Trận thua 0-3 trên sân nhà hôm qua của đội tuyển VN là một trận thua cần thiết.
Thua để thấy rằng không phải cứ mầu cờ sắc áo đỏ rực sân Mỹ Đình, không phải cứ mang theo cờ quạt, kèn trống, không phải cứ hô vang VN vô địch là sẽ thắng.
Thua để thấy rằng, không phải cứ gào lên:
“Vietnam hỡi VN ơi, tự hào hát mãi tên VN” rồi tự nhiên sẽ thắng.
Thua để thấy rằng không phải cứ bơm tiền vào thuê HLV nổi tiếng, hay có cả dàn nguyên thủ, đại thần ngồi trên khán đài, rồi cùng cả biển người (nam phụ lão ấu)ngùn ngụt lòng tự hào dân tộc hô hào là thắng.
Thua để thấy mặc áo đỏ hay áo trắng không quan trọng. Hôm qua cả cầu trường đỏ rực vẫn thua, thua không gì bao biện nổi.
Thua để thấy rằng người Việt Nam cũng biết đấu tranh, cũng biết biểu đạt, cũng biết căng khẩu hiệu đòi ai đó từ chức.
Bóng đá cũng như mọi thứ ở trên đời không thể phát triển chỉ đơn thuần bằng ý chí & khẩu hiệu. Mà vẫn thua, thua rất đậm & còn thua trên chính sân nhà, thua trước một đối thủ 20 năm chưa bao giờ thắng.
Cảm ơn đội tuyển. Cảm ơn HLV Trousseau đã cho Việt Nam một bài học rất bổ ích. Một trận thua quý giá.
(Từ fb Phan Ngọc Minh)
P/s: Còn với riêng tôi. Bóng đá muôn đời vẫn chỉ là một môn thể thao. Nó không quyết định đến Kinh tế, Giáo dục, Y tế, phúc lợi xã hội, sự toàn vẹn lãnh thổ và An sinh xã hội, nên cũng chẳng có đáng gì để “ngạo nghễ” và “tự hào” cả.
Nếu có thì “mua vui cũng được một vài trống canh” mà thôi…
Cre fb.