Công Tú Nguyễn – Chuyện tuổi Xế Chiều
Tôi đã chứng kiến quá nhiều người đến với mình, mang theo một câu hỏi chậm trễ:
“Bác sĩ ơi, bây giờ uống thuốc gì, uống lá gì để hết ung thư?”
Tôi không trách. Bởi người ta chỉ bắt đầu hỏi về sức khỏe khi nó đã sắp lìa khỏi thân thể. Và ung thư – nó không đến một cách đột ngột như người ta vẫn tưởng. Nó là kết quả của một lối sống, một thói quen, một tích lũy sai lầm kéo dài hàng chục năm. Nếu muốn trả lời cho câu hỏi “Sống thế nào để không mắc u:ng-thư?”, thì tôi xin nói thẳng: Không phải uống gì, mà là sống thế nào.
- Đừng sống như đang trả thù thân thể mình
Người Việt chúng ta có một điều nghịch lý: rất chịu thương, nhưng không biết thương mình.
Chúng ta làm quần quật từ sáng đến khuya, quên ăn, ăn vội, ăn đồ rẻ, uống nước đá, nhịn tiểu, ngủ gác tay, stress triền miên… Nhưng lại hy vọng cơ thể mình khỏe mạnh, như thể thân xác này là cỗ máy miễn nhiễm với thời gian và áp lực.
Có chị bệnh nhân của tôi, giáo viên cấp ba, dạy giỏi, thương học trò, hết mình vì công việc. Nhưng 20 năm không đi khám, mỗi lần đau là uống thuốc giảm đau, mỗi lần mệt là cà phê với nước tăng lực. Đến khi chẩn đoán K gan giai đoạn 4, nước mắt chảy ngược:
“Giá như… tôi chịu lắng nghe cơ thể mình sớm hơn.”
Ung thư không phải thần ch: ết gõ cửa bất ngờ. Đó là hóa đơn âm thầm cho những năm tháng sống quên bản thân.
- Cơ thể không cần quý hiếm, chỉ cần đúng và sạch
Tôi không chống Tây y, không phủ nhận hóa trị, xạ trị. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là: Cơ thể không cần quý hiếm, chỉ cần đúng và sạch.
Cái người ta gọi là “dược liệu quý” – nấm linh chi, đông trùng, nhân sâm… không cứu được một thân thể đang nhiễm độc mỗi ngày. Tôi từng chữa cho một bác sĩ già – chính ông nói với tôi:
“Cái gi: ết người không phải là ung thư, mà là lối sống bẩn nhưng cố vá bằng những thứ quý hiếm. Giống như nồi canh thiu mà bỏ sâm vào, thì càng độc.”
Chỉ cần ăn chậm, ngủ đúng giờ, nước sạch, thảo dược đúng bệnh, và quan trọng nhất là một tâm trí biết dừng lại đúng lúc – đó mới là thứ ngăn ngừa ung thư mạnh nhất.
- Những điều giản dị – lại là kháng thể mạnh mẽ nhất
Là một người hành y Đông y, tôi không bán hi vọng. Tôi lắng nghe.
Và tôi thấy, những người hồi phục tốt sau ung thư, đều có điểm chung: họ thay đổi từ gốc rễ.
Không chỉ là chuyển từ ăn mặn sang ăn nhạt, mà là từ sống gấp sang sống đủ.
Từ cố chấp sang biết buông.
Từ nắm mọi thứ trong tay sang học cách nhẹ lòng.
Tôi nhớ một ông bác 63 tuổi, bị ung thư dạ dày, đã phẫu thuật. Ông về quê, trồng rau, sáng uống nước lá ấm, ăn rau lang, thở sâu, nghe nhạc thiền. Sáu năm nay, ông vẫn khỏe, không tái phát.
Ông từng nói với tôi một câu mà tôi mang theo suốt đời:
“Không có ai khỏi bệnh chỉ bằng thuốc. Phải chữa cả đời sống mới hết bệnh.”
- Đừng để cuộc đời bắt bạn thay đổi bằng đau đớn
Người ta thường chỉ thay đổi khi bị một cú đánh lớn từ số phận. Nhồi máu cơ tim, tai biến, hay tệ hơn – một tờ phiếu sinh thiết ghi ba chữ: K ác tính.
Lúc đó, nước mắt rơi, nhưng đã muộn.
Tôi vẫn chữa. Dẫu biết có khi chỉ là chữa cho những ngày còn lại thanh thản hơn. Nhưng trong lòng tôi luôn ước gì, họ đến sớm hơn. Họ biết thương mình sớm hơn.
- Di truyền không phải định mệnh – mà là lời nhắc nhở phải sống khác đi
Rất nhiều người đến với tôi, mang trong mình nỗi lo tột cùng:
“Bác sĩ ơi, mẹ tôi mất vì ung thư vú, dì tôi ung thư đại tràng, vậy tôi có phải… cũng sắp giống như họ không?”
Tôi hiểu. Bởi khi cái chet từng bước đi quanh gia đình, người ta bắt đầu thấy cơ thể mình như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Nhưng điều tôi luôn nói với họ là: Di truyền có thể là ngọn gió đầu mùa, nhưng không nhất thiết phải là cơn bão cuối cùng.
Theo y học hiện đại, chỉ khoảng 5–10% các ca ung thư là do di truyền gen đột biến có sẵn (như BRCA1, BRCA2 trong ung thư vú, gen APC trong ung thư đại tràng…).
Còn lại 90–95% là do môi trường, hành vi sống, thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, độc tố, stress, mất ngủ, béo phì, và cả… cô đơn kéo dài.
Tôi từng chăm một người phụ nữ trung niên, mẹ và chị gái cô đều mất vì ung thư. Cô sống trong ám ảnh, sợ hãi, buông xuôi. Cô từng nói:
“Chắc đến lượt tôi cũng vậy thôi, thì cố gắng để làm gì?”
Tôi không cho phép cô nghĩ vậy.
Tôi nói với cô: “Di truyền giống như bạn đi trên con đường dễ trơn trượt. Nhưng bạn vẫn có thể đi cẩn thận hơn, giữ thăng bằng hơn, đi sớm hơn khi trời chưa tối, mang giày đế tốt. Đừng đổ hết tội cho đoạn đường – khi chính mình có thể chọn cách đi khác.”
Sau một năm, cô thay đổi: đi bộ mỗi sáng, ăn rau tự trồng, tập thở và cười nhiều hơn. Và quan trọng nhất: cô không còn chờ cái chết, mà bắt đầu chọn cách sống.
Bạn thân mến,
Nếu trong nhà có người mắc ung thư, đừng xem đó là dấu chấm hết, mà hãy xem đó là một tín hiệu cảnh báo ưu tiên cao nhất – để bạn bắt đầu sống lành, sống sạch, sống nhẹ hơn người bình thường.
Vì gen có thể là thứ bạn không chọn, nhưng cách sống là thứ bạn có toàn quyền làm chủ.
Vậy, sống thế nào để không mắc ung thư?
Tôi xin gói lại trong 5 chữ:
Sống chậm – sạch – tỉnh – nhẹ – ơn.
- Chậm: để ăn cho kỹ, ngủ cho đủ, thở cho sâu.
- Sạch: từ thức ăn, nước uống, đến lòng dạ.
- Tỉnh: để biết điều gì là quan trọng, điều gì nên buông.
- Nhẹ: để không mang theo oán giận, stress, hơn thua.
- Ơn: để biết ơn thân thể này mỗi ngày còn sống.
Tôi viết cho những ai chưa mắc bệnh, để biết cách sống đừng để mắc.
Và nếu bạn đã mắc bệnh, thì cũng đừng tuyệt vọng. Vì khi bạn bắt đầu biết thương lấy mình, thì đó là bước đầu tiên của chữa lành.
“Không có thảo dược nào mạnh bằng một đời sống lành.”
Theo: Bác sĩ Linh.