Ta đã đi hơn quá nửa cuộc đời
Và đã qua một cái thời tuổi trẻ
Nhiệt huyết, đam mê, tình yêu, sức khỏe…
Đã không còn có thể được như xưa.
Ta bây giờ như hạt nắng sau mưa
Không chói chang như buổi trưa oi ả
Mà nhạt nhòa như ráng chiều mùa hạ
Đang nhẹ nhàng ,thong thả đón hoàng hôn.
Hơn nửa đời người chạy đáo chạy đôn
Đến lúc này cũng chân chồn, gối mỏi
Bao khát khao từng tan vào sương khói
Để lại gì ,ngoài tiếc nuối trong ta ?.
Ta giờ đây bước sang tuổi chớm già
Thường trầm tư bên tách trà ngẫm nghĩ
Cũng có một gia đình mà trân quý
Và cũng còn đây những khổ lụy muộn phiền.
Tuổi này rồi ta chỉ muốn an yên
Không muốn ganh đua, chẳng muốn phiền ai cả
Có đôi lúc những đúng, sai, thật, giả
Bản thân mình cũng không quá quan tâm.
Tuổi trẻ ta từng có những sai lầm
Từng trải qua bao thăng trầm, vinh ,nhục
Giờ chỉ muốn chút bình an, hạnh phúc
Bên gia đình cho đến lúc lìa xa.
Đôi lúc ta muốn tìm lại chính ta
Sống đúng là mình khi tuổi già đang chớm
Cuộc sống bon chen, quanh năm bận rộn
Cứ từng ngày ngốn hết cả thời gian.
Những ước mơ vừa mới nở đã tàn
Bao khát vọng cũng tan bởi ngàn vướng bận
Bởi trách nhiệm nên phải đành chấp nhận
Cơm, áo, gạo, tiền, cứ luẩn quẩn quanh ta.
Ngồi ngẫm về những việc đã trải qua
Lúc mỉm cười, lúc xót xa tặc lưỡi
Một đời trải bươn, để rồi sau cuối
Có được những gì khi tuổi đã chênh vênh ?
CHỚM GIÀ
– Nhẫn AV –