Vụ Vạn Thịnh Phát: 3 người chết ‘bất thường’ bị phong tỏa 200 sổ tiết kiệm, ‘sổ đỏ’

 Ba’o Nguoi-Viet

June 7, 2024

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bộ Công An Việt Nam loan báo áp đặt biện pháp phong tỏa với hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất, cùng hàng chục tỷ đồng và hàng trăm lượng vàng của ba người chết “bất thường” trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Đó là bà Nguyễn Phương Hồng (cựu giám đốc chi nhánh Sài Gòn của ngân hàng SCB), ông Nguyễn Tiến Thành (chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Chứng Khoán Tân Việt, thành viên Hội Đồng Quản Trị SCB), và ông Nguyễn Ngọc Dương (tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula).

Ông Nguyễn Tiến Thành (trái), chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Chứng Khoán Tân Việt (TVSI), và bà Nguyễn Phương Hồng, cựu giám đốc chi nhánh Sài Gòn của ngân hàng SCB, lần lượt chết hồi Tháng Mười, 2022. (Hình: Trang web SCB)

Cả ba người nêu trên tuy làm ở các công ty khác nhau nhưng được hiểu là thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và lần lượt qua đời trong vòng vài ngày sau khi bà này bị bắt hồi Tháng Mười, 2022.

Theo báo Tiền Phong hôm 7 Tháng Sáu, hành động nêu trên của Bộ Công An được giải thích là “truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản” đối với ba người đã chết nhưng vẫn bị coi là bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Kết quả điều tra giai đoạn hai của vụ án này cho hay, cả hai ông Thành, Dương và bà Hồng bị cáo buộc tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trong số ba người, ông Nguyễn Ngọc Dương được ghi nhận là người bị phong tỏa nhiều tài sản nhất sau khi chết: Ba tài khoản đứng tên ông này tại ngân hàng SCB có 9.1 tỷ đồng ($358,021), giao dịch 50 tỷ đồng ($1.9 triệu) từ các tài khoản SCB và Vietcombank của anh Nguyễn Phúc Anh, 23 tuổi, con trai ông Dương.

Cả ba người chết “bất thường” trong vụ án Vạn Thịnh Phát đều là thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan (phải), cựu chủ tịch tập đoàn này. (Hình: ZNews)

Ngoài ra, khi khám xét tư gia ông này, công an còn tịch thu 216 miếng vàng và 206 số tiết kiệm đứng tên Nguyễn Ngọc Dương trị giá 132 tỷ đồng ($5.2 triệu) cùng “sổ đỏ” ba căn nhà tại Sài Gòn và tỉnh Long An, 100 triệu đồng ($3,934).

Toàn bộ số tài sản nêu trên bị phong tỏa và tịch thu sau khi Bộ Công An kết luận rằng những người nhà hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Ngọc Dương “không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản liên quan ông này.” (N.H.K) 


 

 Tại sao Hội Thánh còn hơn là một tổ chức?-Cha Vương

 Tại sao Hội Thánh còn hơn là một tổ chức?
Thư’ 6 nóng nảy quá, giá xăng lại cao, tiền điện lại nhiều, ước mong lòng bạn được bình yên và tươi mát trong Chúa. Xin bạn tiếp tục cầu nguyện cho các thầy 6 sắp nhận chức linh mục . Đa tạ!

Cha Vương

Thứ 6: 07/06/2024

GIÁO LÝ: Tại sao Hội Thánh còn hơn là một tổ chức? Hội Thánh còn hơn là một tổ chức bởi vì Hội Thánh là một mầu nhiệm, vừa nhân loại hữu hình, vừa thần linh vô hình. (YouCat, số 124)

SUY NIỆM: Tình yêu chân thật không làm ta mù quáng, nhưng sáng suốt. Cái nhìn của ta về Hội Thánh cũng như vậy. Nhìn bên ngoài Hội thánh chỉ là một xã hội trong lịch sử, có những hậu quả trong lịch sử như những lầm lạc, cả những tội ác nữa, một Hội thánh gồm các tội nhân. Nhưng mà nhìn sâu xa hơn, Chúa Kitô lại tín nhiệm chúng ta là những kẻ tội lỗi đến nỗi không bao giờ Chúa bỏ rơi Hội thánh, mặc dầu hàng ngày chúng ta có thể phản bội Chúa. Sự hiệp nhất không thể tách rời giữa thần linh và nhân loại, giữa tội lỗi và ân sủng, đó chính là bí nhiệm của Hội thánh. Theo con mắt đức tin, chính ở chỗ đó mà Hội thánh bất diệt. (YouCat, số 124 t.t.)

❦ Hội Thánh không thể xử sự như một xí nghiệp, thay đổi “cung” khi “cầu” xuống thấp. (Hồng y Karl Lehmann, 1936, Giám mục Mayence)

LẮNG NGHE: Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (Mt 16:18)

 CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa xây dựng Giáo Hội trên một tảng đá mong manh mà lại vững bền để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa. Xin cho con biết sử dụng những kiến thức, những tài năng Chúa ban để kết hiệp với Chúa, với Giáo Hội mang niềm vui của đức tin đến cho mọi người con gặp hôm nay.

THỰC HÀNH: Bạn có cảm được gánh nặng trách nhiệm và nỗi âu lo của Đức Thánh Cha trước những vấn đề của Hội Thánh và của thế giới không? Làm một việc hy sinh để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.

From: Do Dzung

Hiệp Nhất Yêu Thương – Tốp Ca (Sưu Tầm) 

SUỐI NGUỒN XÓT THƯƠNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Ngài; tức thì, máu cùng nước chảy ra!”.

“Coup de grâce” – một thành ngữ tiếng Pháp – nói đến “ân huệ” cuối cùng dành cho một tử tội hầu kết thúc sớm cái chết đau đớn của họ. Hai anh trộm chịu đóng đinh với Chúa Giêsu đã hưởng “cú đánh ân huệ” này khi ống chân của họ ‘được đập vỡ’ để có thể chết nhanh vì ngạt thở. Chúa Giêsu không ‘được hưởng’ ân huệ này, vì Ngài đã chết; nhưng, “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Ngài; tức thì, máu cùng nước chảy ra!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Theo truyền thống, người lính đâm cạnh sườn Chúa Giêsu có tên là Longinus; có truyền thống coi ông là viên đại đội trưởng đã thốt lên “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa!”; truyền thống khác cho rằng, Longinus đã cải đạo và là tân tòng đầu tiên; một truyền thống còn nói, mắt Longinus bị mù, máu và nước từ cạnh sườn Chúa Giêsu đã rưới xuống chữa lành. Vậy mà bất kể các truyền thống này có đúng hay không, chúng ta biết, cạnh sườn Chúa Giêsu đã bị đâm thâu, máu và nước đã chảy ra; để từ đó, ‘suối nguồn xót thương’ tuôn trào đến tận thế cho nhân loại được ơn cứu rỗi.

Biểu tượng này – trái tim – không chỉ là những gì thuộc về con người, nó còn là một biểu tượng thần linh nói lên tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, Đấng cũng có một trái tim yêu thương mà Hôsê tiết lộ, “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi” – bài đọc một. Nói đến ‘trái tim’ là nói đến sự sống. Khi Trái Tim Chúa Giêsu bị đâm, máu và nước chảy ra chính là lúc sự sống mới – các Bí tích – của Giáo Hội được tuôn trào. “Máu” biểu tượng cho Thánh Thể, “Nước” là quà tặng của phép Rửa; và trước khi “tắt hơi”, Chúa Giêsu kịp “trao Thần Khí”, Bí tích Thêm Sức được ban. Đó là những chiều kích sâu thẳm ‘dài, rộng, cao, sâu’ “vượt quá sự hiểu biết” mà Phaolô mời gọi chúng ta chiêm ngắm – bài đọc hai; Thánh ca Isaia lặp đi lặp lại, “Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ!”.

Ngày nay, khi tham dự các Bí tích, chúng ta dễ dàng coi các nghi thức chỉ là biểu tượng; đang khi chúng thực sự là các phương tiện thông ơn của Thiên Chúa; đặc biệt Bí tích Thánh Thể. Chính qua linh mục, Chúa Kitô dâng lễ tế lên Chúa Cha. Hôm nay, ngày thánh hoá các linh mục, chúng ta không quên cầu nguyện cho các ngài và cùng với các ngài, mỗi khi chứng kiến một phép Rửa hay một Bí tích nào đó, chúng ta hiện diện ‘một cách thần bí’ với Longinus, nhận lãnh ân sủng và sự tha thứ tuôn đổ từ ‘suối nguồn xót thương’ của Thánh Tâm Chúa; nhờ đó, chúng ta được thanh tẩy, chữa lành và trở nên thanh sạch vẹn toàn.

Anh Chị em,

“Máu cùng nước chảy ra!”. Chiêm ngắm Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, chúng ta tạ ơn Ngài vì Trái Tim Ngài là ‘suối nguồn xót thương’ liên lỉ tuôn trào sự sống mới, ân sủng dưỡng nuôi, quyền năng thứ tha và chữa lành chúng ta đến muôn đời. Không chỉ là nguồn suối, Trái Tim Ngài còn là đại dương sâu lắng và êm đềm đang chờ đợi các tội nhân đến tắm gội trong vực cứu rỗi của họ. Hãy đặt mình trước Thập Giá Chúa Kitô, cho phép Máu và Nước chảy ra từ cạnh sườn Ngài bao phủ và rửa sạch hồn xác bạn và tôi, hầu chúng ta có thể cảm nhận được sự tươi mới và sự sống mới của Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, để linh hồn con không còn lầy lụa, không còn đói, không còn khát… cho con biết chạy đến tắm gội, kín múc nơi ‘suối nguồn xót thương’ là các Bí tích!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

*******

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN, NĂM B

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

8 Thưa anh em, tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô, 9 và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, 10 để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. 11 Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. 12 Trong Đức Ki-tô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa.

14 Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, 15 là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. 16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. 17 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn ; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, 18 để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, 19 và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

31 Hôm đó là ngày áp lễ Vượt Qua, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. 33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. 36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh : Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37 Lại có lời Kinh Thánh khác : Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.


 

Chưa bao giờ đất nước được như hôm nay: Sài Gòn mưa là lụt

Tổng hợp Báo Lề Phải Theo ghi nhận của Báo SGGP và thông tin từ nhiều người dân, những cơn mưa kéo dài từ nửa đêm đến giờ cao điểm buổi sáng 5-6 đã khiến nhiều điểm ở Hà Nội bị ngập, điển hình như: đường Mỹ Đình đoạn qua một trường tiểu học bị ngập sâu, xe máy không thể đi qua; khu vực làng Triều Khúc, đường Lương Thế Vinh ở quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm, khu vực Doãn Kế Thiện, đường Phùng Hưng (Hà Đông)…
IMG_9611.jpeg
IMG_9612.jpeg
IMG_9613.jpeg
IMG_9614.jpeg
 

Cảnh Khổ của Dân vì cán bộ quá giỏi giang

Bí quyết để có được bình an trong tâm hồn-Phùng Văn Phụng

Phùng Văn Phụng

Tôi đã nhắc nhở trong tâm hồn tôi rằng:

1- Nếu ngày mai tôi không còn nữa tôi phải làm gì?

2- Khi bị cự nự vô lý hay bị xuyên tạc, nói xấu, muốn tránh sự giận dữ, sự tức tối, tránh gây gỗ, phản ứng hằn học, lớn tiếng, trả đủa lại bằng cách la lối, tôi phải làm gì?

a)Tôi đã cầm lấy hộp màu vàng bằng giấy để trên bàn làm việc của tôi và vuốt ve nó như là vuốt ve cái quan tài (tưởng tượng) tôi sẽ nằm trong đó. Rồi tôi sẽ chết và tôi sẽ vào cái hòm (quan tài thực), tôi nghĩ rằng tôi sẽ vào đó, (chưa biết lúc nào), nhưng chắc chắn là tôi sẽ vào quan tài thực.

Rồi tôi làm gì nữa:

b) –Liên tục nghe các bài nhạc: Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi, Cát Bụi Hư Vô – 20 bài Thánh Ca, Lễ Tang Thật Ý Nghĩa 1

Xem và nghe các bài hát trên trong link sau đây:

https://www.youtube.com/watch?v=DcKI_TnJ360

c)hay xem và nghe bài hát dưới đây:

Nếu chỉ còn 1 ngày để sống. Ca sĩ HIỀN THỤC – TUẤN TÚ

https://www.youtube.com/watch?v=fCsMeUF4n6I

Tôi đã áp dụng và rất có hiệu quả, dẹp bỏ được sự tức giận, tâm hồn thư thái, thanh thản, tâm trạng vui vẻ hơn, bình an hơn vì tôi nghĩ rằng “khi chết mà vui vẻ vẫn tốt hơn là sầu khổ, đau buồn khi chết?

d)Ngoài ra:

+Mỗi ngày tôi đọc kinh ba lần: hai lần đọc kinh mân côi (buổi sáng và buổi tối) và một lần đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa (buổi trưa). Cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ sẽ làm cho tâm hồn tôi được bình an, nhất là cần PHÓ THÁC mọi sự trong tay Chúa và Đức Mẹ.

Các bạn thử áp dụng cách thức trên xem có bình an không?

Phùng Văn Phụng

Ngày 06 tháng 06 năm 2024

 

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cờ Đỏ & Lọ Đen

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Bà chị đi lấy chồng đúng vào lúc tôi vừa đủ lớn để giã từ tuổi thơ, vĩnh biệt cá chim/diều dế (chia tay những trò chơi của thưở ấu thời) để bước vào một thế giới khác với khói thuốc lá Bastos, nhạc Beatles, café noir, bière 33, và tràn lan phim truyện.

Nhà vốn nhỏ hẹp nên vắng chị tôi được “thừa hưởng” nguyên cái giường trống (khỏi phải nằm chung với bố hay mẹ nữa) cùng một tủ sách nho nhỏ có đủ mặt Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Lan Khai, Đinh Hùng, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Thị Vinh, Linh Bảo, Minh Đức Hoài Trinh, Võ Hồng, Thanh Nam, Mai Thảo, Nhật Tiến, Tuấn Huy, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Đình Toàn, Văn Quang, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc …

Tôi đọc tuốt luốt nhưng “chịu” Doãn Quốc Sỹ, và vẫn cứ tiếp tục lẽo đẽo theo ông cho đến lúc xế chiều. Theo Nguyễn Mộng Giác: “Khi xây dựng nhân vật, Doãn Quốc Sỹ thường không lưu tâm moi móc những ngóc ngách xấu xa của họ.” Võ Phiến cũng có nhận xét (gần) tương tự: “Các truyện của ông Doãn nhân vật nào cũng tốt, việc gì cũng có khía cạnh hay. Ông bất lực không tạo được người xấu, kể nổi việc xấu. Đọc sách ông thơm tho cả tâm hồn.” (Văn Học Miền Nam Tổng Quan. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1999).

Quả là đúng thế nhưng tưởng cũng cần nên nói thêm là tác phẩm của Doãn Quốc Sỹ rất ít những hình ảnh hư cấu, và không thiếu những cảnh tượng não lòng:

“Chỉ mới sang khoảng 1947, anh đã nhận chân rằng thuộc thành phần địa chủ như gia đình anh, gặp nhiều khó khăn lắm trong cuộc sống song hành với những đảng viên đảng Lao Động đương lãnh đạo cuộc kháng chiến. Biết là sống lộ liễu ở quê hưong không nổi, anh đơn độc lẳng lặng dọn đến làng Cốc…và sinh sống bằng nghề buôn thuốc Tây và chích dạo. Gia đình anh đóng thuế nông nghiệp. Khánh tận của chìm của nổi rồi, mẹ già anh vừa mất, chắc chắn u uất mà chết, chỉ còn vợ anh và lũ con thơ.

Mẹ anh được chôn cất xong, công tác bao vây địa chủ tiếp tục tiến hành. Họ bao vây nhà anh bằng trống lớn, trống nhỏ thay phiên nhau gõ liên miên như hổ huê riễu cợt, như chửi rủa thúc dục. Nhưng vợ anh quả không còn một đồng một chữ trong tay để trả thuế nông nghiệp. Ruộng bán không ai mua, nhờ cầy nhờ cấy không ai giúp, vì tránh liên hệ với địa chủ. Họ đánh trống liên miên như vậy suốt ba ngày đêm, tiếng trống bỗng ngưng bặt vào sớm tinh sương hôm đó giữa sự bỡ ngỡ của chị Cò Đùm. Chị bước ra sân, và chị rụng rời tưởng có thể khụyu xuống ngất xỉu.

Ba cây cau cao ngất ngoài sân trước nhà, cây cau chính giữa phất phới một lá cờ đỏ sao vàng to gấp đôi lá cờ vuông cổ truyền vẫn treo phất phới trước sân đình vào những ngày hội ngày xuân xưa cũ. Đó là bản án tử hình căn nhà và năm mẹ con chị mà đao thủ phủ sẽ là một phi công địch nào chợt bay qua đó. (Doãn Quốc Sỹ. Cò Đùm. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1997).

Ngoài vợ chồng Cò Đùm, vào thời điểm này, còn có thêm bao nhiêu người dân Việt Nam khác nữa cũng nhận lãnh bản án tử hình với lá cờ đỏ sao vàng (phất phơ) trước cửa nhà hay ghim trước ngực?

Tác giả Bảo Giang ghi nhận:

“Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập. Bởi vì, sau đêm Việt Minh về là ngay sáng hôm sau, trên đầu cái cọc cắm giữa đường làng, nơi có nhiều người qua lại là có cái đầu của một viên chức, hay của người có con em làm việc trong thành phố, đôi khi là những phú hộ, treo ở đó. Rồi ở ngay phía bên dưới là một cái lá Cờ Đỏ với hàng chữ có khi sai cả chính tả. ‘Việt Minh xử tử Việt gian bán nước’!…  Làng tôi ở Thái Bình là một làng tề nổi tiếng. Sau ngày 20-7-54 cả làng đã di cư vào Nam.”

Vào đến miền Nam chưa hẳn đã yên. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam được khai sinh tại Hà Nội vào hôm 20 tháng 12 năm 1960. Từ thời điểm này cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, thêm bao nhiêu mạng sống của người dân miền Nam đã được cái “mặt trận” này “giải phóng” ? Rồi sau đó, theo nhiều nguồn tin khả tín (*) có vài trăm ngàn thuyền nhân đã vùi thây trong lòng biển cả chỉ vì muốn từ bỏ cờ đỏ sao vàng.

Lá cờ đỏ – do thế – còn được gọi là “cờ máu” và bị không ít người lên tiếng phủ nhận, kết án, hay chế riễu:

Lê Diễn Đức: “Theo tôi, cờ đỏ sao vàng không phải là cờ của Tổ quốc Việt Nam (VN), của dân tộc Việt Nam, mặc dù tôi đã từng học tập, lớn lên dưới lá cờ này và nhiều lúc đã tự hào vì cha ông tôi đã chiến đấu dưới nó. Nhưng chính xác mà nói thì đó là cờ hiệu của nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) cầm quyền.”

Song Chi: “Một đảng phái có quá nhiều tội ác với nước với dân như vậy thì không thể được vinh danh và lá cở đỏ sao vàng của đảng cộng sản cũng vậy.

Bùi Bích Hà : “Cùng lắm, chỉ có hơn ba triệu đảng viên người Việt đứng dưới lá cờ ấy, nhìn nhận nó khi tuyên thệ nhận căn cước Cộng Sản của họ.”

Trương Duy Nhất: “Tặng ảnh ông Hồ cho người già. Tặng cờ cho dân … ăn Tết. Không biết tự bao giờ, người ta nghĩ ra được những món quà khốn nạn đến thế.”

Mai Tú Ân: “Nhưng phải nói lá cờ máu này xui thấy mẹ. Mang đi ủng hộ đội tuyển bóng đá, màu cờ đỏ ngập tràn sân vận động thì ta thua liểng xiểng. Vác cờ đỏ sao vàng đi biểu tình thì CA cứ thấy thằng mang cờ đỏ sao vàng là xông vào đánh tơi bời.”

Tôi không tin dị đoan nhưng vẫn phải đồng ý với Mai Tú Ân là “lá cờ máu này xui thấy mẹ.” Đụng tới nó nếu không lôi thôi lớn thì cũng lôi thôi lâu, và lôi thôi lắm. Ngày 17 tháng 11 năm 2017, ông Nguyễn Đình Túc đốt cờ nên bị công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội “xúc phạm quốc kỳ.” Trước đó không lâu, một công dân VN khác, bà Huỳnh Thục Vy cũng bị cáo buộc tương tự vì đã “xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng.”

Theo theo điều 276 Bộ Luật Hình Sự 1999 của nhà đương cuộc Hà Nội qui định: “Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” Sở dĩ họ không nhắc nhở chi đến đảng kỳ vì tự thâm tâm những kẻ “vẽ” ra cái điều luật này (chắc) đã mặc nhiên xem quốc kỳ với đảng kỳ … là một!

Tuần qua, trên trang FB của bà Huỳnh Thục Vy, đọc được vào ngày 5 tháng 11 năm 2018, có một stt ngắn (nguyên văn) như sau:

“Ba mình ở tù 10 năm từ 1992 đến 2002 dưới điều 88 Bộ luật HS. Dù tuổi thơ đói khổ vì không cha không mẹ bên cạnh, việc ở tù dưới điều 88 là cái gì đó đáng tự hào đối với mình. Giờ mình bị truy tố dưới điều 276 vớ vẩn, sẽ ra tòa dưới một tòa án cấp huyện, cảm thấy thật vớ vẩn và không cam lòng. Hức hức.”

Bà Huỳnh Thục Vy, rõ ràng, không hề nao núng trước chuyện giam cầm. Với tâm thế này thì bản án của phiên toà sắp tới (dù xử kiểu gì chăng nữa) cũng sẽ chả răn đe được ai mà chỉ là một vết lọ đen, bôi thêm vào bản mặt trơ tráo của chế độ hiện hành.

11/2018
————————–

(*)   Death Tolls and Casualty Statistics Vietnam – Vietnamese Boat People

  • Jacqueline Desbarats and Karl Jackson (“Vietnam 1975-1982: The Cruel Peace”, in The Washington Quarterly, Fall 1985) estimated that there had been around 65,000 executions. This number is repeated in the Sept. 1985  of State Bulletinarticle on Vietnam.
  • Orange County Register(29 April 2001): 1 million sent to camps and 165,000 died.
  • Northwest Asian Weekly(5 July 1996): 150,000-175,000 camp prisoners unaccounted for.
  • Estimates for the number of Boat People who died:
    • Elizabeth Becker (When the War Was Over, 1986) cites the UN High Commissioner on Refugees: 250,000 boat people died at sea; 929,600 reached asylum
    • The 20 July 1986 San Diego Union-Tribunecites the UN Refugee Commission: 200,000 to 250,000 boat people had died at sea since 1975.
    • The 3 Aug. 1979 Washington Postcites the Australian immigration minister’s estimate that 200,000 refugees had died at sea since 1975.
      • Also: “Some estimates have said that around half of those who set out do not survive.”
    • The 1991 Information Please Almanaccites unspecified “US Officials” that 100,000 boat people died fleeing Vietnam.
    • Encartaestimates that 0.5M fled, and 10-15% died, for a death toll of 50-75,000.
    • Nayan Chanda, Brother Enemy(1986): ¼M Chinese refugees in two years, 30,000 to 40,000 of whom died at sea. (These numbers also repeated by Marilyn Young, The Vietnam Wars: 1945-1990 (1991))
  • Rummel
    • Vietnamese democide: 1,040,000 (1975-87)
      • Executions: 100,000
      • Camp Deaths: 95,000
      • Forced Labor: 48,000
      • Democides in Cambodia: 460,000
      • Democides in Laos: 87,000
      • Vietnamese Boat People: 500,000 deaths (50% not blamed on the Vietnamese government)

 Ý kiến ngắn: Tôi không bao giờ tin chính quyền hiện nay!

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Lê Diễn Đức

Vào năm 1967, công an mặc thường phục chặn xe đạp của nhà văn Vũ Thư Hiên và bắt giam, đoạ đầy ông suốt 9 năm trời qua các nhà tù, trải cải tạo lao động, rồi thả ông ra mà không hề có xét xử!

.Gần 60 năm sau, ngày 1 tháng 6 năm 2024 công an bất ngờ khám nhà nhà báo Huy Đức, bắt giữ và mang đi đâu bặt âm, vô tín. Người nhà, người thân quen và bạn bè không một ai biết nguyên do vì sao Huy Đức bị bắt và sự hành xử kỳ lạ của nhà cầm quyền VN.

.Theo luật của chính họ đặt ra, tạm giữ hành chính tối đa 24 giờ, còn tạm giữ hình sự có thể tới 9 ngày. Trong cả hai trường hợp, chính quyền điều phải nêu lý do bắt giữ và báo chí chính thống được thông tin cho dư luận.

.Thì ra, luật là vậy, nhà cầm quyền chỉ áp dụng khi nào cần, còn khi thấy không tiện, họ có thể sẵn sàng xổ toẹt vào nó, ngồi xổm lên nó. Cựu đại biểu quốc hội,,luật sư Ngô Bá Thành từng nói “Việt Nam có một rừng luật, nhưng xử theo luật rừng”, quả là chính xác.

.Nhà nước Việt Nam kể từ thập niên 80, quay ngoắt 180 độ với mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa bao cấp, đã thay đối cả cấu trúc kinh tế, cổ phần hóa, phát triển doanh nghiệp tư nhân, trước hết là để tự cứu lấy mình, giữ vững sự tồn tại của chế độ, sau đó là mở đường sống cho dân chúng từ thiếu thốn, nghèo khổ sau chiến tranh và sự bao vây kinh tế của thế giới sau cuộc mang quân chinh phạt chế độ Pol Pot.

.Dất nước đã chuyển mình và lột xác sau những thay đổi trên, dù chế độ vẫn giữ kiểm soát mọi mặt bằng triết lý “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nhưng chỉ về kinh tế!

.60 năm qua, về chính trị thì vẫn thế! Nhà văn Vũ Thư Hiên và nhà báo Huy Đức hay thậm chí tu sĩ Minh Tuệ, đều chịu chung một cách hành xử của nhà cầm quyền, một thế lực cai trị chuyên quyền, hãnh tiến, độc đoán, lưu manh, nhưng hèn nhát!

.Tôi không bao giờ có một chút lòng tin mảy may nào vào hệ thống chính quyền VN hiện nay!.

(Facebook)


 

NGƯỜI CHA CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ CHƯA TỪNG CẤT TIẾNG KHÓC CHÀO ĐỜI

 Nghệ Lâm Hồng

Suốt 8 năm qua, nghĩa trang thai nhi tại Biên Hòa do linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch xây dựng đã là nơi an nghỉ của hơn 30,000.00 đứa trẻ bị cha mẹ khước từ.

Suốt hơn 8 năm qua, linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch đã thực hiện hàng trăm buổi lễ và an táng cho hàng nga`n thai nhi xấu số – những đứa trẻ bị cha mẹ mình từ bỏ, chưa kịp một lần được nhìn thấy ánh mặt trời. Công việc mà theo ông chỉ góp phần bù đắp lại cho những thiệt thòi mà các em đã phải chịu khi chưa được ra đời.

Đều đặn vào ngày Chúa Nhật mỗi cuối tháng, rất nhiều tình nguyện viên và giáo dân sẽ cùng nhau tụ họp về nhà thờ Bắc Hải (khu phố 4, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) để tham gia vào một buổi thánh lễ đặc biệt: lễ cầu siêu và an táng cho những thai nhi xấu số bị cha mẹ từ bỏ.

Người chủ toạ buổi lễ, cũng đồng thời là người khởi xướng xây dựng nghĩa trang cho các sinh linh bé nhỏ chưa một lần được cất tiếng khóc chào đời là linh mục Nguyễn Văn Tịch, linh mục phụ tá tại Giáo xứ Bắc Hải. Cả đời phụng sự Chúa, linh mục Tịch dành phần lớn thời gian mình chu toàn những công việc của giáo xứ và nhà thờ. Mỗi sáng, ông là người thực hiện lễ thánh trong nhà thờ, lắng nghe lời xưng tội của con chiên, giải thích và giảng dạy giáo lý cho giáo dân… Công việc quan trọng nhất trong 8 năm qua ông luôn tâm niệm đó là bảo vệ sự sống.

Mong muốn xây dựng một nơi an táng các thai nhi đã đến với ông từ lâu, nhưng mãi đến năm 2011 ông mới có thể bắt tay vào hiện thực nó. “Tôi được học, được dạy bảo và ý thức rằng sinh mệnh nào cũng quý giá. Thai nhi còn là những sự sống dễ bị tổn thương nhất. Các em đã không được sống, được yêu thương và lớn lên, thế nên tôi muốn làm hết sức mình để các em được yên lòng, bù đắp cho thiệt thòi mà các em phải chịu”, Linh mục Tịch chia sẻ về nguyên nhân mà ông gắn bó với công việc này.

Từng thai nhi bị bỏ rơi được nhặt về và đặt trong những chiếc hũ nhựa.. Đôi lúc, vì các em quá nhỏ, một hũ chứa đến 3-4 bào thai.

Hơn 8 năm qua, ông đã an táng cho khoảng 30,000.00 thai nhi. Tính riêng trong năm 2018, số thai nhi được chôn cất ở nghĩa trang là hơn 8,000 em. Số lượng thai nhi bị phá bỏ cứ tăng dần, trung bình mỗi tháng nghĩa trang thai nhi sẽ an táng cho khoảng 700 em.

Nơi để các hài nhi chờ được an táng là một căn phòng vỏn vẹn 4 m2 với hai chiếc tủ đá.

Các tình nguyện viên trước đó đi gom các thai nhi trên khắp phòng khám ở thành phố Biên Hòa và một vài bệnh viện lân cận, mang về để trong tủ đông cất giữ, đợi ngày làm lễ. Thời gian đầu, ông và các tình nguyện viên rất khó để xin các em về an táng, bởi người ta thắc mắc một cha xứ xin hài nhi về để làm gì. Tuy nhiên, sau một thời gian thuyết phục bằng hành động, các phòng khám và bệnh viện cũng ngầm chấp thuận cho ông mang những đứa trẻ vô tội này về chôn cất.

Thai nhi khi đưa về được chính tay ông tắm rửa sạch sẽ, lau chùi, quấn cho các em những tấm áo nhiều màu sắc. Sau đó, các em sẽ được để vào tủ đông, đợi ngày làm lễ an táng và chôn cất. “Nhiều lần tắm cho các em mà không ngăn được xúc động, có những đứa trẻ quá lớn, đã đầy đủ hình hài của một con người rồi mà vẫn bị vứt bỏ”, cô Lan, người trông coi nghĩa trang và tình nguyện viên của chương trình ngậm ngùi chia sẻ.

Nghĩa trang nơi các em nằm nghỉ là một mảnh đất rộng khoảng 100 m2, luôn đầy ắp hoa, đồ chơi, nơi đây gần như ngày nào cũng có người ghé thăm. Mười hầm mộ được thiết kế thành hình hai bàn tay đang nâng niu đón các em vào giấc ngủ. Sau buổi lễ thánh cầu siêu, những đứa trẻ sẽ được trở về lại với đất mẹ, nằm yên an nghỉ trong vòng tay ôm ấp thương yêu của mọi người.

Trước khi được an táng, thai nhi sẽ được chuyển từ nơi cất giữ sang nhà thờ Bắc Hải để làm lễ thánh. Từng thai nhi bé nhỏ được các tình nguyện viên nhẹ nhàng nâng niu trên tay, khoác bên ngoài hũ nhựa chứa các em là những tấm áo màu sắc, xinh đẹp. Buổi lễ diễn ra trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng là những tiếng thổn thức thương xót của những người có mặt.

Thánh lễ cầu siêu mỗi Chủ Nhật cuối tháng được tổ chức rất long trọng, đông đảo giáo dân ở khắp nơi tìm về để cùng tiễn biệt các em, mọi người muốn những đứa trẻ bất hạnh này cảm thấy được an ủi và trân trọng. Chị Thà, một tình nguyện viên, nói: “Tôi đã gắn bó với việc này được hơn nửa năm. Dù không theo đạo thiên chúa nhưng tôi muốn được cùng làm với cha Tịch và mọi người đưa các con về chốn an nghỉ, để các con không còn bị bỏ rơi”.

“Xin tưởng nhớ đến các em với những lời cầu nguyện, với nén nhang và những lời xin lỗi. Dành cho các em mảnh đất làm nơi an nghỉ trên cõi đời này” – đó là những lời cầu nguyện sau cuối của linh mục Nguyễn Văn Tịch trước khi ông cùng các giáo dân tiễn đám trẻ về với thiên đàng, chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.

Ngôi nhà tạm lánh cứu rỗi những sinh linh

Với chức nghiệp mang trên mình là bảo vệ sự sống, ngoài việc an táng, chôn cất cho những hài nhi xấu số, ông còn giúp đỡ những thai phụ khó khăn giữ gìn sự sống của những đứa con trong bụng mình. Có những người đang mang thai không đủ can đảm để bảo vệ con mình, bị gia đình hắt hủi tìm đến nhà tạm lánh Mai Tiến, đều được ông giúp đỡ.

Tại nơi đây, trọng trách chính là ưu tiên bảo vệ cho những đứa trẻ còn đang trong bụng mẹ, những thai nhi yếu đuối, dễ dàng bị từ bỏ. Nhiều trường hợp tìm đến muốn xin an táng con mình trong nghĩa trang khi thậm chí đứa trẻ còn đang nằm trong bụng. Cha luôn cố gắng khuyên nhủ, giúp đỡ các bà mẹ giữ lại con mình, nuôi dưỡng các em bằng chính khả năng, nhân phẩm của mình.

Nhà tạm lánh, cái tên được đặt với mong muốn có một nơi để các thai phụ đang còn bế tắc có nơi nương tựa, tránh đi những áp lực bên ngoài, an tâm sinh con, nuôi con. Mái nhà này suốt hơn 8 năm đã cưu mang cho hơn 800 bà mẹ và những đứa trẻ. Những thai phụ đến đây được giúp đỡ, chăm sóc, lo lắng thật tốt để yên tâm hoàn thành trách nhiệm với con mình.

Mỗi khi các thai phụ tìm kiếm sự giúp đỡ nơi đây, việc đầu tiên linh mục Tịch thực hiện là nói chuyện với họ, thăm hỏi, động viên, nhất là khuyên nhủ họ bảo vệ sự sống cho con mình. Nhiều người mẹ bên cạnh có chốn nương tựa còn được trao cơ hội có việc làm tùy theo sức như quấn kẹo, may quần áo, chăm trẻ, tạp vụ… để các chị không mặc cảm, hoàn toàn có thể nuôi dưỡng con bằng khả năng của mình.

Chị Giang, một thai phụ có con trai vừa tròn hai tuần, chia sẻ: “Tôi tìm đến chỗ của cha Tịch giúp đỡ thông qua Internet vì lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi. Nếu không có cha và các soeur cưu mang, chẳng biết đời mình và con sẽ đi về đâu”.

Trường hợp khó xử nhất ông từng gặp là một phụ nữ tìm đến nhà tạm lánh khi gia đình nhất quyết đòi bỏ đứa bé trong bụng. Gia đình của chị nhất định không nhận mặt cháu và tuyên bố “chỉ có bỏ nó thì mọi chuyện mới trở lại ban đầu”. Cô gái hoảng loạn, gia đình căng thẳng, cha cùng các soeur phải tìm mọi cách để xoa dịu và giữ lại đứa bé. Cuối cùng khi đứa trẻ được sinh ra, chẳng ai còn nỡ lòng thù ghét.

“Xin để sự sống con người ở lại, chúng tôi sẽ trả giá cho sự sống ấy được chào đời và tạo điều kiện cho sự sống được tồn tại, giúp ích cho cuộc sống”, lời cầu nguyện của linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch vang lên.

Posted by Andy – Hoàng Việt


 

“Đôi khi chúng ta không nên áp dụng luật …

Nghệ Lâm Hồng

Người phụ nữ trong bức ảnh tên là Helena. Sau khi cô bị bắt gặp đã có hành vi ăn cắp trong một siêu thị tại Mỹ, người ta đã gọi cảnh sát đến để bắt giữ cô.

Điều ngạc nhiên đối với tất cả mọi người là khi cảnh sát đến hiện trường và hỏi cô đã lấy trộm những gì, người phụ nữ trả lời: “Năm quả trứng để nuôi những đứa trẻ đói khát của tôi”.

Thay vì bắt cô, người nhân viên cảnh sát Mỹ đã đưa cô trở lại siêu thị và mua thực phẩm cần thiết để nuôi sống bản thân và những đứa trẻ ngay tại thời điểm khó khăn đó.

Quá bất ngờ và cảm động trước nghĩa cử của người cảnh sát, cô Helena đã bắt đầu khóc và hỏi anh ấy : “Thưa ông, điều này là quá nhiều so với những gì ông đã làm cho tôi …”.

Người cảnh sát trả lời: “Đôi khi chúng ta không nên áp dụng luật mà phải áp dụng tình người với những đồng loại của mình !”

________

Nguồn: ST

Copy từ trang của FB Hùng Mạnh Lê./.


 

 Người Nhật

 

1  Chuyện của cụ Phan Bội Châu 

Trong hồi kí ‘Tự Phán’ cụ Phan Bội Châu kể một câu chuyện mà tôi tóm tắt như sau: Chuyện kể rằng vào năm 1905 (hơn 1 thế kỉ trước) cụ Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ đi xe lửa từ Kobe đến Tokyo để thăm một người bạn tên là Ân Thừa Hiến (người Hoa, được Lương Khải Siêu giới thiệu). Khi ra khỏi ga Tokyo, cụ Phan Bội Châu đưa địa chỉ cho một người phu xe, nhưng người này không biết chữ Hán nên anh ta tìm một người phu xe khác biết chữ Hán giúp đỡ.

Người phu xe biết chữ Hán xuất hiện và chở hai ông khách họ Phan và Tăng đến địa chỉ, nhưng đến nơi thì mới biết ông Ân Thừa Hiến đã dọn đi nơi khác. Người phu xe bảo hai ông khách hãy chờ đó, anh ta sẽ tìm địa chỉ mới. Sau 3 giờ tìm kiếm (mà cụ Phan nghĩ là ‘chắc tiêu rồi’), anh phu xe quay lại và cho biết đã tìm ra địa chỉ mới. Phải mất 1 tiếng đồng hồ nữa thì người phu xe mới đưa hai ông khách đến địa chỉ mới.

Nhưng điều làm cụ Phan giật mình là anh phu xe chỉ lấy “2 hào 5 xu”. Cụ Phan viết: “Bấy giờ hỏi giá xe nó chỉ đòi năm hào hai xu. Chúng tôi lấy làm lạ lắm, rút một đồng bạc trong túi ra trao cho nó và tỏ tấm lòng cảm ơn (…) nhưng nó không chịu lấy, rút vở nhỏ trong túi ra viết chữ nói với chúng tôi rằng: ‘Theo quy luật Nội vụ sảnh đã định thì từ ga Ðông Kinh đến nhà này, giá xe chỉ có ngần ấy, vả lại các người là người ngoại quốc, yêu mến văn minh nước Nhật Bản mà đến, vậy nên ta hoan nghênh các người, chứ không phải hoan nghênh tiền đâu. Bây giờ các người cho tôi tiền xe quá lệ, thế là khinh bạc người Nhật Bản đó’.”

2  Chuyện của tôi 

Đọc câu chuyện cụ Phan làm tôi liên tưởng đến chuyện của mình. Năm đó (chắc cũng cả 20 năm), tôi sang Osaka (Nhật) dự hội nghị loãng xương vì có lời mời nói một bài về di truyền loãng xương. Đó là lần đầu tiên tôi đến Nhật nên trong bụng hào hứng lắm. Tôi tới Osaka lúc gần 12 giờ đêm. Thấy vài anh tài xế taxi đứng mà tôi đoán là đang chờ khách, tôi đến một anh và đưa ra địa chỉ khách sạn.

Anh tài xế nói tiếng Nhật xí xô xí xào một chút, rồi trả cái tờ giấy địa chỉ cho tôi. Anh ta không mở cửa xe. Tôi lại nói bằng tiếng Anh là tôi muốn đi tới khách sạn Nikko đó. Anh ta lại nói xí xô xí xào nữa, nhưng vẫn không chịu mở cửa xe! Nhìn mặt mũi anh ta thì rất thân thiện, chứ không có gì là ‘unfriendly’. Tôi lại nói nữa, và lần này thì anh ta chịu mở cửa xe và giúp tôi đem cái vali vào xe. Anh ta nói gì đó, rồi lái một cái vèo (không đầy 2 phút) là tới nơi.

Xuống xe, tôi lấy bóp ra trả tiền, nhưng anh ta xua tay và nói xí xô xí xào, rồi lái xe đi. Trời ơi! Anh ta không lấy tiền! Bây giờ tôi mới hiểu là chắc hồi nãy anh ta nói rằng cái khách sạn Nikko nó rất gần đây và tôi nên đi bộ, thay vì phải đi taxi. Nhưng hành động của anh làm tôi quá cảm phục người Nhật.

Trong thời gian ở đó, tôi hay đi đây đó và … lạc đường. Mỗi lần lạc đường là mỗi trải nghiệm về tinh thần giúp đỡ tha nhân của người Nhật. Có một lần tôi hỏi anh chàng đi đường, anh ta dừng lại và ân cần chỉ hướng đi. Điều làm tôi cảm động là tôi đi đến ngã tư, mà anh ta vẫn đứng nhìn tôi để chắc ăn là tôi không lạc đường. Xin nhắc lại là lần nào tôi cũng được ân cần giúp đỡ như vậy, chứ không phải chỉ 1 lần.

3  Chuyện người khách Nhật ở TPHCM 

Chuyện này thì báo đã viết, nhưng tôi tóm tắt như sau: ông Oki trong lúc đi dạo phố ở Quận 1 thì một người đạp xích lô đến mời chào, tình huống rất phổ biến ở Việt Nam. Khi đến gần chợ Bến Thành, ông Oki đồng ý cho người phu xích lô chở ông về khách sạn Liberty ở bến Bạch Đằng.

Đoạn đường chỉ có 1500 mét, mà ông Oki hào hiệp trả 500,000 đồng (khoảng 23 USD). Nhưng chưa kịp trả thì người phu xe đã thọc tay vào bóp của ông Oki và lấy 2,900,000 đồng (tức 132 USD)! Vậy mà ông Oki vẫn nhận lỗi về mình vì ông nói trước khi lên xe ông không hỏi giá.

Nếu tôi là ông Oki, xác suất mà tôi quay lại Việt Nam chắc rất thấp. Thật vậy, đa số du khách đến Việt Nam đều là ‘một đi không trở lại’. Tình trạng này, tôi nghĩ, không phải chỉ do dịch vụ du lịch (mà tôi không ngày nay không tệ), mà có thể còn do tánh cách của một số người Việt xấu xí.

Dù không muốn so sánh với ai, nhưng phải thừa nhận một điều là là chúng ta còn thua và thấp hơn người Nhật cả thế kỉ.

Trong câu chuyện về người phu xe Nhật, cụ Phan so sánh và tự nhủ “Than ôi ! Trí thức trình độ dân nước ta xem với tên phu xe Nhật bản,chẳng dám chết thẹn lắm hay sao !”

Sưu tầm 


 

ĐỜI SẼ ĐẸP HƠN – Lm. Minh Anh, Tgp Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp Huế)

“Thưa Thầy, điều răn nào đứng hàng đầu?”.

“Các dòng sông không uống nước của chúng; các cây không ăn trái của chúng; mặt trời không chiếu sáng chính nó; và các loài hoa không toả hương cho mình. Sống cho tha nhân là quy luật của tự nhiên. Chúng ta cùng có mặt trên đời là để tương trợ lẫn nhau cho dù khó khăn thế nào… Đời chỉ đẹp khi bạn cảm thấy hạnh phúc, nhưng đời sẽ đẹp hơn, khi nhờ bạn, tha nhân được hạnh phúc!” – Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay nhắc lại câu hỏi một kinh sư đặt cho Chúa Giêsu, “Thưa Thầy, điều răn nào đứng hàng đầu?”. Ông hỏi một, Ngài trả lời hai, ‘Kính mến Chúa, yêu thương người!’. Vì lẽ, “‘Đời sẽ đẹp hơn’, khi nhờ bạn, tha nhân được hạnh phúc!”.

Tình yêu đối với tha nhân không thay tình yêu đối với Thiên Chúa và ngược lại; tình yêu đối với Thiên Chúa chỉ hiện thực khi con người biết yêu thương người khác. Nếu lễ toàn thiêu dâng Chúa đòi sát tế con vật, đốt của lễ, thì tình yêu đối với tha nhân đòi giết chết cái tôi. Chẳng thể nào yêu khi cái tôi khép kín, đòi được nguyên vẹn. Ai cũng thừa nhận là tội khi làm điều dữ; ít ai coi là tội khi không làm điều lành. Tội không phải là không yêu thương, nhưng tội là không để ý đến người lân cận, coi người khác như không hiện hữu.

Chúng ta buông bỏ tiền bạc, quần áo cũ, đồ đạc cũ nhanh hơn nhiều so với việc buông bỏ thời gian, lối suy nghĩ. Chúng ta cho đi nhiều nhưng không cho đi chính mình. Tôi có ngại dành thời gian để giúp đỡ Giáo Hội? Kitô giáo không hoàn toàn là chuyện giữa tôi với Chúa; một đức tin như vậy sẽ rơi vào tình trạng ích kỷ và coi thường thế gian. Bạn và tôi được mời gọi để trở thành men muối trong thế giới, mang ánh sáng cho bóng tối. Chúa muốn bạn trở thành cánh tay, đôi chân và tiếng nói của Ngài trong thế giới. Tôi có hài lòng với việc cầu nguyện, dâng thánh lễ hàng tuần mà không làm gì khác? Phải chăng Chúa đang muốn tôi tham gia nhiều hơn vào giáo xứ, cộng đồng? Nhờ đó, ‘đời sẽ đẹp hơn!’.

Thật thú vị, Đức Phanxicô nói, “Marcô không buồn nói rõ người lân cận là ai, bởi vì người lân cận là người mà tôi gặp trên đường đời mỗi ngày. Vấn đề không phải là tôi chọn trước người hàng xóm: đây không phải là Kitô hữu! Hàng xóm của tôi là người mà tôi chọn từ trước: không, đây không phải là Kitô giáo, mà là ngoại giáo! Nhưng đó là việc có mắt để nhìn, có trái tim để muốn điều tốt cho người khác. Nếu chúng ta nhìn bằng cái nhìn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ luôn lắng nghe và gần gũi với những người đang cần giúp đỡ!”.

Anh Chị em,

“Thưa Thầy, điều răn nào đứng hàng đầu?”. Đức Phanxicô còn nói, “‘Kính mến Chúa, yêu thương người’ ngay cả khi được sắp xếp theo trình tự, thì chúng vẫn là hai mặt của một đồng xu! Yêu mến Chúa là sống vì Ngài, vì Ngài là ai; và vì những gì Ngài làm! Thiên Chúa là sự cho đi không hề giảm bớt; tha thứ không giới hạn; Ngài khuyến khích và nuôi dưỡng. Vì vậy, yêu mến Chúa có nghĩa là đầu tư năng lực của chúng ta mỗi ngày để trở thành những người trợ lực của Ngài trong việc phục vụ tha nhân một cách không suy giảm, trong việc tha thứ không giới hạn, trong việc vun trồng các mối quan hệ hiệp thông huynh đệ. Và như thế, ‘đời sẽ đẹp hơn!’”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con là con ốc sên chỉ biết tụt vào mỗi khi có ai cần đến. Cho con biết làm cho đời đẹp hơn khi dám tiêu hao mỗi ngày!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp Huế)

From:KimBang Nguyen

**********************************

Thứ Năm Tuần IX, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.


 

Tại sao Thiên Chúa muốn có Hội Thánh?-Cha Vương

Một ngày bình yên và sinh nhiều hoa quả của Chúa Thánh Thần nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 06/06/2024

GIÁO LÝ:  Tại sao Thiên Chúa muốn có Hội Thánh? Bởi vì Thiên Chúa không muốn cứu rỗi chúng ta cách riêng rẽ nhưng là tập thể. Người muốn tập họp toàn thể nhân loại vào một dân duy nhất, đó là Hội Thánh. (YouCat, số 122)

SUY NIỆM: Không ai có thể lên trời mà không cần người khác, Người chỉ nghĩ đến mình, chỉ lo cứu rỗi riêng mình sẽ sống không cần người khác. Điều này không thể có được cả ở trên trời cũng như dưới đất. Chính Thiên Chúa cũng cần người khác. Thiên Chúa không sống cô độc, tự coi là đủ cho mình. Chính Thiên Chúa là Ba Ngôi, là một cộng đồng, nên theo gương mẫu của Thiên Chúa, con người cũng được mời gọi để sống tương quan, trao đổi, tham gia và yêu thương lẫn nhau. Chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau. (YouCat, số  122 t.t.)

Ta phải trở nên thánh chung với nhau. Ta phải đến với Thiên Chúa chung với nhau, trình diện trước Thiên Chúa chung với nhau. Ta không được gặp Thiên Chúa tốt lành người này sau người kia. Thiên Chúa có thể nói tốt lành sao được nếu ta lại ra đi người này không có người kia? (Charles Péguy, 1873–1914, thi sĩ Pháp)

LẮNG NGHE: Thiên Chúa nói với Cain: Abel em ngươi ở đâu? Cain trả lời: Con không biết. Con có phải là người coi giữ em con đâu? (St 4:9)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, yêu thương anh em là một mệnh lệnh, xin Chúa thắp trong con ngọn lửa tình yêu của Chúa và niềm vui của Thánh Thần để con biết yêu thương và tôn trọng nhau, biết tha thứ và cộng tác với nhau, rồi cùng nhau hưởng vinh phúc thiên đàng với Chúa.

THỰC HÀNH: Tạo cơ hội đọc kinh chung hoặc chia sẻ lời Chúa trong gia đình  hay với những bạn bè thân thuộc. Đại dịch COVID dạy cho người tín hữu một bài học quý giá là ta có thể nên thánh chung với nhau qua việc đọc kinh cầu nguyện qua điện thoại hoặc những thiết bị truyền thông.

From: Do Dzung

Giúp Nhau Hoàn Thiện (Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh)