Trả trăm năm lại bụi hồng rồi đi…

Nguyễn Duy Nhân 

Ngày xưa chào Mẹ, ta đi

Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười

Mười năm rồi lại thêm mười

Ta về ta khóc, Mẹ cười lạ không

Ông ai thế? Tôi chào ông!

Mẹ ta trí nhớ về mông mênh rồi

Ông có gặp thằng con tôi

Hao hao tôi nhớ nó người như ông

Mẹ ta trả nhớ về không

Trả trăm năm lại bụi hồng rồi đi…

* Nhà thơ Đỗ Trung Quân

* Thư pháp: Cô Mỹ Lý

Được xem 3 lần, bởi 3 Bạn Đọc trong ngày hôm nay