(This is a beautiful poem by an unknown Vietnamese author. I tried my best to translate to English. Clearly, the original author did a far better job, and I hope his work circulates and lives on. I love this poem because it made me realize my Dad also lied. )
Đến bây giờ gần quá nửa cuộc đời
(Up to now, almost half a lifetime has passed)
Mới nhận ra Cha cũng từng nói dối
(I just realized Dad used to lie)
Bữa cơm ngày xưa đơn sơ mỗi tối
(Every night, every humble family meal)
Con cá gầy Cha chỉ chọn đầu thôi.
(The skinny fish, Dad only chose the head)
Mấy đứa con lại thắc mắc liên hồi
(Us kids were curious and asked)
Sao Cha ăn đầu, nhiều xương dễ hóc
(Dad, why do you eat the bony fish head?)
Cha bảo, già rồi …ăn đầu …bổ óc
(Dad said “Fish head is good for my old brain”)
Ăn đầu nhiều sẽ cứng cáp xương hơn!
(“The bony head will make my bones stronger!”)
Cha còn bảo Ông Bà nội các con
(Then dad said “Your grandparents)
Ngày xưa cho Cha ăn toàn thịt cá
(Used to let me eat all the fish meat”)
Nghe lời Cha nhưng mà con thấy lạ
(As we listened, we were curious)
Cha bảo ăn nhiều sao cứ gầy nhom?
(Dad said he ate well, but why he was so frail?)
Rồi con lớn lên Cha thì già thêm
(Then I grew up and Dad grew older)
Con hiểu … nhường con … nên cha nói dối
(I understood…dad lied for us)
Rồi quên nhanh, bởi tuổi thơ nông nổi
(Then we forget quickly, as childhood passed by)
Chẳng vui buồn nào, nhớ được lâu đâu!
(The grief, the joy, the memories faded!)
Chúng con trưởng thành Cha bỏ đi đâu
(We’re grown up now, where did you go?)
Ngày giỗ Cha con nhìn vào di ảnh
(Your Memorial Day, I look at your photo)
Cha vẫn gầy nhưng nụ cười lấp lánh
(You’re still frail, but your smile so bright)
Đôi mắt hiền vẫn tỏa ánh yêu thương.
(Your kind eyes still exude love.)
Mâm cỗ vợ con làm để dâng hương
(The memorial platter my wife cooked)
Có con cá to đùng chiên béo ngậy
(Has a fat fry fish in the middle)
Nhớ đầu cá Cha thường ăn ngày ấy
(I remember the fish head Dad used to eat)
Mắt nhạt nhòa con thổn thức… Cha ơi.
(With teary eyes I cried…Oh Dad.”)
Qua làn khói hương nghi ngút chơi vơi!
(Through the incense smoke I contemplate)
Con thấy hiện lên dáng Cha xiêu vẹo
(I see your figure appearing so frail)
Mỗi buổi tối ra bờ sông lạnh lẽo
(Each night I come to the cold river bank)
Kiếm vài con cá ít thịt, nhiều xương.
(To find a fish with less meat, more bones.)
Bữa cơm ngày giỗ, nhớ Cha lạ thường
(Every memorial meal, I miss Dad strangely)
Con chọn cái đầu như Cha ngày trước
(I choose the fish head just like you used to do)
Thằng Út bảo, đầu sao Ba ăn được?
(My son asks, why do you eat the fish head?”)
Con bảo rằng cho bổ óc, Út ơi!
(I said “it’s good for my brain, dear son!”)
Con cố ngăn giọt nước mắt tuôn rơi
(I try to hold back my tears from flowing)
Không muốn vợ, con thấy mình rơi lệ
(So my wife and son don’t see me cry)
Sao bát cơm này bỗng dưng mặn thế!
(Why is this rice bowl so suddenly salty!)
Ước cha vẫn ngồi, nói dối như xưa.
(Wish you were sitting here and lie like you did back then.)