MỘT VẾT MỰC ĐEN TRONG TRANG SỬ CẬN ĐẠI TRUNG HOA

Tu Le

“Một dân tộc không thể lớn mạnh nếu mãi chối bỏ sự thật.”

– Nguyễn Hiến Lê

Lịch sử mỗi quốc gia đều có những ngày huy hoàng để tự hào, và cũng có những đêm dài để cúi đầu suy ngẫm. Với Trung Hoa cận đại, đêm mùng 3 rạng sáng mùng 4 tháng Sáu năm 1989 là một đêm như vậy – đẫm máu, tê tái, và chưa bao giờ được chính quyền gọi đúng tên.

Một cuộc biểu tình không súng đạn

Bắt đầu từ giữa tháng Tư, hàng vạn sinh viên đại học, học giả, công nhân và người dân Bắc Kinh đã tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn – trái tim biểu tượng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – để bày tỏ lòng tưởng niệm cựu Tổng bí thư Hồ Diệu Bang, một người từng cổ vũ cải cách và đối thoại. Nhưng nhanh chóng, dòng người ấy biến thành một phong trào rộng lớn đòi hỏi dân chủ, tự do ngôn luận và minh bạch chính trị.

Người trẻ tuổi – bằng vào lương tri, bằng vào giấc mơ về một Trung Hoa tốt đẹp hơn – đã ngồi xuống trong ôn hoà. Họ không bạo loạn. Họ không đốt phá. Họ viết biểu ngữ, họ hô khẩu hiệu, họ tuyệt thực. Và lạ thay, chính sự ôn hòa của họ lại trở thành mối đe doạ lớn nhất đối với một thể chế luôn coi kỷ luật là tối thượng và chân lý chỉ thuộc về đảng.

Quân đội bắn vào nhân dân

Khi lệnh thiết quân luật được ban ra, xe tăng từ các tỉnh kéo về Bắc Kinh, đêm đêm bánh sắt lăn trên mặt đường, đèn pha chiếu thẳng vào những ánh mắt còn ánh lên hy vọng. Rồi tới đêm định mệnh. Súng nổ. Tiếng la hét. Xác người đè lên nhau. Bánh xích xe tăng nghiến qua xác thanh niên.

Báo cáo của Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc lúc bấy giờ ghi nhận khoảng 2.700 người chết. Tài liệu ngoại giao bị rò rỉ từ Anh Quốc cho rằng con số có thể lên tới 10.000. Nhưng bất kể là bao nhiêu, thì con số ấy cũng là một bằng chứng không thể chối cãi rằng: chính quyền đã dùng bạo lực quân sự để giết dân mình – một điều mà bất kỳ quốc gia nào còn lương tri đều xem là giới hạn tối hậu không thể vượt.

Cái giá của sự im lặng

Từ đó đến nay, hơn ba mươi năm trôi qua, chính quyền Bắc Kinh chưa một lần thừa nhận sai lầm. Các tài liệu về sự kiện bị kiểm duyệt. Các nhân chứng bị bắt giữ, sách nhiễu. Ngay cả từ “Thiên An Môn” khi gõ trên mạng ở Trung Quốc cũng dẫn tới kết quả… du lịch.

Lịch sử bị chối bỏ không chỉ là một sự bất công với người đã chết, mà còn là một mối nguy cho thế hệ đang sống. Bởi khi một chế độ có thể bóp méo sự thật và dạy dân chúng quên đi bi kịch, thì chính nó cũng đang xây dựng một tương lai không chân lý.

Một vết mực đen chưa phai

Thiên An Môn là một vết mực đen trên trang sử Trung Hoa, và cũng là một lời cảnh tỉnh cho toàn nhân loại: rằng độc tài không chỉ bóp nghẹt tự do, mà còn sẵn sàng bắn vào lương tâm để bảo vệ quyền lực.

Người ta có thể tạm thời làm im tiếng nói của lịch sử, nhưng không thể dập tắt ký ức nhân loại. Bởi ký ức – một khi đã khắc sâu vào tâm khảm của người ngay – thì cũng như những dòng chữ khắc đá: dẫu mưa gió phôi pha, vẫn còn đó một dấu vết cho mai sau.

Người viết xin cúi đầu mặc niệm những linh hồn đã ngã xuống vì lý tưởng dân chủ trong đêm đen tháng Sáu. Họ không hề chết vô ích. Họ chính là ánh sao dẫn đường cho một ngày mai – nơi sự thật sẽ được gọi đúng tên và công lý không còn là một điều xa vời.

By: Khoai G7

#khoaig7

#infogohub


 

Được xem 4 lần, bởi 4 Bạn Đọc trong ngày hôm nay