— Thưa thầy, con đã đọc biết bao nhiêu sách… nhưng phần lớn con quên hết. Vậy đọc để làm gì?
Một cậu học trò tò mò hỏi thầy mình như thế.
Ông lão không trả lời. Chỉ nhìn cậu, lặng im.
Vài ngày sau, họ ngồi bên bờ sông.
Đột nhiên, thầy nói:
— Thầy khát. Con lấy cho thầy ít nước… nhưng dùng cái rổ cũ kia nhé.
Cậu học trò sững lại.
Thật vô lý. Làm sao múc nước bằng một cái rổ đầy lỗ?
Nhưng cậu không dám cãi.
Cậu cầm rổ, thử.
Một lần. Hai lần. Rồi nhiều lần nữa…
Cậu chạy nhanh hơn, đổi góc, thậm chí lấy ngón tay bịt vài lỗ.
Vẫn không được. Chẳng giữ lại nổi một giọt.
Kiệt sức, bực bội, cậu ném cái rổ xuống chân thầy:
— Con xin lỗi. Con thất bại rồi. Việc này bất khả thi.
Thầy nhìn cậu hiền hậu, khẽ bảo:
— Con không hề thất bại. Nhìn cái rổ đi.
Cậu cúi xuống… và nhận ra điều khác lạ.
Cái rổ cũ kỹ, đen bám bẩn giờ sáng bóng.
Nước, tuy chẳng ở lại, đã rửa nó hết lần này đến lần khác cho đến khi nó lấp lánh.
Thầy nói tiếp:
“Đọc sách cũng như thế.
Không quan trọng con nhớ từng chữ, từng ý.
Không sao nếu tri thức trôi tuột qua tay con như nước qua rổ…
Vì khi con đọc, tâm trí được gột rửa. Tâm hồn được làm mới.
Ý nghĩ được thở. Và dù con không nhận ra ngay, con đã đổi khác — từ bên trong.”
Đó mới là mục đích thật sự của việc đọc:
không phải nhồi đầy trí nhớ, mà là thanh lọc và làm giàu tâm hồn.
St TG Văn Chương


