Sự vô lý của đạo Công giáo? – HÃY VUI MỪNG VÌ CÓ NIỀM HY VỌNG”

Thao Teresa

 Sự vô lý của đạo Công giáo?

HÃY VUI MỪNG VÌ CÓ NIỀM HY VỌNG”

(Rm 12, 12)

Đã có những lúc tôi tự hỏi: Đạo Công giáo có vô lý quá không? Tại sao một Thiên Chúa được gọi là toàn năng và tốt lành, mà thế giới này vẫn đầy dẫy đau khổ? Tại sao lại có Chúa Ba Ngôi — một mầu nhiệm nghe tưởng như nghịch lý? Tại sao lại có những tín điều mà lý trí con người khó lòng chạm tới?

Tôi đã từng đi tìm câu trả lời. Tìm mãi không ra. Và rồi, trong một khoảnh khắc mệt mỏi, tôi đã nghĩ: “Hay là đạo mình… toàn những điều vô lý?”

Nhưng rồi, có lẽ chính những “điều vô lý” ấy lại mở ra một thế giới mà lý trí thuần túy không thể hiểu nổi. Một thế giới của những điều “không hợp lý chút nào” theo lẽ đời thường, nhưng lại quá đỗi đẹp đẽ.

Khi “vô lý” thành tình yêu

Có lần, tôi đến thăm vài trung tâm chăm sóc những bệnh nhân phong. Họ là những con người đã bị thế giới lãng quên, cơ thể tàn tạ, mang những vết thương không chỉ trên da thịt mà cả trong tâm hồn. Ấy vậy mà, giữa nơi tưởng chừng đầy bóng tối đó, tôi gặp những linh mục, những nữ tu, những người trẻ âm thầm phục vụ từng bữa ăn, từng viên thuốc, từng vết thương mưng mủ.

Họ lau chùi những cơ thể đã biến dạng, họ chạm vào những bàn tay cụt ngón, họ đỡ những bước đi xiêu vẹo — với một sự dịu dàng đến khó tin.

Tôi hỏi một sơ: “Sơ làm công việc này lâu chưa? Có khi nào sơ thấy mệt, thấy chán không?”

Sơ mỉm cười: “Mệt thì có, nhưng không chán. Vì ở đây, mình gặp được Chúa trong từng con người tưởng chừng đã bị bỏ rơi.”

Tôi đứng lặng. Một phần trong tôi vẫn muốn phản biện: “Nhưng… những việc này có đáng không? Có hợp lý không? Liệu những người đó có thể trả ơn gì?”

Nhưng rồi, tôi hiểu ra: đó chính là thứ “vô lý” mà đức tin mở ra.

Những mái ấm của những người bị thế giới từ chối

Ở một mái ấm khác, tôi gặp những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ muốn phá thai. Họ tìm đến đây vào những phút cuối cùng, khi tưởng như chẳng còn con đường nào khác. Người đời có thể trách cứ, có thể quay lưng. Nhưng cánh cửa của mái ấm này luôn mở.

Những sơ ôm lấy những bà mẹ ấy, cho họ một chỗ ngủ, một bữa cơm, và quan trọng nhất — một cơ hội để yêu thương đứa con trong bụng.

Tôi nhìn những đứa trẻ nô đùa trong sân, tiếng cười vang lên như một khúc nhạc giữa bao đổ nát. Và tôi nghĩ: nếu không có những “điều vô lý” của đức tin, có lẽ những tiếng cười này đã chẳng tồn tại.

Khi lý trí dừng lại, trái tim lên tiếng

Có những điều về đức tin mà lý trí không thể giải thích. Nhưng cũng có những điều về tình yêu mà lý trí không bao giờ giải thích nổi. Đức tin Công giáo, có lẽ, nằm ở giao điểm ấy. Nơi những điều “khó hiểu” trở thành động lực để làm những việc mà thế gian cho là “không hợp lý”:

* Đón nhận những bệnh nhân HIV khi cả xã hội ruồng bỏ.

* Chăm sóc những người khuyết tật chẳng thể “trả ơn” được gì.

* Hy sinh cuộc đời để ở bên những người mà thế giới tránh xa.

Nếu chỉ dùng lý trí, có lẽ chẳng ai làm vậy. Nhưng chính niềm tin vào một Thiên Chúa yêu thương, chính cái “vô lý” của thập giá, lại khiến con người dám bước vào những góc tối nhất của cuộc đời để thắp lên một ngọn nến.

Tôi không còn nghĩ đạo Công giáo là vô lý.

Hoặc nếu có, thì đó là sự vô lý của tình yêu.

Một tình yêu không cân đo, không mặc cả, không đợi đáp trả.

Và có lẽ, chính sự “vô lý” ấy mới làm cho thế giới này vẫn còn hy vọng.

Nguồn : https://phailamgi.com/…/su-vo-ly-cua-dao-cong-giao.5133/


 

Được xem 2 lần, bởi 2 Bạn Đọc trong ngày hôm nay