Tại sao Huy Đức bị bắt?-Kim Ngữ

Ba’o Nguoi-Viet

June 3, 2024

Kim Ngữ

Tin tức từ nguồn thông tin khả tín Lê Nguyễn Hương Trà cho biết nhà báo Huy Đức, Trương Huy San bị bắt và khám xét nhà đã làm những người biết đến ông ngạc nhiên và ngay lập tức tin tức này loan truyền trên mạng xã hội không thua gì vụ Thầy Thích Minh Tuệ bị ngưng tu hạnh đầu đà và những người theo chân thầy bị đuổi về nguyên quán.

Nhà báo Huy Đức, hình chụp tại California, năm 2013. (Hình: Triết Trần/Người Việt)

Hai sự kiện song song tuy tính chất khác nhau nhưng sự quan tâm lại giống nhau đó là chính quyền Việt Nam đang hành xử một cách quyết đoán bất kể nhân vật mà họ nhắm tới là thầy tu hay nhà báo, nếu họ được đông đảo quần chúng mến mộ, theo dõi với số lượng đông đảo.

Nhà báo Huy Đức nổi tiếng khi tác phẩm Bên Thắng Cuộc của ông trở thành một “Icon” khi người ta nói về chế độ mới tại Việt Nam sau khi miền Nam hoàn toàn sụp đổ.

Tác phẩm Bên Thắng Cuộc ra đời như một tài liệu lịch sử được nhà báo Huy Đức bỏ ra nhiều năm tập hợp những cuộc phỏng vấn nhiều khuôn mặt nổi tiếng trong và ngoài nước về diễn biến trong thời gian từ 30 tháng Tư năm 1975 tới cuối thập niên 1990.

Cuốn sách tường thuật lại những sự kiện tại Việt Nam theo góc nhìn của tác giả, đặc biệt là về mặt chính trị và lãnh đạo của đảng CSVN. Sau khi sách được nhật báo Người Việt phát hành tại Mỹ báo chí trong nước phản đối bằng nhiều bài báo trên các tờ báo lớn, tuy nhiên rất nhiều nhà bất đồng chính kiến cho rằng cuốn sách là một tác phẩm trung thực phản ánh lại khuôn mặt thật của nhà cầm quyền sau khi chiến thắng. Bên Thắng Cuộc từ đó được xem như cuốn sách duy nhất được trình bày dưới cái nhìn của một nhà báo chứ không phải là một người viết sử.

Trong lời giới thiệu, Huy Đức viết: “Cuốn sách bắt đầu từ ngày 30-4-1975, ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc. Hãy để cho các nhà kinh tế chính trị học và các nhà xã hội học nghiên cứu kỹ hơn hiện tượng lịch sử này. Cuốn sách của tôi đơn giản chỉ bắt đầu kể những gì đã xảy ra ở Sài Gòn,Việt Nam sau ngày 30-4: cải tạo; đánh tư sản; đổi tiền… Cuốn sách của tôi cũng nói về hai cuộc chiến tranh cuối thập niên 1970, một với Khmer Đỏ và một với người Trung Quốc. Cuốn sách của tôi cũng nói về làn sóng vượt biên sau năm 1975, nói về sự “đồng khởi” của nông dân, của các tiểu chủ, tiểu thương để giành lấy cái quyền được tự lo lấy cơm ăn áo mặc.”

Huy Đức từng nổi tiếng lúc đang làm việc cho tờ Tuổi Trẻ điều tra phanh phui vụ Đường Sơn Quán, một địa điểm ăn chơi nổi tiếng của nhiều cán bộ cấp cao ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Với những bài báo khác sau đó đã hình thành nên tên tuổi của ông, đặc biệt ông rất can đảm khi viết bài “Ba Khâu Đột Phá Của Thủ Tướng” viết về những sai trái của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nói về chuyện ông Dũng thâu tóm quyền lực cho nhiệm kỳ hai.

Từ bài báo này Huy Đức được độc giả cho rằng ông chống Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng tới cùng khi tiếp tục phanh phui những nhân vật nổi tiếng dưới thời ông Dũng.

Với trào lưu viết Blog càng ngày càng phổ biến, Huy Đức lại một lần nữa nổi tiếng vì trang Blog Osin của ông có số truy cập hạng nhất Việt Nam qua những bài viết độc lập với nội dung thời cuộc và chính kiến. Vì những bài viết của ông trong đó có bài “Biên Giới Tháng Hai” ghi lại những gì thu thập ở biên giới Việt-Trung nhân kỷ niệm 30 chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 ông bị báo Sài Gòn Tiếp thị sa thải vào Tháng Tám năm 2009, đồng thời với việc thu hồi thẻ ký giả.

Tuy nhiên ba năm sau, vào Tháng Năm năm 2012, Huy Đức nhận học bổng của Nieman Foundation tại Đại Học Harvard. Trong dịp này ông hoàn tất cuốn sách đã chuẩn bị từ lâu là Bên Thắng Cuộc và phát hành nó tại Mỹ, mở ra một thời kỳ mới cho cả người Việt trong và ngoài nước lẫn giới nghiên cứu lịch sử Việt Nam có cơ hội nhìn lại sự thật mà họ từng bị bưng bít thông tin sau năm 1975.

Sau khi cuốn sách xuất bản và gây tiếng vang lớn, Huy Đức trở về Việt Nam bất chấp những hiểm nguy mà cuốn sách gây ra cho ông, nhưng đáng ngạc nhiên là từ đó đến nay ông hoàn toàn bình thường và tổ chức các hoạt động xã hội như chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa hay Trồng Cây Gây rừng rất thành công cho tới khi bị bắt vào ngày 1 Tháng Sáu, 2024.

Và cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán nguyên do khiến ông bị bắt trong đó bài viết mới nhất của ông được lấy ra để chứng minh do ông phản biện Bộ Trưởng Tô Lâm, trước khi nhậm chức chủ tịch nước qua bài ‘Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi’ và bài ‘Những suy nghĩ không rời rạc’ đăng liên tiếp trên trang facebook của ông đã khiến ông Tô Lâm nổi giận và đưa ra quyết định mà hàng chục năm qua ông Lâm không có cơ hội ra tay.

Trong bài “Không có quốc gia nào có thể phát triển bền vững dựa trên sự sợ hãi” Huy Đức viết: “Cơ chế quản lý, đặc biệt là quản lý đất đai, dự án của ta hiện nay rất khó làm đúng. Rất ít ai ở trong hệ thống này đã từng ký tá mà dám tin rằng mình chưa làm gì sai. Hiện thực ấy, đã khiến cho chỉ có rất ít người đang vận hành hệ thống này không phải sống trong sợ hãi. Không chỉ quan chức. Nên tránh những điều luật khiến cho gần như mọi gia đình và phần lớn người dân đều có thể vi phạm. Đừng để thường dân cũng phải luôn nơm nớp, bất an.

Không có quốc gia nào có thể phát bền vững dựa trên sự sợ hãi. Tôi tin là giờ đây, Đại Tướng Tô Lâm sẽ tư duy như một nguyên thủ chứ không phải tư duy như một người nắm chắc Bộ Công An, đặt quyền lợi quốc gia lên trên lợi ích của ngành.”

Ở bài thứ hai ông viết rõ hơn: “… quản trị quốc gia (trong đó có chống tham nhũng) phải bằng thể chế chứ không thể trông chờ vào ‘tấm gương đạo đức’ của một vài cá nhân hay việc bắt bớ, loại bỏ một vài con sâu chúa…” hay “… Những gì ta đang chứng kiến cho thấy, hồn ma ‘pháp luật là ý chí của giai cấp cầm quyền’ đang dần hiện về…”

Người nào theo dõi Huy Đức cặn kẽ sẽ kết luận ông là thân tín của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng qua nhiều bài viết bênh vực chính sách đốt lò hay những hoạt động mà ông Trong thực hiện trong nhiệm kỳ của mình. Từ ý tưởng đó người theo dõi Huy Đức sẽ kết luận sở dĩ ông bị bắt vì thế lực của ông Trọng ngày một suy yếu và phe của ông Tô Lâm đang chiếm từng vị thế một trong bộ chính trị và nhân dịp này họ chặt hẳn tay chân của ông Trọng trước khi bước lên chiếc ghế cuối cùng mà ông Tô Lâm nhắm tới.

Dù nhìn ông dưới lăng kính nào đi nữa thì người ta khó khước từ tài năng làm báo của ông. Ngôn ngữ báo chí của Huy Đức đáng xem là vượt trội nhất Việt Nam hiện nay. Những vấn đề ông đề cập tới luôn thiết thực và quan trọng nhất trong đời sống, nó ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bất kẻ vấn đề đó nằm ở lĩnh vực nào. Đáng nói nhất là ông không tránh né, luôn nói lên sự thật cho dù sự thật ấy dẫn ông vào tù ngày hôm nay.


 

NỊNH BỢ

Những câu chuyện ý nghĩa

Con mèo dí súng vào đầu con chuột rồi hỏi:

– Một cộng một bằng mấy?

– Dạ! Bằng hai ạ!

– ‘Pằng’, con mèo thổi khói súng: Mày đã biết quá nhiều.

Vẫn câu hỏi đó, con chuột thứ hai suy nghĩ rồi run rẩy trả lời:

– Dạ! em không biết ạ!

– ‘Pằng’, con mèo lại thổi khói: Loại dốt nát như mày không nên sống.

Đến con chuột thứ ba, mèo vẫn hỏi lại câu hỏi đó. Con này suy nghĩ rồi trả lời:

– Biết thì sao mà không biết thì sao?

– ‘Pằng’! Nguy hiểm như mày thì càng phải chết.

Tiếp tục con chuột thứ tư, lại là câu hỏi đó, con này suy nghĩ rồi trả lời:

– Trả lời anh giết, không trả lời anh giết, trả lời sai anh giết, trả lời đúng cũng giết luôn, thì em biết phải làm sao?

– ‘Pằng’! Mày phải chết vì mày nói quá nhiều.

Đến con chuột cuối cùng, vẫn câu hỏi cũ, con này nhanh nhảu trả lời:

– Dạ thưa anh! Với những câu hỏi hóc búa như vậy, thì chỉ có những người cao siêu như anh mới có đáp án chính xác ạ!

Con mèo khoái chí bảo:

– Mày được, theo tao!


 

ĐƯỢC IN HÌNH CHÚA – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa!”.

“Bạn nhất thiết phải trả cho Caesar đồng xu có hình ảnh của ông ấy; nhưng bạn sẵn sàng dâng hiến điều tốt nhất của mình cho Chúa, bởi chính hình ảnh của Ngài mới – ở trên bạn – chứ không phải hình Caesar. Bạn đã được in hình Chúa!” – Thánh Jêrôme.

Kính thưa Anh Chị em,

“Bạn đã ‘được in hình Chúa!’”. Tin Mừng hôm nay – một lần nữa – khiến chúng ta ngạc nhiên trước sự thông minh lạ lùng của Chúa Giêsu. Với câu trả lời tuyệt vời, Ngài trực tiếp chỉ ra tính công bằng tự nó của các thực tại trần thế: “Của Caesar, trả về Caesar!”.

Tuy nhiên, Lời Chúa còn nói đến một điều gì đó hơn cả việc Chúa Giêsu thoát khỏi cuộc xung đột với những kẻ gài bẫy Ngài; một điều gì đó hoàn toàn phù hợp với mọi khía cạnh cuộc sống của bạn và tôi: “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa!”. Việc đề cập đến hình ảnh Caesar khắc trên đồng xu nói rằng việc họ cảm thấy đầy đủ với các quyền và nghĩa vụ công dân của một quốc gia là đúng; nhưng về mặt biểu tượng, nó khiến họ phải nghĩ đến một hình ảnh khác được in dấu nơi mỗi người nam nữ: hình ảnh Thiên Chúa. Ngài là Chúa của mọi người, và chúng ta, những người được tạo dựng “theo hình ảnh Ngài” – ‘được in hình Chúa’ – trước hết thuộc về Ngài.

“Ngay từ đầu lịch sử Kitô giáo, việc xác quyết quyền chủ tể của Chúa Giêsu trên trần gian và trên lịch sử cũng có nghĩa là nhìn nhận rằng, con người không được để cho tự do cá nhân của mình suy phục một cách tuyệt đối bất cứ quyền bính trần thế nào, nhưng chỉ suy phục một mình Thiên Chúa là Cha và Chúa Giêsu Kitô. Vì lẽ, Caesar không phải là Chúa!”. Trong suốt cuộc đời mình, Chúa Giêsu không ngừng đặt ra vấn đề lựa chọn. Cũng thế, chúng ta có quyền lựa chọn, và các lựa chọn rất rõ ràng: hoặc chúng ta chọn các giá trị trần thế để sống hoặc chúng ta quyết định sống theo các giá trị Tin Mừng.

Cuộc sống luôn luôn là thời gian để lựa chọn, thời gian để hoán cải, thời gian để “thay thế” chính cuộc sống – lần này và lần khác – cho phù hợp với động lực và ý muốn của Chúa, Đấng chúng ta thuộc về. Việc cầu nguyện sẽ dần dần giúp chúng ta khám phá ra những gì Ngài mong đợi. Ai chọn Thiên Chúa, thuộc về Ngài, sẽ trở thành ‘nơi ở’ của Ngài. Phêrô viết, “Anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta!” – bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca trùng hợp một cách sâu sắc, “Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn!”.

Anh Chị em,

“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa!”. Đức Phanxicô nói, “Tôi thuộc về ai? Thuộc về gia đình, thành phố, bạn bè, công việc, chính trị; thuộc về một đất nước? Vâng tất nhiên! Nhưng trước hết – Chúa Giêsu nhắc nhở – bạn và tôi thuộc về Thiên Chúa. Đây là sự thuộc về căn bản. Chính Ngài là Đấng đã ban cho bạn tất cả những gì bạn đang có, đã có. Do đó, ngày qua ngày, chúng ta phải sống cuộc sống mình trong sự nhận biết ‘sự thuộc về căn bản’ này với lòng biết ơn chân thành đối với Chúa Cha, Đấng tạo dựng mỗi người một cách riêng biệt, không thể lặp lại, và luôn rập theo hình ảnh Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Ngài. Bởi lẽ, bạn đã ‘được in hình Chúa’. Đó là một bí ẩn kỳ diệu!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để cuộc sống con hao hao mang ‘dáng dấp Caesar’. Xin cho nó luôn ngát ‘mùi Chúa’ vì con được in hình Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

*************

Thứ Ba Tuần IX, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

13 Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Đức Giê-su để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. 14 Những người này đến và nói : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp ?” 15 Biết họ giả hình, Đức Giê-su nói : “Tại sao các người lại thử tôi ? Đem một đồng bạc cho tôi xem !” 16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.” 17 Đức Giê-su bảo họ : “Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.


 

ĐỪNG NÓI NỮA VỢ ƠI !

 Thành phố Hồ Chí Minh

Làm vợ làm dâu cần suy ngẫm!!! Khi đọc bài thơ này.

Ngồi xuống đây anh nói vợ nghe.

Đừng cãi nữa để mình mang thêm tội.

Sống ở đời phải biết đâu nguồn cội.

Kính ông bà là để đức cho con.

 

Rồi mai đây khi cha mẹ chẳng còn.

Lấy ai để sớm hôm mình chăm sóc.

Nhìn di ảnh thương mẹ rồi bật khóc.

Hối hận vì chẳng trọn đạo dâu con.

 

Mẹ già rồi đâu còn thuở vàng son.

Đừng chấp mẹ mà tội thêm em nhé.

Đừng để bụng những lời nói của mẹ.

Tuổi già thường lẩm cẩm lắm em ơi.

 

Mẹ giờ đây đã gần đất xa trời.

Còn trẻ đâu để mà minh mẫn nữa.

Cả một đời mẹ chạy ăn từng bữa.

Củ sắn củ khoai anh khôn lớn nên người.

 

Giờ đây mẹ đã gần tuổi mười mươi.

Thường người già có phần hơi dơ bẩn.

Phận làm con chúng mình nên kiên nhẫn.

Chớ buông lời nói mẹ mà sai thêm.

 

Mắt mẹ mờ vì mất ngủ hằng đêm.

Nếu vụng về em nên cầm tay mẹ.

Sao đứng nhìn rồi buông lời nặng nhẹ.

Con chúng mình có học được gì không ?

 

Em đã yêu và lấy anh làm chồng.

Thì mẹ của anh cũng là mẹ em em nhé.

Mẹ không sinh và nuôi em từ tấm bé.

Nhưng là mẹ anh và bà nội con em !!!

 

Hãy tịnh tâm ngồi suy nghĩ lại xem.

Rồi mai đây mình cũng già như mẹ.

Nếu con mình chúng buông lời nặng nhẹ.

Mình có buồn có tủi lắm hay không ?

 

Bởi cuộc đời tựa như một dòng sông.

Chảy quanh co rồi ra dòng biển cả.

Đừng để khi mẹ nằm trong đất đá.

Mới thấy mình có tội với mẹ cha !!!

Sưu tầm

#LXT

 


 

 Nạn “kiêu binh” dưới triều đại Nguyễn Phú Trọng-Thu Hà

 Ba’o Tieng Dan

Thu Hà

2-6-2024

Từ vua Lê, chúa Trịnh

Sử Việt chép rằng, thời Lê Trung Hưng, vua Lê chỉ là bù nhìn, quyền lực thật sự nằm trong tay chúa Trịnh. Tuy nhiên còn có một lực lượng khác từng thao túng cả vua Lê lẫn chúa Trịnh, thậm chí thế lực này còn quyết định chọn người lên ngôi, hoàn toàn thao túng Triều đình, đó chính là lực lượng kiêu binh.

Bởi họ đã đóng góp nhiều công lớn, nên được vua, chúa tin dùng làm quân túc vệ, lại được vua chúa nuông chiều, nên quân “Tam phủ” sinh ra thói kiêu căng, xem thường luật vua, phép nước, dẫn đến lũng đoạn triều chính, dân tình lầm than, khổ sở.

Nhiều lần kiêu binh xông vào triều, bắt sống, truy sát và bức tử đại thần, đến vua chúa cũng khiếp sợ. Đỉnh điểm vào năm 1782, kiêu binh vây phủ chúa, giết Quận huy Hoàng Đình Bảo, phế bỏ chúa Trịnh Cán và thân mẫu Tuyên phi Đặng Thị Huệ, lập Trịnh Khải lên làm chúa.

Trịnh Khải phong quan tước cho kiêu binh. Từ đó, quân ấy ngày một kiêu, đi cướp phá nhà dân, lộng hành, giết người không nương tay. Kiêu binh cũng tùy tiện mở cửa ngục, rước Lê Duy Khiêm (tức vua bán nước Lê Chiêu Thống sau này) về cung.

Sau này, hào kiệt các nơi cùng nổi dậy, mọi người đồng lòng tìm diệt kiêu binh. Kiêu binh hai xứ Thanh – Nghệ đóng ở các trấn đều phải bỏ trốn, lúc đi qua làng mạc, chúng không dám lên tiếng. Kẻ nào buộc miệng phát ra thổ âm Thanh – Nghệ, tức thì bị dân chúng bắt giết ngay.

Bọn chúng phải luôn giả cách làm người câm, ăn xin ở dọc đường, rồi lần mò về kinh. Mãi đến năm 1786, quân Tây Sơn đánh ra Bắc. Phe chúa Trịnh kháng cự không nổi, tan tác và sụp đổ, nạn kiêu binh chấm dứt.

Có thể thấy, kiêu binh chính là sản phẩm được sản sinh ra từ thể chế chính trị phong kiến chuyên chế thối nát Lê – Trịnh và hậu quả là chúng làm cho triều đại suy tàn.

Bàn về nạn kiêu binh, sách “Việt sử tân biên” (quyển 3), của sử gia Phạm Văn Sơn, có đoạn như sau: “Gia chính cũng như quốc chính, một khi có lũ con cưng đó, tất nhiên phải đưa thiên hạ đến chỗ đại loạn. Lịch sử không chỉ trách kiêu binh, mà còn phải quy trách nhiệm cho những người cầm đầu dân tộc đã vụng suy dại nghĩ”.

Đến nguồn cơn Nguyễn Phú Trọng

Hiện nay, dưới triều Nguyễn Phú Trọng, nạn “kiêu binh” từ Bộ Công an cũng tiếm quyền, thao túng quyền lực, bắt cả Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương làm con tin. Khởi nguồn của nạn kiêu binh này là do ông Nguyễn Phú Trọng. Ba vụ việc sau đây, có thể thấy ông Trọng đã dung túng Bộ Công an ra sao:

– Để thoả mãn danh dự cá nhân, ông Trọng sẵn sàng bất chấp các quy tắc ngoại giao, thông lệ quốc tế, bật đèn xanh cho Tô Lâm đưa mật vụ sang Đức, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về nước. Chưa hết, vì tiêu diệt phe nhóm chính trị, củng cố quyền lực, ông Trọng cho bắt Uỷ viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, quản thúc (giam lỏng) Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh mà không cần có ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương hoặc Quốc hội.

– Ông Trọng biết rất rõ, “án tại hồ sơ” việc bộ trưởng Tô Lâm dính rất sâu trong vụ Mobifone mua AVG bằng các văn bản “Tối mật”, nhưng ông ta vẫn làm ngơ, bỏ qua. Phạm Nhật Vũ, kẻ hưởng lợi 5800 tỉ trong phi vụ này, đã đưa hối lộ cho các quan chức hơn 6 triệu Mỹ kim, lại được Bộ Công an của Tô Lâm đề nghị cho hưởng “chế độ hình sự đặc biệt” để Vũ chỉ phải nhận mức án 3 năm tù.

– Ông Trọng ủng hộ chủ trương của Tô Lâm và Bộ Công an, nửa đêm mang hàng ngàn quân đi tấn công thôn Hoành, Đồng Tâm, “tiêu diệt” đảng viên 58 tuổi đảng Lê Đình Kình, bắt hết con cháu ông Kình mà không cần bất kỳ một cuộc hòa giải, vận động, hay bản án xét xử của bất kỳ phiên tòa nào.

Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm. Nguồn: Internet

Từ tiền lệ đó, Bộ Công an núp dưới cờ “chống tham nhũng không có vùng cấm”, trở nên lộng quyền và bước qua mọi rào cản pháp lý.

Nếu như từ năm 2016 về trước, Bộ Công an luôn chờ hồ sơ chuyển từ Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ để khởi tố điều tra, thì nay, Bộ Công an không cần kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương hay đề nghị của Thanh tra Chính phủ.

Bộ Công an xem như không có hai cơ quan này, họ ngang nhiên xông vào trụ sở làm việc bắt Ủy viên Trung ương là bộ trưởng, bí thư các tỉnh thành, bắt chủ tịch Hội Đồng Nhân dân, chủ tịch UBND… mà không cần thông báo cho các tổ chức đảng ủy ở những nơi đó.

Ông Trọng đã xem Bộ Công an là thần bảo hộ của đảng, là công cụ bảo đảm sự tồn tại của đảng, nên o bế, dung túng lực lượng công an, biến họ trở thành kiêu binh hung hãn, côn đồ, coi thường nhân phẩm, mạng sống của dân.

Kiêu binh “thời đại Hồ Chí Minh” tham nhũng, hối lộ, mua sao vạch, bán phẩm hàm, mà không ai dám điều tra, tố cáo, chỉ trích. Công an đánh người, bắn người, bắt bớ, tra tấn khi giam cầm, dẫn đến những cái chết tức tưởi của dân, hoặc thương tích đầy người, thân tàn ma dại… nhưng luôn được bao che, không hề bị truy tố.

Những đại biểu nào chất vấn gay gắt bộ trưởng Bộ Công an, phê phán công an giữa nghị trường, không sớm thì muộn, cũng bị gài bẫy, bắt giam.

Ai dám đưa công an vào vòng tố tụng, khi đứng đầu cơ quan khởi tố điều tra là Bộ Công an (đại tướng CA Tô Lâm), cơ quan truy tố Viện Kiểm sát (thượng tá CA Lê Minh Trí) và cơ quan xét xử Toà án Tối cao (thiếu tướng CA Nguyễn Hoà Bình)?

Thời của kiêu binh

Kiêu binh thời nay đã không còn đứng canh cửa ngoài phủ, bảo vệ cấm cung, cảnh vệ mục tiêu… mà kiêu binh đang ngồi trong triều đình, luận bàn chuyện quốc gia, chính sự.

Sai lầm của ông Trọng đã giúp Bộ Công an cài cắm người của mình vào tất cả cơ quan đầu não. Xin điểm danh sơ sơ, để biết thế lực của Tô Lâm “bày binh bố trận” như thế nào:

  1. Lương Tam Quang, sinh 1965, quê Kim Động, Hưng Yên; Ủy viên Trung ương khóa 13, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra BCA. Sắp tới, Quang sẽ nắm ghế bộ trưởng Bộ Công an.
  2. Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1964, quê Kim Động, Hưng Yên. Ngọc là Ủy viên Trung ương khoá 13, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ngày 3-6-2024, Ngọc sẽ nhậm chức Chánh Văn phòng Trung ương đảng.
  3. Tô Ân Xô, sinh năm 1963, quê Bắc Ninh. Xô là thiếu tướng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương và là Người phát ngôn của Bộ Công an.

Trước đó, Tô Ân Xô là Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ngày 3-6-2024, Xô sẽ được bổ nhiệm chức Trợ lý Chủ tịch nước Tô Lâm.

  1. Vũ Hồng Văn, sinh năm 1976, quê Yên Mỹ, Hưng Yên. Văn là Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, Vũ Hồng Văn là thiếu tướng, cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.
  2. Phạm Thế Tùng, sinh năm 1972, quê Tiên Lữ, Hưng Yên. Tùng là thiếu tướng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03).
  3. Mai Hoàng, sinh năm 1979, quê Yên Mỹ, Hưng Yên. Hoàng là thiếu tướng, thành uỷ viên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.
  4. Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1968, quê Long Hưng, Hưng Yên. Tùng là thiếu tướng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội.
  5. Tô Anh Dũng, sinh năm 1978, quê Văn Giang, Hưng Yên. Dũng là đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.
  6. Cao Minh Huyền, sinh năm 1974, quê thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Huyền là đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.
  7. Lê Việt Thắng sinh năm 1972, quê quán Văn Giang, Hưng Yên. Thắng là đại tá, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.
  8. Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1967 quê Hưng Yên. Quang là đại tá, Phó cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04)
  9. Nguyễn Văn Mừng, sinh năm 1967, quê Ân Thi, Hưng Yên. Mừng là thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02).

Chỉ vì “còn đảng còn mình”, nên ông Trọng đã tạo điều kiện cho lực lượng Bộ Công an ngày càng đông đúc, hung hãn. Ông Trọng trao cho đám kiêu binh cái quyền “tiền trảm hậu tấu”, để nay họ quay sang tiếm quyền, khuynh loát, nắm thóp cả Ban Chấp hành Trung ương và hệ thống chính trị từ trung ương đến 63 tỉnh thành, hòng đưa ra yêu sách, sắp xếp nhân sự cấp cao.

Không cần kể dông dài, nhưng mọi người đều thấy Bộ Công an đang kiểm soát gần như tất cả các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp, mở đường cho việc Tô Lâm ngồi vào ghế tổng bí thư.

Lần lượt các nguyên thủ quốc gia, “ngũ trụ” triều đình như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai đều bị đám kiêu binh “cưa ghế”, phế bỏ quyền lực, theo đúng một kiểu quy trình. Đến thời điểm này, có thể nói, “vua” Nguyễn Phú Trọng đã thật sự mất hết quyền lực.

Ảnh: “Hội đồng quân nhân” bao quanh Nguyễn Phú Trọng. Nguồn: Báo SGGP

Chiều ngày 1-6-2024, nhà báo Huy Đức, cây bút chính luận số 1 Việt Nam và là một KOLs hay nhất trên mạng xã hội, người nổi tiếng trên truyền thông cả trong và ngoài nước đã bị khởi tố, bắt giam với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” theo điều 331, Bộ luật hình sự.

Nhà báo Huy Đức, là người vừa bị bắt, nhưng báo chí chính thống chưa đưa tin. Nguồn: FB Huy Đức

Sắp tới, sẽ có những cuộc thanh trừng, đàn áp khốc liệt. Các nhà hoạt động nhân quyền, những tiếng nói phản biện, những phản ứng trong dân chúng và ngay cả trong đảng cũng sẽ cùng chung số phận.

Kiêu binh đang lên ngôi. Vết nhơ thời vua Lê, chúa Trịnh đã, đang và sẽ lặp lại một lần nữa trong lịch sử hiện đại Việt Nam. Buồn thay! 


 

 Đừng ngây thơ, nhầm lẫn-Đặng Đình Mạnh

Ba’o Tieng Dan

Đặng Đình Mạnh

3-6-2024

Nhiều bạn đăng tải ảnh dưới đây và chú thích, cho rằng công an tỉnh Thừa Thiên Huế lấy dấu vân tay vị hành giả để lập thủ tục cấp căn cước công dân cho ông khi đang bị tạm giữ ở đấy.

Thật ra, người đăng tải đã chú thích nhầm lẫn hoặc cơ quan an ninh, khi chủ động tung ảnh ấy lên mạng xã hội đã muốn công chúng hiểu rằng họ đã tử tế đến như vậy.

Vì lẽ, theo quy định, thì căn cước công dân chỉ được cấp bởi cơ quan công an nơi đương sự thường trú mà thôi. Tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ là nơi vị hành giả đi qua rồi bị tạm giữ, không phải là nơi thường trú thì không có thẩm quyền lập thủ tục cấp căn cước công dân được.

Quy định về cấp, quản lý thẻ căn cước công dân. Ảnh chụp màn hình từ TVPL

Vậy thì, lấy dấu vân tay của vị hành giả để làm gì?

Lấy dấu vân tay, tên gọi chính thức là thu thập danh chỉ bản. Nếu không phục vụ cho việc cấp căn cước công dân, thì sẽ là thủ tục ban đầu của cơ quan công an thực hiện đối với các “đối tượng” đang là nghi can vi phạm pháp luật bị tạm giữ, tạm giam tại trụ sở công an. Do đó, theo hình ảnh cho thấy, vị hành giả đang là “đối tượng” của cơ quan công an.

Chúng ta cần hiểu đúng bản chất sự việc để không nhầm lẫn hoặc bị lừa phỉnh.

Nhân nói về lừa phỉnh, thì cả hệ thống truyền thông của chế độ đang ra rả tuyên truyền rằng, vị hành giả tự nguyện dừng bộ hành khất thực. Với đà này, vị hành giả sẽ còn TỰ NGUYỆN vào trại giam của công an, hoặc trại tâm thần để được bảo vệ, được ẩn tu, hoặc TỰ NGUYỆN hoàn tục. Thậm chí, TỰ NGUYỆN dừng thở cũng nên…

Dù không hề có chủ đích, nhưng vị hành giả đã là mối đe dọa, thách thức về an ninh đối với chế độ vì khả năng hiệu triệu công chúng một cách tự nhiên, nên sự lộ diện của ông ở nơi công cộng, hoặc ở bất kỳ nơi nào công chúng biết là điều không thể được chấp nhận.

Bài xem thêm, trong đó, cách nay 5 ngày thì tác giả đã xác định việc đàn áp của chính quyền đối với với vị hành giả. 


 

Thánh Boniface (Bônifaciô), 672-754, Tử Đạo-Cha Vương

Mến chúc bạn và gia đình ngày thứ 2 đầu tuần zui zẻ, khoẻ mạnh, thật can đảm và mạnh mẽ trong đức tin-cậy-mến. Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Boniface (Bônifaciô), 672-754, Tử Đạo. Mừng bổn mạng đến những ai chọn ngài làm quan thầy nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 3/6/2024

Thánh Boniface, vị tông đồ của người Ðức, là một đan sĩ người Anh thuộc Dòng Biển Ðức, đã hy sinh vinh dự khi được chọn làm đan viện trưởng để tận hiến cuộc đời trong việc hoán cải các sắc tộc ở Ðức. Ngài có hai đặc tính nổi bật: Kitô Giáo chính truyền và trung thành với đức giáo hoàng ở Rôma.

Thánh Boniface, tên thật là Wilfrith, sinh ở Anh Quốc. Ngay khi còn nhỏ, hình ảnh cao quý của các đan sĩ truyền giáo đã in sâu trong tâm khảm của ngài, do đó, khi bảy tuổi ngài đã nài nỉ xin theo học trường dòng, dù rằng cha ngài mong muốn cho con một sự nghiệp ở ngoài đời.

Lớn lên, ngài làm giám đốc một trường học ở Nursling, Winchester, tại đây ngài là người đầu tiên viết về văn phạm Latinh bằng tiếng Anh, cũng như sáng tác nhiều bài diễn giảng được nhiều người sao chép và phổ biến.

Năm ba mươi tuổi, ngài được thụ phong linh mục và đi rao giảng ở Friesland (thuộc Hòa Lan bây giờ), nhưng không bao lâu ngài phải trở về Nursling vì cuộc chiến giữa vua ngoại giáo của Friesland và Charles Martel của Pháp.

Sau cái chết của đan viện trưởng, các đan sĩ ở Nursling tìm cách giữ chân ngài bằng cách bầu ngài làm đan viện trưởng, nhưng ngài đã từ chối để tận hiến cho công cuộc truyền giáo.

Năm 718, ngài đến Rôma để gặp Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô II, là người sai ngài đi truyền giáo cho người Ðức ở Hesse và Bavaria.

Ở Hesse, trước sự hiện diện của đám đông người ngoại giáo rất tin dị đoan, ngài đã chặt cây Sồi Thần Linh ở Geismar to lớn và già nua, được dân ngoại dâng cúng cho thần Thor. Người ta kể chỉ sau vài nhát rìu, cây sồi đã lung lay và sụp đổ, tách ra làm bốn cho thấy sự mục nát bên trong. Ðó là khởi đầu của một công cuộc truyền giáo rất thành công của Thánh Boniface và cũng là hạt giống đức tin cho một giáo hội đầy sinh lực ở Ðức, mà sau này Thánh Boniface được tấn phong làm giám mục ở đây. Ngài xin các Kitô Hữu ở Anh hỗ trợ công cuộc truyền giáo của ngài và họ đã đáp ứng với tài chánh, sách vở, vật liệu, và nhất là thường xuyên cung cấp các đan sĩ để giúp đỡ ngài trong việc giảng dạy.

Thánh Boniface không chỉ hạn chế hoạt động ở nước Ðức. Ngài còn giúp hình thành sự tương giao giữa Ðức Giáo Hoàng và các vua ở Ý cũng như ở Pháp. Ngài thúc giục các thái tử kế vị vua Charles của Pháp triệu tập công đồng để cải tổ giáo hội trong các phần đất của họ, là nơi chức giám mục được bán cho những người trả giá cao nhất.

Ngài không bao giờ quên sự thất bại ở Friesland, do đó khi về già, ngài từ chức giám mục và trở về hoạt động ở đây với sự thành công đáng kể. Vào một ngày trong tháng Sáu năm 754, khi ngài đang chuẩn bị cho người Friesland chịu phép Thêm Sức thì tất cả bị tấn công và bị giết chết bởi các chiến sĩ ngoại giáo.

LỜI BÀN: Thánh Boniface xác nhận một quy tắc của Kitô Giáo: Theo Ðức Kitô là theo con đường thập giá. Ðối với Thánh Boniface, con đường đó không chỉ là sự đau khổ phần xác hay cái chết, mà cả sự đau khổ vì bị sỉ nhục, vô ơn trong việc cải tổ Giáo Hội. Vinh dự của truyền giáo là đem người ngoại giáo trở về với Giáo Hội. Nhưng dường như, việc chấn chỉnh đức tin ngay trong lòng Giáo Hội, là một việc rất cần thiết, thì ít người lại cho đó là một vinh dự.

LỜI TRÍCH: Chúng ta phải bền vững trong những gì là chân lý và chuẩn bị linh hồn cho những thử thách… Ðừng là những con chó không dám sủa hay im lặng nhìn xem, và cũng đừng là người tôi tớ trốn chạy trước đàn sói. —Thánh Boniface.

(Nguồn: dòng tên VN-hạnh các thánh)

 From: Do Dzung

Theo Dấu Chân Ngài (Sáng tác: Lm. Nam Phương) – Jerome 

TÁ ĐIỀN KHU VƯỜN TÌNH YÊU – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho”.

“Chúa Kitô đã gọi chúng ta bằng tình yêu, Ngài bảo vệ chúng ta. Tuy nhiên, sau đó, Ngài ban cho bạn và tôi tự do, giao cho mỗi người – các tá điền – tất cả tình yêu này. Như thể Ngài muốn nói rằng: ‘Hãy bảo vệ và giữ gìn tình yêu của ta như ta đã bảo vệ con!’. Đó là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và mỗi ‘tá điền khu vườn tình yêu’ của Ngài!” – Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay mời chúng ta rảo bước dạo chơi trong vườn nho của Chúa, “Có người kia trồng được một vườn nho… Ông cho tá điền canh tác”. Tất cả chúng ta đều là những ‘tá điền khu vườn tình yêu’ của Ngài. Bạn và tôi là những người ‘bảo vệ tình yêu!’.

Vườn nho là linh hồn mỗi người, Giáo Hội và thế giới chờ đợi hoa trái từ chúng ta. Trước hết là sự thánh thiện cá nhân của bạn và tôi; sau đó là việc trở nên những tông đồ liên tục cho bạn bè, những người sẽ được gương sáng và lời nói tốt lành của chúng ta khuyến khích để đến gần Chúa Kitô. Và thế giới sẽ trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống nếu chúng ta biết thánh hoá công việc chuyên môn, các mối quan hệ xã hội và bổn phận của mình đối với công ích. Phêrô nói, “Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức!” – bài đọc một.

Vậy bạn thuộc hạng tá điền nào? Những tá điền chăm chỉ hay là những tá điền cảm thấy khó chịu khi chủ sai đầy tớ đến thu hoa lợi? Chúng ta có thể chống đối những người chịu trách nhiệm giúp chúng ta mang lại hoa trái mà Chúa mong đợi. Chúng ta có thể phản đối những lời dạy của Giáo Hội, của Đức Thánh Cha, của các Giám mục; hoặc có lẽ, khiêm tốn hơn, của cha mẹ, những người dẫn dắt chúng ta; hoặc một người bạn tốt.

Chúng ta thậm chí có thể trở nên hung hăng và cố làm tổn thương họ, hoặc thậm chí giết chết họ bằng những lời chỉ trích và phê phán tiêu cực. Hãy xét xem bản thân về động cơ thực sự của những thái độ như vậy. Có lẽ chúng ta cần hiểu biết sâu sắc hơn về đức tin của mình; có lẽ cần hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân, xét mình kỹ hơn để khám phá lý do tại sao chúng ta không muốn sinh hoa kết trái.

Dù ở trong đấng bậc nào, tất cả chúng ta đều có thể là “những mục tử tốt lành” và “những tay lưới người như lưới cá”. “Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta sinh hoa kết trái lâu dài. Chỉ bằng cách này, trái đất mới được biến đổi từ thung lũng nước mắt thành khu vườn tình yêu của Chúa” – Bênêđictô XVI. Bạn và tôi có thể mang tâm hồn mình, tâm hồn bạn bè, hoặc cả thế giới đến gần Chúa Kitô hơn, nếu chúng ta chăm chỉ đọc, suy niệm Lời Chúa và giáo huấn của Đức Thánh Cha hầu áp dụng chúng vào cuộc sống.

Anh Chị em,

“Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho”. Không có Đấng Tạo Hoá thì tạo vật sẽ biến mất. Đó là lý do tại sao mỗi Kitô hữu ý thức rằng, tình yêu của Chúa Kitô thôi thúc họ – những ‘tá điền khu vườn tình yêu’ – mang ánh sáng của Chúa đến cho những ai không biết Ngài, chưa biết Ngài, hoặc khước từ Ngài.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con ý thức rằng, thế giới – thung lũng nước mắt – có biến thành khu vườn tình yêu hay không, một phần cũng do những nỗ lực mỗi ngày của con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From : KimBang Nguyen

***********

Thứ Hai Tuần IX Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

1 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói : “Có người kia trồng được một vườn nho ; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. 3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4 Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. 5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác : kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. 6 Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu : người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ ; ông nói : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 7 Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.’ 8 Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. 9 Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. 10 Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. 11 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta !”

12 Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng ; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đàng hoàng & tử tế

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Hôm rồi, cháu Út hỏi:

  • Người mình hay nói “phải sống đàng hoàng tử tế”. Thế nào là “đàng hoàng”, hả bố ?

Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho gọn gàng và dễ hiểu nên đành phải kể lại cho con nghe mẩu chuyện ngăn ngắn, của một nhà báo lẫy lừng (Anh Ba Sàm) đọc được qua Thông Tấn Xã Vỉa Hè:

“Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!”

Dù “đường xá vắng hoe”, ông xích lô vẫn “thắng xe cái rẹt”. Đây là cử chỉ, hành vi, thái độ của một người đàng hoàng (thấy rõ) khỏi phải giải thích lôi thôi gì nữa!

Còn sự “tử tế” thì có phần tế vi hơn (và cũng không dễ tóm gọn trong vài ba từ ngữ) nên xin mượn chuyện của một người cầm bút tăm tiếng khác – nhà văn Nguyễn Quang Lập:

“Kì nghỉ hè năm sau, tháng 8 năm 1976, tôi mới được vào Sài Gòn… Khấp khởi và hồi hộp, rụt rè và cảnh giác tôi bước xuống lòng đường thành phố Sài Gòn và gặp ngay tiếng dạ ngọt như mía lùi của bà bán hàng tạp hóa đáng tuổi mạ tôi. Không nghĩ tiếng dạ ấy dành cho mình, tôi ngoảnh lại sau xem bà chủ dạ ai. Không có ai. Thì ra bà chủ dạ khách hàng, điều mà tôi chưa từng thấy…

Không may tôi vô ý quờ tay làm đổ vỡ ly cà phê. Biết mình sắp bị ăn chửi và phải đền tiền ly cà phê mặt cậu bé hai mươi tuổi đỏ lựng. Cô bé phục vụ chạy tới vội vã lau chùi, nhặt nhạnh mảnh vỡ thủy tinh với một thái độ như chính cô là người có lỗi. Cô thay cho tôi một ly cà phê mới nhẹ nhàng như một lẽ đương nhiên…”

Cái lẽ “đương nhiên” rất “nhẹ nhàng” này là cách ứng xử hàng ngày và rất bình thường của dân miền Nam, đối xử với bất cứ ai, chứ chả riêng chi đối với những người vừa mới chân ướt chân ráo đến mảnh đất này. Chả những thế, sự tử tế còn theo những chuyến tầu hay những chuyến xe (chở chiến lợi phẩm) ra tận miền Bắc luôn.

Nhà báo Nguyễn Thông tâm sự:

“Tháng 4.1977 tôi vào nhận công tác ở Sài Gòn, chỉ một thời gian ngắn hiểu rằng những gì mình được trang bị về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản bị sụp đổ hoàn toàn, hay nói chính xác hơn là đảo ngược. Những chuyến hàng, một dạng chiến lợi phẩm, ùn ùn chảy ra bắc, từ xe cộ, tivi, tủ lạnh, máy cassette, vải vóc, cục xà phòng, cây kem đánh răng, cục pin, hộp sữa tới cái kim sợi chỉ đều lên đường ngược bắc, đủ chứng minh cho cuộc nhận thức lại”.

Và có lẽ mãi cho đến thời điểm này thì người dân ở bên kia vỹ tuyến mới được nghe những câu hỏi rất lạ tai, từ những băng cassette của bên này:

  • “Nơi em về trời xanh không em”?
  • “Nơi em về ngày vui không em”?

Trước đó, có lẽ, trong những mẩu đối thoại hàng ngày của những người thuộc phe thắng cuộc (thường) chỉ là những câu hỏi trống không và khô khốc:

  • Công tác ở đơn vị nào?
  • Hộ khẩu ở đâu?
  • Bố mẹ có còn sống không?
  • Chưa phấn đấu vào Đoàn à?
  • Tiêu chuẩn được mấy ký?

Có lãng mạn lắm thì ngay cả hai kẻ đang yêu cũng chỉ (khẽ khàng) nhắc đến miếng ăn thôi: “Hết rau rồi em có lấy măng không”?

Giáo sư Nguyễn Văn Lục kết luận: “Sự khác biệt giữa hai miền Nam-Bắc là lòng tử tế”.

Ơ hay! Nói thế, chả lẽ, miền Bắc không có ai và không có chi tử tế hết sao?

Có chứ nhưng (tiếc thay) không còn nữa. Nhà văn Phạm Xuân Đài cảm thán : “Buộc phải ‘sống điêu, sống gian, sống vờ, sống giả’ qua vài ba thế hệ thì trách sao mà người dân không bớt dần tấm lòng tử tế”.

Thảo nào mà  Good Country Index (GCI) xếp Việt Nam hạng bét trong chỉ số tử tế. Đã thế, G.S Nguyễn Văn Tuấn còn bàn thêm (và bàn ra) thế này đây:

“Tính chung, thứ hạng về tử tế của Việt Nam trên thế giới đứng hạng áp chót (124/125). Điều đáng nói hay cũng có thể xem là nhục là thứ hạng tử tế của VN chỉ đứng chung bảng với mấy nước ‘đầu trâu mặt ngựa’ như Lybia, Iraq, Zim-babwe, Yemen…”

Tôi xin phép được thưa thêm: khi xếp thứ hạng về tử tế của Việt Nam trên thế giới đứng hạng chót thì tưởng cũng cần phải nói cho rõ là những con số này chỉ “thể hiện” sự tiểu tâm, ti tiện, bạc ác, và đểu cáng của đám “lãnh đạo” (đầu trâu mặt ngựa) ở xứ sở này chứ không liên quan dính dáng gì đến người dân Việt cả.

Dân tộc này chưa bao giờ, và không bao giờ, tệ như thế cả – như cách nói của Đen Vâu“Sự tử tế không nên là điều gì đó đặc biệt, và tôi (một người viết nhạc) không hề muốn mình đặc biệt vì sự tử tế. Sự tử tế nên là điều bình thường, có ở tất cả mọi người bình thường. Tôi bình thường, như mọi người trong xã hội này. Một xã hội có vô vàn người tử tế”.

Ông có quá lời không?

Thưa không!

Thử nhìn xem: có hàng ngàn cây cầu từ thiện, hàng trăm nơi nuôi dưỡng người già không nơi nương tựa và trẻ mồ côi đã được dựng xây khắp nơi chỉ nhờ vào lòng sự từ tâm và lòng nhân ái của người dân. Có hàng triệu mảnh đời rách nát đang được chia sẻ, hay đùm bọc bởi những đồng hương ruột thịt, từ trong cũng như ngoài nước. Cùng lúc, không thiếu những hình ảnh tốt đẹp tử tế tuy rất nhỏ bé, tầm thường (“nhưng lay động lòng người”) hiển hiện khắp nơi:

Điều kỳ diệu là tính cách đàng hoàng có thể “lây” từ người dân của miền này, sang miền khác. Báo Giao Thông vừa hớn hở đi tin: “Hình ảnh ‘lạ’ trên đường Hà Nội … Mới đây, bức ảnh hai người đàn ông đi xe máy dừng chờ đèn đỏ giữa đêm khuya ở Hà Nội nhận được sự tán dương và chia sẻ mạnh mẽ.”

Lòng tử tế cũng thế, cũng dễ dàng lan tỏa khắp nơi:

Và nơi mà tấm lòng tử tế vô cùng cảm động vừa được ghi nhận lại ở mãi huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn – theo FB Thanh Tùng Trương:

Một gia đình 7 người gồm 2 vợ chồng và 5 người con nhỏ cùng đi trên một chiếc xe máy từ tỉnh Điện Biên đến cửa khẩu Tân Thanh – Lạng Sơn (Khoảng cách trên 600 km chủ yếu là đèo dốc) để tìm việc làm. Anh chị mong có người thuê bốc vác để có tiền nuôi con. Giữa thời tiết những ngày mưa giá rét.

 Trên hành trình ấy, những người đi đường tốt bụng đã chụp lại hình ảnh này, đăng trên mạng xã hội. Và điều kỳ diệu đã xảy đến. Hội thiện nguyện Hữu Lũng, Lạng Sơn đã liên hệ với Trung tâm Hy vọng của người cha Nguyễn Trung Chắt (Ông là người đã nuôi dưỡng 304 người con là trẻ mồ côi). Bằng tình yêu thương của 1 người cha, ông Chắt đã quyết định nhận hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình.

 Trước tiên, gia đình sẽ được đưa về trung tâm để có chỗ ăn ở giữa ngày mưa giá lạnh. Sau đó, nếu nhận được sự đồng ý của gia đình và hoàn thiện các thủ tục với chính quyền, trung tâm thiện nguyện sẽ tìm việc cho 2 vợ chồng anh, chị, đồng thời nhận nuôi lớn 5 em nhỏ này tại Trung tâm Hy vọng! Giữa ngày mưa lạnh miền Bắc, những nghĩa cử của lòng người thật khiến chúng ta ấm lòng.”

Vâng, đúng thế!

Tôi cảm thấy rất “ấm lòng” và xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Nguyễn Trung Chắt (người cha của những em bé mồ côi ở TRUNG TÂM HY VỌNG LẠNG SƠN) cùng chủ nhân của những quán bún bò không đồng, những quán ăn hai ngàn, những ly trà đá miễn phí giữa trưa nóng bỏng, những ổ bánh mì từ thiện giữa lúc đói lòng, những chuyến xe cứu thương không phải trả tiền giữa lúc ngặt nghèo …

Ơn Trời! Tuy “buộc phải sống điêu, sống gian, sống vờ, sống giả” suốt gần cả thế kỷ qua nhưng đức khoan dung, tính vị tha, tình nhân ái, và tấm lòng tử tế chưa bao giờ mất (hẳn) trong lòng dân Việt.

Nhà thơ Inra Sara ví von mọi nghĩa cử cao đẹp và thầm lặng của họ là “những dòng nước ẩn” với niêm tin rằng: “Những dòng nước ấy có mặt ở mọi thành phần, dưới mọi hình tướng, tình huống, cấp độ. Chúng ẩn mình giữa miền đất hình chữ S này, âm thầm chảy, khiêm cung nhưng đầy sức mạnh. Chúng sẽ trồi lên một ngày nào đó, chắc chắn.”