Vì tất cả trên đời là phép thử
Nên chuyện gì cũng có thể xảy ra
Ngày hôm nay mọi thứ ở quanh ta
Nhưng ai biết sẽ rời xa mãi mãi…
Đến một lúc ta ngoái đầu nhìn lại
Thứ bên ta nhưng chẳng phải của mình
Bước vào đời với tay trắng khi sinh
Khi ra đi cũng đôi bàn tay trắng.
Người biết đủ luôn là người chiến thắng
Luôn yêu thương và trân quý gia đình
Mặc ngoài kia trăm vạn sự điêu linh
Hãy trân trọng những gì mình đang có…
Khi ta có một ngôi nhà nho nhỏ
Đấy là niềm mơ ước của nhiều người
Khi ta trách chồng hoặc vợ lắm lời..
Là ta có một gia đình hạnh phúc.
Ta đừng trách bố mẹ già phiền phức
Bởi nhiều người họ đâu còn mẹ cha
Khi rửa bát đừng lẩm bẩm kêu ca
Bởi lúc đó bụng ta không bị đói.
Khi các con làm cho ta mệt mỏi
Vì nghịch ngợm hay cười nói quá nhiều
Hãy cảm ơn , đời ưu ái thương yêu
Đã cho ta động lực mà phấn đấu.
Trên đường đời ta gặp người tốt, xấu
Hãy đón nhận bởi vì đó là duyên
Những người tốt giúp ta được an yên
Còn người xấu giúp ta thêm bài học.
Kẻ không tốt ta đừng nên trách móc
Hãy loại ra khỏi suy nghĩ của mình
Dành thời gian cho người thân, gia đình
Hãy quan tâm cho những người xứng đáng.
Thơ: Toàn Vượng