Mẹ làm lao công nuôi con học và bị chủ nhà khinh miệt…

Hoàng Xuân Kiểm

 Câu chuyện xúc động… Mẹ làm lao công nuôi con học và bị chủ nhà khinh miệt… Cái kết bất ngờ ….

Tôi đã cọ toilet cho họ suốt mười hai năm trời…

và họ không hề biết rằng cậu bé đi cùng tôi ngày đó là con trai tôi —

cho đến khi nó trở thành hy vọng sống duy nhất của gia đình họ.

Tôi tên là Chinyere.

Tôi bắt đầu làm giúp việc cho nhà Oladimeji khi mới 29 tuổi.

Chồng tôi mất trong vụ sập nhà.

Chỉ còn lại tôi và đứa con trai bốn tuổi — Ifeanyi.

Tôi đã cầu xin bà Oladimeji nhận tôi làm.

Bà ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói:

— Cô có thể bắt đầu từ ngày mai. Nhưng đừng để con cái lảng vảng khắp nơi. Nó phải ở trong phòng phía sau.

Tôi gật đầu. Tôi không có lựa chọn.

Chúng tôi chuyển vào khu dành cho người giúp việc: chỉ có một tấm nệm cũ, mái nhà dột nát và những đêm lặng im kéo dài.

Mỗi sáng, tôi kỳ cọ sàn nhà lát đá cẩm thạch, lau chùi bồn cầu, và dọn dẹp sau ba đứa con được nuông chiều của bà chủ.

Chúng chưa từng nhìn tôi trong mắt.

Nhưng con trai tôi thì khác.

Nó quan sát.

Nó học.

Và mỗi ngày, nó thì thầm:

— Mẹ ơi, sau này con sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà to hơn cả nhà này.

Ifeanyi rất thông minh.

Tôi dạy con học đếm bằng phấn và những viên gạch vỡ.

Nó đọc báo cũ như thể đang đọc sách giáo khoa.

Lên bảy tuổi, tôi nài nỉ bà chủ:

— Xin bà cho nó học cùng trường với con bà. Tôi sẽ làm nhiều hơn, trừ vào lương cũng được.

Bà cười khẩy:

— Con tôi không học chung với con của người làm.

Thế là tôi cho nó học trường công gần nhà.

Nó đi bộ hai tiếng mỗi ngày, có khi chân trần.

Nhưng chưa bao giờ than vãn.

Mười bốn tuổi, nó giành giải trong các cuộc thi cấp bang.

Một nữ giám khảo người Anh chú ý đến nó:

— Thằng bé rất có tài. Nếu có điều kiện tốt, nó sẽ trở thành người xuất sắc.

Bà ấy giúp chúng tôi xin học bổng.

Và rồi…

Nó được nhận vào chương trình khoa học danh giá tại Canada.

Khi tôi kể với bà chủ, bà sững sờ:

— Gì cơ… cậu bé đi cùng cô ngày đầu… là con cô à?

Tôi mỉm cười:

— Vâng. Chính là cậu bé lớn lên trong khi tôi kỳ cọ toilet nhà bà.

Ifeanyi lên đường đến Canada.

Tôi ở lại.

Tiếp tục làm việc.

Tiếp tục vô hình.

Cho đến một ngày, mọi thứ đổi thay.

Ông Oladimeji bị nhồi máu cơ tim.

Con gái lớn bị suy thận.

Công ty phá sản.

Tài sản tan biến.

Bác sĩ nói:

— Cần chuyên gia quốc tế. Nhưng không ai chịu nhận.

Rồi một bức thư từ Canada đến:

“Tôi tên là Tiến sĩ Ifeanyi Udeze. Tôi là chuyên gia ghép tạng. Tôi có thể giúp. Và tôi rất quen với gia đình Oladimeji.”

Anh trở về, cùng một đội y bác sĩ riêng.

Cao lớn. Lịch lãm.

Chuyên nghiệp.

Ban đầu, họ không nhận ra.

Rồi anh nhìn bà chủ và nói:

— Ngày xưa bà bảo con cái bà không chơi với con người làm. Nhưng hôm nay… tính mạng con bà nằm trong tay một đứa như thế.

Bà gục xuống:

— Tôi xin lỗi. Tôi không biết…

Anh nhẹ nhàng đáp:

— Tôi tha thứ. Vì mẹ tôi dạy tôi biết yêu thương… ngay cả khi bà không từng đối xử như vậy với mẹ tôi.

Ca phẫu thuật thành công.

Anh cứu sống cô gái ấy.

Không lấy một đồng.

Chỉ để lại một mảnh giấy:

“Ngôi nhà này từng coi tôi như cái bóng. Nhưng hôm nay, tôi ngẩng cao đầu — không phải vì kiêu hãnh… mà là cho tất cả những người mẹ từng lau chùi toilet để con họ có cơ hội lớn lên.”

Rồi anh quay về bên tôi.

Xây cho tôi một ngôi nhà.

Đưa tôi đi ngắm biển — điều tôi từng mơ suốt đời.

Giờ đây, tôi ngồi trên thềm nhà, nhìn những đứa trẻ mặc đồng phục đi học ngang qua.

Những bộ đồng phục mà tôi chưa từng đủ tiền mua.

Và mỗi khi tôi nghe ai đó nhắc tới “Tiến sĩ Ifeanyi!” trên báo hay truyền hình…

Tôi mỉm cười.

Bởi ngày xưa, tôi chỉ là người giúp việc.

Còn hôm nay… tôi là mẹ của người mà họ không thể sống thiếu.

***

Hình: Tới một ngày rồi người Nga sẽ phải cúi đầu xin lỗi người Ukraina để hội nhập vào thế giới văn mình….


 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay