Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu: không phải mọi thứ đều cần níu giữ.
☘️Có những khoảnh khắc trong đời, ta như một con thuyền nhỏ giữa đại dương giông bão, cố gắng chèo chống trong vô vọng trước những con sóng không thể kiểm soát. Ta níu kéo những gì đã trôi xa, chống lại những điều không thể thay đổi, mong mỏi một kết cục khác cho những chuyện đã rồi. Nhưng càng vùng vẫy, ta chỉ càng kiệt sức.
☘️Một ngày nọ, tôi ngừng chống cự. Điều gì đau, hãy để nó đau. Điều gì muốn sinh ra, hãy để nó sinh ra. Điều gì phải xảy ra, hãy để nó xảy ra. Không phải vì tôi đã mất hết hy vọng, mà vì tôi nhận ra: có những điều, dù ta có đấu tranh đến đâu, cũng không thể thay đổi. Một người đã muốn rời xa, dù ta có cố gắng đến mức nào, cũng không thể giữ lại. Một sự thật đã hiển hiện, dù ta có phủ nhận bao nhiêu lần, cũng không thể biến mất. Một cơn bão khi đến, dù ta có cầu nguyện thế nào, cũng sẽ cứ thế mà quét qua.
☘️Ta đã mất quá nhiều thời gian để từ chối thực tại, để ép buộc trái tim phải quên đi một vết thương chưa lành, để tự lừa dối mình rằng mọi chuyện có thể khác nếu ta cố thêm chút nữa. Nhưng thực ra, điều khiến ta đau khổ không phải là mất mát, mà là sự kháng cự với chính những gì không thể tránh khỏi. Giống như một bàn tay cứ nắm chặt một sợi dây đang cháy, càng giữ chặt, ta chỉ càng tự làm tổn thương mình.
☘️Chấp nhận không có nghĩa là đầu hàng, cũng không có nghĩa là yếu đuối. Chấp nhận là hiểu rằng có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, và điều duy nhất ta có thể làm là lựa chọn cách đối diện với nó. Khi ta để nỗi đau tự do đi qua, nó sẽ tự tìm đường để biến mất. Khi ta ngừng cưỡng cầu, những gì cần ở lại sẽ ở lại, những gì phải ra đi sẽ ra đi. Giống như nước chảy xuôi dòng, không vì một tảng đá cản đường mà dừng lại, mà sẽ tìm một con đường khác để tiếp tục hành trình.
☘️Và rồi một ngày, ta nhận ra mình vẫn ổn. Những gì từng khiến ta đau đớn giờ chỉ còn là một vết sẹo mờ nhạt. Những gì ta từng sợ hãi giờ không còn bám víu trong tâm trí. Khi không còn phí hoài sức lực để chống lại dòng chảy của cuộc sống, ta sẽ thấy mình nhẹ nhàng hơn. Và trong sự nhẹ nhàng ấy, là một sức mạnh thật sự—sức mạnh của một tâm hồn không còn sợ hãi trước những đổi thay.
(st)
From: haiphuoc47& NguyenNThu