(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”.
Sau Phục Sinh, cô Bitram tặng mỗi em một chiếc hộp hình trứng; cô yêu cầu mỗi người đặt vào đó một biểu tượng sự sống. Nửa giờ sau, từng chiếc hộp mở ra; nào hoa, nào bướm, bọ, kiến… cả lớp sung sướng. Kìa, một chiếc hộp rỗng! Có tiếng la, “Ngốc!”. Philip – một em bị hội chứng Down – lên tiếng, “Của tôi!”. Bọn trẻ lại la to, “Ngốc!”; “Tôi đúng! Ngôi mộ trống!”. Cả lớp im lặng, kính phục! Không lâu sau, cậu bé qua đời. Tại đám tang, tất cả học sinh tiến lên; mỗi em đặt trên quan tài một quả trứng rỗng – biểu tượng sự sống!
Kính thưa Anh Chị em,
Nếu quả trứng rỗng là biểu tượng nói lên Chúa Kitô đã phục sinh – thì Thánh Giá được suy tôn hôm nay nhắc nhở, vì ‘quá yêu’ thế gian, Thiên Chúa đã ban Con Một, và Người Con ấy đã hiến thân chịu chết trên thập giá.
Dùng hai đoạn Thánh Kinh nổi tiếng, Chúa Giêsu giải thích cho Nicôđêmô. Israel nổi loạn, Chúa cho rắn lửa cắn chết nhiều người, Môsê van xin; Chúa bảo, “Hãy làm một con rắn, treo lên một cây cột. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống!” – bài đọc một. Từ nguyên của “seraph” – “rắn lửa” – còn có nghĩa là Satan. Treo con rắn lên, Môsê đã treo tội lỗi của họ lên. Họ ăn năn khi nhận ra tội lỗi của mình bị treo lơ lửng trước mắt. Chúa Giêsu muốn nói, kẻ thù thực sự của dân không phải là những áp bức bên ngoài; mà chính là tội lỗi ngự trị trong chính trái tim. Những lời này hẳn đã tác động đến trái tim của biệt phái Nicôđêmô đến nỗi ông đã trở thành môn đệ giúp đưa xác Ngài xuống khỏi thập giá.
Khác với mọi thầy thuốc, Chúa Kitô không chỉ chạm đến vết thương, nhưng còn bước vào chính vết thương ấy. Ngài không như một thầy thuốc lạnh lùng chạm vào bệnh nhân rồi tắm mình trong thuốc sát trùng; nhưng như một bác sĩ trước khi mổ, chỉ vào mình và nói, “Hãy xem vết sẹo của tôi!”; rồi chỉ vào vết thương hoang hoác trên ngực, “Tôi cũng là nạn nhân của sự dữ!”. Ngài chấp nhận cái chết tàn khốc hầu có thể thấu cảm nỗi đau của từng phận người; Ngài thánh hoá, lấy nó làm của mình, biến nó thành niềm vui, bình an và hy vọng cho mọi người vì Ngài đã ‘quá yêu’ con người. “Qua những vết thương của mình, Ngài không đứng ngoài, nhưng cùng bước vào nỗi đau của chúng ta!” – Henri Nouwen.
Anh Chị em,
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Thập giá không chỉ nói về cái chết, nhưng loan báo một tình yêu không bao giờ chết! Nhờ đó, khổ đau không còn là ngõ cụt, cái chết không là dấu chấm hết; bởi lẽ, Chúa Kitô đã biến dấu chấm hết thành dấu hai chấm, mở ra sự sống đời đời. Chính vì thế, nơi mỗi thập giá chúng ta mang, dù là bệnh tật, mất mát hay khổ đau, vẫn ẩn chứa một sức mạnh cứu độ – cứu độ mình và cứu độ người khác. Như vậy, mỗi thập giá cuộc đời chúng ta luôn có thể trở thành hiến lễ tình yêu, gieo niềm hy vọng. “Đức Kitô đã không chọn thoát khỏi khổ đau, nhưng thánh hoá nó, để không một vết thương nào nơi chúng ta lại thiếu hy vọng!” – Jürgen Moltmann.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con biết ôm lấy thập giá đời mình không như một hình phạt, nhưng như một cơ hội để yêu đến cùng!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
***********************************************
LỜI CHÚA CHÚA NHẬT SUY TÔN THÁNH GIÁ, TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Con Người sẽ phải được giương cao.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Ga 3,13-17
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”