Kim Dao Lam
CÔNG DÂN SỐNG TRONG CHẾ ĐỘ CS CHỈ LÀ CÔNG CỤ BỊ LỢI DỤNG
Canada – quốc gia nơi tôi đang sống, người dân được tôn trọng, được tạo điều kiện để sống một cách tốt nhất. Từ những chiếc xe bus được thiết kế giúp cho người tàn tật, người già hoặc trẻ em có thể bước lên xe một cách dễ dàng (xe thiết kế khi ngừng lại đón khách sẽ tự động hạ thấp xuống sát mặt đường cho người già yếu có thể bước lên xe dễ dàng) – một việc nhỏ thôi nhưng cho thấy mọi việc họ làm đều vì mục đích phục vụ con người.
Chính sách an sinh dành cho trẻ con, người già và người có thu nhập thấp. Người mới nhập cư vào Canada như gia đình tôi được hỗ trợ về mọi mặt từ việc hỗ trợ giấy tờ cá nhân để chúng tôi sinh sống hợp pháp tại Canada, con tôi đi học đàng hoàng và miễn phí, cho đến hỗ trợ tài chánh cho gia đình tôi.
Mọi việc được chánh phủ hỗ trợ một cách chu đáo. Nếu quý vị muốn tìm hiểu cụ thể mức hỗ trợ mà gia đình tôi được hưởng như thế nào, tôi sẽ có bài viết khác trình bày cụ thể hơn. Bài viết này tôi đề cập một chút về trách nhiệm của chánh phủ Canada đối với người dân, chủ yếu để so sánh cho quý vị ở Việt Nam thấy rõ trách nhiệm của chánh phủ ở quốc gia Tư Bản và XHCN khác biệt như thế nào.
Ở quốc gia nào người dân cũng phải đóng thuế, thậm chí các quốc gia Tư Bản, mức đóng thuế cao chứ không thấp. Thuế là nguồn ngân sách để duy trì mọi hoạt động của quốc gia, cho nên đóng thuế là nghĩa vụ của mỗi công dân. Nhưng quan trọng, có nghĩa vụ thì phải có quyền lợi hoặc ngược lại. Ở Canada, nguồn tiền của người dân chánh phủ đều nắm được thông qua hệ thống ngân hàng và khai thuế. Ngân sách của chánh phủ được sử dụng minh bạch, tùy vào chính sách cụ thể liên quan đến ngân sách mà có thể do liên bang hoặc tiểu bang điều hành.
Người dân Canada đóng thuế và hưởng quyền lợi từ ngân sách chi ra, được miễn phí y tế, giáo dục. Người già từ 65 tuổi trở lên và trẻ em từ khi mới sinh đến 18 tuổi sẽ được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng. Hạ tầng giao thông, công cộng được đầu tư đầy đủ, chất lượng rất tốt.
Ở Việt Nam, người dân phải đóng thuế không khác gì nước ngoài, nhưng hầu như người dân không được hưởng các chính sách an sinh xã hội cơ bản. Ngoài khoản thuế phải đóng, tất cả các chi phí khác người dân phải tiếp tục bỏ ra, trong khi mức lương cơ bản rất thấp. Nếu chỉ làm việc chân tay, một người công nhân hoặc nông dân, buôn bán nhỏ lẻ hầu như không đủ sống. Hoặc những người có bằng cấp, làm việc văn phòng với mức lương trung bình mà phải thuê nhà, cũng không đủ sống.
Chúng ta có thể thấy rõ, nguồn tiền ở Việt Nam bị chi phối một cách chênh lệch. Nguồn ngân sách thu vào không được chi ra minh bạch, những công trình công cộng không được đầu tư đúng chất lượng và số lượng. Giáo dục và y tế không được chú trọng. Hệ thống hạ tầng giao thông, nhà ở bát nháo, hỗn loạn. Khoa học kỹ thuật không phát triển vì thiếu cơ sở vật chất và nhân tài. Nhà cầm quyền lại chăm chăm đổ tiền vào để xây dựng lực lượng công an và dư luận viên nhằm tuyên truyền và trấn áp tiếng nói người dân. Cứ như vậy, những bộ ngành trọng điểm cần đầu tư phát triển thì không chi ngân sách, lại dùng ngân sách để xây dựng lực lượng nhằm củng cố quyền lực và thay nhau tham nhũng bỏ túi riêng. Một hệ thống quyền lực nhũng nhiễu như vậy thì hỏi sao đất nước không bị lũng đoạn.
Những ngày này, khắp nơi đều là tiếng oán than. Người dân cả ba miền, nhất là Miền Trung đang bị nước lũ nhấn chìm, mà nguyên nhân do các đập thủy điện đang tăng cường xả nước lũ. Các đập thủy điện này là “mỏ vàng” để nhà nước thu lợi nhuận từ việc bán điện độc quyền. Rồi khi đập tràn, người dân lãnh đủ, không được đền bù, không ai đứng ra nhận và gánh trách nhiệm, ngược lại còn tìm cách bưng bít tin tức về thiệt hại, trấn áp những tiếng nói cố gắng đưa tin tức đến với người dân. Mặt khác, nguyên một hệ thống tuyên truyền từ trung ương tới địa phương ra rả tuyên truyền hứa hẹn, mị dân bằng những lời hoa mỹ. Không biết cho đến bao giờ, người dân mới nhận ra được bản chất của sự tuyên truyền này.
Có nhà nước nào khốn nạn như vậy chưa?! Con kền kền nó chỉ ăn x.ác ch.ết, còn người CS, họ ăn trên x.ương máu người sống. Người dân sống trong chế độ CS, không khác gì những con bò sữa, bị vắt kiệt cho đến khi chỉ còn da và xương. Làm gì có khái niệm về tình thương hay tình đồng bào với một cơ chế lãnh đạo như vậy.
Người dân Việt, hãy tỉnh lại và hãy tự vệ cho chính mình, bảo vệ quyền lợi cho bản thân, cho đồng bào mình bằng cách cùng nhau đứng lên xóa bỏ bạo quyền. Từng cây đũa sẽ dễ dàng bị bẻ gãy, nhưng một bó đũa lớn sẽ chống đỡ được cường quyền. Không ai cứu mình bằng chính mình đâu, người Việt à.
Huỳnh Thị Tố Nga


