Về sự ra đi của con trai tôi – tác giả Phùng Văn Phụng

Ngày hôm nay là 02 tháng 10 năm 2023. Bài này viết cách nay hai năm. Hôm nay xin gởi các bà con, anh chị em thân hữu để chia sẻ tâm tư, tình cảm của tác giả.

Về sự ra đi của con trai Phùng Ái Quốc

Năm giờ rưởi sáng ngày thứ bảy 02 tháng 10 năm 2021, đứa con trai thứ tư là Phùng Ái Quốc (ở nhà thường gọi là Tý), đã cùng với bạn là Nguiên lên xe đi câu cá ở Gaveston cách Houston khoảng 2 giờ lái xe. Phải qua phà mới tới chỗ câu cá. Nơi câu cá gọi là (the Galveston- Bolivar ferry) có con đường lởm chởm đá de ra biển, dài khoảng 30 mét.

Thông thường chừng 4, 5 giờ chiều là con tôi về tới nhà. Hôm đó tới sáu, bảy giờ tối vẫn chưa thấy Quốc về, cứ đinh ninh rằng Quốc đi đâu đó, tối sẽ về. Suốt đêm thứ bảy không thấy về. Cả nhà lo âu, hồi hộp. Suy nghĩ, nếu có accident nằm ở nhà thương thì nhà thương cũng cho hay. Hay là bị cướp. Không có lẽ, vì đi câu cá đâu có tiền bạc gì nhiều để bị cướp?

Sáng chúa nhật, dự định đến nhà Nguiên, bạn cùng đi câu chung, để hỏi thăm tin tức, nhưng đâu biết nhà của Nguiên ở đâu. Sau cùng đi tìm đến nhà của Phạm Tuân, cũng là bạn rất thân, thường hay đi câu cá chung với nhau gồm Quốc, Nguiên và Tuân. Không biết chính xác nhà Tuân ở chỗ nào, cứ đi đại đến khu đường Cook và Ridgeside, hỏi thăm mấy người Việt nam đang đi bộ, tập thể dục, hỏi thăm nhà Tuân. Họ thấy tìm nguời Việt Nam nên họ chỉ. May thay đúng nhà Tuân. Tuân đã chở tôi và bà xã đi ngay xuống Gaveston, chỗ thường câu cá, để xem sự thể ra sao. Vợ chồng con gái từ Pasadena cũng xuống Gaveston.

Lúc đó cũng đã báo tin cho cảnh sát biết để đi tìm giùm.

Tôi đến nơi câu cá khoảng 11 giờ trưa. Lúc 11 giờ 30 cảnh sát đến cho hay đã tìm thấy một cái xác. Cảnh sát đưa hình ảnh họ chụp được, con gái nhìn mặt biết là Tý rồi nhưng sợ ba má chịu không nổi, sợ xỉu, bất tỉnh, nên không dám nói và bảo đi về Houston trước đi. Tới khoảng 2 giờ hơn thì xác thứ hai của Nguiên cũng tìm được. nghe nói có 6 chiếc canô và cả trực thăng đi tìm. Xác trôi hơn một dặm (khoảng hai cây số) trôi qua bên kia đảo.

Ngày thứ hai, 04 tháng 10 năm 2021 cảnh sát có cho biết tin trên báo Gaveston (1)

Và cảnh sát cũng đã xét nghiệm xem có bị có bị đánh đập gì hay không?

Thứ ba ngày 05 tháng 10 năm 2021 vợ Tý đến nhà quàn Vĩnh Cửu để ký tên cho nhà quàn đi Gaveston để nhận xác.

Bàn thờ trong nhà quàn

Mấy ngày nay như người mất hồn, không tin Tý đã ra đi. Đau lòng lắm. Gậm nhấm nỗi đau. Không thể biết được cái gì xảy ra. Đơn giản có ai tin rằng đi câu cá mà chết đuối? Sinh năm 1973 mới có 48 tuổi để lại hai đứa con 16 và 11 tuổi.

Nhìn mấy đứa trẻ mà đau lòng.

Khi có đứa con này phụ giúp nhiều nhứt trong nhà, cái đau đớn mất con không thể nào diễn tả được. Bây giờ mới cảm nghiệm được cái đau này để phần nào hiểu được cái đau của bạn bè đã mất con như thế nào.!

Đau đớn lắm.

Sáng thứ hai, 04 tháng 10, khoảng 10 giờ có con bướm màu đen bay đến sau nhà, đậu trên lá cây đậu ròng, đến gần con bướm cũng không bay. Vợ Tý chụp được, Uyên Phương cũng chụp con bướm vẫn không bay? Đến khi để phone sát vào mặt con bướm nó mới chịu bay đi. Đây có thể là dấu chỉ con trai tôi là Tý đã về thăm nhà vào ngày thứ ba sau khi chết.

Qua Mỹ cuối năm 1993 gồm hai trai hai gái. Bốn đứa con nay chỉ còn ba.

Cháu nội trai 11 tuổi, đang học lớp sáu, hỏi mẹ nó: “Sao daddy đi câu cá mà lâu về quá. Mai mốt mamy đừng cho ba đi câu cá nữa”. Nó vẫn chưa biết ba nó đã ra đi.

Con bướm xuất hiện sáng ngày thứ ba trên cây đậu ròng sau nhà

 

Tôi liên tưởng đến chuyện Trang Tử đã vỗ bồn mà hát khi vợ ông mất, tôi không thể hiểu nỗi (2)

Là người công giáo, tin tưởng vào Thiên Chúa toàn năng, trong Cáo phó tôi đã viết như sau:

“Trong niềm tin tưởng sâu xa vào mầu nhiệm phục sinh, trong niềm cậy trông vào lòng nhân từ của Chúa:

Gia đình chúng con kính xin thông báo cùng quý linh mục, quý phó tế, các hội đoàn công giáo tiến hành, cộng đồng dân Chúa, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, quý sui gia và các anh chị em; Chồng, Anh, Cha, con trai của chúng con là:

Ông PhaoLô Phùng Ái Quốc

Đã rời bỏ thế gian, đi về nhà Cha trên Trời”

Lễ phát tang nhằm ngày thứ tư, 13 tháng 10 (nhằm ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917).

Những lời chia buồn, thăm viếng của các đoàn thể trong nhà thờ và của bà con cô bác đã an ủi rất nhiều cho cha mẹ, vợ con, anh chị em người đã khuất. Rất ấm cúng khi có bạn bè đến chia sẻ, ủi an.

Quả nhiên là cái chết không biết trước được. Có ai ngờ đâu đi câu cá mà bị nước cuốn trôi và chết đuối?

Tất cả những bài cáo phó, lời cám ơn đọc ở nhà thờ là những bài tôi đã viết sẵn để phòng hờ cho các con tôi đem ra dùng khi tôi chết, sợ rằng lúc gấp rút các con tôi không biết phải làm gì.

Đâu có ngờ rằng thay vì đọc cho tôi, thì lại đọc cho con tôi.

Trong nhà quàn tôi làm banner viết câu: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” (Thánh Phanxicô Assisi). Con tôi rất hiền từ, thường không tranh cãi với ai, hết lòng với cha mẹ, vợ con. Và nay đã ra đi, bình an về với Chúa đầy quyền năng, đầy lòng xót thương.

Một banner để ở nhà quàn

Rồi chúng ta, cả tôi nữa cũng sẽ lần lượt đón nhận cái chết, vì sinh ra là để chết, nhưng không biết sẽ xảy ra lúc nào, ngày nào và chết như thế nào? Rồi mọi người trong gia đình cũng sẽ đoàn tụ với con trai tôi trong một ngày nào đó, trong nước Trời, trong sự chờ đợi sống lại trong ngày sau hết.

Bổn phận chúng ta những người còn sống trong gia đình là cầu nguyện và chỉ biết cầu nguyện mà thôi.

Phùng Văn Phụng

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Chú Thích

          • Two drown in water near Bolivar Peninsula

Oct 4, 2021 Updated 23 hrs ago

PORT BOLIVAR

Two men drowned in the waters off Bolivar Peninsula over the weekend, according to the Galveston County Sheriff’s Office.

The bodies of Quoc Phung and Nguien Nguyen were recovered from the Gulf Intracoastal Waterway and the Galveston Bay on Sunday morning, Sheriff Henry Trochesset said.

Both men were from Bellaire.

The men knew each other and were believed to have gone wade-fishing Saturday on Bolivar Peninsula, Trochesset said. They were reported missing on Sunday morning, shortly before their bodies were found, Trochesset said.

The circumstances that led to the men’s drowning were unclear, Trochesset said. Both men were wearing waders, which could have made it difficult for them to surface if they slipped under water.

It’s unclear whether they were fishing when a rain storm passed over parts of the county on Saturday afternoon.

— John Wayne Ferguson

https://www.galvnews.com/news/police/free/article_e250cc38-ed59-5952-abd8-652e9f37b23a.html

(2)Bài “Trang tử cổ bồn” (…)

“Vợ Trang tử chết, Huệ tử lại điếu, thấy Trang tử ngồi xoạc chân ra, gõ nhịp vào một cái vò mà hát, bèn bảo:

– Ăn ở với người ta, người ta nuôi con cho, nay người ta chết, chẳng khóc là bậy rồi, lại còn hát gõ nhịp vào cái vò, chẳng là quá tệ ư?

Trang tử đáp:

– Không phải vậy. Khi nhà tôi mới mất, làm sao tôi không thương xót? Nhưng rồi nghĩ lại thấy lúc đầu nhà tôi vốn không có sinh mệnh; chẳng những không có sinh mệnh mà còn không có cả hình thể nữa; chẳng những không có hình thể mà đến cái khí cũng không có nữa. Hỗn tạp ở trong cái khoảng thấp thoáng, mập mờ mà biến ra thành khí, khí biến ra thành hình, hình biến ra thành sinh mệnh, bây giờ sinh lại biến ra thành tử, có khác gì bốn mùa tuần hoàn đâu. Nay nhà tôi nghỉ yên trong cái Nhà Lớn (tức trời đất) mà tôi còn ồn ào khóc lóc ở bên cạnh thì tôi không hiểu lẽ sống chết rồi. Vì vậy mà tôi không khóc” (…)

Trích Nguyễn Hiến Lê: Thân thế Trang Tử

http://www.gocnhin.net/cgi-bin/viewitem.pl?4080

 


 

Được xem 19 lần, bởi 3 Bạn Đọc trong ngày hôm nay