Một thói quen giúp người Nhật sống thọ 

Đây là thói quen thường thấy trước mỗi bữa ăn của người Nhật, cũng là thói quen giúp họ sở hữu tuổi thọ đáng kinh ngạc.

Nhật Bản vốn được biết đến là quốc gia của những người sống thọ. Theo Báo cáo năm 2022 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Nhật Bản, quốc gia này hiện có 90.526 người sống thọ từ 100 tuổi trở lên. Con số này ước tính cao gấp hơn 5 lần so với hai thập kỷ trước. Hòn đảo Okinawa của Nhật Bản đã được coi là nơi tập trung nhiều người sống thọ trên trăm tuổi nhất trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy bí quyết trường thọ của người dân nơi đây có liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống lành mạnh. Người dân Nhật Bản luôn tuân thủ một số quy tắc trên bàn ăn chẳng hạn như ăn đa dạng thực phẩm, ăn các món ăn chế biến đơn giản. Ngoài ra, người Nhật không bao giờ ăn quá no trong các bữa ăn. Thay vào đó họ ăn uống điều độ có chừng mực và luôn tuân thủ quy tắc 80/20.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Lối sống Hoa Kỳ, quy tắc ăn 80/20 hay còn được biết dưới tên gọi “Hara hachi bu”, có nghĩa là người Nhật chỉ ăn no khoảng 80% trong mỗi bữa ăn.

Lợi ích của quy tắc 80/20

Người Nhật Bản luôn coi thực phẩm là thuốc phòng bệnh. Theo trang Blue Zones, quy tắc ăn 80/20 có liên quan tới ý niệm ngăn ngừa bệnh tật từ sớm thay vì cố gắng chữa trị khi bệnh tật phát sinh của người Nhật.

Để giúp cơ thể nhận biết đã no 80%, người Nhật thường có thói quen ăn chậm. Điều này giúp dạ dày có thời gian truyền tín hiệu đến não bộ và thông báo rằng bạn đã no. Thực hành quy tắc ăn 80/20 giúp chúng ta hạn chế việc ăn quá nhiều, từ đó hạn chế tình trạng tăng cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker cho biết: “Não bộ phải mất gần 20 phút tiếp nhận tín hiệu từ hệ tiêu hoá để biết rằng cơ thể đã hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, đã no và cần ngừng ăn. Do đó việc ăn chậm giúp người Nhật tránh được tình trạng ăn quá no”.

Người Nhật thường có thói quen ăn chậm, chỉ ăn no 80%.

Thói quen này giúp người Nhật ngăn chặn tình trạng ăn quá no và có thể gây hại cho cơ thể. Ví dụ như:

– Gây bệnh dạ dày: Ăn quá no sẽ tăng gánh nặng cho dạ dày và ruột, gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hoá, từ đó gây ra bệnh đau dạ dày, khó tiêu, đầy bụng, thậm chí là viêm loét dạ dày…. gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

– Béo phì: Ăn quá no, quá nhiều dễ gây ra tình trạng dư thừa chất béo và chất đạm, làm tăng gánh nặng cho quá trình tiêu hóa. Lâu dần, các chất dinh dưỡng dư thừa sẽ tích tụ trong cơ thể dẫn đến béo phì. Béo phì là nguồn cơn của nhiều căn bệnh mạn tính như tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch, từ đó cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Ngoài việc tuân thủ theo quy tắc 80/20, người Nhật còn có một số thói quen ăn uống khác. Trên thực tế, lượng thức ăn trong mỗi bữa ăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một chế độ ăn lành mạnh của họ.

Các món ăn trên mâm cơm của người Nhật được chế biến từ các loại nguyên liệu khác nhau như đậu, rau, cá, thịt, trái cây,… mỗi món ăn đều được chia khẩu phần vừa phải. Điều này giúp tăng gấp đôi lợi ích sức khỏe, vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng vừa giúp kiểm soát lượng thức ăn.

Theo chuyên gia Dan Buettner, chuyên gia nghiên cứu về những “vùng xanh” trên thế giới và là người sáng lập ra trang web Blue Zones, người Nhật cũng thường ăn ít vào bữa trưa, ăn tối sớm và ngừng ăn sau bữa tối. Thói quen này cũng góp phần giúp họ ngăn chặn tình trạng béo phì – một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Mộc Miên/ soha

From: NguyenNThu


 

Làm thế nào để khỏe mạnh – sống lâu?

Xuân Nguyễn

Nguồn sưu tầm từ tài liệu của cô Hien Thu Nguyen .

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của con người. Trong cuộc sống thời hiện đại, mọi người đều quan tâm đến thực phẩm sạch, nguồn nước sạch nguồn dinh dưỡng chính để nuôi sống con người. Nhưng rất nhiều người lại không quan tâm đến vấn đề của cơ thể đó là SỰ ĐÀO THẢI ĐỘC TỐ RA NGOÀI, sau khi đã nạp những nguồn thực phẩm vào .

 

Bài viết dưới đây sẽ giúp mọi người hiểu 1 phần nào đó về cơ chế đào thải của chính cơ thể mình.

  1. Hãy giúp phổi thải độc, chứ đừng làm hại nó

Vậy bạn thấy ngay nhé, những ai bị bệnh phổi nhất định ho vào giờ dần, tức 3 đến 5 giờ sáng. Phổi là để thở. 3 đến 5 giờ sáng là phổi thải độc.

Nếu mình ngủ dậy, mở cửa sớm mai, không khí trong lành nhất vì qua đêm, bụi lắng hết xuống rồi, khí dương bắt đầu có mà ta thở nhẹ và sâu, thở chủ động thì có gì tốt hơn để giúp phổi thải chất độc từ chính phổi ra.

  1. Đừng để chất thải trong người quá 7h sáng

Và bạn biết rồi, như đã nêu ở trên, 5 đến 7 giờ là giờ sáng của đại tràng tức ruột già. Giờ này đại tràng thải chất độc, tức là phân. Người khỏe mạnh nhất định đi đại tiện vào giờ này. Tuyệt đối không sai.

Làm sao mà cứ đến giờ này thì bạn muốn đi đại tiện và không thể khác được. Làm sao ngày bạn chỉ đi đại tiện 1 giờ duy nhất là giờ mão. Nếu bạn đi đại tiện không đúng giờ này là rất không tốt cho đại tràng và hệ tiêu hóa. Mà lưu ý rằng, bạn cần biết cách để đi hết chất thải ra ngoài, cho đại tràng sạch (Tôi sẽ viết riêng 1 bài về điều này).

Nếu 5 đến 7 giờ sáng mà bạn vẫn ngủ, tức chất thải đang ách lại trong ruột già. Theo bạn có tốt không? Phân là chất độc. Chất độc lẽ ra phải được tống khứ ra khỏi cơ thể mà vào giờ này, chỉ vì bạn thèm ngủ hoặc là có thói quen tai hại – ngủ dậy muộn mà cả cơ thể phải gánh chịu số phân này.

  1. Muốn sống lâu, nhất định phải ăn sáng

Giờ tiếp theo là giờ thìn, tức 7 đến 9 giờ. Giờ này của dạ dày. Dạ dày hoạt động vào giờ này. Nếu bạn không ăn sáng trước 7 giờ thì dạ dày bóp cái gì nào. Bóp cái dạ dày rỗng tuếch à?

Dạ dày tiết ra các chất để chuyển hóa thức ăn mà không có thức ăn thì theo bạn tốt hay xấu cho dạ dày nói riêng và cơ thể nói chung?

Có một thông tin mà tôi nghĩ là bạn chưa biết, trong dạ dày có rất nhiều a xít và độ chua trong dạ dày tương đương với độ chua của nước quả chanh đấy nhé. Nếu đến giờ thìn bạn có thói quen không hoặc chưa ăn sáng thì nguy cơ bị bệnh dạ dày rất cao.

Bạn không biết đấy, hệ tiêu hóa là bộ não thứ 2. Còn dạ dày lại là trái tim của bộ não. Nếu dạ dày không bóp, không tiêu hóa thức ăn thì 1 loạt bộ phận tiếp theo bị ảnh hưởng lây. Không chỉ ruột non, ruột già mà cả gan, thận, lá lách, túi mật, tim, phổi… bị ảnh hưởng theo dây chuyền. Tất cả cơ thể chịu ảnh hưởng.

Vậy nên, chẳng may bạn biết ai ngủ trễ, kể cả ngày nghỉ, đến tận 7 giờ sáng thì thức tỉnh họ ngay bằng cách cho họ đọc các thông tin này.

  1. Làm việc quần quật từ 21h -23h là sát hại Tam tiêuNên đi ngủ lúc mấy giờ để các nội tạng luôn khỏe mạnh? Thời gian thải ...

Bây giờ tôi nói về giờ hợi tức 21 đến 23 giờ đêm. Đây là giờ của tam tiêu.

Nhiều người không hiểu tam tiêu là gì và vai trò quan trọng ra sao. Dễ hiểu thế này: Tam tiêu là ba khoang rỗng trong cơ thể con người gồm có thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu.

Thượng tiêu là khoang rỗng trên cùng từ miệng xuống tâm vị dạ dày chứa tim và phổi. Trung tiêu là khoang rỗng ở giữa từ tâm vị dạ dày đến môn vị dạ dày chứa tỳ vị. Hạ tiêu là khoang rỗng dưới cùng từ môn vị dạ dày đi tới hậu môn chứa gan và thận. Bạn đã thấy tam tiêu quan trọng chưa nào!

Lại nữa, sự hoạt động của tam tiêu thể hiện ở sự khí hóa đồ ăn, tức là làm cho vật chất trong cơ thể hóa thành khí. Khí này lại hóa thành một chất khác trong cơ thể. Đây là các phản ứng hóa học, sinh học bên trong cơ thể.

Bạn cũng có thể đã từng nghe thấy nói rằng thượng tiêu như mây mù, trung tiêu như bọt nước sủi, hạ tiêu như nước chảy. Nghe rồi chứ ạ. Nhưng nay mới hiểu đúng không nào.

Bạn có giật mình khi nghe thấy rằng tam tiêu chính là cái nhà để ở, chính là cái ví để đựng tiền, chính là cái làn, cái giỏ cho các bà, các mẹ đi chợ, là quần áo để mặc.

Nếu giật mình thì tốt rồi. Giật mình để ngộ ra. Giật mình để quyết tâm thay đổi tư duy, đổi thay thói quen xấu và quyết tâm chăm sóc tam tiêu.

Thêm một ý nữa mà những ai đọc sách đều đã nắm rõ, rằng ở thượng tiêu phổi hô hấp, phân bố khí và chất dinh dưỡng vào các mạch máu và đưa đi khắp cơ thể.

Ở trung tiêu thì lá lách vận hoá, hấp thu tinh hoa của đồ ăn và nước đưa lên phổi. Ở hạ tiêu, các chất tinh hoa được tàng trữ tại thận, các chất cặn bã được tống ra ngoài bằng đại tiện và tiểu tiện.

Khí của hạ tiêu đi xuống chứ không nhận vào thêm. Ngoài ra tam tiêu còn có chức năng bảo vệ lục phủ, ngũ tạng trong cơ thể ta. Đấy, bạn thấy chưa ạ?

5.Tại sao người ta hay chết lúc 3h sáng: Hãy cứu gan

Từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng là giờ của mật. Giờ này mật tiết chất độc ra. Bạn cảm nhận được ngay mà. Bởi miệng đắng. Buổi sáng ngủ dậy, bạn thấy miệng đắng là do mật tiết ra chất độc vào giờ tý đấy nhé.

Xin nhắc lại, theo đông y thì 23 giờ là bắt đầu ngày mới. Ngoài chuyện mật thải độc ra, nếu tại thời điểm ngày mới mà bạn không ngủ, không nghỉ ngơi thì rất có hại cho cơ thể. Hại nhất là mật. Mà mật liên quan chặt chẽ đến gan.

Vậy nên, nếu không muốn đến nghĩa địa sớm, xin đừng thức đến tận giờ tý. Cơ thể bạn, bao gồm cả thân và tâm, không thích bạn đưa họ đến nghĩa địa sớm đâu nhé.

Cuối cùng tôi muốn bàn đến khung giờ sửu, tức từ 1 đến 3 giờ sáng. Đây là giờ của gan. Cũng xin nói luôn rằng có rất nhiều người chết vào giờ này.

Nguyên nhân là do gan có đến 64 chức năng. Khi mà gan yếu, các chức năng này không hoạt động được nữa thì ta chết. Nếu có người nhà bị bệnh nặng, khi thức đêm chăm bệnh nhân, nên lưu ý khung giờ này.

Nếu 1 giờ sáng mà bạn vẫn không ngủ thì rất hại gan. Giờ này gan thải độc. Giờ này gan đang cần bạn nghỉ ngơi nhất, cần bạn ngủ thật sâu nhất. Ấy vậy mà có người lại dại dột đi chống lại gan, làm tổn thương gan. Thật chẳng có cái dại nào dại hơn cái dại này. Rất thương!

Tôi muốn nhấn mạnh đến 1 ý rằng gan và mật hỗ trợ lẫn nhau, gắn kết chặt chẽ với nhau như một. 23 giờ là lúc kinh mạch của túi mật được mở ra. Nếu bạn chưa hoặc không ngủ thì sẽ làm tổn hại lớn tới đảm khí.

Tại sao ư? Bởi tất cả 11 cơ quan bao gồm lục (tức 6) phủ và ngũ (tức 5) tạng đều phụ thuộc vào túi mật. Nếu đảm khí hư, hỏng, yếu, thiếu sẽ dẫn tới việc giảm chức năng của tất cả các bộ phận trong cơ thể. Hơn thế nữa, khả năng miễn dịch giảm xuống.

Nguy hiểm hơn nữa còn ở chỗ nếu đảm khí bị tổn thương (do đảm khí hỗ trợ trung khu thần kinh) thì quý vị có nguy cơ rất cao mắc các bệnh về thần kinh. Đó là lý do tại sao những người mất ngủ triền miên dễ bị các triệu chứng hay bệnh như uất ức, tâm thần phân liệt, bồn chồn, ám ảnh…

Từ 1 đến 3 giờ sáng cần ngủ rất ngon, rất sâu. Bạn nên nhớ nằm lòng rằng đây là thời gian kinh mạch của gan vượng nhất. Lúc này gan thải độc, sản xuất ra lượng máu mới.

Nếu bạn chưa ngủ hay không ngủ, có nguy cơ bạn sẽ có sắc mặt xanh xao, dần dần có thể sẽ mắc các bệnh về gan. Thức khuya vào giờ sửu, bạn rất có nguy cơ bị bệnh viêm gan siêu vi B.

Nguyên nhân rất dễ hiểu, là do cơ thể quá suy nhược, thậm chí bị rối loạn và virus cứ thể mà tấn công, xâm nhập vào cơ thể. Cơ thể yếu quá, bó tay, virus vào tự do, vô tư, thoải mái.

Và bạn cũng giúp tôi ghi tâm khắc cốt rằng tim chủ huyết mạch, tức là làm cho huyết dịch vận hành trong các mạch máu để dinh dưỡng và tư nhuận. Còn gan có chức năng lưu giữ và điều tiết máu.

Vậy nên nếu quá 23 giờ sáng mà không đi ngủ sẽ làm can huyết bất túc dẫn tới tình trạng tim không cung cấp đủ máu. Khi đó tim sẽ đập mạnh, loạn nhịp, run sợ, có thể dẫn đến cao huyết áp, xuất huyết não và nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Đấy, ngủ đúng giờ là tối quan trọng. Ngủ đúng giờ còn quan trọng hơn cả ngủ đủ giờ. Nếu ban ngày bạn ngủ suốt cả ngày, dù có ngủ từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối cũng thua ngủ sâu vài tiếng lúc cần, tức quãng thời gian cho mật và gan.

From: Xuan Nguyen


 

‘Vụ Ngọc Trinh’ khiến công an há miệng mắc quai

Báo Tiếng Dân

Blog VOA

Trân Văn

27-10-2023

Cảnh sát thành Hồ bắt giữ người mẫu Ngọc Trinh hôm 19/10 vì bà lái mô tô nguy hiểm hôm 6/10. Nguồn: Báo CP

Tại sao công an chỉ “xác minh, làm rõ” và trả lời về chuyện Quốc Cơ, Quốc Nghiệp “không đội mũ bảo hiểm, dùng xe hai bánh gắn máy làm xiếc” mà không giải thích những chuyện khác như chuyện công an quảng bá việc công an dàn hàng ngang, đứng trên mô tô phân khối lớn rồi vung tay chào là đúng hay sai?

Sau khi bị người sử dụng mạng xã hội chỉ trích kịch liệt vì hành xử thái quá đối với Ngọc Trinh (khởi tố, tạm giam nhằm… điều tra chuyện cô điều khiển mô tô mà không có giấy phép lái xe, khoe việc vừa vận hành mô tô, vừa đứng, quỳ, nằm) và sự chỉ trích này bất lợi cho hệ thống công quyền đến mức, hệ thống truyền thông chính thức không thể chọn “mũ ni che tai” như vẫn thường thấy mỗi khi có vấn đề đụng tới lực lượng bảo vệ – thực thi pháp luật (1), cuối cùng, công an Việt Nam đã lên tiếng… phân bua!

Theo công an Việt Nam thì chuyện Quốc Cơ và Quốc Nghiệp “không đội mũ bảo hiểm, dùng xe hai bánh gắn máy làm xiếc” (một người cầm lái, người còn lại chổng ngược trên đầu người cầm lái và dang cả hai tay lẫn hai chân khi xe di chuyển) là “vụ việc hành chính, không có dấu hiệu tội phạm” (2). Tiết mục xiếc do Quốc Cơ, Quốc Nghiệp thực hiện nhằm quảng cáo cho một dòng xe hai bánh gắn máy chạy điện. Phía tổ chức ghi hình đã xin các loại giấy cần thiết và đã thực thi tất cả các biện pháp an toàn khi biểu diễn.

***

Nếu chịu khó quan sát – đối chiếu các diễn biến liên quan đến việc khởi tố, tạm giam Ngọc Trinh vì “gây rối trật tự công cộng”, hẳn sẽ thấy, sự tùy tiện trong thực thi công vụ đã đẩy hệ thống công quyền đến chỗ hoàn toàn bị động.

Trước khi công chúng chọn việc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp “không đội mũ bảo hiểm, dùng xe hai bánh gắn máy làm xiếc” để chứng minh khởi tố, tạm giam Ngọc Trinh là bất thường, kỳ quái, không viên chức hữu trách nào bận tâm đến chuyện dùng xe hai bánh gắn máy làm xiếc và an toàn công cộng.

Bởi không bận tâm nên khi được hỏi ý kiến, đại diện công an mới tuyên bố: “Đang vào cuộc xác minh. Nếu sự việc xảy ra tại TP.HCM, sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm”. Còn Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM hứa: “Sẽ kiểm tra lại vụ việc” (2). Khi hệ thống công quyền vận hành kiểu đó, các doanh nghiệp có liên quan (công ty có xe điện cần quảng cáo, công ty thực hiện hợp đồng quảng cáo xe điện) và nghệ sĩ cùng trở thành nạn nhân.

Ngoài việc nghệ sĩ, doanh nghiệp phải trình diện công an theo lệnh triệu tập để nộp các loại giấy tờ, thuyết minh đã tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh như thế nào nhằm thực hiện cái gọi là “hợp tác cùng Công an thành phố Thủ Đức để làm rõ và giải quyết vụ việc” họ còn tự nguyện kéo video clip quảng cáo xe điện khỏi Internet. Không phải tự nhiên mà nhiều người, nhiều giới cho rằng “cần có hành lang” để “bảo vệ những nghệ sĩ đóng quảng cáo mạo hiểm (3)!

Cho dù hết sức kỹ lưỡng khi thực hiện video clip “không đội mũ bảo hiểm, dùng xe hai bánh gắn máy làm xiếc” để quảng cáo sản phẩm mới (các bên có liên quan soạn – lập – ký hợp đồng, xin phép sử dụng đường nội bộ chưa được đưa vào sử dụng, ngăn chặn qua lại ở khu vực biểu diễn, sắp đặt nhân viên y tế – phương tiện cấp cứu đề phòng rủi ro, sử dụng các thiết bị bảo vệ an toàn cho những cá nhân tham gia) nhưng công an vẫn cho là “cần xử lý hành chính(4).

Rùng rợn hơn là dù đã xác định chuyện Quốc Cơ, Quốc Nghiệp “không đội mũ bảo hiểm, dùng xe hai bánh gắn máy làm xiếc” nhưng công an vẫn đính kèm tuyên bố: Nếu phát hiện những vi phạm thuộc lĩnh vực khác sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định (5). Tuyên bố vừa kể đặt Quốc Cơ, Quốc Nghiệp và những cá nhân có liên quan vào tình thế nguy hiểm giống hệt Ngọc Trinh và những người có liên quan tới chuyện cô “gây rối trật tự công cộng” dù công an đã khẳng định hai trường hợp khác nhau.

***

Luật xử lý vi phạm hành chính của Việt Nam xác định, chỉ xử phạt hành chính khi xác định sai phạm không phải là tội phạm hình sự. Mỗi sai phạm chỉ bị xử phạt một lần, theo một phương thức – hoặc xử lý vi phạm hành chính, hoặc xử lý hình sự (6). Việc Ngọc Trinh điều khiển mô tô phân khối lớn không có giấy phép lái xe, hết đứng tới quỳ, nằm khi lái xe đã được chính công an xác định là vi phạm hành chính và đã ra quyết định xử phạt cô 8,5 triệu đồng và cô đã nộp phạt (7).

Đó cũng là lý do nhiều người bất bình khi công an khởi tố, tống giam cô với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng” và “mở rộng điều tra”. Sự bất bình của công chúng về cách hành xử đối với Ngọc Trinh không phải vì cá nhân cô mà vì an toàn công cộng và an toàn cá nhân bị đe dọa. Khi công an thản nhiên chà đạp các qui định pháp luật hiện hành, tùy nghi tự quyết sai phạm nào đó là lỗi hành chính hay tội hình sự hoặc cả hai thì bất kỳ ai cũng có thể vào tù nếu công an không thích hoặc muốn làm như vậy vì lẽ gì đó!

Đâu phải tự nhiên mà thiên hạ thắc mắc, đòi làm rõ thế nào là “trật tự công cộng”. Tại sao đã hai tháng mà công an vẫn không “xác minh, làm rõ” sự kiện một nhóm hàng chục người điều khiển sáu chiếc Harley Davidson muốn dùng phà Cát Lái nhưng không chịu xếp hàng và mắng chửi, hành hung những người yêu cầu họ phải vào hàng như mọi người (8)? Tai sao mạng xã hội và gần như toàn bộ hệ thống truyền thông chính thức cùng phản ánh, cùng lên án nhưng công an và hệ thống công quyền lờ đi, không xem đó là “gây rối trật tự công cộng”?

Tại sao công an chỉ “xác minh, làm rõ” và trả lời về chuyện Quốc Cơ, Quốc Nghiệp “không đội mũ bảo hiểm, dùng xe hai bánh gắn máy làm xiếc” mà không giải thích những chuyện khác như chuyện công an quảng bá việc công an dàn hàng ngang, đứng trên mô tô phân khối lớn rồi vung tay chào là đúng hay sai (9)?

Nếu việc sử dụng mô tô phải tuân thủ các quy định về an toàn, không làm lệch lạc nhận thức của giới trẻ, từ đó tạo ra những tác động nguy hại cho an toàn giao thông thì chẳng lẽ công an là… ngoại lệ?

Trung đoàn 375 tham gia biểu diễn mô tô hộ tống tại lễ Khai mạc Hội thi ...

Không lẽ bảo vệ – thực thi pháp luật là có quyền gạt bỏ các qui định pháp luật sang một bên, sử dụng nhận thức, sở thích của lãnh đạo ngành công an, biến cả hai thứ này thành một loại có giá trị cao hơn luật pháp hiện hành để áp đặt ý chí của giới lãnh đạo ngành công an lên tất cả công dân, dùng người này để răn đe những người khác, buộc cả trăm triệu người phải nhớ, công an có quyền định đoạt tất cả và ở Việt Nam, chỉ cần công an là đã… đủ để xây dựng pháp chế XHCN?

 

Chú thích

(1) https://truyenhinhvov.vn/cong-an-tphcm-len-tieng-vu-quoc-co-quoc-nghiep-chong-dau-lam-xiec-tren-xe-164231023005055788.htm

(2) https://danviet.vn/clip-xiec-chong-dau-len-nhau-khong-doi-non-bao-hiem-cua-hai-nghe-si-xiec-quoc-co-quoc-nghiep-20231021200100097.htm

(3) https://tienphong.vn/quoc-co-quoc-nghiep-dong-quang-cao-mao-hiem-can-hanh-lang-bao-ve-nghe-si-post1580732.tpo

(4) https://thanhnien.vn/vu-quoc-co-quoc-nghiep-chong-dau-chay-xe-de-nghi-xu-ly-hanh-chinh-185231026090412806.htm

(5) https://tienphong.vn/cong-an-chinh-thuc-thong-tin-vu-quoc-co-quoc-nghiep-chong-dau-di-xe-may-post1581406.tpo

(6) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx

(7) https://vtv.vn/xa-hoi/nguoi-mau-ngoc-trinh-toi-khong-nghi-minh-pham-phap-nghiem-trong-the-20231020002228764.htm

(8) https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhom-chay-mo-to-nguoc-chieu-vao-pha-cat-lai-roi-hanh-hung-nguoi-khac-20230822124532879.htm

(9) https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/man-nhan-ngam-cscd-ky-binh-cung-mo-to-dac-chung-lan-dau-xuat-hien-o-lao-cai-i660501/


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Người Nhật, người Lào & người Việt

Báo Đàn Chim Việt

Tác Giả:  Tưởng Năng Tiến

Từ Paris, nhà báo Từ Thức vừa kể cho độc giả một câu chuyện (làm quà) về xứ Anh Đào:

“Loạng quạng, đánh rơi cái ví (portefeuille), trong đó có thẻ kiểm tra (ID/ carte didentité), carte bleue (credit card), 250 Euros và một số tiền Nhật mới đổi. Ra bót cảnh sát đầu đường. Nhân viên cảnh sát có vẻ mừng rỡ vì có việc làm.

Thường thường, cảnh sát Nhật ngồi buồn tênh, đi ra đi vào, không có ai thưa gởi gì, không có ẩu đả, ăn trộm, ăn cướp, ăn cắp, lừa đảo. Thỉnh thoảng vớ được một bà già té xỉu, chở tới bệnh viện. Hay đưa một ông cụ qua đường (đưa thực, không phải dìu ông già trước máy quay phim, quay phim xong đá đít ông già) hay chỉ lối cho một du khách tới một địa chỉ không có tên đường.

Một ông cảnh sát mở computer, coi danh sách những đồ vật lượm được trong thành phố. Một bà gọi điện thoại tới phi trường. Người thứ ba đứng coi, sẵn sàng phụ tá hai đồng nghiệp.

Họ hơi thất vọng vì không tìm thấy gì, khuyên nên trở lại buổi chiều. Chiều, trở lại, họ đã tìm được cái ví. Có người lượm được dưới ghế một xe bus, đưa cho tài xế. Giấy tờ, tiền bạc còn y nguyên. Xứ sở gì kỳ cục.”

Tôi vốn tính hiếu kỳ lại đang vô cùng rảnh rỗi nên nghe qua câu chuyện (“kỳ cục”) như thế thì không khỏi “động lòng bốn phương,” muốn thực hiện ngay một chuyến “Đông Du” cho biết đó biết đây. Ngặt nỗi, lần đi lần khó mà đi Nhật thì e khó ở được lâu vì giá sinh hoạt dường như không rẻ. Phòng trọ bình dân, nghe đâu, cũng cỡ $50/$70 U.S.A dollars một đêm, chứ không thể ít hơn.

Với túi tiền cạn cợt của tôi, có lẽ, chỉ ở được dăm hôm rồi lại phải lũi thũi quay về. Mà về nhà với vợ thì ai mà không sợ. Bởi thế, thay vì đến Nhật, tôi quyết định qua Lào. Ở xứ sở này thì thuê một cái bungalow (free wifi, phòng tắm riêng, no A/C nhưng quạt máy chạy vù vù) chỉ phải trả $5 hay $7 đô là hết mức. Với một nghìn Mỹ Kim thì có thể ở chơi đến đôi ba tháng.

Tôi đã “chơi” kiểu đó đôi ba lần rồi nhưng vẫn chưa thấy ngán. Lần này tôi quyết định ghé Nam Lào, xem hết rừng núi thác ghềnh của Si Phan Don (4000 Islands) cho mãn nhãn.

Hóa ra Bốn Ngàn Đảo là cái tên hơi nặng tính thậm xưng. Thiên hạ cứ gọi thế nghe cho nó đã miệng, chứ thực sự cả quần đảo này chỉ vài nơi có đông đảo dân cư tụ tập (Don Det, Don Khone, Don Khong…) kỳ dư đều là những gioi, giồng hay cồn cát nhỏ. Chả có ma nào trên đó cả vì chúng bé tí teo, và vào mùa lũ thì hầu hết đều chìm trong sóng nước.

Bởi ham vui nên tôi tắp vào Don Det trước vì nghe tiếng đây là nơi ưa chuộng của những cô cậu Tây Ba Lô thích sống đời nhộn nhịp. Tiếng thế thôi chứ một đám du khách ngoại quốc, bất kể thành phần, không thể khiến cho hòn đảo này mất đi vẻ hiền lành và an bình cố hữu.

Thì cũng hàng quán, rượu bia, âm nhạc nhưng tuyệt nhiên không ồn ào hay náo động. Dòng sông Mê Kong hiền hoà và tính nết hiền lành, chân chất của cư dân địa phương quả là có sức “lan toả” và “cảm hóa” đến độ diệu kỳ. Chả vị khách lạ nào có đủ trơ tráo để quấy động quan cảnh thiên nhiên thuần khiết, và nếp sống an bình ở nơi đây cả.

Có lẽ cũng không nơi đâu mà cảnh hoàng hôn trên sông êm đềm, và diễm ảo như ở chốn này. Chiều qua rồi là cả hòn đảo nhỏ chìm đắm trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ còn có tiếng nước sông âm thầm, nhỏ nhẹ, khe khẽ cuốn trôi.

Sáng, trong lúc cà phê thuốc lá, con gái của bà chủ trọ “gợi ý” tôi nên đi xem cá dolphin. Đi thì đi, tôi gật đầu dù biết rõ rằng loài cá heo sông này sắp tuyệt chủng đến nơi (vì những công tình thủy điện, và nguồn nước ô nhiễm từ phía thượng nguồn) nên cơ may gặp được vài chú irrawaddy ở Si Phan Don mong manh còn hơn khói nữa.

Tôi đồng ý chỉ vì điểm khởi hành nằm ở bến sông (có tên trên bản đồ là French Port, một di tích từ thời thuộc địa) thuộc làng Ban Hang Khon. Từ đây, có thể nhìn thấy nương khoai rẫy bắp và nghe được tiếng gà gáy (xao xác) bên thôn ổ của nước láng giềng – Cambodia. Quê nhà, xem ra, cũng chả còn bao xa. Tuy thế, nếu về lần dò về bằng thuyền đò (có lẽ) cũng phải mất đến vài ba tháng – dù sông nước xuôi dòng.

Sau một lúc ngẩn ngơ, tôi nói với người tài xế xe tuk tuk là mình chỉ muốn đi vòng vòng đảo chơi thôi. Khỏi cần ghé qua thác ghềnh gì ráo vì tôi đã có dịp đến cả rồi. Chúng tôi băng qua một khu rừng tre thưa. Chú tài – thỉnh thoảng – lại chạy chậm hẳn lại, cúi nhặt những nhánh tre rơi khá lớn và vất vào bìa rừng.

Không cần lời giải thích, tôi cũng hiểu rằng những ngạnh tre nhọn có thể làm lủng lốp xe của bất cứ ai vô ý. Chú em còn trẻ măng, nụ cười thường trực trên khuôn mặt ngây ngô rám nắng. Thằng bé chưa chắc đã có cơ hội cắp sách đến trường một ngày nào nhưng thái độ vị tha và tinh thần trách nhiệm khiến tôi cảm động. Không dưng mà chợt nghĩ đến những “đạo quân đinh tặc” trên khắp mọi nẻo đường ở đất nước mình, cùng với một tiếng thở dài – cố nén!

Sau Don Det, tôi qua Don Khone. Hai hòn đảo con con được nối liền bằng một chiếc cầu bê tông nhỏ hẹp không tên nên thiên hạ gọi (đại) là French Bridge. Hoang dại và tĩnh lặng hơn cô em song sinh nằm kề, Done Khone chỉ có nhà cửa với dăm ba hàng quán (lưa thưa) nằm dưới những hàng dừa dọc theo dòng sông êm ả và kiều diễm.

Tôi đặt phòng trước qua internet nên khi đến nơi mới biết là nhà trọ nằm ở bên này đường, không tiếp giáp với mé sông, và cũng chả có một người khách nào khác cả. Chủ nhân cũng ở cách đó hơi xa. Càng vắng thì càng tốt.

Cho đến khi thức giấc giữa đêm khuya, tôi mới chợt nhận ra là mình đang trơ trọi một mình – giữa một dẫy bungalow trống lốc – trên một hòn đảo lạ (rồi) tự nhiên cảm thấy hơi bị bất an. Đợi mặt trời vừa ló dạng là tôi lặng lẽ quẩy ba lô đi chỗ khác liền, sau khi để lại một số tiền tip khá hậu hĩnh – như một lời tạ lỗi cho thái độ (“sao ra đi mà không bảo gì nhau”) không mấy lịch thiệp của mình.

Guest house tiếp theo cũng vắng nhưng ít nhất cũng có thêm một hai người khách, an toàn hơn thấy rõ. Tôi chỉ vừa xong ly cà phê và điếu thuốc đầu ngày thì chủ nhân của nhà trọ cũ xuất hiện với nụ cười hiền, và nét mặt tươi vui hớn hở chứ chả có vẻ chi là phật lòng hay phật ý cả. Bà lấy trong túi ra 50,000 kips (được bọc trong gói ny long cẩn thận, chắc là tờ giấy bạc tôi để lại hồi sáng sớm cho người dọn phòng) và nói rằng vì tôi bỏ quên tiền nên vội mang trả lại.

Tôi cười khổ và cảm thấy xấu hổ vì cái cảm giác bất an của mình đêm trước. Trộm cắp, cướp bóc, và “bất an” đều do tôi tưởng tượng mà ra chứ không hề có trong tâm thức của người dân ở chốn này.

Thảo nào mà cả tuần qua tôi chả thấy bóng dáng cảnh sát, công an, trật tự hay dân phòng nào ráo trọi. Cờ quạt, biểu ngữ, bích chương, loa phường, và hình ảnh lãnh tụ cũng khỏi có luôn. Ở đây, lỡ mà bị mất ví thì không thật không biết phải trình báo với ai, và chắc cũng khỏi cần vì thế nào người nhặt được mang đến tận nơi trả lại.

Thật là chả bù cho cái phần quê hương (“đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”) của mình – nơi mà nhà báo Từ Thức vừa có những lời khuyên dành cho du khách, như sau:

– Nếu ăn tiệm, thấy ngon, đừng khen. Người ta sẽ tăng giá gấp hai.

– Mua hàng, phải trả giá. Trả giá bao nhiêu cũng hớ. Nhưng nên an ủi: Có người còn hớ hơn mình!
– Để quên iPhone hay ví tiền, đừng quay trở lại, hỏi có ai lượm được không. Bạn đang ở VN, không ở Nhật.

– Đi đường, chỉ nên đeo nhẫn hay đồ trang sức giả. Có thể bị mất ngón tay, nhưng không mất nhẫn… thật.

– Khi có người hỏi: có biết bác Hồ không, đừng kể lể những điều bạn biết về ông Hồ qua Wikipedia. Khổ lắm, biết rồi, nói mãi. Người ta chỉ nhắc khéo bạn đã quên chi tiền.

Sao cùng là nạn nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản mà người Lào và người Việt lại khác nhau đến thế, hả Giời?


 

KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐỜI-Truyện ngắn

Một buổi trưa mùa hạ nắng như thiêu đốt, một người phụ nữ mù lòa bước đi chậm chạp trên con đường mòn của một vùng ngoại ô thưa thớt dân cư. Tay không cầm gậy, lối đi này rất quen thuộc với bà. Bên vệ đường có một cây to, bà rẽ… vào đó dường như để trốn cơn nắng hạ dưới bóng mát tàn cây phủ trùm trên một khoảng đất rộng. Có thể bà sẽ nghỉ trưa ở đây như bà đã từng làm như thế sau những buổi đi xin.

704 Desperate Tramp Stock Photos - Free & Royalty-Free Stock Photos ...

Bà đến gần gốc cây. Bà sẽ dựa vào gốc cây để tìm một giấc ngủ yên lành. Bà sẽ cảm thấy hạnh phúc không thua gì một mệnh phụ ngã lưng trên chiếc giường nệm êm ái. Bà đang mơ màng với thứ hạnh phúc lớn lao nhứt mà bà có thể có được, thì bất ngờ bà vấp phải một vật gì, bà chao đảo, chưa kịp lấy lại thăng bằng, thì bà nghe một tràng âm thanh chua chát:

– “Ai đó ? Bộ đui mù rồi hay sao mà không thấy tui đang ngồi đây vậy ? Thứ đồ gì mà sớn sác thế ? – Xin lỗi, xin lỗi ! Tôi mù cô ạ ! tôi mù thật ! Cho tôi xin lỗi ! xin lỗi cô ! – Bà hốt hoảng trả lời khi gượng đứng lên được.

“Giọng nói thanh thót quá, chắc là cô ấy còn nhỏ lắm, tuổi cỡ con mình là cùng”.- Bà nghĩ thế và bà hối hận vì thái độ bất cẩn của mình. – Im lặng ! Không có tiếng trả lời ! Đúng như người phụ nữ suy đoán, tiếng nói phàn nàn gay gắt vừa rồi là của một cô bé trạc tuổi mười bốn mười lăm, có điều bà không biết được rằng, cô bé ấy cũng mù như bà. Cô bé cũng đi xin và dừng chân nghỉ nơi này trước bà.

Cô bé hối hận vì lời nói vừa rồi, cô bé im lặng ! Nghe ngóng một lúc, người phụ nữ mù lòa vẫn không nghe một lời nào đáp lại. Bà nói lớn lên một lần nữa: “Cho tôi xin lỗi nhé ! Tôi mù ! Tôi mù thật đó !”. Rồi bà quay lưng bước đi. Chợt cô bé gọi lại: “Nè bà ơi, tôi cho bà một ngàn nè !”. Số tiền duy nhất mà cô đang có. Nghe thế, bà rất mừng. Bà mừng vì nghĩ cô bé tha thứ cho mình, hơn là mừng vì nhận được một ngàn đồng. Bà dừng lại, quay ngược chiếc nón lá cũ kỹ đưa về phía tiếng nói. Chợt một chiếc lá vàng rơi vào chiếc nón của bà.

Bà tưởng cô bé bỏ tiền vào nón, bà nói: “Cám ơn cô, cám ơn cô !”. Nhưng khi bà cho tay vào nón lấy tiền, bà mới nhận ra đó chỉ là một chiếc lá khô. Bà lẩm bẩm: “Cô bé gạt mình. Chắc cô bé còn giận mình”. Bà buồn bã quay đi !

Trong khi đó, cô bé cầm tờ giấy một ngàn đồng đưa về phía bà chờ đợi bà lấy. Nhưng cô bé lại nghe tiếng bước chân xa dần.- “ Bà ấy không lấy tiền, chắc bà ấy còn giận mình “. Cô bé nghĩ như vậy, và lòng vô cùng buồn bã…

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ 

Đọc xong cây chuyện này, tôi chợt nhớ câu nói của một nhà văn nào đó: “Tôi sợ một chiếc lá rơi vô tình làm vỡ ánh trăng vàng trên mặt hồ yên lặng !”.

Trong câu chuyện này, chiếc lá vàng không rơi vào mặt hồ yên lặng mà nó rơi vào chiếc nón của một tâm hồn hiền hòa đơn sơ, làm tan vỡ sự yên bình của hai tâm hồn cùng đau khổ. Hai người mù !

Những bài văn thuyết minh về chiếc nón lá Việt Nam hay nhất!

Người phụ nữ mù ở đây hiền quá, phải không các bạn ! Có thể cuộc đời của bà ta đã gặp nhiều lận đận truân chuyên. Bà phản ứng rất dịu dàng với một cô bé có phần thô lỗ. Cô bé mà lời lẽ có vẻ cộc lốc ấy, trong thẳm sâu tâm hồn, vẫn rất đáng yêu. Cô hối hận. Cô không biết nói gì, thậm chí một lời xin lỗi với người mà cô đã quá lời cũng không. Cô bé mù lòa vô học ấy, cần được cảm thông, và người phụ nữ bị xúc phạm ấy đã có lòng bao dung với cô bé. Cô bé đã dùng số tiền mà cô có như một thái độ phục thiện: “làm hòa”, đó không phải là đáng yêu lắm sao!

Chỉ tiếc một điều, “chiếc lá vô tình” đã làm hai tâm hồn đơn sơ có một “khoảng cách”! Không còn có thể hiểu nhau !

“Cô bé gạt mình, Chắc cô bé còn giận mình”. Bà buồn bã quay đi.

“Bà ấy không lấy tiền, chắc bà ấy còn giận mình”. Cô bé nghĩ như vậy và lòng vô cùng buồn bã!

Cuộc đời có biết bao lần con người hiểu lầm nhau.

Thế giới vật chất mênh mông đã đành, thế giới tâm hồn của mỗi người càng bao la hơn nữa. Nên có khi một người đang ở bên cạnh ta, mà vẫn như xa cách nghìn trùng !

Ngày nay, khoa học tiến bộ, thế giới ngày một gần nhau hơn, nhưng con người thật sự đã hiểu nhau chưa ?

“Vô tri bất mộ”, không hiểu biết nhau, làm sao thương yêu nhau ?

Hội người mù Thị xã Ba Đồn tặng quà cho Hội viên nhân dịp tết Nguyên ...

Tu- Phung gởi


 

Tên của các bí tích phục vụ sự hiệp thông trong Hội thánh là gì?-Cha Vương 

Ngày thứ 6 nhiều nhiệt huyết để phục vụ nhau trong ơn gọi của mình nhé.

Cha Vương 

Thứ 6: 27/10/2023

Trong những ngày sắp tới mời bạn tìm hiểu và học hỏi thêm các Bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và Sứ vụ của Giáo Hội.

GIÁO LÝ:  Tên của các bí tích phục vụ sự hiệp thông trong Hội thánh là gì? Người đã được Rửa tội và Thêm sức được lãnh nhận 2 bí tích ban cho họ một sứ mạng đặc biệt trong Hội thánh và một sứ vụ do Chúa kêu gọi, đó là bí tích Truyền Chức Thánh và Hôn phối. (YouCat, số 248)

SUY NIỆM: Hai bí tích này có một điểm chung là phục vụ người khác. Không ai chịu chức thánh cho riêng mình và không ai kết hôn cho riêng mình. Hai bí tích này nhắm tới xây dựng Dân Chúa, nghĩa là những cái máng để tình yêu Chúa tưới cho thế giới. (YouCat, số 248 t.t.)

❦ Các linh mục được truyền chức thánh để nên phương tiện cứu rỗi, không cho cá nhân mình, nhưng cho cả Hội thánh. (Thánh Tôma Aquinô)

 LẮNG NGHE: Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ.Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô. (Ep 4:11-12)

 CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp con biết chú tâm lắng nghe lời Chúa kêu gọi và đáp lại ơn gọi của mình với đức tin và lòng dũng cảm để theo Chúa cho đến cùng.

THỰC HÀNH: Có bao giờ bạn nghĩ mình là “cái máng để tình yêu Chúa tưới cho thế giới” chưa?

From: Do Dzung

Dấu ấn tình yêu – Lệ Hằng 

Xe Bán Tải Semi của Tesla có tốt không?

Theo tạp chí “Bình Tĩnh – Cool Down”
Real-world test has Tesla Semi silencing critics: ‘I never expected the Semi would actually be able to get numbers like this’
Thử nghiệm trong thế giới thực khiến các nhà phê bình Tesla Semi phải im lặng: ‘Tôi chưa bao giờ ngờ rằng Semi thực sự có thể đạt được những con số như thế này’© Được cung cấp bởi The Cool Down

Nhiều người gièm pha công nghệ xe điện thường coi phạm vi hoạt động (sau một lần xác điện) có tiềm năng là một nhược điểm đáng phàn nàn. 

Tuy nhiên, việc cải thiện cơ sở hạ tầng sạc, cho phép khả năng di chuyển dài hơn và công nghệ pin nâng cao đã khiến những tiếng nói đó lắng xuống một chút trong những năm gần đây.

Giờ đây, Tesla ‘s Semi có thể dập tắt thêm một số lời chỉ trích. 

Trong một nghiên cứu độc lập được thực hiện bởi Hội đồng Vận tải Hiệu quả Bắc Mỹ (NACFE), một chiếc Tesla Semi đã chạy được quãng đường 1.076 dặm trong 24 giờ.

Là một phần của chương trình thử nghiệm xe, “Run On Less – Chạy với Ít (thời gian xạc hơn) kéo dài 18 ngày do tổ chức “Freight Carbon Zero – Vận Tải có khí thải dê rô” thực hiện: 

  • Semi, Xe Bán Tải Tesla,  đã đạt được kỳ tích với chỉ có ba điểm dừng sạc, với hai trong số những điểm dừng đó kéo dài chưa đầy 45 phút, theo Freight Carbon Zero .
  • Cơ quan đó đưa tin rằng lần dừng thứ ba kéo dài hơn một giờ đã khiến mức sạc pin của Tesla từ 3% lên gần 90%. Ấn phẩm ghi nhận xe tải đã lái 81,8% thời gian, trong khi thời gian sạc chỉ chiếm 11,1% hành trình.

Một người bình luận trên Electrek cho biết: “Tôi ủng hộ EV và ủng hộ Tesla, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng Semi thực sự có thể đạt được những con số như thế này” . “Thật là một công việc tuyệt vời.” 

Theo Tesla , Semi tự hào có mức tiêu thụ năng lượng dưới hai kilowatt giờ mỗi dặm và có phạm vi sạc một lần là 500 dặm.

PepsiCo is one of the main Semi customers, and it has seemingly been delighted with the performance of its 21 Class 8 trucks in Sacramento (Tesla has delivered additional Semi trucks for use at other Pepsi facilities, according to Electrek).

CHÚA MUỐN GÌ? – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Cảnh sắc đất trời, các người biết nhận xét;

còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét?”.

Một đêm thu huyền hoặc, chuông các nhà thờ Ba Lan ngân vang. Người người đổ xuống các ngả đường. Muôn lời ca, bao lời kinh, với nến, hoa, cờ và cả nước mắt; những cái ôm và cả rượu Champagne… Một người con Ba Lan làm Giáo Hoàng! Tại thị trấn Wadowice, cha Zacher lặng trân vì xúc động, các tín hữu chen chúc trong nhà thờ để tạ ơn.

Tối hôm đó, ngài từ từ mở cuốn sổ Rửa Tội, lật từng trang ố vàng và dừng lại ở tháng 5/1920. Kìa, Carolus Joseph Wojtyła! Chính cha đã dạy giáo lý cho cậu bé Wojtyła.

Ngoài ngày Rửa Tội, còn có ngày Rước Lễ, Thêm Sức, chịu chức Linh mục, Giám mục, Hồng y. Bên lề sổ, vị linh mục già run run ghi “16/10/1978, Giáo Hoàng”. Ngài thầm thì, “Chúa muốn gì?”.

Fr. Karol Wojtyla – DiocesanPriest.com

Kính thưa Anh Chị em,

Gioan Phaolô II đã là dấu chỉ cho thế giới vào buổi giao mùa của hai thiên kỷ. Wojtyła vừa là dấu chỉ của thời đại vừa là người góp phần cáo chung của chủ nghĩa Cộng Sản vốn đã sụp đổ hàng loạt năm 1989 ở Đông Âu, bắt đầu từ Ba Lan đến Liên Xô và cả 14 quốc gia tách khỏi Nga.

John Paul II approved by Vatican for sainthood | Toronto Star

Tin Mừng hôm nay cũng nói đến dấu chỉ! Chúa Giêsu trách người đương thời không nhận ra ‘một Ai đó’ còn vĩ đại hơn cả Salomon và Giôna đang ở giữa họ! “Cảnh sắc đất trời, các người biết nhận xét; còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét?”.

Với những ai theo Chúa, việc đọc ra dấu chỉ và nhận biết thời điềm thật quan trọng! Nghĩa là, làm sao chúng ta có thể nhìn thấy và giải thích đúng những gì đang xảy ra trong nền văn hoá, xã hội và thế giới của mình; và quan trọng hơn, nhận ra sự hiện diện và bàn tay của Thiên Chúa đang đối nghịch với hoạt động lúc ẩn lúc hiện của Satan trong đó, hầu có thể tự hỏi, “Chúa muốn gì?”. Bởi lẽ, xã hội ngày nay buộc chúng ta phải chọn lựa giữa vô vàn ‘lựa chọn đạo đức’ khi bạn và tôi bị lôi kéo ở chỗ này, chỗ kia; tâm trí chúng ta đang bị thử thách cách này, cách khác. Trong thư Rôma hôm nay, Phaolô thú nhận, “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm!”.

Một trong những thủ đoạn của Satan là gieo rắc dối trá; nó tìm cách gây xáo trộn vô số cách. Lời lẽ gian giảo của nó có thể đến qua truyền thông, từ các nhà lãnh đạo chính trị và đôi khi, thậm chí, một số lãnh đạo tôn giáo. Satan yêu thích ở đâu có chia rẽ, phân hoá và rối loạn. Vì thế, đọc được dấu chỉ để nhận ra những sai lầm đạo đức và văn hoá nghịch với Tin Mừng, với giáo huấn của Hội Thánh và tự hỏi, “Chúa muốn gì?” là điều cấp thiết!

Anh Chị em,

“Chúa muốn gì?”. Trước một xã hội và thế giới ‘vàng thau’ như thế, chúng ta phải nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua các dấu chỉ! Nói cách khác, nhận ra ‘một Ai đó’ giữa các biến cố và sự kiện; nghĩa là, trên tất cả mọi sự, chúng ta phải tìm kiếm Thiên Chúa ngang qua thinh lặng, cầu nguyện và nài xin sự soi rọi của Thánh Thần. Thánh Vịnh đáp ca thật ý tứ, “Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con!”. Có như thế, bạn và tôi cho phép Chúa Giêsu hiện diện tràn đầy trong cuộc sống mình. Chính Ngài và Thánh Thần của Ngài sẽ giúp chúng ta biện phân điều gì đến từ Thiên Chúa, điều gì không đến từ Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

Lạy Chúa, cho con thi thoảng biết dừng lại và tự hỏi, “Chúa muốn gì?”. Điều Chúa muốn trước hết, là con đừng nuông theo thói đời, nhưng dám ‘lội ngược’ để nên thánh!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

Nhà Trắng: Nga xử tử binh sĩ không tuân lệnh

Theo ReutersCác Báo khác Bởi và 
Lính nghĩa vụ Nga khởi hành đến đồn trú từ một trung tâm tuyển dụng ở Simferopol

Những người lính nghĩa vụ Nga được gọi đi nghĩa vụ quân sự xếp hàng trước khi lên đường đến đồn trú khi họ tập trung tại một trung tâm tuyển dụng ở Simferopol, Crimea, ngày 25 tháng 4 năm 2023. REUTERS/Alexey Pavlishak/File Photo Acquire License Rights

WASHINGTON, ngày 26 tháng 10 (Reuters) –

Hoa Kỳ có thông tin rằng quân đội Nga đang hành quyết những binh sĩ không tuân theo mệnh lệnh liên quan đến cuộc chiến với Ukraine, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Năm.

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên: “Chúng tôi có thông tin rằng quân đội Nga đã thực sự hành quyết những binh sĩ không chịu tuân theo mệnh lệnh”.

… “Nga tiếp tục tỏ ra không quan tâm đến mạng sống của binh lính mình”. “Chúng tôi tin rằng họ đã phải chịu hàng nghìn thương vong trong nỗ lực tiến hành cuộc tấn công này, một số trong số đó theo lệnh của chính lãnh đạo của họ. Chúng tôi có thông tin rằng quân đội Nga đã thực sự hành quyết những binh sĩ không chịu tuân theo mệnh lệnh. Chúng tôi cũng có thông tin.” rằng các chỉ huy Nga đang đe dọa hành quyết toàn bộ đơn vị.”

Ông nói thêm: “Họ tìm cách rút lui khỏi hỏa lực pháo binh của Ukraine. Các lực lượng được huy động của Nga vẫn chưa được huấn luyện, trang bị đầy đủ và không được chuẩn bị cho chiến đấu”. “Quân đội Nga dường như đang sử dụng cái mà chúng ta gọi là chiến thuật làn sóng con người, chỉ ném hàng loạt binh lính được huấn luyện kém này vào cuộc chiến, không có trang thiết bị phù hợp, không có sự lãnh đạo, không có nguồn lực, không có sự hỗ trợ.”

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo quân sự Nga biết họ đang làm kém như thế nào và họ đã xử lý vấn đề này từ góc độ quân sự tồi tệ như thế nào ngay từ đầu”. “Chúng ta đang nói về khả năng chỉ huy và kiểm soát kém, hậu cần và khả năng duy trì kém. Họ không thể nuôi sống người của mình trên chiến trường vì đã la hét. Và giờ đây, một lần nữa, họ sẵn sàng bắn những người này vì không tuân theo mệnh lệnh. “.

Chính quyền  của tổng thống Biden cũng công bố gói viện trợ mới nhất trị giá 150 triệu USD cho Ukraine.

Thông tin tình báo mới nhất được tiết lộ về những khó khăn của Nga được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang thúc ép Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đồng hành với việc cung cấp thêm tài trợ cho Ukraine khi Kyiv cố gắng đẩy lùi Nga trong một cuộc chiến không có hồi kết.

Nhà Trắng đã hạ mức độ bảo mật của tài liệu có liên quan nhằm công bố những phát hiện tình báo về hành động của Nga trong cuộc chiến với Ukraine.

Trước đây, chính quyền cho biết họ đã hành động tiết lộ thông tin tình báo nhằm làm nổi bật các kế hoạch về thông tin sai lệch của Nga và các hoạt động khác để các đồng minh luôn rõ ràng về ý định của Moscow và Nga phải suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện một chiến dịch.

Các đại diện của Điện Kremlin, Bộ Quốc phòng Nga và đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, trong một bình luận trên ứng dụng nhắn tin Telegram, không đề cập đến các cáo buộc của Nhà Trắng.

Nhưng đề cập đến gói viện trợ quân sự mới nhất trị giá 150 triệu USD cho Ukraine, Antonov coi động thái của Mỹ là “những hành động khiêu khích và kích động trên trường quốc tế giống như đổ thêm dầu vào lửa” hơn là cố gắng xoa dịu xung đột.

Các quan chức Ukraine hôm thứ Tư cho biết lực lượng Nga bất chấp tổn thất nặng nề và tiếp tục nỗ lực chiếm thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine.


Thư giãn cuối tuần: Cười chút chơi & tiểu phẩm hài

Nghệ thuật để được tặng quà

Hai cô bạn trẻ tuổi, một cô đẹp một cô không được đẹp mặn mà  cho lắm, đang tán  chuyện mình thích được tặng quà…

– Lần trước mình nói với bạn trai rằng con gái rất thích giữ gìn các món đồ được tặng. Mình nói thêm là sẽ giữ nó suốt đời. Kết quả là hôm sau mình được tặng một chiếc nhẫn kim cương. Cậu thử học cách này xem sao?

– Cách này tớ dùng rồi, nó làm sao á… vì… kết quả là hôm sau tớ chỉ được tặng … chất bảo quản đồ trang sức.

*****

Tươnɡ lɑi củɑ nɡười đàn ônɡ có vợ

Một nɡười phụ nữ mới cưới tìm đến nhà thầy bói để điều trɑ chồnɡ mình. Bà thầy bói hỏi:

– Cô có muốn xem tươnɡ lɑi củɑ chồnɡ mình thế nào khônɡ?

Nɡười phụ nữ quả quyết:

– Khônɡ cần đâu, vì tôi chỉ cần biết quá khứ củɑ anh ấy.

Thầy bói:

– Cô chắc chứ?

Nɡười phụ nữ kiên quyết:

– Bà chỉ cần cho tôi biết quá khứ củɑ chồnɡ tôi, sɑu đó, tôi sẽ quyết định tươnɡ lɑi củɑ hắn.

…Sẽ cho biết lấy vợ rồi thì đời mi sẽ ra sao đó thôi.

– !?!

 

Trích FB của Rose Nguyên

Ông Gìa Chịu Chơi

Một ông già đang lái chiếc Lambo của mình với tốc độ 100 dặm/giờ thì bất ngờ nhìn thấy cảnh sát đang đuổi theo. Vì vậy, lão ta bắt đầu tăng tốc, 140, rồi 150, rồi 180.
Đột nhiên anh ta chạy chậm lại và nghĩ: “Tôi đã quá già cho việc đua xe này.”
Anh ta tấp vào lề và đợi cảnh sát đuổi kịp.

May be an image of car, road and text

Viên cảnh sát bước ra khỏi xe và khi đi về phía ông già, anh ta nói:
– Thưa ông, ca làm việc của tôi sẽ kết thúc sau 10 phút nữa. Hôm nay là thứ Sáu và tôi sẽ rời thành, đi chơi vào cuối tuần này cùng gia đình. Nếu ông cho tôi một lý do rất chính đáng, nhưng theo tôi, nghiêm túc mà nói, điều nói ra phải là sự thể mà tôi chưa từng nghe trước đây, được vậy… thì…tôi sẽ để ông đi”
Ông già nhìn anh cảnh sát, suy nghĩ rất kỹ rồi nói:
– Nhiều năm trước, vợ tôi bỏ trốn cùng một người cảnh sát và mới đây khi tôi nhìn thấy anh đuổi theo, tôi cứ tưởng…

… Tôi sợ anh sẽ đưa cô ấy về lại cho tôi.

Waving Cartoon Police Man Stock Vector - Image: 63822560

Anh Cảnh Sát cười phá lên:

– Cũng đúng, có lý chứ.

– Thôi, mời ông đi cho, Chúc ông một ngày tốt lành.

*****

Khônɡ phải chuyên môn của tôi

Vợ nói với chồnɡ:

-Cái bếp điện khônɡ thấy nónɡ, ɑnh xem thế nào sửɑ ɡiúp em… Cô vợ chưɑ kịp hết câu ônɡ chồnɡ đã ɡắt lên:

-Sửɑ? Khônɡ phải chuyên môn củɑ tôi, tôi đâu phải thợ điện!

Nói xonɡ liền lên xe đi làm ngay, không thèm liếc nhìn vợ.

Nɡày hôm sɑu, cô vợ lại tỉ tê:

-Cái bàn nhà mình ɡãy một chân rồi, ɑnh đónɡ lại ɡiúp em nghe mình…

Anh chồnɡ lại ɡắt gỏng:

-Đónɡ bàn? Đây cũnɡ khônɡ phải chuyên môn củɑ tôi, bà coi hén…tôi đâu phải thợ mộc!

Nói xonɡ liền lên xe đi làm thẳng một mạch.

Chiều về, ɑnh chồnɡ thấy vợ đɑnɡ nấu ăn bằnɡ bếp điện, nhìn sɑnɡ thấy cái bàn đã có đủ bốn chân vững chải, ngon lành.

Nɡạc nhiên lắm nhưng làm bộ tỉnh khô ɑnh tɑ khô khan cất tiếng hỏi:

-Ai đã đi sửɑ mấy thứ đó vậy?

Chị vợ thủng thỉnh trả lời rằnɡ, mình đã qua nhờ ônɡ hànɡ xóm sửɑ ɡiùm.

Anh chồnɡ hỏi tiếp:

-Thế lão đòi bɑo nhiêu?

-Ônɡ ấy nói hoặc vá cho ônɡ tɑ cái áo sơ mi, hoặc cho ônɡ ấy “làm” một cái.

-Thế cô nhận vá cái áo sơ mi cho con lão tɑ chứ?

-Anh điên à? Tôi đâu phải thợ mɑy?

*****

Hình không thể thêm lời

Chuyện dài, “Chồng thời đại, Vợ thời nay”

*****

Chào buổi sáng tốt lành, Ông Cảnh Sát.

Green River, Wyoming, Hoa Kỳ. 1/6/2023

Cass và cô con gái đang học đại học của cô, Cecelia, ngáp vắn ngáp dài… Cass vẫn giữ chặt vô lăng khi lái chiếc xe mới cáu cạnh của mình dọc theo đoạn đường rộng mở của Xa lộ Liên tiểu bang 80.

– “Con đói. không thể làm ăn gì được hết nè” Cecelia phàn nàn đang lúc cô chỉnh lại tóc tai, cuốn dây thung buộc quanh đuôi ngựa của mình.

“Tao biết. Mày đã nói với tao cả triệu lần rồi,” Cass trả lời.

“Có một nhà hàng ngay trong khách sạn. Tại sao không bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng nhỉ?”

“Thư giãn đi. Nhịn ăn trong vài giờ không chết!. Tao ẽ dừng lại khi chúng ta thấy một nơi có thể ra vào xe nhanh chóng. Chúng ta cần tận hưởng thời gian vui vẻ ở Wyoming. Họ không quan tâm bạn lái xe ở đây nhanh đến mức nào.”

“Điều đó là sao? Mình sẽ dành thời gian chạy trên đường… cho dù có ngồi dùng điểm tâm hay không?”

Cass không buồn trả lời và tiếp tục cuộc trò chuyện có thể kéo dài vô tận về đồ ăn và lịch trình du lịch. Cô tập trung phần lớn sự chú ý vào bảng hiển thị của chiếc coupe Cadillac. Chiếc xe chính là món quà sinh nhật mới được cô tặng cho chính mình. Cass thích lái xe nhanh và chiếc Cadillac lướt đi dễ dàng ở hầu hết mọi tốc độ mà cô dám đạt tới.

Đây là chuyến đi đường dài đầu tiên của chiếc xe Cadillac. Cass và Cecelia đang đi từ Oakland, California đến một buổi họp mặt gia đình ở Omaha, Nebraska. Thay vì bay, Cass muốn tận hưởng chiếc xe của mình trên những con đường rộng mở ở miền Tây nước Mỹ. Chuyến đi được chia đôi làm hai đoạn bằng một điểm dừng qua đêm ở Evanston, Wyoming. Cass kéo Cecelia ra khỏi phòng khách sạn của họ sớm hơn nhiều so với dự kiến của con gái.

Những gam màu nhạt của buổi bình minh vẫn còn nhạt nhòa trên đường chân trời rộng lớn của Wyoming. Một thảm cỏ trải dài vô tận bao phủ hai bên đường cao tốc. Cass có thể nhìn thấy từng chiếc ô tô rải rác trên đường hàng dặm ở cả hai hướng.

Wyoming: Beartooth Highway - LouisLotterPhotography/Shutterstock ...
Phom Phom trên đường xa lộ ở Wyoming

Hệ thống âm thanh của chiếc Cadillac phát một câu chuyện tội phạm có thật từ một trong những podcast yêu thích của Cass. Cô tăng âm lượng lên và hài lòng nắm chặt vô lăng. Các điểm đánh dấu làn đường lướt qua một cách mờ ảo.

“Giới hạn tốc độ là bao nhiêu?” Cecelia hỏi.

“Tám mươi.”

“Má đang đi nhanh cỡ nào vậy ha?”

“Hơn một trăm một chút.”

“Hừm.”

“Tại sao mày lại hỏi vậy?”

“Có thể có cảnh sát ở trên đó nghe.”

“Ở đâu?”

“Chiếc ô tô màu đen đó đang ở phía trước chúng ta. Tôi nghĩ nó có một trong những thanh chắn trên mái để làm đèn nhấp nháy.”

“Tao không nghĩ vậy. Tao không thấy dàn đèn trên nóc xe.”

“Mắt của con tốt hơn của Má.”

Cass căng thẳng để nhìn rõ hơn đốm đen ở phía xa. Cô ấy giảm âm lượng podcast của mình và mặc dù tuyên bố không tin Cecelia nhưng cô ấy vẫn chậm lại. Khi hạt bụi lớn dần lên, người ta thấy rõ ràng có thứ gì đó trên nóc xe. Cass giảm tốc độ của chiếc Cadillac hơn nữa cho đến khi họ gần như leo lên được chiếc xe màu đen phía trước.

“Chuẩn rồi. Đó chắc chắn là cảnh sát. Con đã nói rồi mà,” Cecelia nói với vẻ hài lòng.

“Chúc mừng mày đã phán đúng. Đừng để bụng nghen”

Hai xe giữ đều khoảng cách chạy trên đường

“Má, Đừng đến gần xe cảnh sát thêm nữa. Tốc độ của xe cảnh sát đó là bao nhiêu á?”

Cass nhìn xuống đồng hồ tốc độ của mình. “Bảy mươi lăm.”

“Nhưng giới hạn tốc độ là 80 mà, chậm vậy.”


Biển báo giới hạn tốc độ 80 MPH

“Tao biết. Tao cá chắc là ông cảnh sát đó chỉ thách ai đó dám vượt qua xe ông ta.”

“Má mới nói là không ai thèm quan tâm mình đi nhanh cỡ nào ở trên xa lộ Wyoming. Có lẽ Má cứ việc chạy qua ông ta.”

“Đó là điều tai sắp làm,” Cass nói, bật đèn chớp si nhan bên trái lên.

“Không mẹ! Con chỉ nói đùa thôi. Má không nên vượt qua một xe cảnh sát. Họ sẽ kéo mình vào lề xét giấy, xét lẽ”.

Cass rên rỉ và tắt đèn chớp. “Điều này hoàn toàn vô lý. Tao chắc chắn rằng anh chàng này sẽ rất phấn khích khi làm xáo trộn tâm trí mọi người. Anh ta sống ở một thị trấn Podunk Wyoming nào đó và chẳng có việc gì để làm nên vẽ ra chuyện này.”

Cass bắt kịp tốc độ của xe tuần tra và giữ khoảng cách, nhưng cô ấy không muốn di chuyển nhanh hơn. “Luật nói rằng mày có thể đạt 80, chúng ta ít nhất có thể đạt 80. Tao sẽ vượt qua anh ấy.”

“Không mẹ! Mình chỉ cần đợi cho đến khi anh ấy rẽ ra khỏi đường xa lộ.”

Cass kềm ở tốc độ 75 dặm một giờ. Một dòng xe ô tô nối đuôi nhau. Những người mới đến đang di chuyển nhanh ở làn bên trái ngoan ngoãn đi chậm lại khi nhìn thấy chiếc xe tuần tra màu đen dẫn đầu đoàn rước.

“Cảnh sát này sẽ nhận được một vé phạt, không phải chúng ta!” Cass hét lên. “Ông ấy đang làm xe nối đuôi, chậm giao thông kéo dài hàng dặm. Chúng ta phải báo cáo anh ta với ai đó chứ? Mệt mỏi vì thứ này. Tao sắp vượt qua.”

“Mẹ, không!”

“Tao sẽ đi nhanh hơn một dặm một giờ. Anh ấy đang đi

“Tôi sẽ đi nhanh hơn một dặm một giờ. Ông ấy đang đi 75. Chúng ta sẽ đi 76. Ông ấy không thể kéo chúng tôi vượt qua vì đã đi 76.”

“Đúng vậy, Ông ấy có thể. Ông ta sẽ nói rằng kéo bạn vô lề vì lý do nào khác hơn là việc chạy quá tốc độ.”

“Tao đang làm vậy đó. Hãy xem, mày có thể là nhân chứng của tao. Tao đang đặt hệ thống kiểm soát hành trình ở mức 76.”

Cecelia phản đối, nhưng Cass đã bật đèn chớp và đi sang làn bên trái. Chiếc xe tuần tra màu đen càng ngày càng gần. Họ có thể xem chi tiết trên phù hiệu trên bảng điều khiển bên của nó. Họ cũng có cái nhìn rõ ràng về viên sĩ quan ngồi sau tay lái. Ông ta có một cái đầu to và đôi vai đồ sộ.

“Một gã to lớn đang lái xe,” Cass nói gần như thì thầm. “Có lẽ Ông ấy đã dành cả buổi sáng để ăn bánh rán.  Ông ta nghĩ mình sở hữu con đường. Chà, ngay từ đầu tao đã có ác cảm, ai lại muốn đến thăm mảnh đất xấu xí này của Wyoming cơ chứ?”

Chiếc Cadillac gần như đuổi kịp chiếc xe tuần tra và Cass thì thầm với con gái, “Đừng nhìn anh ấy. Giữ mắt của mày thẳng về phía trước. Chúng ta không làm gì sai cả.”

Cass siết chặt tay lái và tập trung vào đường đi. Cô ấy đi chính xác giữa vạch kẻ làn đường cho đến khi vượt qua cảnh sát. Sau đó, cô ấy nhấn đèn nháy bên phải và chuyển sang làn bên phải một cách gọn gàng.

“Tao nghĩ chúng ta ổn,” Cass nói, liếc nhìn gương chiếu hậu. “Ông ấy không làm gì cả. Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà.”

Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng cô thì ánh đèn xanh đỏ lóe lên trên nóc ô tô màu đen.

Có thể nhìn thấy ô tô qua gương chiếu hậu bên

“Mẹ!” Cecelia đã khóc.

“Chúng có thể dành cho người khác.”

“Chúng ta là những người duy nhất ở trước mặt anh ấy.”

“Có lẽ anh ấy đang gặp trường hợp khẩn cấp nào đó.”

Bất chấp sự mơ tưởng của Cass, chiếc xe tuần tra đã lao tới ngay phía sau cản xe của cô. Anh rõ ràng muốn cô tấp vào lề.

Cass gầm gừ. “Được rồi được rồi! Tôi thấy bạn. Tôi sẽ dừng lại nếu đó là điều bạn muốn. Bạn đang phạm một sai lầm lớn.”

Cass cho chiếc Cadillac tấp vào lề đường cao tốc và dừng lại. Dòng xe từng theo sau cô giờ đã lao qua.

“Má nên thử khóc xem. Điều đó đôi khi có hiệu quả để thoát khỏi vé phạt,” Cecelia nói với mẹ cô.

“Tao không khóc. Tao chẳng làm gì sai cả. Đây hoàn toàn là một trò đùa. Một sự lạm dụng quyền lực. Tên khốn này đang trong một chuyến đi quyền lực. Có lẽ nó nghĩ điều đó thật buồn cười. Nó vui khi thu hút được sự chú ý của những người ở ngoài tiểu bang. Chà, sao mà tao ghét nơi này. Tao sẽ không bao giờ quay lại.”

Trở lại xe tuần tra của mình, Sĩ quan Ephraim Farnsworth không vội vàng. Anh nhếch mép cười một mình. Anh biết chính xác loại tức giận và lo lắng nào đang diễn ra bên trong chiếc Cadillac. Anh ấy lau kính râm và đội mũ trước khi nhấc thân hình to lớn của mình ra khỏi cửa. Anh ta dừng lại để lấy một chiếc hộp phẳng ở ghế sau rồi thản nhiên đi về phía trước. Anh có thể thấy những hành khách trên xe đang nhìn anh qua gương của họ.

Cửa sổ bên lái hạ xuống khi sĩ quan Farnsworth đến bên trái chiếc Cadillac. Anh đặt chiếc hộp anh đang mang lên nóc xe.

“Chào buổi sáng. Bạn có biết tại sao tôi kéo bạn qua không? Sĩ quan Farnsworth nhìn Cass và Cecelia với vẻ mặt nghiêm túc.

Cảnh Sát Tuần Lưu tiểu bang Wyoming đón chào du khách!

Cass biết mình nên lịch sự nhưng cô không thể kiềm chế được. Tất cả năng lượng lo lắng bên trong cô tuôn ra một dòng chữ không được lọc. “KHÔNG! Tôi không có ý kiến. Tôi không làm gì sai cả. Tôi đang đi số 76. Tôi đã cài đặt hệ thống kiểm soát hành trình của mình. Ông có thể hỏi con gái tôi. Tôi đã sử dụng đèn chớp của mình và làm mọi thứ đúng. Và chiếc xe này là xe mới nên không thể có vấn đề gì với đèn hậu hoặc bất kỳ vấn đề nào khác. Vậy lý do duy nhất khiến chúng ta có cuộc trò chuyện này là vì ông đang có quyền dừng xe mọi người”

Tay Cass run lên khi cô tiếp tục nắm chặt vô lăng. Cecelia cúi đầu xuống như thể cô ấy dự kiến sẽ bị choáng váng. Sĩ quan Farnsworth nở một nụ cười.

“Trước khi bắt đầu chuyến đi tuần hàng ngày của mình, tôi muốn chào hỏi ai đó đang đến từ ngoài tiểu bang và đích thân chào đón họ đến Wyoming. Cái này dành cho bà.” Anh ta rút một miếng dán lớn từ túi trước và đưa nó cho Cass. Cô nhả tay lái bằng tay phải và nhận miếng dán có dòng chữ “Tôi yêu Wyoming”.

Sĩ quan Farnsworth tiếp tục: “Bạn có thể đặt nó trên ô tô của mình hoặc tôi thấy rất nhiều người đặt chúng trên chai nước. “Tôi cũng thích cho đi thứ khác. Bạn thích bánh donough chứ?”

Cass quá choáng váng nên đã nói, nhưng Cecilia nói, “Tôi muốn mà”

Sĩ quan Farnsworth chộp lấy chiếc hộp từ trên nóc xe và đưa nó cho Cecelia qua cửa sổ đang mở. Chiếc hộp chứa một tá bánh rán. “Hãy thưởng thức những món đó. Và chào mừng đến với Wyoming.”

 

                                 

Sĩ quan Farnsworth quay lại xe tuần tra của mình trước khi Cass hoặc Cecelia có cơ hội phản ứng. Anh nhanh chóng ngồi sau tay lái và lao vút đi trên đường cao tốc.

 Cass mất nửa phút để trấn tĩnh lại.

Bà mỉm cười rồi khúc khích, “Tao đã nói với mày là mọi chuyện sẽ ổn mà. Và bây giờ mày đã có bữa sáng, vừa ý héng. Mày phải yêu mến Wyoming là đúng rồi.”

Hoan hô Wyoming hiếu khách dữ dội!

Cảnh Sát miền núi Wyoming

Cảnh Sát Trật Tự Wyoming.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nguyễn Mạnh Tường & Võ An Đôn

Báo Đàn Chim Việt

Tác Giả:  Tưởng Năng Tiến

Thấy nhiều người ghi danh dưới bản “Tuyên Bố Phản Đối Việc Xoá Tên L.S Võ An Đôn” nên tôi cũng làm theo (cho nó thêm phần rôm rả) dù không tin rằng đây là điều cần thiết. Tôi cũng không nghĩ rằng chuyện bỏ phiếu để loại bỏ đồng nghiệp (theo chỉ đạo) của mấy ông thuộc Ban Chủ Nhiệm Luật Sư Đoàn Phú Yên là “quyết định tai hại … có thể hủy hoại cả sự nghiệp và đời sống của một con người” – theo như quan niệm của blogger Phạm Lê Vương Các.

Chế độ hiện hành ở VN không đủ quyền uy hay quyền năng để “có thể huỷ hoại sự nghiệp và đời sống” của bất cứ ai, nếu nạn nhân nhất định không khuất phục. Tôi biết khá nhiều nhân vật như vậy. Xin đan cử một trường hợp.

Hơn sáu mươi năm trước, vào hôm 30 tháng 10 năm 1956, L.S. Nguyễn Mạnh Tường đã đọc một bài diễn văn nẩy lửa (“Qua Những Sai Lầm Trong Cải Cách Ruộng Đất – Xây Dựng Quan Điểm Lãnh Đạo”) trong một phiên họp của Mặt trận Tổ quốc. Cái giá mà ông phải trả cho việc (“xây dựng lãnh đạo”) này, tất nhiên, không rẻ.

“Thảm cảnh đầu tiên mà tôi và gia đình phải chịu: đó là cái đói.

Cả mấy tháng qua, buộc phải mua thực phẩm và những thứ nhu yếu trên chợ đen vì tôi không còn được phát tem phiếu kể từ khi tôi bị loại, mặc dù với tất cả dành dụm có được, số tiền dự trữ ngày càng thu hẹp. Ngay từ lúc đầu, với viễn tượng những ngày khó khăn trước mắt, với dự trữ ít oi, chúng tôi bắt đầu một giai đoạn hạn chế, tiết kiệm.

Trước tiên, loại bỏ ngay buổi ăn sáng, một thói quen xa hoa của những người tư sản. Tiếp đến, cá thịt từ từ biến mất trong những buổi ăn trưa và tối. Khẩu phần cơm và rau mỗi ngày một ít đi. Và đến lúc mỗi ngày chúng tôi chỉ có một bát cháo để ăn. Vợ và con gái tôi ốm đi trông thấy. Bao nhiêu sáng láng đã biến mất trên khuôn mặt dài ra vì ốm đói. Họ tự hỏi tại làm sao mà các bà tự nhịn ăn để có một thân hình thon thả?

Nghĩ đến chuyện vay mượn bạn bè là điều vô ích vì chính bản thân họ cũng đang cùng số phận, đang trong cảnh chỉ đủ cầm hơi khỏi bị chết đói. Vợ tôi đã nghĩ đến chuyện bán thuốc lá bên lề đường để kiếm sống, nhưng làm sao có được mớ vốn ban đầu và có chút tiền để bôi trơn móng vuốt làm khó của những tên công an hay cán bộ thuế, để chúng để yên cho chúng tôi khó khăn kiếm sống?

Chúng tôi có một con chó do bạn bè cho. Nó rất khôn và chúng tôi yêu nó lắm. Nhưng nó đã già và chúng tôi không còn khả năng mua cho nó thịt và những thức ăn tăng sức, nó không còn sức đứng lên trong chuồng, ngẩng đầu nhìn tất cả chúng tôi, với một ánh mắt tin yêu của loài vật, chắc chắn với những dòng nước mắt và một nỗi buồn sâu thẳm vì đã đến lúc phải rời chủ. Chúng tôi bật khóc khi nó nấc những hơi thở cuối cùng…” (Nguyễn Mạnh Tường, Un Excommunié – Hanoi, 1954 -1991: Procès d’un intellectuel. Trans Nguyễn Quốc Vĩ – Kẻ Bị Mất Phép Thông Công Hà Nội, 1954-1991: Bản Án Cho Một Trí Thức).

Nguyễn Mạnh Tường sinh năm 1909. Khi “bật khóc” vì phải rời bỏ con thú thân yêu là thời điểm mà ông sắp bước vào tuổi ngũ tuần, và “thân thể đã tiều tụy lắm rồi.” Tuy thế, ông không bị knockout như dự đoán (và mong chờ) của nhà đương cuộc Hà Nội.

Ngày 22 tháng 11 năm 2017 vừa qua, trang Bauxite Việt Nam có đăng lại bài phỏng vấn (“Ba Giờ Với Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường”) do Khánh Hoà thực hiện. Xin đọc chơi, đôi đoạn:

Lâu nay, tôi cứ đinh ninh là Luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã mất. Sau vụ Nhân văn Giai phẩm, tên tuổi của ông bặt đi. Có tin đồn là ông đã chết đâu đó ở một góc khuất tối tăm nào ở Hà nội.

Thế rồi, bỗng dưng tôi lại nghe là ông vẫn còn sống, hơn nữa, đang có mặt tại Paris: ông được phép sang Pháp ba tháng để thăm viếng một số bạn bè cũ của ông.

Được sự giới thiệu của một người quen, tôi và một anh bạn đã được Luật sư Nguyễn Mạnh Tường tiếp trọn cả buổi chiều ngày thứ hai 27.11.1989.

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường năm nay đúng 80 tuổi. Dáng người tầm thước, lưng hơi gù, da dẻ nhăn nheo, nhưng sức khoẻ khá tốt, đi đứng vững vàng, đặc biệt trí tuệ còn rất minh mẫn. Suốt hơn ba tiếng đồng hồ chuyện trò, chúng tôi không hề bắt gặp ở ông một dấu hiệu nào của sự đãng trí vốn thường xuất hiện ở người cao niên. Ông nói năng lưu loát, đôi khi hùng hồn. Ông nhớ chính xác chi tiết những sự kiện cũ hoặc mới. Cách lý luận rành mạch.

Điều chúng tôi thích nhất ở ông là sự thành thật. Ở vào hoàn cảnh của ông, thành thật cũng có nghĩa là can đảm. Hơn ba chục năm bị đày đoạ, luôn luôn sống trong tâm trạng phập phồng chờ đón những thảm kịch thảm khốc nhất, ông không khiếp sợ đến nổi phải tự biến mình thành một con vẹt chỉ biết lải nhải lặp lại những câu nói đã thành khẩu hiệu của chế độ hoặc co rút lại trong câm lặng …

Chúng tôi xin phép ghi âm buổi nói chuyện với một sự thiếu tự tin rõ rệt. Chúng tôi nghĩ là ông sẽ từ chối. Nhưng, không. Ông đã vui vẻ chấp nhận. Để bảo đảm sự trung thực, những chi tiết dưới đây, chúng tôi đều dựa vào bản ghi âm này…

Lâu nay, Luật sư có viết lách gì không?

– Có. Mấy chục năm qua, tôi hoàn thành được bốn công trình nghiên cứu. Môt là “Lý luận giáo dục” (ở châu Âu từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18); hai là “Eschylle và bi kịch cổ đại Hy Lạp”; ba là “Virgile và anh hùng ca latin”; bốn là dịch vở kịch của Eschylle.

Trong tác phẩm Nhân Văn Giai Phẩm & Vấn Đề Nguyễn Ái Quốc (Tiếng Quê Hương: Virginia, 2012) nhà phê bình văn học Thụy Khuê cho biết thêm:

“Chuyến đi Pháp dường như là động cơ thúc đẩy ông viết, bởi khi về nước, chỉ trong vòng bốn năm (từ 1990 đến 1994), ông đã hoàn tất một lượng sách đáng kể bằng Pháp Ngữ:

– Larmes et sourires d’une vieillesse – Nụ cười và nước mắt tuổi già, tự truyện, ba cuốn, chưa in.
– Triptyque – tạm dịch: Bức họa ba tấm, chưa in.
– Un excommunié – Kẻ bị khai trừ, Quê Mẹ, Paris, 1992.
– Malgré lui, malgré elle – Mặc hắn, mặc nàng (l’amour conjugal sous le régime communiste – tình yêu vợ chồng dưới chế độ cộng sản). Chưa in.
– Partir, est ce mourir?- Đi là chết? (Tragédie de l’émigration – Bi kịch di dân). Chưa in.
– Une voix dans la nuit – Roman sur le Việt Nam 1950-1990 – Tiếng vọng trong đêm – Tiểu thuyết về Việt Nam từ 1950 đến 1990. Chưa in.
– Palinodies – Phủ nhận. Chưa in.

Trừ bản dịch Orestia, thì đúng Nguyễn Mạnh Tường đã viết 18 cuốn sách, kể cả các luận án tiến sĩ.”

Chế độ Cộng Sản Việt Nam, rõ ràng, không đủ quyền lực hay quyền năng để “có thể hủy hoại cả sự nghiệp và đời sống” của Nguyễn Mạnh Tường. Chúng ta, do thế, chả phải bận tâm gì cho tương lai của Võ An Đôn. Thời gian, thời thế, và cả thời đại đều đang đứng về phía vị luật sư trẻ tuổi này.

Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam không có cửa cho Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Võ An Đôn, Huỳnh Văn Đông, Lê Trần Luật, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân … không phải vì khung cửa hẹp mà vì cái tâm (cũng như cái tầm) của họ quá rộng và quá cao so với rất nhiều “đồng nghiệp” thuộc tổ chức này.

06/12/2017


 

HỘI KÍN XỨ AN NAM…

8 SÀI GÒN

Nhẩn nha đọc lại cuốn sách do chính mình biên tập cách đây 4 năm, bỗng phát hiện ra vài điều thú vị mà khi chưa có “bối cảnh” là bộ phim Đất rừng phương nam, thì chưa chú ý.

Tác giả là tiến sỹ văn chương Georges Coulet, từng có thời gian dạy tại trường Pestrus Ký, Sài Gòn. Cuốn sách đang nói tới, bản in tiếng việt dầy 480 trang, khổ 16 x 24 cm, tức là khá nhiều chữ, do Nguyễn Thanh Xuân và Phan Tín Dụng dịch. Ông Coulet công bố cuốn sách lần đầu vào năm 1926, tức cách nay ngót một thế kỉ. Tư liệu để ông viết là các kết luận điều tra, thẩm vấn và xét xử, kết tội những hoạt động của một số hội kín, chủ yếu xứ Nam Kỳ, có những hoạt động vũ trang chống lại người Pháp. Những sự kiện được đặc biệt chú ý là cuộc binh biến ở Huế do Tôn Thất Thuyết chủ xướng; những hoạt động của Phan Bội Châu cùng với Việt Nam Duy Tân hội, Việt Nam Quang Phục hội, phong trào Đông du, bị người Pháp coi là âm mưu khôi phục đế quốc ; biến loạn tại miền Trung xảy ra ở Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1909; vụ đầu độc trại lính ở Hà Nội; vụ Gilbert Chiếu ở Nam Kỳ 1908; những hoạt động cuối cùng của Đề Thám; đặc biệt là các sự kiện gắn với hội kín Nam Kỳ, đều xảy ra ở Sài Gòn-Chợ Lớn vào các năm 1913 và 1916. Đó cũng là hai sự kiện quan trọng khiến người Pháp bắt đầu chú ý đến hoạt động của các hội kín Nam Kỳ, với hàng loạt các cuộc đàn áp.

Nó đồng thời tạo cảm hứng để Geores Coulet cho ra đời cuốn sách này.

Cuốn sách nói về nhiều vấn đề gắn với văn hóa, tư tưởng, sinh hoạt của người Việt, nhưng tôi chỉ xin nêu vài “bất ngờ” của bản thân mình.

Nhân có cuộc cãi nhau nảy lửa về bộ phim ĐRPN (tôi chưa xem bộ phim này do bệnh đau đầu), nhiều người dẫn tên những hội kín như Thiên Địa hội, Nghĩa Hòa đoàn, với ý chê trách là nhóm tác giả cổ vũ cho văn hóa Trung Hoa và các hoạt động của người Hoa. Nhưng qua cuốn sách này thì Nghĩa Hòa (đoàn), Thiên Địa hội lại hoàn toàn của người Việt, hoặc do người Việt làm thủ lĩnh. Họ chỉ theo mô hình tổ chức và hoạt động của Thiên Địa hội, Nghĩa Hòa đoàn, vốn là các hội kín có nguồn gốc Trung Hoa, hoạt động mạnh mẽ ở Trung Quốc và Ấn Độ. Trong toàn bộ cuốn sách, Coulet không hề đề cập đến bất cứ hoạt động nào của hội kín do người Hoa thành lập và điều hành ở Nam Kỳ, ngoại trừ một lần có sự tham gia của người gốc Hoa, nhưng hóa ra cái hội kín đó ra đời với mục tiêu kiếm tiến, vì thế sau khi nhận “thù lao” cho công vận động thành lập, thì ông ta cũng biến mất luôn? Hoặc có thể tác giả chỉ quan tâm đến những hội kín “bài quỷ Tây”!

Ví dụ ở trang 49, tác giả viết:

“Ở Mỹ Tho, tại làng Thới Sơn, Trần Văn Phong và Huỳnh Công Ý, khoảng năm 1910, thành lập hội Nghĩa Hòa MƯỢN TÊN (tôi nhấn mạnh) của một hội kín Trung Hoa: Trần Văn Phong đảm trách nghi lễ gia nhập và phân phát bùa, Huỳnh Công Ý phụ trách riêng việc tổ chức hội”.

Ở trang 213-214, tác giả liệt kê một số hội kín Nam Kỳ như sau:

Ngụ ở chùa Rạch Trê (Sa Đéc), nhà sư Phùng sáng lập, sau đó điều hành hiệu quả, hội kín Đồng Bào Ái Chưởng(…). Tại Bà Rịa, thầy phù thủy Nguyễn Anh Huê (Huế) thành lập và điều hành hội kín ở Cửa Lấp, có bốn mươi tám thành viên. Ở Bình Sơn (Biên Hòa), phù thủy Nguyễn Văn Mùi cũng sáng lập và điều hành một hội kín, trong đó có bốn mươi thành viên được phát hiện. Cạnh đó, ở Thắng Nhì (Bà Rịa) có Nhơn Hòa Đường hay quán nước thân hữu (café des amis), gồm ba mươi bảy thành viên, do Nguyễn Văn Tứ sáng lập và từ năm 1911 do Nguyễn Văn Tham điều khiển. Cũng vậy, Trần Văn Phong (đã nói ở trên) với NGHĨA HÒA ở làng Thới Sơn (Mỹ Tho), ba mươi thành viên; Huỳnh Phát Đạt với Duy Tân, cũng làng Thới Sơn (Mỹ Tho) khoảng hai mươi thành viên; Võ Văn Quới với NGHĨA HÒA ở làng Mỹ Lợi (Mỹ Tho), bốn mươi thành viên; Huỳnh Văn Sanh với Lương Hữu hay thân hữu trung thành, còn gọi Phúc-hưng (có thể là Phục Hưng) ở Long Hưng (Mỹ Tho), mười tám thành viên…

Và Nguyễn Văn Hay, với THIÊN ĐỊA HỘI ở làng Suối Chà và Phú Hội (Thủ Dầu Một) tám mươi thành viên…”

Danh từ Thiên Địa hội được tác giả nhắc đến dăm lần, nhưng hầu hết đều chỉ là nhắc tên một hội kín xuất phát từ Trung Hoa, hoạt động ở Trung Hoa và Ấn Độ. Chỉ có lần vừa dẫn, cũng là lần đầu tiên Thiên Địa hội được nhắc đến với tư cách là tên một hội kín của người Việt, cụ thể do Nguyễn Văn Hay sáng lập và điều hành, với số lượng khá lớn (80 người) so với một hội kín Nam Kỳ lúc ấy, nhưng quá nhỏ so với Thiên Địa hội gốc Trung Hoa.

Vậy “Thiên Địa hội” và “Nghĩa Hòa đoàn” mà mọi người đang tranh cãi, từ đó cho rằng nhóm làm phim cổ vũ văn hóa Trung Hoa, nếu theo Coulet thì chưa chắc đúng, bởi tại Nam Kỳ thời kì ấy quả là có Thiên Địa hội và Nghĩa Hòa đoàn, nhưng đều là hội của người Việt, mượn tên (và theo mô hình) những hội nổi tiếng của Trung Hoa?

Những hội kín này hầu hết đều lấy tôn chỉ “Phục quốc, bài Tây” với việc phò hoàng đế là Phan Xích Long, chủ trương bạo động đánh đuổi người Pháp.

Tôi không biết Coulet đúng đến đâu, nhưng rõ ràng ông ở gần các sự kiện nhất trong số những người viết về hội kín Nam Kì, hơn nữa ông lại là một nhà khoa học nhân văn Pháp- thương hiệu đảm bảo về sự tỉ mỉ và tính chính xác?

Cũng qua cuốn sách, tôi biết về tình trạng nhân khẩu của các tỉnh, thành cũng như khoảng cách địa lý giữa chúng với Sài Gòn, Huế, Hà Nội, Hải Phòng…đầu thế kỉ 20, mà hầu hết các số liệu về khoảng cách vẫn đúng với hôm nay.

Ví dụ, tỉnh Cao Bằng, quê ngoại của các con tôi, sách ghi thế này:

“Trụ sở chỉ huy, cách Hà Nội 292 km và Hải Phòng 351 km; thành phố đương thời có 370 đinh trong đó 46 người được miễn, vùng quân sự thứ hai của Bắc kỳ, có 31.939 người trong sổ bạ và 5319 người được miễn, phân bổ tại 31 tổng và 222 xã”.

CHỢ LỚN:

(a) Một trong 21 tỉnh của Nam Kỳ; có 45 người Âu, 200.618 người An Nam, 16 người Miên, 90 người Lào và Bắc Kỳ, 1287 người Hoa, 1337 người Minh Hương và 9 cá nhân thuộc các chủng tộc khác nhau; trong tổng số 203.402 cư dân; chia thành một thành phố (Chợ Lớn), 12 tổng và 69 xã. Bao gồm, ngoài quận của tỉnh lị, 3 đại lý hành chánh tại Đức Hòa, Rạch Kiến và Cần Giuộc, tỉnh lị: Chợ Lớn, cách Sài Gòn 5 km 358 m.

(b) Chợ Lớn (thành phố) của tỉnh Chợ Lớn cách Sài Gòn 5km 358 m (dân số được tính riêng):

“Có 834 người Âu, 41.169 người An Nam, 117 người Miên, 48.887 người Hoa, 2593 người Minh Hương, 291 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong tổng số 93,887 dân, có diện tích 1246 ha, được quản lý bởi một ủy ban thành phố”.

Với một người ít đọc sách sử như tôi, thì những thông tin về Phan Bội Châu và hoạt động của ông dữ dội hơn rất nhiều so với những gì tôi biết về ông. Và hóa ra, từ những năm đầu thế kỉ 20, cụ thể là năm 1912, năm thành lập Việt Nam Quang Phục hội, một danh sách nội các cộng hòa cho Việt Nam đã rất chi tiết, như sau (Trang 26):

-Cường Để: Tổng đại biểu, đại diện chung của nhân dân An Nam (tổng thống);

-Nguyễn Thiện Thuật (Tán Thuật), thủ tướng;

-Nguyễn Thần Hiến, Bộ trưởng Bộ tài chính;

-Hoàng Trọng Mậu, Bộ trưởng Bộ quốc phòng;

Nguyễn Cẩm Giang (Nguyễn Hải Thần), Bộ trưởng Bộ nội vụ;

-Đặng Hữu Bằng, Tham tán nhà nước.

Một cuốn sách khó đọc, nhiều chỗ phải tra cứu, nhưng thú vị.

LAO TA

#8saigon