Huỳnh Quốc Bình
Tổ chức kỷ niệm ngày Đức Chúa Jesus giáng sinh là ý của con người. Rao truyền sự chết và sự sống lại của Chúa mới là mạng lệnh của Ngài. Người ta không thể mừng ngày Đức Chúa Jesus giáng sinh trong thái độ dửng dưng trước nỗi khổ đau của người khác.
***
Đọc Thánh Kinh, chắc chắn không ai thấy có một chỗ nào nói rằng Đức Chúa Jesus giáng sinh vào ngày 25 Tháng Mười Hai. Thánh Kinh cũng không đề cập đến việc con dân Chúa phải tổ chức kỷ niệm ngày Đức Chúa Jesus giáng trần. Trái lại, Thánh Kinh khuyến cáo con dân Chúa phải tưởng niệm sự chết của Ngài và căn dặn là hãy làm điều đó để nhớ đến Chúa và rao truyền sự chết của Chúa cho tới khi Ngài trở lại thế gian để phán xét những kẻ có tội.
Vậy tại sao con người lại tổ chức ngày này? Hằng ngàn năm qua, ngày này đã trở thành ngày mà cả thế giới tổ chức ăn mừng một cách trọng đại. Tổ chức theo hình thức thiêng liêng để bày tỏ lòng biết ơn Con Trời, hoặc tổ chức theo kiểu vui chơi, tùy tấm lòng và nhận thức của từng người. Ngày sinh nhật của con người hoặc một số ngày đặc biệt trong đời sống, người ta còn biết xem trọng. Vậy thì, việc tổ chức mừng Con Trời giáng trần để chuộc tội cho nhân loại, có gì sai? Tại sao lại chống? Tôi đề cập đến điều này bởi vì có người nhận mình là “có đạo”, “có Chúa” nhưng lại chống đối việc tổ chức lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Có kẻ còn buông ra những lời lẽ xúc phạm những ai không suy nghĩ giống họ. Cũng có một trường phái khác, họ cũng tổ chức ngày Chúa Giáng Sinh, nhưng lại chống hình ảnh cây thông và Ông Già Noel. Họ làm như thể họ là những người duy nhất có kiến thức “uyên bác” của thời đại.
Tôi không chống việc trưng bày cây thông và tôi không tin “Ông Già Noel” là truyện có thật, nhưng tôi không chống các hình ảnh này bởi vì theo tôi đó chỉ là trang trí. Tôi sẽ không trịch thượng bài bác các hình thức trang trí trong mùa lễ này để chứng tỏ sự hiểu biết có tính cách “uyên thâm” hay “bác học” của mình. Tôi chỉ chống đối biểu tượng nào mang hình thức chống Thiên Chúa hay nghịch với Thánh Kinh mà thôi.
Xin phép cho tôi “lạc đề” một chút. Có một số tín hữu tỏ ra hoang mang khi nghe một “chức sắc” của Tin Lành đăng đàng để bài bác những hình thức trang trí cây thông vào ngày Chúa Giáng Sinh, cây mai trong ngày Xuân, tiền lì-xì trong ngày Tết, và nhiều thứ khác. Đối với tôi, những điều này nó chẳng dính dấp gì đến chương trình cứu rỗi mà Thiên Chúa dành cho loài người. Thánh Kinh có khuyến cáo trong sách Rô-ma 12:2 là, “Đừng làm theo đời này” chứ Thánh Kinh không dạy con dân Chúa đi chọc tức thiên hạ, khiêu khích đám đông, hoặc bài bác hết mọi thứ trên đời. Nếu con người xét thấy những điều nào mình thích làm, cần làm mà nó không hại ai, không nghịch với Thánh Kinh, hay KHÔNG “tựa như điều ác” thì cứ làm như Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22 đã dạy.
Trở lại chuyện Mừng Chúa Giáng Sinh. Hằng năm, tôi và gia đình tôi cũng tham dự những buổi lễ Mừng Chúa Giáng Sinh giống bao nhiêu người khác. Chúng tôi chỉ không ủng hộ việc tổ chức lễ này quá rình rang mà lại xem nhẹ việc rao truyền sự chết và sự sống lại của Chúa. Theo lời khuyến cáo của Thánh Kinh, việc rao truyền sự chết và sư sống lại của Chúa mới là quan trọng, và đó mới là ý Chúa. Tôi xin trân trọng mời quý con dân Chúa cùng tôi đọc lại Kinh Thánh Sách 1 Cô-rinh-tô 11, nhất là đọc từ câu 23-26.
Không phải ai cũng biết rõ hết mọi thứ. Cho dù có biết cũng ít ai “dại khờ” để nói ngược lại giáo quyền, hay đám đông. Thực tế, không phải lúc nào giáo quyền và đám đông cũng đúng, và không phải lúc nào thiểu số cũng sai. Chỉ có chân lý của Chúa mới là tuyệt đối đúng và bất diệt.
Căn cứ vào các dữ kiện trong Thánh Kinh, các nhà bình giải Thánh Kinh, và các sử gia tôn giáo đều đồng ý rằng: Các Hội Thánh Cơ Đốc, trong hơn 300 năm đầu tiên của lịch sử Cơ Đốc Giáo và Công Giáo La-Mã không hề giữ lễ Sinh Nhật Đấng Cứu Thế.
Trong tài liệu Anh ngữ, “The Meanings of Christmas” (Ý Nghĩa Lễ Christ Giáng Sinh) của Học Giả Trần Văn Can, có một đoạn như sau: Ngày 25 tháng 12, Kinh Thánh Lược Khảo Halley viết rằng, ngày nay người ta kỷ niệm sanh nhật Đấng Christ vào ngày 25 tháng 12. Kinh Tân Ước không có một lời nào nói về Sinh Nhật này. Lễ Sinh Nhật Đấng Christ khởi xướng trong Thế Kỷ Thứ Tư: Những Hội Thánh ở Miền Tây giữ lễ ngày 25 tháng 12; những Hội Thánh ở Miền Đông giữ lễ ngày 6 tháng Giêng. (Hết trích)
Sự tích Đức Chúa Jesus giáng trần đã ghi lại một biến cố trọng đại của nhân loại. Đó là thời điểm bắt đầu có Tây Lịch và kéo dài đến ngày nay. Cho dù Đức Chúa Jesus giáng sinh vào ngày 25 Tháng Mười Hai hay ngày nào đi nữa, dứt khoát, biểu tượng hay ý nghĩa của “Lễ Giáng Sinh” không phải là mấy cây thông, các gói quà, những lời chúc tụng suông trên các tấm thiệp với lời lẽ được in sẵn. Ngày này không thể chỉ là hình ông già Noel, những bài viết, bài giảng luận thật hùng hồn về “yêu thương” nhưng lại thiếu tình yêu thương đích thực. Nói chung, người ta không thể mừng Chúa giáng sinh bằng thái độ vô cảm trước những trường hợp cần được cảm thông và giúp đỡ.
Người đời thường nói, “Chữ có nghĩa của nó”. Hai chữ “yêu thương” dứt khoát phải là yêu thương đích thực, và là sự cảm thông cho hoàn cảnh của nhau. Những điều này bắt nguồn từ sự rung động của con tim mà Đức Chúa Trời nhân từ đã ban cho con người. Ai không còn cảm thấy lòng mình rung động trước nỗi khổ đau của người khác, cho phép người ta nghi ngờ các loại “yêu thương” mà người đó đang cổ võ hay giảng dạy cho người khác. Tình yêu thương đích thực phải là tình yêu thương vô bờ bến của bà mẹ ruột đối với con cái, chứ không phải loại “yêu thương” của mẹ mìn.
Tây Lịch mà con người sử dụng ngày hôm nay khởi đầu từ thời điểm Hài Nhi Jesus lọt khỏi lòng mẹ phần xác. Theo lời Thánh Kinh, Đức Chúa Jesus là Con Trời, là Ngôi Hai trong Chúa Ba Ngôi. Ngài đã giáng trần qua mẹ phần xác là Nữ Đồng Trinh Ma-ri, người nữ được Đức Chúa Trời chọn để thụ thai Đức Chúa Jesus bởi Đức Thánh Linh. Chúa Ngôi Hai được sanh ra như bao nhiêu hài nhi khác. Ngài lớn lên, chịu nhục hình trên thập tự giá, và Ngài đã chết. Ngài được chôn trong mộ, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại và thăng thiên. Thánh Kinh cho biết, Ngài chết vì tội của nhân loại.
Người ta không thể mừng ngày Đức Chúa Jesus giáng sinh trong thái độ dửng dưng trước nỗi khổ đau của người khác. Số người thật sự tổ chức kỷ niệm mừng ngày Đức Chúa Jesus giáng trần song song với việc bày tỏ tình yêu thương với nhau một cách chân thành vẫn là con số đáng cho người khác bận tâm. Người ta căn cứ vào cung cách đối xử quá tệ bạc của một số người nhận mình là “Con dân Chúa” dành cho nhau hay cho người khác, để người ta có nhận xét đó. Điều đáng mừng và thật khích lệ bởi vì cũng có nhiều con dân Chúa đã công khai hoặc âm thầm xả thân để cứu giúp những người bị xã hội ruồng bỏ, những người bị hà hiếp, và những người cần sự giúp đỡ của người khác.
Mừng ngày quan trọng này còn có nghĩa là phải góp phần rao giảng ơn cứu rỗi của Chúa đến với những ai chưa biết về lẽ đạo của Ngài. Đừng vô tình làm cho người khác hiểu sai rằng, ngày Chúa Giáng Sinh là ngày của chưng diện, tặng quà, giăng đèn, dựng cây thông, và tiệc tùng vui chơi.
Lúc Đức Chúa Jesus còn ở trần gian, Ngài lập các môn đồ. Ngài giảng về Nước Trời, dạy các môn đồ về tình yêu thương, và dạy họ làm giống Ngài. Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự, Chúa chết, và Chúa đã sống lại rồi thăng thiên. Đó là những dữ kiện được phải được nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho mọi người biết.
Đạo của Chúa là đạo yêu thương. Ai giảng về sự yêu thương, người đó phải sống yêu thương. Người ta không thể vừa đối sử tệ bạc với nhau, mà lại dạy người khác tin vào những gì gọi là “tình yêu thương” mình đang giảng dạy. Nếu ai không có tình yêu thương một cách thật sự, có tâm địa gian ác, thích giở những thủ đoạn đê tiện để hãm hại người; dứt khoát, người đó không thể có năng quyền của Chúa để lãnh đạo tinh thần cho người khác tại những nơi gọi là Hội Thánh Chúa.
Kinh Thánh đã khuyến cáo rằng: “Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (1Cô-rinh-tô 13:2-3).
Kết luận
Con dân Chúa phải thường xuyên bày tỏ tình yêu thương đích thực đối với mọi người. Thánh Kinh dạy, “Hãy nhớ những ai mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ, lại cũng hãy nhớ những người bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ” (Hê-bơ-rơ 13: 2).
Kỷ niệm ngày Đức Chúa Jesus giáng sinh phải trong tinh thần tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngoài việc giảng về Nước Trời, giảng về sự giáng trần của Chúa, dứt khoát con dân Chúa phải nói rõ về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Không phải chúng ta chỉ nói một lần trong mùa Giáng Sinh hay mùa Phục Sinh mà phải nhắc đi nhắc lại thường xuyên và liên tục về điều quan trọng này.
Huỳnh Quốc Bình
Viết vào Mùa Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2022
Hiệu đính Tháng Mười Hai, 2024
From: Ngoc Bich & KimBang Nguyen