KHI QUYỀN LỰC LY HÔN VỚI TIỀN BẠC

Tu Le

Có một điều tôi vẫn tin: trong chính trị, không có gì là vĩnh viễn. Người ta kết nghĩa hôm nay, để rồi quay lưng ngày mai như chưa từng cùng nhau chia sẻ một miếng bánh mì. Và cũng vậy, những liên minh được xây bằng lợi ích thì không thể bền hơn mái tranh gặp gió mùa.

Vài năm nay, ở nước Mỹ, hai cái tên xuất hiện thường xuyên trong tâm trí người đời: Donald Trump và Elon Musk. Một người có quyền, một người có tiền. Một người đại diện cho lớp người “muốn lật đổ đầm lầy” bằng ngôn ngữ thị trường, người kia tin rằng công nghệ có thể cứu thế giới khỏi chính… chính trị.

Họ gặp nhau ở điểm chung: cả hai đều không giống ai, và cả hai đều cần nhau. Trump cần ảnh hưởng của Elon trên mạng xã hội – nơi mỗi dòng tweet có thể làm nghiêng thị trường như cơn gió đầu đông. Còn Elon, dù không nói ra, cũng từng hưởng lợi từ bầu không khí chống toàn cầu hóa mà Trump khơi dậy – giúp Tesla trở thành biểu tượng độc lập của nước Mỹ.

Nhưng khi quyền lực và tiền bạc chung sống quá lâu, cái tôi sẽ tìm cách ly thân.

Gần đây, người ta thấy Elon công khai chỉ trích dự luật thuế mà chính quyền Trump hậu thuẫn. Ông dùng những từ ngữ nặng nề – vốn không nên có trong một “cuộc hôn nhân chính trị”, nếu người ta còn giữ chút tôn trọng. Đáp lại, những người ủng hộ Trump coi Elon là kẻ phản bội. Nhưng tôi nghĩ: liệu có thể phản bội, nếu chưa từng thật lòng?

Người đời thường lẫn lộn giữa quyền lực và đạo lý, giữa tiền bạc và sự kính trọng. Họ tưởng cứ giàu là có tiếng nói, cứ làm tổng thống là có chân lý. Nhưng lịch sử nhân loại cho thấy: quyền lực mà không có lòng người thì như cột cờ không có gió – dựng lên đấy mà không bay được.

Cũng vậy, tiền bạc mà không hướng về lẽ phải, thì chẳng khác gì nước chảy không lu – mau tràn, nhưng cũng mau khô.

Elon hôm nay có thể nói rằng nếu không nhờ tiền của ông, Trump đã không thắng cử. Nhưng điều ấy, nếu đúng, cũng không làm người ta kính phục. Vì sự thật là: những lá phiếu đã không chọn Elon, mà chọn Trump.

Và khi đồng tiền muốn thay tiếng nói của quần chúng, thì dân chủ đã bắt đầu lung lay.

Tôi vẫn nghĩ: trong mọi cuộc chia tay, người ta không nên hỏi “ai đúng, ai sai”, mà nên hỏi: chúng ta đã học được gì?

Từ cuộc “ly hôn” giữa một ông vua công nghệ và một ông hoàng chính trị, ta thấy rõ:

– Tiền không thay được lòng người.

– Quyền lực không giữ được trung thành nếu thiếu tấm lòng.

– Và liên minh nào được xây dựng chỉ trên lợi ích, thì sớm muộn cũng sẽ đổ như ngôi nhà dựng trên cát.

Nước Mỹ có thể là quốc gia mạnh nhất thế giới, nhưng điều đó không ngăn được những vết nứt từ chính nội tâm của các nhà lãnh đạo. Một đất nước, cũng như một con người, muốn bền thì phải biết đặt lý trí lên trên ngạo mạn, và sự thật lên trên quyền lợi nhất thời.

Đã đến lúc ta phải hiểu: thế giới không thiếu những người có tiền, cũng không thiếu những người có quyền. Nhưng rất thiếu những người biết dùng tiền để gieo niềm tin, và dùng quyền để giữ phẩm giá.

Câu chuyện hôm nay giữa Donald Trump và Elon Musk – một người đại diện cho quyền lực chính trị, người kia cho trí tuệ công nghệ và sức mạnh tài chính – không phải là chuyện mới. Lịch sử từng nhiều lần chứng kiến những “cặp bài trùng” hợp rồi tan, vì giữa người làm nên quyền thế và kẻ nuôi dưỡng quyền thế, luôn có một khoảng cách không thể lấp.

Hãy nhớ đến Julius Caesar và Brutus. Brutus là người được Caesar yêu quý như con, nhưng cuối cùng lại cầm dao đâm ông giữa hội đồng nghị sĩ. Vì sao? Vì giữa họ không chỉ là tình thân, mà còn là cuộc tranh đấu giữa tham vọng của cá nhân và lý tưởng cộng hòa. Khi Brutus đâm Caesar, ông không chỉ giết một người, mà giết luôn mối liên kết mong manh giữa tình riêng và đại nghĩa.

Hay như Napoleon Bonaparte và Talleyrand – nhà ngoại giao lỗi lạc từng giúp Napoleon đặt từng viên gạch cho đế chế Pháp. Nhưng khi Napoleon trở nên kiêu ngạo, coi thường cả châu Âu, chính Talleyrand đã góp phần đưa ông xuống ngai vàng. Một bậc trí giả không thể mãi trung thành với một kẻ quyền thế nếu kẻ đó phản bội lý trí.

Và cũng vậy, người có quyền nếu không biết giữ lòng tin nơi kẻ sĩ, sớm muộn cũng cô độc trên đỉnh cao.

Những chuyện ấy cách nay hàng trăm năm, mà trong ánh sáng hôm nay, vẫn như mới.

Trump có thể là vị hoàng đế hiện đại – một nhân vật của cảm xúc và khẩu hiệu. Elon thì giống người kiến tạo tương lai – người thổi sinh khí vào công nghệ, nhưng thiếu cái căn bản để nối dài đạo trị quốc: sự hiểu lòng người.

Trong các cuộc chia tay giữa quyền và trí, bên nào không hiểu giới hạn của mình, bên đó sẽ lụi tàn. Bởi tiền bạc không thể dạy đạo lý, và quyền lực không thể mua sự kính trọng.

Và chúng ta – những người đứng ngoài cuộc – nên học lấy một điều rất cũ:

Khi lịch sử lặp lại, nó không lặp lại bằng hình thức, mà bằng những bài học chưa ai chịu thuộc lòng.

By: Khoai G7

#khoaig7


 

Được xem 5 lần, bởi 5 Bạn Đọc trong ngày hôm nay