HỒN NGỢI KHEN, TRÍ HỚN HỞ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng!”.

“Có lẽ trăm năm mới có một người suy sụp bởi lời khen ngợi quá mức; nhưng chắc chắn, mỗi phút, có người chết trong lòng vì thiếu nó! Chúa thì sao? Ngài đâu cần ai khen! Nếu chưa từng trải nghiệm quyền năng và tình yêu Ngài, bạn và tôi sẽ không bao giờ nhận ra tình trạng yếu đuối của bản thân và biết mình cần gì!” – Henry Newman.

Kính thưa Anh Chị em,

“Chúa đâu cần ai khen!”. Nhưng Lời Chúa hôm nay cho thấy, ai đã từng nếm trải tình yêu và quyền năng Ngài, thì ‘hồn ngợi khen, trí hớn hở’ là điều ắt phải đến!

Khi chúng ta thiếu lời khen, linh hồn dễ trở nên uể oải, trí năng bận rộn với nỗi lo và vô thức tôn thờ nỗi sợ thay vì tôn thờ Chúa. Có những ngày, chúng ta không thiếu lý do để than thở, nhưng lại thiếu một lý do để ngợi khen. Anna và Maria thì khác – họ có chung một niềm vui trào dâng trong tâm tình tạ ơn từ đáy tâm hồn. “Khi bạn biết ơn, nỗi sợ tan biến và điều phong phú bừng hiện!” – Anthony Robbins. Thánh Vịnh đáp ca là lời ngợi khen của Anna hiếm muộn vang lên trước sự ra đời của Samuel như một tiền khúc cho Magnificat. Anna – Samuel được coi là hình bóng của Elisabeth – Gioan; sâu xa hơn, là hình bóng của Maria và Giêsu. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa thường làm nên những điều vĩ đại từ những phận người mong manh.

“Ngợi khen” nghĩa đen là làm lớn, là phóng to Chúa trong đời sống. Như Anna, Maria làm lớn Thiên Chúa; Mẹ không phóng đại những khó khăn Mẹ gặp. Chúng ta thường thì ngược lại: phóng to vấn đề, thu nhỏ Thiên Chúa, và rồi mắc kẹt trong lo âu. Maria đặt Thiên Chúa vào trung tâm đời mình; và từ đó, niềm vui được sinh ra, không phải vì không còn thử thách, nhưng vì có Đấng Toàn Năng luôn ở cùng. Không một ngóc ngách nào trong con người Mẹ đứng ngoài hành động của Ngài. Vì thế, từ sâu linh hồn và trí năng, ‘hồn ngợi khen, trí hớn hở’ không phải là lựa chọn phụ thêm, nhưng là hậu kết tất yếu của một con tim mở toang cho Chúa. Mẹ tôn vinh vĩ nghiệp Ngài với tất cả tâm tình ngay lành, và qua đó, Mẹ để đời mình trở thành một Magnificat sống động. “Khi chúng ta ngợi khen Chúa giữa khó khăn, Ngài nâng ta ra khỏi nó!” – Joyce Meyer.

Anh Chị em,

Có lẽ chúng ta đã quá quen với Magnificat đến nỗi không còn để cho lời ca ấy thẩm thấu mình. ‘Hồn ngợi khen, trí hớn hở’ không phải là cảm xúc bộc phát, nhưng là dấu của một đời sống đã được sắp xếp lại từ bên trong. Khi Thiên Chúa trở thành trung tâm, linh hồn tìm được ngôn ngữ của mình, và trí năng thôi bị dẫn đi bởi nỗi sợ. Người biết ngợi khen là người vẫn giữ được tiếng nói của đức tin, ngay cả khi thử thách chưa qua. Họ đứng vững không vì mạnh mẽ, nhưng vì đã neo đời mình vào Đấng tín trung và mạnh mẽ. “Nếu bạn không thờ phượng Thiên Chúa, bạn sẽ thờ phượng một điều gì đó khác, và chín trong mười lần đó là chính bạn!” – Fulton Sheen.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chết dần vì thiếu lời khen. Cho con biết ‘làm lớn’ Chúa trong đời, để giữa bao chông chênh, hồn con vẫn ngợi khen và trí con luôn hớn hở!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

***********************************************************

Lời Chúa Ngày 22/12, Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.    Lc 1,46-56

46 Khi ấy, bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.


 

Được xem 3 lần, bởi 3 Bạn Đọc trong ngày hôm nay