Vì Nhà nước VN do Đảng CS độc tài kết hợp với bất tài lãnh đạo, nên không tạo ra được công ăn việc làm cho họ.
Cả nước hiện nay biến thành thị trường tiêu thụ lượng hàng rất lớn từ Trung Quốc đưa sang qua nhiều con đường. Nó đã làm cho các hãng xưởng của VN không cạnh tranh nổi, nên phải đóng cửa, dẫn đến tình trạng công nhân bị thất nghiệp.
Lẽ ra hàng Tầu vào phải đánh thuế thật cao, còn hàng nội địa thì phải được ưu tiên, để kích thích cho doanh nghiệp VN mạnh lên, từ đó mà họ có đủ khả năng cạnh tranh với hàng Tầu mới phải. Nhưng phía VN đã không làm. Thành thử nhiều ngành công nghiệp chủ là người VN bị thương trường Tầu quật không tồn tại được. Họ phải bán hãng xưởng với giá rẻ rúng lại cho Tầu.
Sau đó một số công nhân VN sẵn sàng ở lại làm tiếp cho Hãng Tầu mua lại này, với đồng lương rẻ mạt. Nghĩa là họ làm nô lệ ngay trên chính Đất nước mình. Số còn lại tìm cách bung ra nước ngoài để hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn và cũng là để biết đó biết đây; đồng thời tò mò xem Tư bản giãy chết thế nào mà chúng giàu có thế.
Cũng sinh ra ở Châu Á với nhau, nhưng những nước văn minh có Chính phủ dân chủ lãnh đạo, thì nền kinh tế của họ phát triển tốt. Ví dụ như Nhật, Đài Loan, Nam Hàn thì họ thừa việc làm. Nên họ mới nhận chúng ta sang làm cu li cho họ.
Còn lý do nữa là vì Chính phủ VN không biết xử dụng người tài, có trình độ chuyên môn. Họ để đa phần là người kém cỏi cho lên làm lãnh đạo, thành thử sai đường lạc lối. Kinh tế thị trường lại gắn cái đuôi “định hướng XHCN” vào, để Đảng có cớ lãnh đạo và can thiệp toàn diện, nên không thể thành công được. Mà cũng không ai người ta công nhận. Thành thử các chính sách ưu tiên, ưu đãi về thuế và chất lượng hàng hóa cũng như luật pháp không được bình đằng như các nước khác.
Nguyễn Doãn Đôn

