Vũ Đức Khanh
28-8-2025
Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử.
Sau nửa thế kỷ thống nhất đất nước, chúng ta đã trải qua đủ những thử thách của chiến tranh, sự cô lập, những bước chuyển mình kinh tế, cũng như những hy vọng và khủng hoảng nối tiếp nhau.
Nhưng trong bối cảnh thế giới biến động không ngừng, câu hỏi lớn của dân tộc lại hiện ra: Con đường nào sẽ đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên tự do, dân chủ và thịnh vượng bền vững?
Đây không chỉ là câu hỏi của riêng giới lãnh đạo, mà là trách nhiệm chung của toàn thể nhân dân.
Bởi nếu thế kỷ XIX, Nguyễn Trường Tộ đã đặt vấn đề cải cách; nếu thế kỷ XX, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Hồ Chí Minh đi tìm độc lập; thì thế kỷ XXI, thế hệ hôm nay phải trả lời cho bằng được: Làm thế nào để Việt Nam có thể tự do, dân chủ và thịnh vượng lâu dài?
Câu trả lời không chỉ thuộc về giới lãnh đạo, mà là trách nhiệm của toàn dân – từ trí thức đến doanh nhân, từ giới trẻ đến mọi công dân – nếu Việt Nam muốn thực sự bước vào kỷ nguyên mới.
Lịch sử của một quốc gia bị kẹt giữa quá khứ và hiện đại
Lịch sử Việt Nam là lịch sử của những khát vọng chưa trọn vẹn.
Từ sau 1945, đất nước bước vào một thế kỷ đầy biến động: Giành độc lập khỏi thực dân, kháng chiến chống ngoại xâm, và thống nhất sau 1975.
Thế nhưng, khi chiến tranh kết thúc, giấc mơ tự do, dân chủ và thịnh vượng của nhân dân vẫn chưa thành hiện thực.
Hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam đã đi theo con đường phát triển dựa trên một hệ thống chính trị tập trung quyền lực vào Đảng Cộng sản.
Đổi Mới năm 1986 mở ra cánh cửa hội nhập và tăng trưởng, nhưng những cải cách chính trị căn bản chưa bao giờ được thực hiện.
Người dân có thể làm giàu hơn, có thể bước ra thế giới, nhưng vẫn thiếu một nền tảng căn bản: Tự do công dân và sự bảo đảm quyền con người.
Bốn thập niên qua, đất nước dường như đứng giữa hai thế giới: Một bên là quá khứ của những cuộc kháng chiến, của lý tưởng cách mạng; bên kia là hiện đại với khát vọng dân chủ, công bằng, và hội nhập toàn cầu.
Việt Nam vẫn chưa vượt qua được ranh giới của chính mình.
Thế kỷ XXI và lựa chọn lịch sử
Ngày nay, Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử mới.
Sau 50 năm thống nhất, xã hội đã thay đổi sâu sắc: Một tầng lớp trung lưu đang nổi lên, giới trẻ khao khát sáng tạo và hội nhập, doanh nhân tìm kiếm môi trường minh bạch, trí thức mong muốn tự do tư tưởng.
Song, những ràng buộc chính trị và sự trì trệ của bộ máy quyền lực đang kìm hãm mọi cơ hội.
Nếu thế kỷ XIX, thế hệ của Nguyễn Trường Tộ đặt câu hỏi về cải cách; nếu thế kỷ XX, thế hệ của Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Hồ Chí Minh tìm con đường độc lập; thì thế kỷ XXI, thế hệ hôm nay phải trả lời câu hỏi: Làm thế nào để Việt Nam có tự do, dân chủ và thịnh vượng bền vững?
Trách nhiệm này không chỉ đặt lên vai lãnh đạo chính trị, mà thuộc về toàn dân.
Trí thức cần lên tiếng, doanh nhân cần hành động có trách nhiệm, giới trẻ cần dấn thân.
Dân chủ không bao giờ là món quà từ trên ban xuống, mà là kết quả của sự đồng lòng từ dưới lên.
Việt Nam không thể tiếp tục trì hoãn.
Trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, nếu không cải cách, đất nước sẽ rơi vào vòng lệ thuộc mới, cả về kinh tế lẫn chính trị.
Sự lựa chọn hôm nay sẽ quyết định vị thế dân tộc trong cả thế kỷ XXI.
Con đường đi tới Tự do, Dân chủ và Thịnh vượng
Một nền cộng hòa mới cho Việt Nam phải được xây dựng trên ba trụ cột: Tự do, dân chủ, và thịnh vượng.
- Tự do: Bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, lập hội. Không có tự do, sáng tạo bị bóp nghẹt, xã hội không thể phát triển.
- Dân chủ: Thiết lập một hệ thống chính trị dựa trên pháp quyền, đa nguyên, tam quyền phân lập, minh bạch và kiểm soát quyền lực. Dân chủ là cơ chế bảo đảm tự do không bị tước đoạt.
- Thịnh vượng: xây dựng một nền kinh tế thị trường tự do, công bằng, khuyến khích khởi nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu, và tạo cơ hội cho mọi người vươn lên. Thịnh vượng là kết quả của tự do và dân chủ được vận hành đúng đắn.
Những giá trị này không phải xa lạ hay “ngoại lai”. Chúng đã được gieo mầm từ lâu trong lịch sử và văn hóa Việt Nam.
Từ tư tưởng “yên dân” của Nguyễn Trãi, đến tinh thần khai phóng và khát vọng độc lập của Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, tất cả đều dẫn tới một mục tiêu: Nâng cao đời sống con người, bảo đảm phẩm giá và quyền làm chủ.
Bước khởi đầu: Cộng hòa mới
“Cộng hòa mới” không chỉ là một tên gọi. Đó là một tầm nhìn: Xây dựng một quốc gia trong đó mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi quyền lực được kiểm soát, và mọi cá nhân có quyền mưu cầu hạnh phúc.
Khởi đầu của cộng hòa mới có thể gian nan, nhưng không thể tránh.
Nó đòi hỏi sự can đảm của lãnh đạo, sự dấn thân của trí thức, sự kiên nhẫn của nhân dân.
Nó không đến từ bạo lực, mà từ sự đồng thuận xã hội, từ khát vọng thay đổi để đất nước tiến lên.
Lời hẹn của thế hệ hôm nay
Chúng ta đang sống trong một thời khắc lịch sử.
Việt Nam không thể tiếp tục chỉ là một quốc gia bị kẹt giữa quá khứ và hiện đại.
Chúng ta phải dứt khoát bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên của tự do, dân chủ và thịnh vượng bền vững.
Thế hệ hôm nay không có quyền né tránh. Trách nhiệm lịch sử đang đặt lên vai chúng ta, như từng đặt lên vai Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hồ Chí Minh.
Nhưng lần này, câu trả lời không thể là “chống ngoại xâm” hay “giữ độc lập”, mà là: Làm thế nào để xây dựng một Việt Nam tự do, dân chủ, và thịnh vượng thực sự, cho mọi thế hệ mai sau.
Khởi đầu của một nền Cộng hòa mới chính là lời hẹn của thế hệ hôm nay với lịch sử.
Và chỉ khi mỗi người dân dám dấn thân, Việt Nam mới thực sự bước sang bình minh của tự do, dân chủ và thịnh vượng.