Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
“Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa”.
“Không nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn của một quả phụ rảo bước mỗi ngày đến nghĩa trang; ở đó, cô đứng lặng trân một vài phút trước khi bắt đầu một ngày mới. Cô ấy biết, một phần của cô đang ở đó; và phần kia, ở trong bổn phận thường ngày!” – Robert Slater.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay không nói đến một quả phụ ủ dột, nhưng nói đến Anna, một quả phụ mà lòng vui như hội, đã để ‘hoài mong lên tiếng’ thành một chứng tá.
Luca không phác hoạ một quả phụ bị giam trong ký ức mất mát, nhưng một quả phụ vui tươi hồn nhiên. Suốt bảy mươi bảy năm, “bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa”. Nhà của Chúa là nhà của bà; và chính sự gắn bó bền bỉ ấy giúp bà đọc được dấu chỉ của Thiên Chúa. Đó không phải là sự lặp lại vô hồn của thói quen, nhưng là một đời chờ đợi được ủ men trong cầu nguyện. Sự chờ đợi hàng chục thập kỷ đã trở thành lựa chọn sống; cũng chính sự trung tín ấy làm cho bà nhạy cảm với ‘gió’ của Thánh Thần. Nếu hôm ấy Anna ở lại phòng, nếu bà bỏ một buổi cầu nguyện… có lẽ lịch sử cứu độ vẫn tiếp diễn; nhưng bà đã không có mặt trong khoảnh khắc một đời đợi chờ. “Mọi thứ đến với người biết chờ – với điều kiện người ấy biết mình đang chờ điều gì!” – Woodrow Wilson.
Vì thế, khi Thánh Gia lên đền thánh, Anna cùng Simêon được Thánh Thần thúc đẩy mà có mặt. Trước Hài Nhi nhỏ bé, gánh nặng tuổi tác dường như tan biến. Cả hai nhận ra nơi đứa trẻ ấy một sức mạnh mới, mở ra cho họ một nhiệm vụ mới. Nhìn Simêon ẵm Hài Nhi, bà lập tức nhận ra đứa trẻ ấy là ai; niềm hoài mong dài suốt một đời bỗng tìm được tiếng nói. Bà ca ngợi Thiên Chúa và nói về trẻ Giêsu cho mọi người. Từ đây, ‘hoài mong lên tiếng’ – hướng lên Thiên Chúa trong ngợi khen, hướng về tha nhân trong loan báo. “Cuộc sống goá bụa lâu dài của bà dành cho việc thờ phượng trong đền thờ và tham gia vào việc mong đợi sự cứu chuộc Israel đã ‘lên đến đỉnh điểm’ trong cuộc gặp gỡ của bà với Hài Nhi!” – Bênêđictô XVI.
Anh Chị em,
Chỉ một câu, Luca đã vẽ nên chân dung một con người thánh thiện. Cuộc đời ấy khác xa cuộc đời của quả phụ ngày ngày ra nghĩa trang; nó không bị giam trong quá khứ, nhưng mở ra cho tương lai. Thiên Chúa ước mong trái tim mỗi người chúng ta – như trái tim Anna – luôn quy hướng về Ngài, ‘hoài mong’ Ngài, một hoài mong không khép kín, nhưng đủ chín để có thể lên tiếng và nhạy cảm trước bao việc Ngài làm trong thế giới, một thế giới xám xịt, đầy buông xuôi và mệt mỏi. “Chỉ trong bóng tối bạn mới thấy được những vì sao!” – Martin Luther King. Ước gì đời sống cầu nguyện của chúng ta cũng cho phép ‘hoài mong lên tiếng’, để mỗi người trở thành một tia hy vọng, một dấu chỉ sống động – Dấu Chỉ Giêsu!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, dạy con yêu thích cầu nguyện, giục con ‘rảo bước’ đến ‘đền thờ’ mỗi ngày; bởi lẽ, con ‘hoài mong’ Chúa, Chúa ‘hoài mong’ con – và nhất là thế giới cũng hoài mong Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
**********************************************
Lời Chúa Thứ Ba, 30/12, ngày thứ 6 trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Bà nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Lc 2,36-40
36 Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

