TÔI QUYẾT ĐỊNH BỎ CHỒNG !

Bùi Mạnh Toàn

(Một bài học sâu sắc cho cả hai)

Những ngày này, tôi đang bất mãn về cuộc hôn nhân của mình, người chồng sáng sáng ra khỏi nhà từ lúc tôi chưa ngủ dậy, tối khuya mới trở về, nhưng thu nhập chẳng khá khẩm gì, tình cảm thì cứ nhạt dần, không còn khái niệm tặng quà, cũng chẳng còn niềm vui mỗi khi chồng đi làm về…

Khi nghe nỗi niềm tâm sự của tôi, mấy cô bạn gái thân nghiêm túc phân tích vấn về rồi kết luận: “Sống với nhau nhạt nhẽo như vậy thì nên giải thoát sớm đi”. Chia tay hội chị em, trên đường về nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc ly hôn. Bước vào nhà, nhìn căn phòng đơn giản mấy năm rồi không có gì thay đổi, tôi bỗng cảm thấy chán chường khó tả.

Đón con về, nó đánh đổ cả sữa xuống sàn nhà, rồi nó bày bừa đồ chơi khắp nơi khiến căn nhà đã chật chội càng thêm bừa bộn. Tôi chỉ lo thu dọn cái bãi chiến trường ấy cũng đủ mệt bở hơi tai. Đang vội vàng nấu cơm thì chuông điện thoại réo rắt, chồng báo tối nay về muộn, cả tuần nay anh ấy không về nhà ăn tối lấy một bữa. Tôi bực mình, thò tay nắm hai quai nồi định bắc xuống bếp thì bị rớt, tay tôi bị bỏng rộp cả lên.

Miếng nhựa chống bỏng ở quai nồi đã rụng ra từ lâu, tôi đã nói với chồng năm lần bảy lượt, nhưng mãi vẫn chưa sửa. Tôi tắt bếp, bước vào phòng, soi vào gương, đôi mắt trong trẻo ngày nào nay bỗng trở nên mờ nhạt và lấm tấm nếp nhăn. Cuộc sống gia đình thật đáng sợ, đã bao lâu rồi tôi không chăm sóc cho bản thân mình, mọi thứ chỉ xoay quanh căn hộ bé xíu và cậu con 3 tuổi. Tôi cần phải thoát khỏi cuộc sống vô nghĩa này, nhanh chóng rời xa khỏi đây.

Hai tiếng sau chồng tôi về, không thấy có cơm trên bàn, chỉ thấy tôi ngồi một mình trong bóng tối. Sao chưa nấu cơm? Sao phải nấu cơm? Tôi nấu đủ rồi, từ nay trở đi sẽ không nấu nữa. Sống thế này tôi không chịu được. Chúng ta ly hôn thôi. Anh nghe nhầm phải không? Em nói lại xem nào!

Lúc này con trai tôi bỗng cất tiếng khóc, anh ta chạy vội vào trong phòng bế con và cho nó uống sữa, ngạc nhiên hỏi dồn: “Sao đang sống tử tế lại đòi ly hôn?”. Tôi cười khẩy. Tối đó, tôi cố ý ngủ riêng. Theo kinh nghiệm của các cô bạn, ly hôn không đơn giản, nhiều thứ ràng buộc như tình cảm, tài sản, thói quen, vì thế nhất định phải có nghị lực mới làm được. Để có thể tiến hành thuận lợi, tôi cần thực hiện 3 điều:

Thứ nhất không nấu cơm nữa, tách sinh hoạt của hai người ra. Thứ hai không ngủ chung, không cho cơ hội làm lành. Thứ ba, kinh tế riêng rẽ.

Nằm trên ghế sofa mãi mà không sao ngủ được, tôi bật dậy viết đơn ly hôn. Tôi người Bắc, chồng người Nam, cùng nhau đến thành phố biển này, mua được căn nhà đứng tên tôi. Chồng tôi có một cửa hàng làm ăn có vẻ không khá lắm, nhưng dù sao đó cũng là tài sản của anh ta. Như vậy chia ra tôi sở hữu căn nhà, anh ấy lấy cửa hàng cũng là hợp lẽ. Con trai tôi nuôi, anh ta gửi tiền trợ cấp hàng tháng là ổn.

Hôm sau, khi đưa cho anh ta tờ đơn ly hôn: Tôi muốn tự do! Anh ta ngây người ra, tôi sốt ruột giục: Anh ký đi! – nói xong tôi liền cảm thấy mình có phần hơi quá đáng, liền đổi giọng – Lẽ nào anh không thấy chúng ta là người của hai thế giới? Chia tay tốt cho cả anh lẫn tôi… Một tuần sau, anh gọi điện cho tôi và nói: Anh ký rồi, chiều nay cùng ăn với nhau một bữa nhé. Vẫn chỗ cũ, anh sẽ đưa đơn cho em.

Hết giờ làm việc, tôi đi đến nhà hàng ven biển mà chúng tôi thường đến. Mấy hôm không gặp, trông anh gầy đi, ánh mắt ưu tư, râu đã được cạo nom sáng sủa hơn. Anh lặng lẽ đẩy cái phong bì đến trước mặt tôi, bỗng tôi thấy cay cay mắt, trong lòng có một cảm giác hoang mang khó tả. Đã đến rồi thì gọi chút gì ăn nhé, có thể đây sẽ bữa cơm cuối cùng của chúng ta.

Anh quay ra gọi người phục vụ: Cho một suất cơm thịt bò xào ớt, một bát canh nghêu. Đây đều là những món tôi thích nhất. Tôi ngồi im, anh bỗng nói với tôi: Bữa cơm cuối cùng này em có thể gọi cho anh món anh thích ăn không? Tôi bỗng bối rối, tôi chẳng biết anh thích ăn món gì. Trước giờ anh đều rất dễ tính, món nào cũng ăn được, món nào cũng thấy ăn ngon lành.

Anh thích món gì? Chẳng phải anh luôn ăn giống em hay sao? Anh lại mỉm cười, nói chậm rãi: Thực ra, ngần ấy năm, anh luôn ăn những món mình không thích. Em quên rồi sao, anh là người miền Nam, anh thích chế biến kiểu miền Nam, hơi ngọt chút. Anh cũng thích ăn cay nhưng em không thích nên đành thôi. Nghe anh nói, mặt tôi nóng bừng. Đúng là tôi chưa từng nghĩ đến việc hỏi anh thích ăn món gì. Lần đầu tiên biết anh thích ăn ngọt lại là lúc ly hôn, thật nực cười. Tôi muốn ứa nước mắt nhưng cố kìm lại.

Anh quyết định rồi, nhà, cửa hàng, mọi đồ đạc trong nhà đều thuộc về em, anh chỉ mang theo mấy quyển sách và vài bộ quần áo thôi. Anh định đi đâu? Hình như tôi thực sự chưa từng suy nghĩ nghiêm túc rằng chúng tôi sẽ sống như thế nào sau khi ly hôn.

Bố mẹ và bạn bè anh ở miền Nam luôn giục anh về quê làm ăn. Nhưng do em thích biển nên anh chiều theo em. Ở đây gió biển mang mùi tanh của cá, ăn đồ biển anh cũng không thích, công việc cũng chẳng sáng sủa gì, đã làm em thiệt thòi…

Anh nói gì thế? Em không phải ly hôn vì những thứ đó. Tôi không ngăn được nước mắt. Ly hôn xong anh sẽ về Nam. Sau này em sống một mình nuôi con sẽ vất vả. Anh để lại tất cả cho em. Cửa hàng dạo này kinh doanh cũng khá hơn trước, em lấy tiền đó tích lại, đừng tiêu linh tinh, để phòng khi cần có cái mà tiêu. Vậy anh thì làm thế nào? Đàn ông quăng đâu chả sống, không như đàn bà con gái, cả tin lương thiện, dễ bị tổn thương.

Tôi bỗng trào nước mắt.

“Đừng khóc!” – Anh đặt tay lên vai tôi, cử chỉ quen thuộc, vậy mà không hiểu sao lúc sống bên nhau tôi lại không hề nhận thấy tình cảm của anh. Anh phải đi rồi. Em biết không, mỗi lần gia đình bên em tụ họp đông vui anh đều cảm thấy trống trải. Anh cũng rất nhớ ba mẹ, họ cũng già cả rồi… Tôi bỗng thấy mình quá vô tâm. Anh là người đàn ông tốt, vậy mà đến tận giây phút này tôi mới biết sống với tôi, anh đã phải che giấu những cảm xúc không vui, những điều không hợp, chỉ vì tôi.

Sao anh không nói những điều này sớm hơn? Anh muốn em sống vui vẻ, không phải bận lòng vì những việc vặt ấy. Tôi thẫn thờ, một lúc sau tôi nói: Anh… Anh có thể không đi không? Chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng, bên ngoài gió biển rất mát, tôi ngồi sau xe của anh đi về nhà. Tôi ôm chặt lấy anh, cảm thấy thật hạnh phúc.

Sự việc vừa rồi đã cho tôi một bài học. Sau khi kết hôn, những lo toan chuyện cơm áo gạo tiền khiến người ta ngày càng không có thời gian quan tâm tới nhau, nhưng đó thực ra không phải vì họ đã thay lòng đổi dạ, mà bởi cuộc sống cần phải vậy. Nếu mỗi người biết nghĩ cho người kia một chút, bao dung và nhường nhịn lẫn nhau một chút, gia đình sẽ êm ấm, hạnh phúc.

Xã hội ngày nay ly hôn càng ngày càng dễ, chính vì thế, chúng ta càng cần trân trọng, giữ gìn những gì đang có của hôn nhân phải không các bạn?

Bài & ảnh sưu tầm.

Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều câu chuyện nhân văn hay và ý nghĩa hơn, xin cảm ơn!


 

 Tô Lâm bắt Huy Đức ngoài dự liệu của Nguyễn Phú Trọng?

Ba’o Dat Viet

June 2, 2024

Huy Đức (phải) và Trương Duy Nhất

Việc Huy Đức bị bắt, ngoài dự liệu của Nguyễn Phú Trọng – nếu đúng như vậy – cho thấy tình thế của Trọng mỗi lúc càng ngặt nghèo, và chỉ có thể ngồi yên ở trên ghế vị trí tổng bí thư như một bù nhìn cho đến khi rời chức.

Lâu nay, nhà báo Huy Đức được coi là người ủng hộ Nguyễn Phú Trọng trong các chính sách điều hành đất nước và đặc biệt là trong vấn đề chống tham nhũng. Có ý kiến nói rằng ông Huy Đức đã quá mệt mỏi trước tiến trình thanh trừng không ngừng mà ông Trọng chủ trương, dần dần mở ra một lộ trình độc tài chỉ huy, làm nền cho Tô Lâm tiếp bước, đưa đất nước vào một con đường tăm tối không biết về đâu. Bài viết “Những suy nghĩ không rời rạc” được bình luận rằng đó là một lời nói thẳng cảnh tỉnh ông ,Trọng vào giai đoạn ông sắp sửa rời khỏi vị trí cầm quyền của mình.

Tuy nhiên, có một góc nhìn khác với những nhà quan sát thời sự, cho rằng bài viết này được viết với sự hậu thuẫn của ông Trọng, tự chịu đau, để lấy đà cho một cuộc dọn dẹp mới từ sự thao túng của Tô Lâm đang diễn ra. Vào lúc này, nếu không có những hành động quyết liệt được lobby trên báo chí, Tô lâm sẽ nghiễm nhiên ngồi vào chức Tổng bí thư, và có đàn em nắm Bộ Công an kiểm soát cả nước, lẫn Bộ Chính trị cho Lâm. Đất nước, sẽ rơi vào tình cảnh không khác gì như Bắc Triều Tiên.

Từ góc nhìn này, các nhận định cho rằng Tô lâm đã nhận thức thấy chuyện gì sắp xảy ra với mình. Vì vậy, có ý kiến cho rằng tên bạo chúa này lập tức tiến hành bắt giữ nhà báo Huy Đức, mỉa mai thay, cũng dựa vào điều luật 331 và 117 (Bộ luật Hình sự) mà Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn y trong việc trấn áp cả nước. Hiện chưa có thông tin xác nhận chính thức từ phía Nhà nước về việc bắt giữ và cáo buộc đối với Huy Đức.

Việc Huy Đức bị bắt, ngoài dự liệu của Nguyễn Phú Trọng – nếu đúng như vậy – cho thấy tình thế của Trọng mỗi lúc càng ngặt nghèo, và chỉ có thể ngồi yên ở trên ghế vị trí tổng bí thư như một bù nhìn cho đến khi rời chức.

Trong tháng 5, hầu hết các ý kiến của các chuyên gia về Việt Nam đều cho thấy rằng Tô Lâm đang nhắm đến chức tổng bí thư. Riêng nhà bình luận Nguyễn Anh Tuấn thì nhận định rằng có vẻ như ông Nguyễn Phú Trọng không muốn Tô Lâm trở thành người nắm quyền sinh sát cao nhất của đảng cộng sản, và dự trù sẽ có một cuộc thanh trừng để hạ bệ Tô Lâm – một công hai việc: loại trừ con hổ ăn thịt tất cả đồng chí ngay trong nội bộ. Đồng thời, sự kiện này sẽ gắn kết Đảng Cộng sản chung quanh việc lãnh đạo của Tổng trọng tài đức sáng ngời.

Dĩ nhiên tất cả mọi bình luận ở trên chỉ là những suy nghĩ và được đồn đoán trong giới bình luận thời sự ở Việt Nam. Riêng với hai bài viết cuối của nhà báo Huy Đức, có thể thấy sự lên tiếng của ông là suy nghĩ của một nhà báo dám nói, và không ngại lên tiếng vào đúng thời điểm, khiến bộ máy cai trị phải tìm cách dập tắt tiếng nói của ông.

Bất luận Huy Đức là ai, và có thể là của phe nào đó trong bộ máy cộng sản cầm quyền, nhưng Huy Đức vẫn là một nhà báo lớn với bộ sách “Bên Thắng Cuộc”, đem lại nhiều giá trị lịch sử quan trọng cho người Việt. Vào lúc này, khi tin tức ông Huy Đức bị bắt lan truyền trên mạng, có nhiều người tỏ vẻ vui mừng.

sai lầm đó được nhìn thấy qua việc ông Huy Đức bị bắt, tức là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang chà đạp quyền tự do ngôn luận, và cách bắt bớ này biểu hiện rõ sự đàn áp con người.

Nếu không phải là ông Huy Đức đang gánh chịu, thì tất cả những người Việt Nam ai ai cũng là nạn nhân của chế độ. Việc lên tiếng cho bất công này, là cần thiết như với mọi người Việt khác đang bị cầm tù ở Điều 331 hay 117 Bộ luật Hình sự.

(Theo RFA)


 

 Lê Nguyễn Hương Trà: ‘Đang khám xét nhà, bắt khẩn cấp nhà báo Huy Đức’

Ba’o Nguoi-Viet

June 1, 2024

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Đang khám xét nhà, bắt khẩn cấp nhà báo Huy Đức.” Đó là những gì Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà (Cô Gái Đồ Long) viết trên trang Facebook cá nhân của cô hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Sáu.

Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà cũng là người đã loan tin sớm và chính xác về việc hai chủ tịch nước, Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, lần lượt mất chức hồi Tháng Giêng, 2023, và Tháng Ba năm nay. Hôm 14 Tháng Năm, cũng Facebooker này loan tin sớm chuyện bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí Thư kiêm trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng, mất chức.

Nhà báo Huy Đức. (Hình: Facebook Truong Huy San)

Ngoài ra, Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà được giới “giang hồ” trên mạng coi là người thạo tin “cung đình” ở Hà Nội.

Đến chiều Thứ Bảy vẫn chưa thấy báo chí trong nước đăng tin ông Huy Đức bị bắt.

Trong thời gian qua, ông viết một số bài trên trang Facebook của mình, và được dư luận cho là “nặng ký” và “đụng chạm” tới “thượng tầng” lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là ông Tô Lâm, người từng là bộ trưởng Công An, và vừa mới tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước hôm 22 Tháng Năm, và ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, nhân vật quyền lực nhất ở Việt Nam hiện nay.

Hôm 30 Tháng Năm, ông Huy Đức viết bài “Cựu tổng thống Mỹ bị kết án” nhân vụ ông Donald Trump bị một bồi thẩm đoàn ở New York kết tội hình sự cả 34 tội liên quan vụ ông bị tố cáo trả $130,000 cho bà Stormy Daniels, nữ diễn viên phim khiêu dâm, để “bịt miệng” bà này nói bà từng “ăn nằm” với ông hồi năm 2006.

“Trump vừa bị bồi thẩm đoàn tuyên bố có tội với tất cả 34 tội danh. Như vậy là tên tội phạm này đã từng ngồi trên ghế tổng thống Mỹ một nhiệm kỳ và vẫn còn khả năng làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà khi những kẻ thô bạo và vô liêm sỉ nhất, chỉ vì quyền lực cá nhân, cũng có thể biến một nền dân chủ như nước Mỹ trở thành đám đông hoang dã.”

Không biết nhà báo Huy Đức có hàm ý gì khi viết đoạn này, vì các Facebook Việt Nam thường khi viết những vấn đề “nhạy cảm” hay có “ẩn ý” ám chỉ một ai đó trong “cung đình.”

Hôm 28 Tháng Năm, ông viết bài “Những suy nghĩ không rời rạc” trong đó chỉ trích việc Việt Nam ngày càng chuyển dần từ một “nhà nước pháp quyền” sang “nhà nước đảng quyền.”

“Ngày 14-4-2016, tôi viết, Hiến pháp 1992, tuy còn dùng dằng giữa ‘hai con đường’ đã vẽ cho Việt Nam một nền cộng hòa trên giấy. Ngay cả những tổng bí thư bị coi là bảo thủ nhất như Đỗ Mười hay Lê Khả Phiêu, sau Hiến pháp 1992, cũng đã phải chuyển dần từ một chế độ đảng trực trị sang một chế độ đảng cầm quyền thông qua nhà nước,” nhà báo Huy Đức viết.

Ông viết thêm: “Việc tái lập các ban Đảng thời ông Nguyễn Phú Trọng là một bước lùi về chính trị.”

Ngày 26 Tháng Năm, nhà báo Huy Đức viết bài “Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi” chỉ trích việc Bộ Công An giới thiệu luật quản trị an ninh mạng xã hội và coi “dao sắc, dao nhọn và dao sắc nhọn, có chiều dài lưỡi dao từ 20cm trở lên hoặc có chiều dài lưỡi dao dưới 20cm nhưng được hoán cải, lắp ráp để có công năng, tác dụng tương tự dao có tính sát thương cao thuộc danh mục vũ khí thô sơ.”

“Tôi tin là giờ đây, Đại tướng Tô Lâm sẽ tư duy như một nguyên thủ chứ không phải tư duy như một người nắm chắc bộ công an, đặt quyền lợi quốc gia lên trên lợi ích của ngành,” nhà báo Huy Đức nhận xét.

Ngày 19 Tháng Năm, nhà báo Huy Đức viết chỉ trích việc Quốc Hội định để ông Tô Lâm vừa làm chủ tịch nước vừa tiếp tục làm bộ trưởng Công An và cho rằng việc này là “vi phạm Hiến Pháp.”

Hôm đó, ông Bùi Văn Cường, tổng thư ký Quốc Hội, họp báo cho biết sẽ chỉ bầu hai chức danh chủ tịch Quốc Hội vào ngày 20 Tháng Năm và bầu chủ tịch nước vào ngày 22 Tháng Năm, và sẽ không “miễn nhiệm chức bộ trưởng Bộ Công An và bầu người mới vì Trung Ương Đảng chưa giới thiệu người” thay thế ông Tô Lâm.

Ngày 20 Tháng Năm, Quốc Hội Việt Nam bầu ông Trần Thanh Mẫn, phó chủ tịch Quốc Hội, làm chủ tịch.

Ngày 21 Tháng Năm, ông Cường thông báo, theo đề nghị của thủ tướng, Quốc Hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm chức bộ trưởng Bộ Công An.

Ngày 22 Tháng Năm, ông Tô Lâm được bầu làm chủ tịch nước, tuyên thệ, sau đó Quốc Hội mới bầu miễn nhiệm chức bộ trưởng của ông.

Nhà báo Huy Đức, tên thật là Trương Huy San, có tên là blogger Osin, là một trong những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội người Việt Nam trong và ngoài nước.

Trang Facebook của ông có hơn 370,000 người theo dõi.

Ông sinh ra ở Hà Tĩnh, từng đi bộ đội và tham gia cuộc chiến biên giới phía Bắc Việt Nam hồi cuối thập niên 1970.

Sau đó, ông làm phóng viên Tuổi Trẻ, Thanh Niên, và Sài Gòn Tiếp Thị, những tờ báo được coi là hàng đầu ở Việt Nam.

Sau khi thôi làm báo, ông trở thành một trong những blogger có nhiều người Việt Nam đọc nhất.

Ông là tác giả cuốn “Bên Thắng Cuộc” khá nổi tiếng, kể một số câu chuyện mà ông nghe được từ những cán bộ Cộng Sản cao cấp liên quan đến cuộc chiến Việt Nam. (Đ.D.)


 

 Những người thực sự cao quý, tất cả đều có 6 đặc điểm này

Bởi Đăng Dũng

Vandieuhay

Những người thật sự cao quý, tất cả đều có 6 đặc điểm này (ảnh: Aboluowang)

Khí chất cao quý của một người không phải nhìn là thấy ngay, mà nó còn được thể hiện trong lời nói, hành động và cách họ đối nhân xử thế. Những người thực sự cao quý, tất cả đều có sáu đặc điểm sau.

  1. Phúc hậu

Người xưa nói: “Hậu đức tải vận”, nghĩa là, đức dày chở muôn vật. Chỉ cần người có đức hạnh tốt thì không việc gì không gánh được, ngược lại người không có đức lớn thì không thể làm được việc lớn. Những lời nổi tiếng này của người xưa cũng khuyên chúng ta, hãy sẵn sàng chịu thiệt thòi và nghĩ đến người khác nhiều hơn để đạt được thành công trong sự nghiệp.

Đồng thời, làm người phúc hậu chính là phúc; người phúc hậu, sống tử tế thì sẽ được người khác tôn trọng.

  1. Giữ lời hứa

Nếu một người không có chữ tín, sẽ không thể làm tốt bất cứ điều gì. Chìa khóa của sự giao tiếp giữa người với người chính là chữ tín.

Người xưa coi chữ tín là một trong những đức tính quan trọng nhất của đạo làm người.

  1. Khoan dung

Như câu nói: “Hữu dung nãi đại”, ý chỉ người bao dung độ lượng nên tấm lòng lớn lao. Con người cần có tấm lòng bao dung và có thể bao dung với những điều khó dung thứ trên đời; cũng cần học cách khoan dung với những người có quan điểm khác với chúng ta, đặc biệt là những người có xung đột với chúng ta.

Bao dung người khác thực chất là nới lỏng tâm trí của chính mình, nếu không, sẽ chỉ tạo áp lực cho bản thân, và chính bản thân sẽ là người chịu thiệt. Người muốn gây dựng sự nghiệp càng cần phải có phong thái khoáng đạt, bao dung thì mới mong thu được lòng người.

  1. Khiêm tốn

Khiêm tốn là một phần quan trọng của nhân phẩm tốt. Khiêm tốn làm cho người ta tiến bộ, kiêu ngạo làm cho người ta tụt lại phía sau.

Bất cứ khi nào bạn đánh giá thấp bản thân, đó luôn là điều tốt; một mặt là tốt cho sự tiến bộ của bản thân bạn, mặt khác là tốt cho việc hòa thuận với người khác. Một người khiêm tốn sẽ luôn được mọi người yêu mến.

  1. Chính trực

Một người không nhất thiết phải là vĩ nhân, nhưng hoàn toàn có thể là người chính trực. Người chính trực, trước hết phải làm việc bằng lương tâm.

Tâm không ngay chính, trước mặt giảng lời quân tử, sau lưng làm chuyện tiểu nhân thì tuyệt đối không phải là chuẩn tắc đối nhân xử thế. Nếu một người có thể xuất phát từ lương tâm của mình để làm mọi việc, họ chắc chắn là một người cao quý và chính trực.

  1. Kiên trì

Làm bất cứ việc gì cũng cần có sự quyết tâm, kiên trì và nhẫn nại. Có một số người được gọi là người thông minh, làm việc nhìn trái nhìn phải, suy nghĩ đông tây, nhưng không có sự kiên trì, kết quả vẫn không thành công.

Phải có tinh thần kiên trì theo đuổi mới là chìa khóa thành công trong sự nghiệp. Kẻ thù khó chiến thắng nhất của đời người chính là chính mình. Nếu muốn thành công thì cần phải duy trì kiên trì làm ngay cả những việc đơn giản, bình thường nhất trong đời. Chỉ có người kiên trì mới đi đến tận cùng vạch đích của thành công.

Trong cuộc sống, bất luận là làm người hay làm việc, đều nên nắm chắc sáu yếu tố này; chỉ có không ngừng đề cao tu dưỡng bản thân, mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của cuộc đời.

Bảo Châu biên dịch

From: Tu-Phung


 

 BỐN PHÉP LẠ THÁNH THỂ MỚI-Philip Kosloski – Trầm Thiên Thu 

Philip Kosloski – Trầm Thiên Thu 

Mặc dù đã có rất nhiều phép lạ Thánh Thể từ thời Trung Cổ, nhiều phép lạ đã xảy ra trong thế kỷ trước, với một số phép lạ đã được xác nhận trong 20 năm qua.  Các phép lạ này là bằng chứng sống động cho giáo lý của Giáo Hội Công giáo rằng mặc dù hình dạng của bánh và rượu vẫn còn, nhưng bản chất đã được thay đổi hoàn toàn (nhờ quyền năng của Thiên Chúa) thành Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô.  Đó là giáo huấn dựa trên Kinh Thánh và Thánh Truyền vẫn không thay đổi về bản chất từ thời các tông đồ.

Ngoài ra, Giáo Hội đã công nhận rằng đôi khi Thiên Chúa can thiệp theo cách hữu hình hơn và có thể thay đổi ngay cả hình dạng của bánh rượu thành Mình Máu Ngài.  Hoặc Thiên Chúa có thể bảo quản tấm bánh đã thánh hóa một cách kỳ diệu trong một khoảng thời gian dài, vượt qua những gì tự nhiên đối với bánh.

  1. TẠI LEGNICA – BA LAN

Năm 2013, Đức Giám Mục Zbigniew Kiernikowski, giáo phận Legnica, cho biết: “Ngày 25-12-2013, khi đang cho rước lễ, một Bánh Thánh rơi xuống, sau đó được cầm lên và đặt vào một bình nước.  Ngay sau đó, các vết màu đỏ xuất hiện.  Đức Giám Mục Stefan Cichy, giáo phận Legnica, đã thành lập một ủy ban để nghiên cứu hiện tượng này.  Tháng 02-2014, một mảnh nhỏ màu đỏ của Bánh Thánh được tách ra và đặt trên khăn thánh.  Ủy ban đã lấy mẫu để tiến hành các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng của các viện nghiên cứu thích hợp.”

Sau khi điều tra, Bộ phận Pháp y cho biết: “Trong hình ảnh mô bệnh học, các mô đã được tìm thấy có chứa các phần cơ có vân chéo. (…) Toàn bộ (…) rất giống cơ tim với những thay đổi thường xuất hiện trong cơn hấp hối . Các nghiên cứu di truyền chỉ ra nguồn gốc con người của mô.”

  1. TẠI SOKÓŁKA – BA LAN

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật 12-10-2008, tại nhà thờ giáo xứ Thánh Antôn ở Sokolka, một Bánh Thánh đã rơi khỏi tay linh mục khi đang cho rước lễ.  Linh mục ngừng cho rước lễ, cúi xuống cầm Bánh Thánh lên, rồi đặt Bánh Thánh vào một bình nước nhỏ.  Bình thường thì Bánh Thánh sẽ tan trong nước, sau đó sẽ được xử lý đúng quy cách phụng vụ.

Sau Thánh Lễ, theo lời yêu cầu của cha xứ Stanislaw Gniedziejko, sơ Julia Dubowska đã đổ nước và Bánh Thánh vào một bình chứa khác.

Một tuần sau, vào ngày 19-10-2008, sơ Julia thấy có mùi thơm dịu dàng của bánh không men.  Khi mở hộp đựng, sơ nhìn thấy ở giữa Bánh Thánh – phần lớn còn nguyên vẹn – có một vết cong màu đỏ tươi, giống như vết máu: một phân tử sống của cơ thể.  Nước không bị loang màu sắc.

Một phần của Bánh Thánh đã thay đổi và được lấy để phân tích riêng bởi hai chuyên gia, giáo sư Maria Sobaniec-Lotowska và giáo sư Stanislaw Sulkowski, để đảm bảo độ tin cậy của kết quả.

Kết quả của cả hai nghiên cứu độc lập đều hoàn toàn phù hợp.  Họ kết luận rằng cấu trúc của Bánh Thánh đã biến đổi giống hệt với mô cơ tim của một người sắp chết.  Theo giáo sư Maria Sobaniec-Lotowska, cấu trúc của các sợi cơ tim liên kết chặt chẽ với cấu trúc của bánh, theo cách mà con người không thể làm được.

  1. TẠI TIXTLA – MEXICO

Ngày 21-10-2006, trong một cuộc tĩnh tâm của giáo xứ, một Bánh Thánh sắp được trao đã tiết ra chất màu đỏ.  Đức Giám Mục Alejo Zavala Castro đã triệu tập một ủy ban thần học điều tra để xác định xem đó có là một phép lạ hay không.  Tháng 10-2009, ngài đã mời tiến sĩ Ricardo Castañón Gómez tiến hành nghiên cứu khoa học với một nhóm các khoa học gia và xác minh tính chất kỳ diệu của sự việc.  Tiến sĩ Gómez đã hoàn thành cuộc điều tra.

Nghiên cứu khoa học được thực hiện từ tháng 10-2009 đến tháng 10-2012, với nhận định này: “Chất màu đỏ được phân tích tương ứng với máu, trong đó chứa Hemoglobin và DNA có nguồn gốc từ con người.  Hai nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia pháp y lỗi lạc với các phương pháp luận khác nhau đã cho thấy rằng chất này có nguồn gốc từ bên trong, loại trừ giả thuyết rằng ai đó có thể đã đặt nó từ bên ngoài.  Đó là loại máu AB, giống như máu ở Khăn Liệm Turin.  Một phân tích hiển vi về độ phóng đại và độ xuyên thấu cho thấy phần trên của máu đã đông lại từ tháng 10-2006.  Hơn nữa, tháng 02-2010, các lớp bên trong cho thấy sự hiện diện của máu tươi.

  1. TẠI CHIRATTAKONAM – ẤN ĐỘ

Ngày 28-04-2001, tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Chirattakonam, cha xứ nhận thấy một hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trên một Bánh Thánh, và ngài đã ghi lại chính xác những gì xảy ra.

Lúc 8 giờ 49 sáng, tôi đã đặt Mình Thánh để mọi người tôn thờ.  Một lúc sau, tôi thấy như có ba chấm trên Thánh Thể.  Tôi ngừng cầu nguyện và bắt đầu nhìn vào Mặt Nhật, cũng mời các tín hữu chiêm ngưỡng dấu ba chấm.  Sau đó, tôi mời các tín hữu tiếp tục cầu nguyện và đóng cửa Nhà Tạm…  Sáng thứ Bảy, 05-05-2001, tôi mở cửa nhà thờ để cử hành phụng vụ bình thường.  Tôi đến mở cửa Nhà Tạm để xem điều gì đã xảy ra với Thánh Thể trong Mặt Nhật.  Tôi thấy ngay trong Bánh Thánh có một hình tượng giống như mặt người.  Tôi vô cùng xúc động và yêu cầu các tín hữu quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện.  Tôi nghĩ chỉ mình tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt, vì vậy tôi đã hỏi người giúp lễ xem có thấy gì ở Mặt Nhật hay không.  Người giúp lễ trả lời: “Con nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông.”

Cuối cùng, hình ảnh trở nên rõ ràng hơn và là một người giống như Chúa Giêsu Kitô đội vòng gai.  Hình ảnh kỳ diệu đã được Tổng Giám Mục Beatitude Cyril Mar Baselice, tổng giáo phận Trivandrum, điều tra.  Mặt Nhật với Bánh Thánh vẫn được lưu giữ trong nhà thờ cho đến ngày nay.

Philip Kosloski – Trầm Thiên Thu (chuyển ngữ từ Aleteia.org)

******

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã làm cho thế giới nên rực rỡ

với sự hiện diện huy hoàng của Chúa.

Chúa ôm trọn phận người chúng con

để chúng con có thể chia sẻ thiên tính của Chúa.

Chúa mạc khải chính Chúa cho chúng con

qua Bánh Hằng Sống bởi trời.

 

Xin chia sẻ ánh sáng thần linh của Chúa cho con

để con có thể thấy Chúa trong Thánh Thể.

Xin tuôn đổ vào tim con lòng tôn kính và ngỡ ngàng

về quà tặng Mình và Máu của Chúa.

Nhờ mầu nhiệm Thánh Thể

Xin liên kết trái tim chúng con với Chúa

để chúng con trở nên mối hiệp thông cho thế giới

và được sống với Chúa đến muôn đời.  Amen!

From: Langthangchieutim

QUÀ TẶNG DIỆU KỲ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Đây là Mình Thầy, Đây là Máu Thầy!”.

Một nhà tu đức nói, “Cử hành Thánh Thể, cách chung, là thước đo của một cộng đoàn Kitô hữu. Nhìn cách thức một cộng đoàn cử hành Thánh Lễ, người ta có thể biết ngay đây là một cộng đoàn ‘đang sống’, ‘đang hấp hối’ hay ‘đã chết!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Mừng kính trọng thể Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Linh Hồn và Thần Tính của Ngài, chúng ta mừng kính một ‘Quà Tặng Diệu Kỳ’ mà việc cử hành không chỉ là thước đo của một cộng đoàn, nhưng còn ở việc sống Bí tích tình yêu này.

Thánh Thể là tất cả! Tất cả sự viên mãn của cuộc sống, sự cứu rỗi, lòng thương xót, ân sủng, hạnh phúc và thiên đàng… Tại sao Bí tích Thánh Thể có tất cả những điều này và còn nhiều điều khác nữa? Bởi lẽ đơn giản, Thánh Thể là Thiên Chúa! “Đây là Mình Thầy, Đây là Máu Thầy!”; “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống!”. Vì thế, Thánh Thể là ‘Quà Tặng Diệu Kỳ’, là ‘tất cả những gì Thiên Chúa là!’.

Trong bài thánh ca truyền thống tuyệt đẹp “Adoro te Devote”, Tôma Aquinô viết, “Con thờ lạy hết tình, ôi Vị Thần ẩn giấu thực sự bên dưới những vẻ bề ngoài này. Toàn thể trái tim con suy phục Ngài; và khi chiêm ngưỡng Ngài, nó hoàn toàn quy phục. Thị giác, xúc giác, vị giác đều bị đánh lừa khi phán đoán về Ngài”. Lời tuyên xưng này cho thấy, khi thờ lạy Thánh Thể, chúng ta thờ lạy một Thiên Chúa ẩn mình. Giác quan bị đánh lừa; bởi lẽ, những gì chúng ta thấy, nếm cảm, không tiết lộ thực tế: Thánh Thể là Thiên Chúa!

Là người Công Giáo, chúng ta được dạy về sự tôn kính đối với Thánh Thể. Nhưng “tôn kính” thôi chưa đủ! Điều quan trọng là phải suy gẫm trong lòng rằng, “Tôi có tin Bí tích Thánh Thể là Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Cứu Thế, Ngôi Hai trong Ba Ngôi Chí Thánh?”; “Tôi có tin tưởng đủ sâu sắc để trái tim có thể rung động với tình yêu và lòng kính tôn tột bậc mỗi khi ở trước một Thiên Chúa đang hiện diện dưới bức màn Bí tích?”; và “Khi tôi quỳ gối, tôi có quy phục trong lòng rằng, tôi yêu mến Chúa bằng cả con người mình?”.

Điều này nghe có vẻ hơi quá. Có lẽ việc cúi đầu cung kính đơn giản là đủ cho bạn? Nhưng không phải vậy. Chúng ta còn phải nhìn thấy Ngài ở đó bằng con mắt đức tin trong tâm hồn. Phải tôn thờ Ngài “hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn”; phải kêu lên “Thánh, Thánh, Thánh – Chúa là Thiên Chúa Các Đạo Binh, Thiên Chúa Toàn Năng!”. Chúng ta phải cảm động đến sự thờ phượng sâu sắc nhất khi bước vào sự hiện diện thánh thiêng của Ngài; và quan trọng hơn, sống Bí tích yêu thương này đối với anh chị em mình.

Anh Chị em,

“Đây là Mình Thầy, Đây là Máu Thầy!”. Hôm nay, bạn và tôi suy gẫm về chiều sâu đức tin của mình về ‘Quà Tặng Diệu Kỳ’ này. Mình Máu Chúa Kitô là công cụ thánh hoá; là dấu chỉ sự tự hiến của một Thiên Chúa đã trở nên của ăn thức uống hầu nuôi sống và liên kết các tế bào trong Nhiệm Thể ‘với Đầu và với nhau’; đồng thời, xây đắp cho Nhiệm Thể ‘đạt tới tầm vóc Chúa Kitô toàn thể’. Vì thế, hãy tự hỏi, tôi có yêu thương anh chị em tôi như Bí tích này chờ đợi? Tôi có yêu mến Chúa Giêsu hơn mỗi khi tham dự Thánh Lễ? Vì cách thức tôi sống – cử hành Bí tích này – cho biết tôi ‘đang sống’, ‘đang hấp hối’ hay ‘đã chết!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con ‘đang sống’, ‘đang hấp hối’ hay ‘đã chết?’. Xin ban ơn trợ giúp để con có thể kinh ngạc và kính sợ mỗi khi rước lấy ‘Quà Tặng Diệu Kỳ’ này!”, Amen.

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

************

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, NĂM B

Bài trích sách Xuất hành.

3 Ngày ấy, khi từ núi Xi-nai xuống, ông Mô-sê thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp : “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.” 4 Ông Mô-sê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Ít-ra-en. 5 Rồi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. 6 Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. 7 Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa : “Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo.” 8 Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói : “Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này.”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

12 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: ‘Thầy sẽ ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ ở phòng nào?’ 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.” 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

22 Đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25 Thầy bảo thật anh em : chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.”

26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.


 

 

CSVN hỗn loạn vì đấu đá, thanh trừng

Ba’o Dat Viet

June 1, 2024

Nguyễn Phú Trọng mượn tay Tô Lâm để xử đồng đảng

Nếu thực tâm chống tham nhũng, Ban Chỉ Đạo đã không để lọt lưới những con cá mập mà người dân căm thù, tiêu biểu như ông Lê Thanh Hải (Hai Nhựt), hung thần của thành Hồ. Nếu chống tham nhũng thật sự thì đảng CSVN đã không thay ông Võ Văn Thưởng bằng ông Tô Lâm ở ghế chủ tịch nước bởi vì ai cũng thấy ông Lâm tham nhũng hơn ông Thưởng nhiều lần, tội trạng của ông Lâm trầm trọng hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm.

Các vụ hỗn loạn vừa qua ở thượng tầng chính trị của đảng CSVN hoàn toàn là đấu đá, thanh trừng để giành quyền lực, chẳng có mấy tác dụng chống tham nhũng, “góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” như ông Trọng thường tuyên bố. Nhận định cuộc “đốt lò” của ông Trọng và đảng CSVN là cuộc “đấu đá nội bộ,” “phe cánh,” “tranh giành quyền lực” là hoàn toàn có căn cứ dựa trên những dữ kiện và diễn biến thực tế, không phải là hành vi “xuyên tạc” của “các đối tượng xấu, thế lực thù địch” như quan điểm của đảng CSVN.

Nếu thực tâm chống tham nhũng, Ban Chỉ Đạo đã không để lọt lưới những con cá mập mà người dân căm thù, tiêu biểu như ông Lê Thanh Hải (Hai Nhựt), hung thần của thành Hồ. Nếu chống tham nhũng thật sự thì đảng CSVN đã không thay ông Võ Văn Thưởng bằng ông Tô Lâm ở ghế chủ tịch nước bởi vì ai cũng thấy ông Lâm tham nhũng hơn ông Thưởng nhiều lần, tội trạng của ông Lâm trầm trọng hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm.

Ngay trước khi Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức, báo chí của nước Cộng Hòa Slovakia bên Châu Âu đã công bố cáo thị tầm nã của chính quyền nước này, tầm nã những tên tội phạm quốc tế can tội bắt cóc người ở Đức, đưa về Việt Nam bằng phi cơ mượn của Slovakia. Trong cáo thị, tên của ông Tô Lâm xếp vị trí thứ nhất. Chưa bao giờ có chuyện nguyên thủ quốc gia (danh nghĩa) của một nước lại đứng đầu bản cáo thị tầm nã của một quốc gia khác như vậy.

Tại cuộc họp hôm 30 Tháng Năm, Thường Trực Ban Chỉ Đạo thông báo: “Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 2,100 vụ/4,211 bị can, truy tố 2,030 vụ/4,042 bị can, xét xử sơ thẩm 1,686 vụ/3,198 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ; trong đó đã khởi tố mới 285 vụ án, 646 bị can về tội tham nhũng.” Bản thông báo không nói rõ, số liệu được thu thập trong thời gian nào nhưng có điều chắc chắn số vụ án và bị can sẽ ngày càng tăng, do tham nhũng đã ăn sâu trong nội tạng của đảng, của chế độ, không bao giờ dứt được. Cái hay của cuộc “đốt lò” là nó làm bộc lộ bản chất của chế độ, cho công chúng thấy rõ bộ mặt tham tàn vô sỉ của những kẻ cầm quyền lúc nào cũng cao giọng rao giảng đạo đức.

Cũng như chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” mà ông Tập Cận Bình thực hiện bên Trung Quốc, bất kỳ chiến dịch chống tham nhũng nào của đảng CSVN cũng đều sẽ thất bại và đều biến tướng thành những vụ thanh trừng nội bộ.

Lý do rất đơn giản mà người có suy nghĩ đều thấy: tham nhũng sinh ra từ quyền lực không bị kiểm soát; muốn chống tham nhũng thì phải kiểm soát quyền lực của giới quan chức bằng quyền dân chủ của người dân, bằng tư pháp độc lập, đối lập chính trị và truyền thông tự do. Chỉ có thay đổi chế độ chính trị mới giải quyết hiệu quả nạn tham nhũng, còn không thay đổi thì chỉ như người tự nắm tóc để nhấc mình lên khỏi mặt đất, vô ích và vô nghĩa.

Hiếu Chân/Người Việt


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Kẻ sỹ Nam Kỳ & ván bài lật ngửa

Ba’o Tieng Dan

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Tác giả của bộ phim Ván Bài Lật Ngửa, ông Trần Bạch Đằng (nguyên Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn, sinh ngày 15/07/1926 và từ trần hôm 16/04/ 2007). Hơn 10 năm sau nhiều vị trí thức ở Thành Phố Hồ Chí Minh Quang Vinh vẫn tụ tập nhau lại để vinh danh ông là Kẻ Sĩ Nam Bộ bằng một tác phẩm cùng tên, dầy đến 400 trang do nhà Khoa Học Xã Hội xuất bản.

Báo Lao Động cho biết thêm chi tiết: “Nhóm chủ biên đã nhận được sự cộng tác của hơn 50 người từng có thời gian gắn bó với ông Trần Bạch Đằng để hình thành nên cuốn sách này.”

Thiệt là tình nghĩa và trang trọng hết biết luôn!

Chỉ có điều đáng tiếc là công trình trước tác đồ sộ này không có người mua, và cũng không được bao cấp (như Tuyển Tập Nông Đức Mạnh hay Tuyển Tập Nguyễn Phú Trọng, Tuyển Tập Đỗ Mười …) nên “các tác giả có bài viết trong tác phẩm sẽ được trả nhuận bút bằng sách ” –  theo như nguyên văn lời tâm sự của T.S Quách Thu Nguyệt (thành viên của ban biên tâp) trên báo Phụ Nữ, đọc được vào hôm 22 tháng 7 vừa qua.

Thiệt là một “tâm sự” não lòng. Ấy thế mà vẫn còn có chuyện não nề hơn, cũng liên quan đến Trần Bạch Đằng và một “kẻ sĩ” khác (cùng gốc gác Nam Kỳ) theo lời kể của nhà báo Lê Đức Dục :

Năm 1997, trên báo Tuổi Trẻ Chủ nhật (nay là Tuổi Trẻ cuối tuần) có đăng bài báo của ông Trần Bạch Đằng (Tư Ánh), có tựa “Kẻ sĩ Gia Định”. Tôi nhớ mãi bài báo ấy vì ông Trần Bạch Đằng có kể câu chuyện về một kẻ sĩ của Sài Gòn bấy giờ là cụ Lưu Văn Lang – kỹ sư bản xứ đầu tiên của người Việt (các bạn cứ “gúc” Lưu Văn Lang thì biết cụ Lang tầm cỡ như thế nào với miền Nam thuở trước).

Ông Tư Ánh kể năm 1967, nghe tin cụ Lang mệt nặng, khu ủy Sài Gòn cử ông Đặng Xuân Phong (sau này là thượng tá – đã mất) đến thăm và báo cáo tình hình kháng chiến với cụ Lưu Văn Lang và xin ý kiến của cụ về thời cuộc. Vì hoạt động bí mật, gặp từ khuya, xong còn tìm đường lên cứ, nên anh Phong kể xong hỏi cụ chỉ giáo gì không, nghe xong cụ nói “Mấy anh làm tốt rồi, nhưng coi chừng Trung Cộng”.

Thế là dù đã đến giờ giao liên đón, nhưng anh Phong vẫn ngồi lại giải thích cho cụ là TQ đang giúp cho cuộc chiến chúng ta này nọ, viện trợ này kia, bla bla… Mong cụ Lang hiểu được tình hình hữu nghị, vì biết tiếng nói của một trí thức lớn như cụ ảnh hưởng rất lớn đến phong trào…

Và sau một hồi giải thích, người giao liên phát tín hiệu phải lên đường, không thể muộn hơn, anh Phong nghĩ chắc cụ Lang đã “thấm nhuần” nên chào từ biệt cụ. Bước ra tới cửa, anh quay lui bên cụ lễ phép: Dạ cụ chỉ giáo gì thêm không ạ. Cụ Lang chỉ buông đúng cái câu lúc nãy: “Coi chừng Trung Cộng”! Anh cán bộ Phong, chắc nói theo kiểu chừ là bó tay, nhưng ông Trần Bạch Đằng cực kỳ đắc ý với chi tiết này và cảm khái: Kẻ sĩ Gia Định là như thế đó!                              

Tôi thiệt không hiểu rõ “như thế đó” là “như làm sao” nên làm theo lời khuyên của tác giả Lê Đức Dục (“các bạn cứ ‘gúc’ Lưu Văn Lang thì biết cụ Lang tầm cỡ như thế nào với miền Nam thuở trước”) và biết thêm được ba điều bốn chuyện, cũng hơi thú vị :

   Lưu Văn Lang (1880– 1969) là kỹ sư người bản xứ đầu tiên của Việt Nam và toàn cõi Đông Dương. Ông là một nhà trí thức yêu nước nổi tiếng ở miền Nam nửa đầu thế kỷ 20…Sau khi Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương ngày 9 tháng 3 năm 1945, ông được vua Bảo Đại mời ra tham gia nội các Trần Trọng Kim để giữ chức bộ trưởng Công Chánh, ông đã từ chối để thể hiện sự bất hợp tác với chính quyền mà ông cho là chỉ là một công cụ của người Nhật…

Sau Hiệp định Genève năm 1954, ông tham gia sáng lập phong trào Hòa Bình đòi thi hành Hiệp định, tổng tuyển cử thống nhất đất nước, được cử làm chủ tịch danh dự. Tháng 11 năm 1954, chính quyền Ngô Đình Diệm đã bắt giam ông cùng một số trí thức lãnh đạo phong trào. Một thời gian ngắn sau đó, chính quyền phải trả tự do cho ông vì áp lực của dân chúng và thiếu bằng chứng buộc tội… Tháng 7 năm 1955, một lần nữa ông cùng Phong trào Hòa bình kêu gọi thi hành tổng tuyển cử.

Phong trào bị đàn áp mãnh liệt, nhiều trí thức bị bắt giam, giáo sư Nguyễn Thị Diệu bị ám sát dã man, Phong trào bị chính quyền giải tán. Kỹ sư Lưu Văn Lang tuy không bị bắt giam, nhưng bị chính quyền quản thúc chặt chẽ cho đến tận năm 1958. Thời gian sau đó cho đến tận cuối đời, tuy không trực tiếp tham gia các hoạt động chính trị nữa, nhưng kỹ sư Lưu Văn Lang vẫn có những liên hệ bí mật với Ban Trí vận Trung ương Cục miền Nam và thường xuyên phổ biến các văn kiện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng ngay giữa Sài Gòn…

Té ra ông kỹ sư là một cán bộ cộng sản nằm vùng nên tuy suốt đời người sống ở miền Nam nhưng luôn hướng vọng về một ông “Bác Kính Yêu,” ở tuốt luốt bên kia vỹ tuyến:

“Bác tự nguyện nhận mình chỉ nêu ra được có tác phong, còn tư tưởng, lý luận thì để cho Mao Chủ tịch. Được lãnh tụ ráo riết giáo dục, (điều lệ thêm câu ‘lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam’, điện đảng gửi Đảng Cộng sản Trung Quốc viết Đảng Lao động Việt Nam nguyện học tập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, học tập tư tưởng Mao Trạch Đông, tư tưởng lãnh đạo nhân dân Trung Quốc và các dân tộc Á Đông v.v… Từ 1951, tuần nào báo Nhân Dân cũng có vài mẩu tin của CB (tức Cụ Hồ) phổ biến kinh nghiệm mọi mặt của Trung Quốc… dần dà đảng viên cộng sản Việt Nam lại tìm ra chỗ để tự hào: được làm em của hai nước vĩ đại, Liên Xô anh cả, Trung Quốc anh hai. (Trần Đĩnh. Đèn Cù I. Westminster, CA: Người Việt, 2014).

Lưu Văn Lang cương quyết theo bác Hồ. Bác lại “nguyện học tập Đảng Cộng Sản Trung Quốc” rồi “lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam,” và chưa bao giờ giấu giếm bất cứ ai về ý nguyện của mình. Bác chơi bài ngửa mà. Chú Tố Hữu cũng đã lớn tiếng xác định thay cho Bác :

Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt!

Thế mà đến lúc lâm chung ông kỹ sư miền Nam lại trăn trối lại rằng: “Coi chừng Trung Cộng.”

Thế nà thế lào?

Suốt đời Lưu Văn Lang và Trần Bạch Đằng đều quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào để dọn đường cho Tầu vào đất Việt. Đến khi “nhiệm vụ hoàn thành một cách vẻ vang” rồi thì ông này lại vô cùng “cực kỳ đắc ý” và  “cảm khái” về sự “đốn ngộ” của ông kia, vào phút lâm chung: “Coi chừng Trung Cộng.”

Sao lại ra nông nỗi thế, hả Trời!

Đến ngay cả một người ngoại quốc (Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, Mark Esper) khi mới chân ướt chân ráo đến VN mà còn biết chuyện Hai Bà Trưng chống quân Đông Hán từ vài ngàn năm trước, vậy mà hai “kẻ sỹ” của đất Nam Kỳ mãi cho đến cuối đời mới ngộ ra cái chuyện phải … “coi chừng Trung Cộng.” Tui thiệt đến là bó tay.com luôn với cả hai cha. Cỡ thường dân Nam Bộ (như tui) cũng không đến nỗi ngu kỹ và ngu lâu tới vậy!


 

HÃY CẢM ƠN

* Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn;
Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.
* Hãy cảm ơn vì nhiều điều bạn chưa biết;
Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao?
* Hãy cảm ơn những lúc khó khăn;
Vì nếu không có lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?
* Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm;
Vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân.
* Hãy cảm ơn những thử thách;
Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn.?
* Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có;
Vì nếu bạn không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng giá như thế đây.?
* Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi;
Vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao.?
Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa.
Suy nghĩ luôn, bạn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực.
Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn.
Đọc được lời này trong tờ mục vụ khi
đi lễ ở Giáo xứ Đức Ki Tô Ngôi Lời Nhập Thể
ST

Tinh Hoa Nước Việt: Kỹ sư NASA Trịnh tiến Tinh

  • Bức Tường Danh Dự  Kỹ Thuật Không Gian của NASA có tên vinh danh Kỹ sư Trịnh Tiến Tinh.
  • Ông là một trong 8 người Châu Á được ghi danh trên Tường Danh Dự.
  • Cùng các bạn trẻ tiếp tục học hỏi và đóng góp cho xã hội cũng như cho đất nước Việt Nam sau này.
  • Sáng lập viên Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam với mong mỏi bảo tồn văn hóa Việt và tiến triển tinh thần Khoa Học.
  • Phân hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam  có chi nhánh ở Toronto, Dallas, Austin, San Diego, Hoa Thịnh Đốn, …
  • Mỗi năm có các trại hè Lên Đường quy tụ 200 em trẻ từ khắp nơi về dự trại.

Ông Minh Tuệ đang đi đâu và bạn đang đi đâu?

Chau Nguyen

Ông Minh Tuệ không đi đâu cả, bởi vì đi đâu cũng là thế. Ông đang đi trong tỉnh thức, đã giải thoát khỏi những giả tạm của thế gian.

Để có những bước chân an lạc đó là cả quá trình nhiều năm dùi mài kinh sách, đi từ cái không biết đến cái sở tri, từ vô minh đến trí huệ.

Bạn đang đi đâu? Một chàng trai 27 tuổi rứt khỏi cánh tay níu kéo của bà và mẹ. Một người chồng lẳng lặng bỏ nhà, một người cha bất ngờ biến mất bên gối con thơ…

Các bạn không phải là người đi để giải thoát mà chính xác là đi bên cạnh thầy Minh Tuệ. Nếu chưa biết một chút gì về Phật pháp mà đi tìm giải thoát thì cũng giống như một con mèo ngày nọ thấy con chim bay và cố bay theo vậy. Không những đuối sức, bạn thậm chí còn không tìm thấy bất cứ điều gì.

Cứ coi như ông Minh Tuệ là “duyên” để bạn thức tỉnh, thì cái “nhân” của bạn phải đến với Phật pháp trước đó từ lâu. Có đi cạnh ông Minh Tuệ thì bạn vẫn là bạn. Đừng nghe những lời xướng tụng rằng bạn là A Nan Đà, Ca Diếp, Xá Lợi Phất này kia. Đó là những vị học giả uyên thâm mà khi đứng bên đức Phật, tên tuổi của họ thấp hơn chứ không hề phai lạt. Không phải một ngày bưng nồi cơm điện mà thành A La Hán được.

Trước khi gặp ông Minh Tuệ, bạn là con, chồng, cha của ai đó. Trước khi biết đến đạo, bạn vốn ràng buộc với đời. Giềng mối huyết thống không phải như những hạt bụi trên y phấn tảo để cỏ thể nhẹ nhàng phủi bỏ đường đột.

Phá tan chấp ngã là cả một hành trình giác ngộ lâu dài và sắt đá, không phải ai cũng làm được. Kể cả ông Minh Tuệ phá tan chấp ngã nhưng cha mẹ ông vẫn nước mắt vắn dài.

Đó là lý do ông Minh Tuệ luôn khuyên bạn trở về hạnh phúc với gia đình. Chỉ cần giữ giới và tu thân, khẩu, ý, bạn đã là một Phật tử cao quý. Nơi nào bạn đến, hãy làm vui những người xung quanh bằng trái tim từ ái, như vậy bạn cũng đã tìm được Phật trong mình.

Hãy vẽ ba vòng tròn đồng tâm, một vòng tròn to bằng trái đất, một vòng tròn to bằng nước Việt Nam, một vòng tròn to bằng căn nhà của bạn. Vòng tròn to nhất là đức Phật, vòng tròn thứ hai là sư Minh Tuệ, vòng tròn nhỏ nhất là chính bạn.

Mỗi con người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng, và chỉ một số ít sinh ra được chọn để mang sứ mệnh cao cả.

Hãy cao cả nhất trong bản ngã của chính mình!

Nguyễn Tiến Tường


 

 Tô Lâm và những gì thực sự quan trọng – Nguyễn Gia Kiểng

Nguyễn Gia Kiểng

Các chế độ cộng sản có một tiến trình cáo chung đặc biệt. Chúng không thể thay đổi tư tưởng và lập trường chính trị. Chúng giống như một tôn giáo lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm kinh thánh, khi kinh thánh bị đã vất bỏ thì tôn giáo cũng phải bốc hơi theo.

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm – Ảnh minh họa

Việc ông Tô Lâm được chế độ cộng sản chọn làm chủ tịch nước đã gây bàn luận khá sôi nổi. Câu hỏi đang được nhiều người đặt ra là quyết định này nhằm chuẩn bị cho ông lên làm tổng bí thư đảng hay chỉ có mục đích đẩy ông ra khỏi bộ công an trước khi về hưu ? Thắc mắc này có cơ sở vì tình trạng hiện nay của chế độ cộng sản cũng như về con người Tô Lâm, nhưng nó không quan trọng như nhiều người có thể nghĩ.

Trước hết Tô Lâm là người như thế nào ?

Lần đầu tiên tôi nghe thấy tên Tô Lâm là vào mùa hè 2002 nhân đám tang tướng Trần Độ, một thân hữu mà tôi rất quý mến. Qua điện thoại anh Phạm Quế Dương (cựu đại tá chủ nhiêm chính trị mặt trận chống Trung Quốc mùa xuân 1979 và cựu tổng biên tập tạp chí Lịch Sử Quân Đội, đối với tôi vừa là một chí hữu vừa là một người anh) thuật lại rằng đám công an của Cục Bảo vệ Chính Trị của Tô Lâm đã can thiệp một cách lộ liễu và khiếm nhã. Nhưng rồi tôi không nghe nói nhiều về Tô Lâm, ngay cả sau khi ông lên làm thứ trưởng rồi bộ trưởng công an, vào ban chấp hành trung ương rồi bộ chính trị Đảng Cộng Sản. Ông có vẻ kín đáo.

Điều đặc biệt đáng lưu ý là ông là một công an dòng dõi, cho tới khi làm bộ trưởng tất cả sự nghiệp là trong ngành “bảo vệ chính trị” nghĩa là đàn áp những người bất đồng chính kiến. Cha ông trước đây là cục trưởng Cục Quản Lý Trại Giam, nghĩa là coi các nhà tù. Con bắt người, cha giam giữ và hành hạ. Có thể nói nghề gia truyền của Tô Lâm là đàn áp, thi hành mệnh lệnh đàn áp mà không thắc mắc mệnh lệnh đúng hay sai, không khác một đội hành quyết giết người vì nghề nghiệp.

Tô Lâm được dư luận Việt Nam và thế giới, nhất là Châu Âu, đặc biệt chú ý từ năm 2017 khi ông đích thân sang Châu Âu tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn gượng gạo tuyên bố là chính Trịnh Xuân Thanh đã về nước và ra đầu thú nhưng không hề phản bác cáo buộc của cảnh sát Đức). Vụ này đã khiến nước Đức phẫn nộ đình chỉ quan hệ “đối tác chiến lược” với Việt Nam. Tại sao một đại tướng bộ trưởng lại đích thân chỉ huy một vụ bắt cóc ? Hành động vô ý thức tai hại này chỉ có thể giải thích là vì do phản xạ nghề nghiệp Tô Lâm ưa thích những thủ đoạn lén lút.

Hai năm sau, 2019, tôi được xem một video của truyền hình Việt Nam trong đó Tô Lâm trò chuyện với một nhóm ký giả về vụ 39 thanh niên Việt Nam chết lạnh trong một xe thùng khi nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Anh. Tôi phải ngạc nhiên về thái độ bình thản dửng dưng, gần như cười cợt, của ông trước một thảm kịch mà chính thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải đến tận nơi để bày tỏ sự xúc động.

Rồi vụ Đồng Tâm năm sau gây chấn động trong dư luận Việt Nam. Ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, một cựu công an và chủ tịch xã Đồng Tâm bị giết dã man trong một cuộc tấn công giữa đêm của một lực lượng công an hùng hậu chỉ để tịch thu bản đồ chứng mình quyền sử dụng đất của xã Đồng Tâm tại cánh đồng Sênh. Sau đó truyền hình nhà nước đưa hình ảnh của mấy chục thanh niên Đồng Tâm bị bắt với mặt mũi sưng vù vì bị đánh. Điều đáng lưu ý là sự dối trá trơ trẽn của bộ công an theo đó chính người dân Đồng Tâm đã tấn công trước một toán công an đang xây hàng rào. Sự bịa đặt dựng đứng này quá lỗ mãng nên chính quyền cộng sản không hề nhắc lại nữa.

Năm sau Tô Lâm lại nổi tiếng vì cùng với vài tướng tá công an đi ăn tại một nhà hàng cực kỳ đắt tại London trong đó mỗi người ăn một miếng thịt bò dát vàng trên 2.000 USD và họ uống hai chai rượu Petrus trị giá 28.000 USD trong khi lương của bộ trưởng công an chưa tới 1.000 USD. Tiền đâu mà tiêu xài hoang phí như vậy, giữa lúc hàng triệu đồng bào đang đói khổ, nếu không tham nhũng ?

Mấy năm gần đây Tô Lâm liên tục tích lũy những vụ tai tiếng nhưng ông không hề bị kỷ luật hay khiển trách. Phải hiểu ông là người rất thân tín của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và được ông Trọng che chở tận tình. Nguyễn Phú Trọng coi hai sứ mạng chính của ông là đốt lò chống tham nhũng và kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin chống tự diễn biến tự chuyển hóa. Cả hai sứ mạng đó ông Trọng đều ủy nhiệm cho Tô Lâm thi hành. Tô Lâm là phó trưởng ban chống tham nhũng mà chính Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban, còn đàn áp chính trị vốn thuộc bộ công an và cũng là nghề gia truyền của Tô Lâm.

Theo tiểu sử chính thức của ông, Tô Lâm vào học trường sĩ quan công an ngay sau khi học hết lớp 10 và phục vụ liên tục trong ngành “bảo vệ chính trị” cho tới khi lên làm thứ trưởng công an năm 2010, rồi bộ trưởng công an từ năm 2016. Nói chung ông là một công an nòi, thuộc dòng dõi công an, chuyên về đàn áp chính trị. Cũng theo tiểu sử chính thức thì ông có bằng tiến sĩ luật và có trình độ lý luận cao nhưng không biết ông đã học luật ở đâu, có lẽ trong trường đảng và bằng tiến sĩ luật của ông cũng giống như bằng “tiến sĩ xây dựng đảng” của Nguyễn Phú Trọng. Trình độ “lý luận cao” của Tô Lâm cũng đáng ngờ vực bởi vì gần đây khi tiếp một thứ trưởng công an Trung Quốc ông đã yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ để học tập về lý luận.

Tóm lại Tô Lâm là mẫu người thừa hành tận tụy, không thắc mắc về nguyên tắc và đạo lý mà chỉ cặm cụi để làm tròn công việc được giao phó. Chính vì thế mà ông đã tranh thủ được lòng tin của sếp Nguyễn Phú Trọng. Nhưng cũng chính vì thế mà ông không tránh khỏi sự hoại loạn –hay đảo ngược- khái niệm. Ông đồng hóa “bảo vệ chính trị” với đàn áp chính trị, ông dùng luật để chà đạp thay vì bảo vệ quyền công dân và quyền con người.

Trong hai năm vừa qua ông đã điều tra và phanh phui sai phạm của rất nhiều lãnh đạo cao cấp của chế độ cộng sản. Hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, chủ tịch quốc hội và thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức đảng đã bị bãi chức ; hàng chục bộ trưởng, thứ trưởng, cục trưởng, tỉnh ủy viên đã bị khai trừ thậm chí bị kết án tù. Chế độ bị chao đảo mạnh. Rất có thể vì Tô Lâm đã chỉ thi hành triệt để lệnh “chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Nguyễn Phú Trọng trong khi ông Trọng đã quá yếu bệnh để có thể vạch ra những thận trọng cần thiết. Có lẽ Tô Lâm không ý thức được rằng trong chế độ này bất cứ ai, kể cả chính ông, nếu bị điều tra cũng có tội tham nhũng và ông đã điều tra trước hết những người mà ông không ưa.

Điều duy nhất khó hiểu nơi Tô Lâm là gần đây ông đi thăm khá nhiều nước. Để làm gì ? Có lẽ là vì ông thấy mình quá mạnh trong vai trò cánh tay mặt của một Nguyễn Phú Trọng có toàn quyền nhưng lại không còn sức khỏe rồi nẩy ra tham vọng thay thế Nguyễn Phú Trọng và thấy cần phải học hỏi thêm về thế giới ? Có lẽ đó cũng là lý do khiến ông luôn luôn đòi đi cùng với thủ tướng Phạm Minh Chính trong các chuyến công du chẳng liên quan gì tới an ninh và ông Phạm Minh Chính đã chấp nhận đổi lại với đặc ân không bị điều tra. Nếu quả thực như thế thì đây sẽ là sai lầm tai hại nhất của Tô Lâm cho chính ông.

Hai ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính và Tô Lâm cùng các đại biểu nữ công an nhân dân – Ảnh : VGP

Tương lai Tô Lâm

Trở lại với hai giả thuyết sau khi Tô Lâm được đưa lên làm chủ tịch nước.

Giả thuyết thứ nhất -để chuẩn bị cho ông lên làm tổng bí thư đảng trong Đại hội 14 sắp tới của Đảng Cộng Sản được dự trù vào tháng 01/2026- lẽ ra phải là tự nhiên và bình thường theo chủ trương “nhất thể hóa” mà Đảng Cộng Sản đã khẳng định. Chủ trương này, rập khuôn theo Trung Quốc, có nghĩa là đồng nhất đảng và nhà nước, trước hết là tập trung hai chức vụ tổng bí thư đảng và chủ tịch nước trong một người, chấm dứt mâu thuẫn lố bịch là, theo Hiến pháp 2013, chủ tịch nước có rất nhiều quyền nhưng trên thực tế mọi quyền hành lại nằm trong tay tổng bí thư. Chủ trương này đã được áp dụng từ năm 2018 sau khi ông Trần Đại Quang qua đời, ông Nguyễn Phú Trong đã kiêm nhiệm cả hai chức vụ. Nó đã phải tạm đình chỉ vì một lý do bất ngờ là ông Trọng quá yếu mệt sau khi bị đột quỵ và không thể đảm nhiệm công việc của một chủ tịch nước, như tiếp các đại sứ và quan khách nước ngoài, chủ tọa những buổi lễ lớn, v.v. Tuy vậy trong Đại hội 13 Đảng Cộng Sản lại không thể có đồng thuận trên một tổng bí thư mới, kết quả là ông Trọng vẫn phải làm tổng bí thư nhưng chức vụ chủ tịch nước được giao cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây chỉ là một ngoại lệ chẳng đặng đừng. Trên nguyên tắc sau Đại hội 14 sắp tới, tổng bí thư và chủ tịch nước phải là cùng một người. Ông Tô Lâm sẽ phải hoặc kiêm nhiệm cả hai chức vụ hoặc phải về hưu. Việc ông được đưa lên làm chủ tịch nước bình thường phải có nghĩa là ông được chuẩn bị để đảm nhiệm luôn chức tổng bí thư đảng. Tuy nhiên tình trạng của Đảng Cộng Sản lại không bình thường chút nào nên giả thuyết tự nhiên và hiển nhiên này chỉ có ít, thậm chí rất ít, triển vọng thành sự thực. Lý do rất giản dị là Tô Lâm hoàn toàn không phù hợp với cả hai chức vụ.

Đối với nhân dân, chủ tịch nước phải là người tượng trưng cho một tình cảm, một uy tín và một niềm tư hào, với sứ mạng đoàn kết dân tộc, trong khi tuyệt đại đa số, nếu không muốn nói là tất cả, người Việt Nam không dành một thiện cảm nào cho Tô Lâm ; ông là biểu tượng của sự đàn áp.

Đối với thế giới, Tô Lâm là một hung thủ không xứng đáng được một sự kính trọng nào sau vụ Trịnh Xuân Thanh, riêng đối với Liên Âu ông còn là một can phạm. Bằng chứng là trong chuyến đi cùng với Phạm Minh Chính sang London dự hội nghị khí hậu -rồi ăn bò dát vàng- Tô Lâm đã không thể theo Phạm Minh Chính sang Pháp vì Pháp thuộc Liên Âu. Một bằng chứng khác là khi Tô Lâm cùng với Phạm Minh Chính sang Mỹ dự hội nghị hợp tác Mỹ – ASEAN năm 2022 phái đoàn do thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến bộ ngoại giao Mỹ để hội kiến với ngoại trưởng Anthony Blinken. Một thủ tướng đến gặp một bộ trưởng ngoại giao mà lại chỉ được tiếp đón một cách rẻ rúng. Cả phái đoàn được đưa vào một phòng không đủ ghế ngồi và cũng không có một nghi thức nào, không được một quan chức nào tiếp đón, phải đứng đợi rồi ông Blinken mới tới chào hỏi qua loa. Lý do chỉ có thể là vì trong phái đoàn có ông Tô Lâm. Nếu không có ông Tô Lâm chắc chắn thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ được tiếp đón long trọng hơn nhiều. Việc Tô Lâm được đưa lên làm chủ tịch nước chứng tỏ Đảng Cộng Sản đã xuống cấp bi đát về phẩm giá.

Trong đảng, tổng bí thư phải là người đoàn kết đảng nhưng Tô Lâm ngay trước đây, qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm 44 lãnh đạo cao nhất, đã chỉ có một mức độ tín nhiệm rất thấp. Từ hai năm nay ông còn thêm quá nhiều kẻ thù sau khi điều tra và triệt hạ nhiều người. Tất cả những người thất sủng đều không oan, họ đều tham nhũng nhưng họ cũng không tham nhũng hơn những quan chức khác. Họ mắc nạn chỉ vì Tô Lâm đã chọn điều tra họ, trước hết là những người thuộc phe kình địch với ông. Tô Lâm đã tạo ra cả một liên minh chống lại ông. Trong bốn người vừa được chọn để bổ túc thành phần bộ chính trị đảng có ba người thuộc phe tuyên giáo kình địch với phe công an.

Giả thuyết thứ hai, đưa Tô Lâm lên chức chủ tịch nước để kéo ông ra khỏi bộ công an và chuẩn bị cho ông về hưu sau Đại hội 14 có vẻ hợp lý hơn nhiều, đồng thời chứng tỏ uy tín của Nguyễn Phú Trọng đã suy giảm. Có vẻ thôi bởi vì trong tình trạng đấu đá điên loạn hiện nay tất cả những gì có thể xảy ra trong nội bộ Đảng Cộng Sản đều không chắc chắn.

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản, và ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ngày 27/09/2020 (TTXVN) – Ảnh minh họa

Điều gì thực sự quan trọng ?

Không chắc chắn và cũng không quan trọng. Điều thực sự quan trọng nhất trong lúc này là mọi người, kể cả các đảng viên cộng sản, phải ý thức rằng đảng và chế độ cộng sản đã tới đoạn cuối của giai đoạn cuối của tiến trình cáo chung bắt buộc và không thể đảo ngược.

Như tôi đã trình bày trong vài bài viết gần đây (1), các chế độ cộng sản có một tiến trình cáo chung đặc biệt. Không như các chế độ chính trị khác, các chế độ cộng sản không thể thay đổi tư tưởng và lập trường chính trị. Chúng giống như một tôn giáo lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm kinh thánh, khi kinh thánh bị đã vất bỏ thì tôn giáo cũng phải bốc hơi theo. Chủ nghĩa Mác – Lênin là tất cả lẽ sống, sức sống và sự sống của mọi đảng và chế độ cộng sản, vì thế khi chủ nghĩa này đã bị vất bỏ thì chúng cũng bắt buộc phải cáo chung. Những nhượng bộ gượng gạo kiểu “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” chỉ có thể kéo dài thêm sự hấp hối của một chế độ cộng sản chứ không thể cứu nó.

Một cách tóm lược, tiến trình cáo chung của một chế độ cộng sản diễn ra theo bốn giai đoạn :

  1. Vì mất lý tưởng chung, đảng cộng sản chỉ còn quy tụ được những người nhắm lợi ích cá nhân. Tham nhũng và chia rẽ hủy hoại chế độ là điều đương nhiên và bắt buộc.
  2. Khi chia rẽ nội bộ đã nghiêm trọng thì đảng không còn lấy được những quyết định chung nữa và chế độ bắt buộc phải chuyển hóa từ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhândo nhu cầu điều hành để lấy những quyết định cần thiết. Nhà độc tài này không cần là một người xuất chúng mà chỉ là một nhà độc tài miễn cưỡng.
  3. Dần dần xuất hiện hai lực lượng kình địch, tuyên giáo và công an. Tuyên giáo để cố giữ độc quyền ngôn luận và để cố thuyết phục rằng chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn còn giá trị ; công an để đàn áp những phần tử cứng đầu không thể thuyết phục và cũng để ngăn chận bớt nạn tham nhũng.
  4. Cuối cùng chế độ cáo chung khi phải thay thế nhà độc tài miễn cưỡng, nhưng lại không thế thay thế được bởi vì không phe phái nào có thể nhượng bộ. Đấu đá nội bộ dữ dội khiến mọi phe phái đều nhận ra rằng chuyển hóa về dân chủ còn đảm bảo an ninh cho họ hơn là để chế độ tiếp tục.

Đó, nói chung, là tiến trình sụp đổ đã diễn ra tại Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu trước đây và cũng đang hoàn tất tại Việt Nam. Ngay Đại hội 13 của Đảng Cộng Sản, tháng 01/2021, cũng đã chứng tỏ rằng chế độ cộng sản Việt Nam đã đi vào giai đoạn cuối của tiến trình cáo chung. Họ không thay thế được ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dù ông này đã rất yếu bệnh. Ngày hôm trước, họ biểu quyết giữ nguyên bản điều lệ đảng theo đó tổng bí thư chỉ giữ chức hai nhiệm kỳ để rồi ngày hôm sau phải dẵm đạp lên bản điều lệ đó và giữ ông Trọng ở lại thêm nhiệm kỳ thứ ba. Không ngạc nhiên là từ đó Đảng Cộng Sản lâm vào khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng. Xâu xé nội bộ sẽ chỉ tăng lên chứ không giảm đi vì là một logic bắt buộc.

Như vậy ưu tư của những người quan tâm tới tương lai đất nước không phải là ông Tô Lâm hay ai khác sẽ là chủ tịch nước hay tổng bí thư trong bao lâu mà là chuẩn bị cho sự cáo chung của chế độ cộng sản trong một tương lai rất gần.

Điều quan trọng đầu tiên là một cái nhìn lịch sử sáng suốt. Đảng Cộng Sản quả thực đã là một tai họa cho dân tộc. Nước ta đã tụt hậu bi đát và Đảng Cộng Sản cũng đã phạm rất nhiều tội ác nhân danh chủ nghĩa Mác – Lênin nhưng trách nhiệm chính chưa chắc đã thuộc về họ. Vào thời điểm 1945, khi họ cướp được chính quyền, tuyệt đại đa số đảng viên cộng sản chỉ có trình độ tiểu học ; các lãnh tụ cộng sản sau này như Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Anh, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười v.v. cũng không khá hơn bao nhiêu. Sai lầm và mê muội là chắc chắn. Nguyên nhân chính của thảm kịch cộng sản là thành phần trí thức Việt Nam đã không chuẩn bị để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của mình. Hãy để lịch sử làm công việc phán xét của nó. Chúng ta chỉ nên rút ra từ quá khứ những bài học cho tương lai. Cuộc chuyển hóa về dân chủ đa nguyên phải diễn ra trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc chân chính và trọn vẹn để mọi người Việt Nam nhìn lại nhau là anh em và cùng bắt tay nhau xây dựng một tương lai Việt Nam chung. Bạo lực phải bị gạt bỏ dứt khoát. Cuộc cách mạng dân chủ sẽ phục hồi danh dự và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân mà không tạo ra những nạn nhân mới.

Phải có sẵn một dự án chính trị phù hơp với hiện tình đất nước trong bối cảnh thế giới và một đội ngũ nòng cốt của những con người gắn bó với nhau chung quanh dự án đó

Điều quan trọng không kém là không được đợi nước đến chân mới nhảy, không được đợi đến lúc chế độ cộng sản sụp đổ vì trọng lượng của chính nó mới cãi nhau xem đất nước nên có chế độ nào và những chính sách nào. Phải có sẵn một dự án chính trị phù hơp với hiện tình đất nước trong bối cảnh thế giới và một đội ngũ nòng cốt của những con người gắn bó với nhau chung quanh dự án đó vì cùng chia sẻ một lý tưởng chung là một nước Việt Nam xứng đáng để những con người Việt Nam hôm nay cố gắng xây dựng và các thế hệ mai sau có thể tự hào.

Nguyễn Gia Kiểng

(29/05/2024)

From: Tu-Phung