Ở một thành phố nhỏ,
Phía Tây nước Hoa Kỳ,
Có cậu bé mười tuổi,
Đang thất thểu bước đi.
Đầu tóc xù và rối,
Lưng khom kiểu người già,
Cậu cứ đi, đi mãi,
Tay cầm đồng đô-la.
Cậu bước vào nhiều quán,
Mà vốn người rất đông.
Khe khẽ hỏi ở đấy
Có bán Thượng Đế không?
Thường thì các chủ quán
Nghĩ cậu điên, đuổi đi.
Một vài người ái ngại,
Lặng im không nói gì.
Lúc trời đã chạng vạng,
Bước vào một nhà hàng,
Là quán thứ sáu chín,
Sang trọng và sáng choang.
Cậu lặp lại câu hỏi
Với một người đã già,
Tay cầm tờ báo lớn,
Ngồi trong ghế sô-pha.
Hơi ngạc nhiên chút ít,
Ông không đuổi cậu đi.
Gấp báo rồi hỏi cậu
Mua Thượng Đế làm gì?
“Dạ, bố cháu mất sớm.
Chỉ còn hai mẹ con.
Mẹ cháu đang ốm nặng.
Mà tiền cũng không còn.
Hôm qua cháu hỏi mẹ:
“Mẹ có khỏi bệnh không?”
“Chỉ Thượng Đế… mẹ đáp,
Nước mắt chảy ròng ròng.
Cháu muốn mẹ cháu sống,
Nên suốt ngày hôm nay
Đi tìm mua Thượng Đế,
Vào cả nhà hàng này.
Nghe xong, rất cảm động,
Hơi rơm rớm, ông già
Hỏi: “Cháu có tiền chứ?”
“Cháu có một đô-la”.
Ông già cầm tiền, nói:
“Thật may, số tiền này
Vừa đủ mua Thượng Đế.
Cháu theo ông vào đây.
Rồi ông đưa cho cậu
Một lọ nhỏ màu xanh,
“Đây, Nụ Hôn Của Thượng Đế.
Bệnh mẹ cháu sẽ lành”.
Ngày hôm sau, cậu bé
Thấy một tốp chuyên gia
Đáp máy bay đi tới,
Chắc đâu đó từ xa.
Với thiết bị hiện đại
Và thuốc hiếm, đắt tiền,
Mẹ cậu chóng hồi phục
Như nhờ có phép tiên.
Hóa ra ông già ấy,
Người không đuổi cậu đi,
Vốn là một tỉ phú,
Có tên là Bondi.
Chủ một chuỗi khách sạn
Và rất nhiều nhà hàng,
Ông có mặt hôm ấy
Tiện đường thì ghé ngang.
Và chính ông gọi điện
Mời tốp chuyên gia này.
Thanh toán mọi chi phí,
Kể cả tiền máy bay.
PS
Về sau, cậu bé lớn
Đã theo học trường y,
Phát minh loại băng dán
Đặt tên là Bondi.
Đó là loại băng dán
Rất phổ biến hiện nay.
Tiếc ít người biết được
Ý nghĩa cái tên này.