November 25, 2025
Kalynh Ngô/Người Việt
San Jose, California (NV) – Gabriela Nguyễn là một cô gái thuộc thế hệ “Gen Z” – những người sinh ra khoảng từ năm 1997 đến năm 2012, hay còn gọi là “Zoomer” – từng có một iPod Touch lúc 9 tuổi, 10 tuổi có danh khoản Facebook, 12 tuổi sở hữu điện thoại thông minh (smartphone), và những đêm làm bài tập kéo dài chỉ vì mải mê lướt mạng xã hội. Cho đến một ngày cô nhận ra, “smarphone và mạng xã hội là lực hút của tất cả diễn biến chung quanh chúng ta.”
Gabriela Nguyễn và chiếc điện thoại Mudita Kompakt trắng đen, không Internet, chỉ có chức năng nghe, gọi, và nhắn tin. (Hình: Chụp qua Zoom, Kalynh Ngô/Người Việt)
Năm 2024, khi đang học cao học ngành chính sách giáo dục ở đại học Harvard University, cô lập ra “Appstinence” (Sự Tiết Chế), một phong trào đang gây tiếng vang lớn trong thế hệ “Gen Z” liên quan đến việc tìm lại giá trị chân thực của cuộc sống khi thoát ly mạng xã hội.
Nghiện mạng xã hội
Như những người trẻ cùng thế hệ, Gabriela Nguyễn, sinh năm 2000, lớn lên ở Silicon Valley, California, học trường trung học Presentation, một ngôi trường xác định công nghệ là “con đường dẫn đến thành công” đã có những năm chìm trong mạng xã hội.
“Tôi cứ lướt, lướt, lướt hàng giờ mỗi ngày. Tuổi thơ của tôi nhanh chóng chìm vào những trò chơi ảo vô nghĩa, những hiệu ứng chỉnh sửa ảnh phi thực tế, và những video ngắn gây nghiện trên Instagram, Snapchat, và sau này là TikTok,” Gabriela kể lại, qua cuộc trò chuyện trên Zoom.
Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra việc đó gây ra quá nhiều vấn đề. Cô dành rất nhiều thời gian một ngày để theo dõi những người không quen biết trên thế giới đang làm gì. Và quan trọng, Gabriela nhận ra, mạng xã hội quyết định tâm trạng của cô vào buổi sáng. Nó khiến cho cô gái trẻ càng thêm ám ảnh về bản thân, cố gắng tạo một bản tin Instagram hoàn hảo, vừa đẹp mắt vừa ghét chính mình vì điều đó.
“Tôi nhận ra rằng thật khó để làm bài tập về nhà, hoặc tôi không còn thường xuyên nói chuyện trực tiếp với con người nữa,” Gabriela nhớ lại, tự hỏi, và tự trả lời.
Càng dành nhiều thời gian trên các nền tảng mạng xã hội, Gabriela càng khó nhận ra bản thân. Cô luôn để ý đến vẻ bề ngoài của mình và “nói bằng tiếng lóng mà tôi không hoàn toàn hiểu.”
Đến một lúc, Gabriela thấy cần phải thay đổi.
“Tôi đã thử nhiều cách khác nhau mà mọi người gợi ý. Ví dụ như cai nghiện kỹ thuật số, cất điện thoại ở phòng khác để có thể tập trung làm việc lúc cần, nhưng chúng không thật sự giải quyết được gốc rễ của vấn đề,” cô gái trẻ nói.
Hàng loạt nỗ lực thực hiện như tránh xa, xóa các danh khoản mạng xã hội, nhưng tất cả đều tạm thời. Bởi vì, “có lúc tôi không dùng 30 ngày và xóa Instagram của mình, nhưng lại mở lại.” Cô đã tạo lại danh khoản Snapchat và TikTok hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi ngừng sử dụng Snapchat và TikTok, Gabriela vẫn hình thành thói quen lướt Reddit qua trình duyệt của điện thoại.
“Cuối cùng tôi cũng nhận ra mình cần làm gì. Tôi đổi sang dùng điện thoại Cat S22 – một chiếc điện thoại nắp gập và nó chấm dứt hoàn toàn thói quen lướt mạng xã hội của tôi,” cô nói.
Đó là “nền tảng” đầu tiên của phong trào “Appstinence” do Gabriela đề xướng.
“Appstinence” và ý nghĩa của giao tiếp
“’Appstinence’ là xóa các danh khoản và bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn bên ngoài những công nghệ này, điều mà đối với thế hệ trẻ nhất có thể khó khăn hơn rất nhiều so với thế hệ lớn tuổi hơn, những người trưởng thành 20, 30, 40 năm trước, khi không có các mạng xã hội. ‘Appstinence’ tập cho chúng ta học lại tất cả những điều mình đã học sai cách hoặc chưa học được vì dành quá nhiều thời gian trực tuyến,” Gabriela giải thích về ý nghĩa của từ “Appstinence” và mục đích của phong trào này.
Điều Gabriela nói đến, là ý nghĩa của giao tiếp giữa người với người.
Cô gái “Gen Z” nhấn mạnh: “Tôi muốn, ví dụ, có những tương tác ý nghĩa, nội tâm giữa con người với nhau. Khi bạn ngừng sử dụng mạng, bạn phải học cách giao tiếp với mọi người ngoài đời thực. Và nó đòi hỏi một kỹ năng khác.”
Cô đưa lên màn hình cho xem chiếc điện thoại Mudita Kompakt cô đang dùng. Chức năng của nó không có gì ngoài nghe/gọi, nhắn tin, và vài trò chơi giải trí mặc định trong đó. Màn hình trắng đen, không Internet, nó làm cho người ta liên tưởng ngay đến những chiếc điện thoại Nokia, Sony Ericsson đã trở thành cổ vật.
Cô gái “Gen Z” của Silicon Valley hiểu không phải công nghệ nào cũng được thiết kế để gây nghiện. Người ta có thể có những chiếc điện thoại đơn giản như cô đang dùng, là điện thoại di động, nhưng nó không được thiết kế để gây nghiện. Appstinence.org của cô thấu hiểu điều này.
“Vậy nên, ‘Appstinence’ là lựa chọn không sử dụng những công nghệ đó, nhưng chúng ta vẫn sử dụng loại công nghệ khác, loại công nghệ được tạo ra chỉ để bạn kết nối với người khác,” Gabriela nói.
Loại công nghệ cô muốn nói là thư điện tử, số điện thoại, trang web. Cuộc nói chuyện với Gabriela Nguyễn được lên lịch từ những trao đổi qua email, không phải những tin nhắn để lại trong mạng xã hội như Facebook, Instagram, và TikTok.
Gabriela kể về trường hợp của một sinh viên đại học đã tìm đến Appstinence.org khi anh 18 tuổi.
Gabriela Nguyễn hồi còn nhỏ cùng với cha ở Boreal Mountain, California, năm 2004. (Hình: Gabriela Nguyễn cung cấp)
“Anh ấy đã thử mọi cách để giảm thời gian ‘online.’ Anh ấy dành hơn 10 tiếng mỗi ngày trên mạng xã hội. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong hơn bốn tháng, cố gắng trao đổi qua lại và giúp anh tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi lớn như ý nghĩa cuộc sống của bạn là gì? Bạn quan tâm đến điều gì? Bạn muốn dành thời gian của mình như thế nào? Bạn thích làm những việc gì? Nếu bạn ngừng sử dụng mạng xã hội, bạn sợ điều gì sẽ xảy ra với mình? Giống như việc cho phép anh ấy định hình lại quan điểm của mình về công nghệ, về bản thân, về thế giới, và sau đó trong quá trình đó, hướng dẫn anh ấy thoát khỏi những nền tảng này và bước vào thế giới thực,” cô kể.
Vì những giá trị chân thực
Gabriela Nguyễn có cái tên Việt rất đẹp, Khánh Linh. Cô phát âm tên của mình khá chuẩn, và có lẽ đó là hai từ tiếng Việt duy nhất Gabriela nói ra đầy tự tin. Cô xác nhận quan điểm của cô về giá trị thực của cuộc sống, cách cô nhìn về công nghệ, là “100% ảnh hưởng cha tôi, một người không ủng hộ tôi dùng iPhone và mạng xã hội khi còn nhỏ.”
“Là người tị nạn chạy trốn Cộng Sản, cha tôi luôn ‘nhạy cảm’ với thông điệp truyền thông. Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi từng có một cái, nhưng sau đó cha nói ‘đây là tuyên truyền’ và bỏ nó ra ngoài đường,” Gabriela kể. “Bây giờ cha tôi rất vui, như bất kỳ bậc cha mẹ nào, khi thấy con mình nhận ra rằng lời nói của cha mẹ là đúng.”
Cô gái vừa học xong cao học có cách phản biện lại những gì được cho là lợi ích của mạng xã hội ngày nay cũng rất “Appstinence.”
Với Gabriela, cô không phủ nhận giá trị của mạng xã hội trong việc lan truyền thông điệp, điều hành doanh nghiệp, hoặc đó là cách lên tiếng của những người yếu thế nếu sống giữa một xã hội bị bưng bít thông tin.
Nhưng bên cạnh đó, cô nói: “Tôi nghĩ trong trường hợp cụ thể này, mọi thứ sẽ thay đổi tùy từng trường hợp. Có thể thông điệp sẽ mạnh hơn và hiệu quả hơn nếu chúng ta trực tiếp bằng cách gặp các lãnh đạo địa phương trong cộng đồng? Bởi vì, khi đó chúng ta tương tác với con người cụ thể, bằng xương bằng thịt, nhìn thấy và lắng nghe chúng ta, chứ không phải thông tin nửa giây trên Instagram rồi lướt qua.”
Gabriela nói cô hiểu vì sao trong những trường hợp cụ thể, mạng xã hội lại hữu ích.
“Nhưng vấn đề không phải là liệu mạng xã hội có hữu ích ngay lúc đó hay không. Mà là trong tất cả những khoảng thời gian khác mà bạn dành cho mạng xã hội,” cô nói. “Chúng ta không thể dùng tình huống ngoại lệ đó để bào chữa cho tất cả việc dùng mạng xã hội như một hình thức giải trí để tương tác với thế giới thật.”
Gabriela cho rằng khi các nền tảng này trở nên tồi tệ hơn, con người sẽ lãnh hậu quả của sự đánh đổi này.
Do đó, cô muốn chính phủ nên có cách quản lý các nền tảng này và cha mẹ nên can đảm nói “không” khi con cái nài nỉ dùng Instagram.
“Tôi muốn nói thẳng với những người ‘Gen Z’ rằng mạng xã hội gây hại nhiều hơn lợi: Hãy xóa tài khoản của bạn. Và ‘Appstinence’ là một giải pháp thực sự và khả thi,” cô nói.
“Tôi biết rằng việc từ bỏ có thể rất khó khăn. Tôi đã phát triển một phương pháp đơn giản, gọi đó là Phương Pháp 5D bao gồm: Decrease (Giảm); Deactive (Vô hiệu); Delete (Xóa); Downgrade (Hạ thấp giá trị), và Depart (Rời đi)”
Cách đây khoảng 30 năm, khi chưa có điện thoại thông minh và mạng xã hội, hình như con người đã có những giá trị chân thực “Appstinence.” [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: ngo.kalynh@nguoi-viet.com



