“CON LỤM NÓ”…- nhà văn Tran Nha Thuy.

8 SÀI GÒN

“CON LỤM NÓ”…

Dừng xe chỗ ngã tư Hàng Xanh, thấy đứa trẻ ăn xin đang ngồi buồn thiu với con chó già nua run rẩy.

Mình hỏi, con chó của cháu à, nó bị sao vậy?

Đứa trẻ cười: “Con mới lụm nó hồi trưa hôm qua đó chú. Nó bị què, đi không được, con thấy tội nên lụm”.

Một con chó già, bị ai đánh hay bị bệnh mà hai chân sau sưng vù, cả thân hình run run. Hình như đứa trẻ đã lấy cái áo cũ quấn cho nó bớt lạnh.

“Nó tên gì?”

“Con mới lụm nên cũng chưa đặt tên luôn chú”.

Đứa bé gái lại cười.

Đứa trẻ này có nụ cười đẹp và chất phác. Cứ nói về con chó nó lại cười, như vui lắm, như con chó là người thân của nó vậy. Hay như vừa có được một món quà quý giá.

Định không chụp hình mà thấy khuôn mặt cô bé hay quá nên xin cháu chụp vài tấm. Nó cười nhăn cả mũi. Cứ nói về con chó. Con lụm nó đó chú.

Cho đứa trẻ ít tiền rồi chạy đi.

Tranh thủ về nhà trước giờ kẹt xe.

Cô bé ăn xin và con chó già, mai mốt có khi quay lại để ghi thêm những chuyện nhỏ Sài Gòn.

Bài và hình của nhà văn Tran Nha Thuy.

Được xem 2 lần, bởi 2 Bạn Đọc trong ngày hôm nay