Chợt thấy mình nhỏ bé
Giữa nhân sinh vô thường
Nên từ giờ ta sẽ
Gieo trồng mầm yêu thương
Mình đâu cần thù hận
Rồi oán trách thế nhân
Chỉ cần lòng bình lặng
An nhiên đang ở gần
Đừng mong cầu hạnh phúc
Mà tìm kiếm xa xôi
Để một ngày bật khóc
“Thời gian đâu mất rồi?”
Ai cũng từng đau khổ
Ai cũng có lỗi lầm
Nếu sai thì hãy sửa
Miễn là mình thật tâm
Gió ngàn năm vẫn thổi
Lá trên cành vẫn xanh
Niềm vui đâu có lỗi
Ta bỏ quên sao đành…
Nga Trần
Được xem 7 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay