Kimtrong Lam
Những cái chỉ có ở thủ đô Hà Nội
Người Hà Nội chửi bậy như hát hay, chửi gia truyền khó sửa.
Từ công sở, trường học đến hàng quán, bến xe, ngõ hẻm, đâu đâu cũng thấy nói tục, chửi bậy. Nhiều người còn coi đó như một thói quen, không nói là thấy thiếu thiếu.
Bên cạnh “bún chửi” Ngô Sĩ Liên, người Hà Nội liệt kê thêm “cháo quát”, “ốc lắm mồm”, “bánh mì đánh, chửi”, “xôi chè chửi”.
Cách đây hai tuần tại quán xôi chè bà Thìn HN, nhân viên chửi khách tròn vành rõ chữ:”Đ!t mẹ con này tránh ra !”
Người Hà Nội ngộ lắm! Đi ăn phải xếp hàng chờ đợi lâu, phải ngồi ăn chật chội, nghe chủ quán dằn mâm xáng chén lớn tiếng chửi thẳng vô mặt kiểu khách là “đồ ngu” nhưng rất nhiều thực khách vẫn chấp nhận đến thưởng thức vì …ghiền.
Nhiều bài báo viết “Văn hóa chửi của người Miền Bắc có từ bao giờ?” và tới nay chưa ai trả lời được. Mấy ông tiến sĩ không tìm ra, đợi nhà bác học , ông trạng nào đó trả lời.
Hà Nội có nhiều cái rất khác Sài Gòn, quán chửi khác Sài Gòn đó, chủ quán Sài Gòn mà chửi khách là hàm răng rớt khỏi miệng và đóng cửa dẹp quán là thấy chắc chắn.
Nói về chuyện khác ẩm thực thì Hà Nội có truyền thống bưng tô và “húp xì xụp” là nét “ẩm thực” kiểu Hà Nội. Quán xá Hà Nội bưng vừa húp xì xụp xưa nay. Để ý kỹ, người HN ngồi ăn trong tô không bao giờ có cái muỗng.
Có lẽ Hà Nội là thành phố bình dân? bình dân học vụ? Thành ra người dân cứ sống ….rất bình dân chăng?
Hà Nội có phố Yec Xanh hay Y-éc-xanh mà đọc xong không biết ông nào.
Trên thế giới này không có tên danh nhơn nào như vậy. Chỉ có bác sĩ, nhà thám hiểm Alexandre Yersin hay còn có biệt danh là “Ông Tư Nha Trang”
Hà Nội có Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn mà đọc xong cũng không biết ông nào. Nghĩ hoài quỉ lòi ra Xanh Pôn là Saint Paul đó.
Sài Gòn, Nha Trang và các đô thị Miền Nam có đường Yersin. Duy nhứt Hà Nội là Yec Xanh muôn thu.
Viết tên người ta phải đúng, phát âm chính xác tên của một danh nhơn là thể hiện sự tôn trọng, phép lịch sự trong giao tiếp, là thể hiện trình độ văn hóa.
Hà Nội ngoài bún chửi, phở sắp hàng, miến quát …còn có phố “bình dân học vụ” nữa.
Hãy thông cảm cho Hà Nội, thủ đô vẫn còn nạn mù chữ từ quan tới dân và khômg bao giờ diệt được giặc dốt ở đây nên tên danh nhơn phải viết ra Tiếng Việt.
Mang tiếng dân thủ đô, toàn ông này bà nọ chức quyền cao ngất mà ăn cứ chửi, cứ đ~t mẹ hòai cũng hay lắm á!
Sưu tầm.