Giận …
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
Những bất đồng hoặc tranh cãi với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hoặc người lạ có thể gây ra cơn giận. (Hình minh họa: Andrea Piacquadio/Pexels.com. 0
Cơn giận là một phản ứng cảm xúc tự nhiên đối với những mối đe dọa, sự thất vọng, hoặc bất công mà ta cảm nhận (cần luôn chú ý, rằng, cảm nhận, hầu như không bao giờ phản ánh một cách chính xác sự thật) được.
Cơn giận được đặc trưng bởi cảm giác khó chịu, không hài lòng, hoặc thù địch. Cơn giận có thể thay đổi từ sự khó chịu nhẹ nhàng đến cơn thịnh nộ dữ dội.
Đó là một cảm xúc bình thường và thường (có thể, và nên) là lành mạnh, có thể thúc đẩy cá nhân giải quyết vấn đề hoặc tự bảo vệ mình.
Tuy nhiên, như ta thường hay nói “giận mất khôn,” cơn giận không được kiềm chế, quản lý đúng cách và đúng mức thường hay (hơn), gây ra các hậu quả mà rất nhiều khi, dù hối tiếc như thế nào, ta cũng không thể hàn gắn lại như cũ được (dù keo có tốt như thế nào, cũng không thể hàn một chiếc ly bể thành một chiếc ly nguyên vẹn như trước khi [bị cơn giận đập] bể được).
Cảm giác (thường, có thể, là lành mạnh), bất bình, nổi giận trước những chuyện “chướng tai, gai mắt,” bất công, hình như, là điều nên có ở từng cá nhân trong một xã hội lành mạnh, như sức đề kháng trước những điều độc hại. Tuy nhiên biết cách, biết “nghệ thuật” nhận ra, đâu là “giận tốt,” đâu là “giận xấu,” để phát triển bản thân, cộng đồng, xã hội, là một điều không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Và kỹ năng quản lý các cơn giận của mình cũng như những người xung quanh, là điều hình như tất cả mọi người đều cần và nên (nghiêm túc) học và rèn luyện, trên hành trình đi qua cuộc đời, (hay bơi qua “bể khổ,” của tham, sân, si).
Những khía cạnh chính của cơn giận
-Phản ứng sinh lý:
Nhịp tim tăng cao
Huyết áp tăng cao
Sự tăng vọt adrenaline (Adrenaline là một hormone do cơ thể tiết ra khi căng thẳng hoặc sợ hãi, giúp ta phản ứng nhanh hơn và mạnh hơn bằng cách tăng nhịp tim và năng lượng. Tăng vọt adrenaline có thể làm tim đập nhanh, huyết áp tăng, thở gấp, đổ mồ hôi nhiều, và gây ra cảm giác lo lắng hoặc hoảng sợ.)
-Phản ứng cảm xúc:
Cảm giác thất vọng hoặc khó chịu
Thù địch hoặc hung hăng
-Phản ứng hành vi:
Những cơn bùng nổ lời nói
Hành động vật lý (ví dụ: đánh, ném đồ vật)
Rút lui hoặc dỗi hờn
-Phản ứng tư duy:
Những suy nghĩ tiêu cực
Đổ lỗi cho người khác
Các nguyên nhân của cơn giận
-Nguyên nhân bên ngoài:
Xung đột cá nhân: Những bất đồng hoặc tranh cãi với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hoặc người lạ có thể gây ra cơn giận. Điều này có thể bao gồm những hiểu lầm, xúc phạm, hoặc cảm giác bị thiếu tôn trọng.
Tình huống gây khó chịu: Những tình huống mà mục tiêu bị cản trở hoặc kế hoạch bị gián đoạn, như kẹt xe, xếp hàng dài, hoặc sự chậm trễ do thủ tục hành chính, có thể gây ra sự thất vọng và cơn giận.
Cảm thấy bất công: Chứng kiến hoặc trải nghiệm sự đối xử không công bằng, phân biệt đối xử, hoặc bất công có thể khơi dậy những cảm xúc giận dữ mạnh mẽ.
-Yếu tố nội tại:
Sự thất vọng cá nhân: Những mục tiêu không đạt được, kỳ vọng không được đáp ứng, hoặc cảm giác thất bại có thể dẫn đến cơn giận. Điều này có thể bao gồm những thất vọng liên quan đến sự nghiệp, mối quan hệ, hoặc thành tựu cá nhân.
Suy nghĩ tiêu cực và tự nói chuyện: Suy ngẫm về những trải nghiệm tiêu cực, giữ mối hận thù, hoặc tự nói chuyện tiêu cực có thể kéo dài và làm tăng cơn giận.
Tình trạng sức khỏe tâm thần: Các tình trạng như lo âu, trầm cảm, hoặc rối loạn nhân cách có thể góp phần vào phản ứng giận dữ tăng cao.
-Điều kiện thể chất:
Đói: Mức đường huyết thấp có thể dẫn đến sự khó chịu và cơn giận, thường được gọi là “đói giận.”
Mệt mỏi: Thiếu ngủ hoặc kiệt sức thể chất có thể giảm khả năng chịu đựng căng thẳng và tăng cơn giận.
Đau đớn hoặc khó chịu: Đau mãn tính hoặc khó chịu cấp tính có thể làm giảm ngưỡng cơn giận (khiến ta dễ bị nổi giận hơn).
Lạm dụng chất gây nghiện: Việc sử dụng ma túy hoặc rượu có thể làm suy giảm khả năng phán đoán và tăng khả năng cơn giận và sự hung hăng.
-Yếu tố môi trường:
Môi trường căng thẳng: Môi trường căng thẳng cao, dù ở nhà, nơi làm việc, hay trường học, có thể tăng khả năng cơn giận. Điều này bao gồm mức độ ồn cao, đông đúc, hoặc môi trường hỗn loạn.
Ảnh hưởng văn hóa và xã hội: Các tiêu chuẩn văn hóa và kỳ vọng xã hội có thể ảnh hưởng đến cách cá nhân thể hiện và cảm nhận cơn giận. Trong một số nền văn hóa, sự thể hiện cơn giận công khai có thể được chấp nhận hơn, trong khi ở những nền văn hóa khác, cơn giận có thể bị kiềm chế.
-Yếu tố sinh học:
Khuynh hướng di truyền: Một số người có thể có khuynh hướng di truyền đối với mức độ hung hăng hoặc khó chịu cao hơn.
Thay đổi hormone: Sự dao động hormone, chẳng hạn như những thay đổi xảy ra trong tuổi dậy thì, kinh nguyệt, mang thai, hoặc mãn kinh, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và mức độ cơn giận.
-Yếu tố thần kinh:
Hóa học và cấu trúc não có thể ảnh hưởng đến phản ứng cơn giận. Ví dụ, sự mất cân bằng trong các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine có thể ảnh hưởng đến việc điều tiết tâm trạng.
Ví dụ về các tình huống gây ra cơn giận:
-Cuộc sống chuyên nghiệp: Sự đối xử không công bằng bởi sếp, khối lượng công việc quá lớn, thiếu sự công nhận, hoặc xung đột với đồng nghiệp.
-Cuộc sống cá nhân: Tranh chấp với bạn đời hoặc con cái, khó khăn tài chính, hoặc nhu cầu cá nhân không được đáp ứng.
-Tương tác xã hội: Bị cắt ngang khi lái xe, đối mặt với những người thô lỗ hoặc thiếu tôn trọng, hoặc trải nghiệm sự từ chối hoặc bị loại trừ xã hội.
Hiểu rõ các nguyên nhân của cơn giận là bước đầu tiên trong việc quản lý nó hiệu quả. Bằng cách xác định các tác nhân cụ thể và các yếu tố tiềm ẩn góp phần vào cơn giận, cá nhân có thể phát triển các chiến lược để đối phó và giảm phản ứng cơn giận của mình.