HÀ NỘI ĐƯA TAY ĐÓN MỸ, NHƯNG VẪN LÉN LÚT ĐÂM SAU LƯNG

Báo Quyền Được Biết

Như Hồ – Phạm Thanh Nghiên.

Một bài viết trên tờ New York Times của nhà báo Hannah Beech dẫn từ nguồn tài liệu riêng, cho thấy rõ cách xử sự hai mặt của Hà Nội qua việc khẩn khoản mời Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam để mở rộng quan hệ. Và mặc dù trong tình thế chiến lược hôm nay, hai đời tổng thống của Hiệp Chủng Quốc đã ra mặt chiều chuộng Đảng CSVN, ngó lơ các vấn đề nhân quyền và bách hại tôn giáo, Hà Nội vẫn chuẩn bị các kế hoạch đâm sau lưng Hoa Kỳ.

TT Joe Biden đã có một hành động đầy tính lịch sử của người đứng đầu quốc gia có truyền thống chống cộng sản, là đến Hà Nội theo lời mời của đảng trưởng Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, và sẽ bàn bạc mối quan hệ từng là cựu thù với Trọng, chứ không phải với Thủ tướng hay Chủ tịch nước như thường lệ. Đây là một chỉ dấu của việc cam kết thầm lặng: hãy “thắt chặt quan hệ ngoại giao với tôi, chúng ta sẽ là bạn và không cần quan tâm bạn là ai”. Dĩ nhiên, bắt tay với Việt Nam lúc này, sẽ bao gồm cả việc chấp nhận dư luận của chính nước Mỹ về các vấn đề nhân quyền tồi tệ.

Bà Hannah Beech, cây viết kỳ cựu của New York Times đóng ở Bangkok, từng là trưởng văn phòng Đông Nam Á của tờ Times, tung ra một tài liệu mật theo nguồn riêng, cho biết trước những ngày ông Biden đến Hà Nội, đảng CSVN đã lưu hành trong nội bộ một văn bản tuyệt mật, nói rằng dù kết nối với Mỹ thế nào, mối quan hệ với Nga mới là quan trọng và không thể thay đổi. Bằng chứng của sự trung thành này, là Hà Nội đang thực hiện các kế hoạch bí mật để mua một kho vũ khí từ Nga, bất chấp lệnh cấm vận của chính phủ Mỹ.

Nội dung tài liệu này bị rò rỉ từ Bộ Tài chính Việt Nam, đề tháng 3 năm 2023, với những chi tiết đã được xác minh bởi các quan chức Việt Nam trước đây và hiện tại, đưa ra cách Việt Nam đề xuất hiện đại hóa quân đội của mình bằng cách bí mật thanh toán cho các giao dịch quốc phòng thông qua chuyển nhượng tại một liên doanh dầu khí của Việt Nam và Nga ở Siberia. Được ký bởi một thứ trưởng tài chính Việt Nam, tài liệu lưu ý rằng Việt Nam đang đàm phán một thỏa thuận vũ khí mới với Nga sẽ “tăng cường lòng tin chiến lược”, đặc biệt là sự quan trọng của lòng trung thành được bày tỏ vào thời điểm “Nga đang bị các nước phương Tây cấm vận về mọi mặt”.

Suốt nhiều năm nay, Việt Nam từ lâu đã phụ thuộc vào vũ khí của Nga như một điểm tựa để chống lại sức ép ngày càng leo thang của Trung Quốc. Tuyên bố cấm vận của Hoa Kỳ, với ý nghĩa sẽ trừng phạt các quốc gia mua vũ khí của Nga, đã thật sự làm xáo trộn kế hoạch cải tổ quân đội của Việt Nam và tạo ra sự thích thú của Bắc Kinh khi hoành hành trên Biển Đông.

Tuy nhiên, tờ New York Times nhận định, kiểu liều lĩnh hai mang này của Hà Nội, qua cách âm mưu mua bán bí mật các thiết bị quốc phòng của Nga, đã đẩy Việt Nam đang bước vào trung tâm của một cuộc cạnh tranh an ninh lớn hơn cả trong chính trị Chiến tranh Lạnh và cuộc chiến tranh nóng hiện nay, ở Ukraine.

Hà Nội rất giỏi chơi trò đu dây giữa các cường quốc thế giới. Nhưng việc theo đuổi một thỏa thuận vũ khí như cách để thổ lộ với Nga như tình đồng chí, đã làm giảm khả năng tiếp cận với Mỹ. Và nó cho thấy những rủi ro của một chính sách đối ngoại của Mỹ buộc các quốc gia phải đưa ra lựa chọn quyết định “chúng tôi hoặc họ”.

Đánh giá về sự hiểm nguy cho Hoa Kỳ, với kiểu Hà Nội cứ theo đuổi đường lối ngoại giao giảo quyệt, Ian Storey, một thành viên cao cấp tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, và là tác giả của một cuốn sách sắp ra mắt về quan hệ của Nga với Đông Nam Á, nói “Tôi cảm thấy theo một cách nào đó rằng Mỹ có những kỳ vọng không thực tế về Việt Nam. Tôi không chắc rằng họ hoàn toàn hiểu mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc nhạy cảm như thế nào và mối quan hệ của họ với Nga sâu sắc như thế nào. Hiểu lầm những điều này có thể khiến nước Mỹ bị thiêu rụi”.

Tài liệu của Bộ Tài chính lên kế hoạch chi tiết về cách Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ thanh toán cho vũ khí của Nga. Để tránh sự giám sát của Mỹ, tiền mua vũ khí của Nga sẽ được chuyển trong sổ sách của một liên doanh Nga-Việt có tên Rusvietpetro, có hoạt động dầu khí tự nhiên ở miền bắc nước Nga.

“Đảng và nhà nước của chúng ta”, tài liệu cho biết, “vẫn xác định Nga là đối tác chiến lược quan trọng nhất trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh”. Ắt hẳn, tài liệu này khi đến bàn làm việc của tổng thống Mỹ, sẽ tạo một sự cay đắng nhất định cho những người làm chính sách.

Hai tháng sau khi đề xuất của Bộ Tài chính được bí mật lưu hành nội bộ, Dmitri A. Medvedev, cựu thủ tướng Nga và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã có một chuyến đi lặng lẽ đến Hà Nội. Chuyến thăm hầu như không được đưa tin trên các phương tiện truyền thông nhà nước của Việt Nam, nhưng các quan chức Việt Nam nhá nhem nói rằng ông Medvedev ở đó để củng cố một vài thỏa thuận quốc phòng. Một quan chức Việt Nam giấu tên, đưa ra các điều khoản của một thỏa thuận vũ khí mới với Nga có mức 8 tỷ$ trong 20 năm.

Việt Nam đã thể hiện tình đồng chí sát cánh với Nga, kể từ khi có cuộc xâm lược Ukraine năm ngoái: Việt Nam đã từ chối lên án cuộc xâm lược tại Liên Hợp Quốc, và đã bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền. Tại một hội nghị an ninh ở Moscow vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei K. Shoigu cũng nhắc rằng Việt Nam là một khách hàng lý tưởng mua vũ khí mới nhất của Nga.

Về phần mình, Hoa Kỳ đã làm mọi thứ để bù đắp cho sai lầm đã đi với Trung Cộng, và bỏ rơi Nam Việt Nam, cùng Đài Loan, bằng cách cố gắng kéo Việt Nam ra khỏi quỹ đạo của Nga. Năm 2016, Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Hà Nội. Và nếu mối quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” được ký kết gữa Mỹ và Việt Nam, rõ ràng là một lượng vũ khí lớn, uy lực của Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ dễ dàng cập cảng Việt Nam sắp tới đây.

Mỹ đã áp đặt một lệnh cấm vận trừng phạt đối với Nga vào năm 2017, làm tăng khả năng trừng phạt đối với các quốc gia làm ăn với các cơ quan quân sự hoặc tình báo Nga. Sau khi Nga xâm lược Ukraine vào năm ngoái, Mỹ cũng loại các ngân hàng Nga khỏi các hệ thống thanh toán toàn cầu mà Việt Nam đã sử dụng để mua thiết bị quân sự.

“Nếu Việt Nam tiếp tục mua vũ khí từ Nga, uy tín quốc tế của chúng tôi sẽ bị tổn hại”, Nguyễn Thế Phương, một nhà phân tích quốc phòng từng giảng dạy tại Đại học Kinh tế và Tài chính “Thành phố Hồ Chí Minh”, cho biết: “Nhập khẩu vũ khí từ Nga sẽ có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế trong tương lai của Việt Nam vì Mỹ và các đối tác châu Âu là dòng xuất khẩu chính của chúng tôi. Thật không đáng.”

Tuy nhiên, quân đội Việt Nam vẫn gắn bó sâu sắc với Nga – và việc thay đổi điều đó có thể mất nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập kỷ. Lòng trung thành lịch sử là mạnh mẽ. Trong cái mà người Việt Nam gọi là Chiến tranh chống Mỹ, tên lửa Liên Xô đã giúp lực lượng Cộng sản Việt Nam chiến đấu với người Mỹ. Các thế hệ đồng thau hàng đầu của Việt Nam được đào tạo ở Liên Xô, và sau đó là Nga.

Có vài lý do cho thấy việc rời bỏ việc mua bán vũ khí với Nga không dễ. Mặc dù đã có những tai nạn về kỹ thuật của máy bay Su làm ê ẩm quan hệ Quốc phòng Nga – Việt, nhưng nhiều thế hệ sĩ quan và lính học sử dụng các tàu ngầm, kỹ thuật mua từ Nga, đã quen với các bảng điều khiển và hướng dẫn bằng mẫu tự Cyrillic của Nga. Việc chuyển đổi sẽ mất thời gian và tiền bạc, cả hai đều không dư dả.

Bên cạnh đó, tham nhũng và nhận hối lộ hoa hồng từ các vụ mua bán vũ khí với Nga đã thành truyền thống. Điều này làm giàu cho nhiều quan chức và các nhóm thương thuyết. Mua vũ khí phương Tây sẽ đòi hỏi sự minh bạch hơn so với giao dịch với người Nga – đó chính là rào cản quan trọng nhất.

“Mọi hợp đồng với Nga đều đi kèm với tiền chuyển dưới gầm bàn hoặc một cái gì kiểu gì đó tương tự”, Carlyle A. Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales Canberra và là một chuyên gia về chính trị Việt Nam cho biết. “Các tướng lĩnh Việt Nam sẽ dễ dàng từ bỏ điều đó sao?”

Các thành viên cứng rắn trong giới lãnh đạo Việt Nam hiện đang chiếm thế thượng phong khi ông Trọng siết chặt sự kìm kẹp của mình. Họ vẫn không tin tưởng vào Mỹ, bất chấp sự chào đón hiện nay đang dành cho ông Biden. Đã có những tài liệu chuẩn bị các đối phó, lo ngại rằng “Hoa Kỳ có thể cố gắng kích động một cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam hoặc, ít nhất, gắn các điều kiện nhân quyền vào việc mua vũ khí trong tương lai”, Zachary Abuza, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington và là tác giả của một cuốn sách sắp ra mắt về quân đội Việt Nam, nói, “Mọi người đều muốn nói về mối quan hệ quốc phòng đang phát triển này với Hoa Kỳ, nhưng điều đó sẽ rất khó xảy ra vì quân đội Việt Nam rất thân Nga”.

Tuy nhiên, Hà Nội có những cách giảo hoạt của mình, trong đường lối “ngoại giao cây tre” để duy trì quan hệ trong một khu vực khó khăn. Alexander Vuving, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye ở Honolulu cho biết rằng đối với mỗi thước đo tình hữu nghị với một siêu cường, Việt Nam lại có xu hướng mở rộng một cái bắt tay cho một siêu cường khác. Đó là lý do sau khi đón Mỹ, người ta tin rằng kế đến, Tập Cận Bình của Trung Quốc và thậm chí có thể là Vladimir V. Putin của Nga sẽ đến thăm Việt Nam trong năm nay.

Một số quan chức trẻ của Việt Nam và những người khác có liên quan đến chính phủ nói rằng họ không ủng hộ một thỏa thuận vũ khí mới với Nga, như mới tiết lộ trong bài. Nhưng quân đội là tổ chức bảo thủ nhất trong các thể chế quốc gia, có quyền quyết định với ưu tiên hàng đầu của nó là bảo vệ Đảng Cộng sản, chứ không phải nhà nước. Nói chung, đường chân trời Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến gần hơn, từ dã tâm của Trung Quốc. Nhưng mọi thứ vẫn còn xa, và vẫn còn nhiều thứ phải là vật hy sinh cho mối giao hảo này.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay