh đạo Cộng Sản muốn đem gông Tàu Cộng 99 năm tròng vào cổ con cái của người dân tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.
