Nhìn cảnh tượng này có ai mà không đau xót, cha mẹ thương con đâu có gì có thể đo đếm được. Sinh con ra, nuôi lớn rồi con phải vào tù, mười mấy năm ròng rã đi thăm nuôi con trong tù, rồi hôm nay, cái chết đang chực chờ đến với con, làm sao cha mẹ có thể nguôi ngoai!
Người viết không viết về việc phải làm sao trên khía cạnh pháp luật để cứu em Chưởng, vì việc đó, nếu em bị oan, đương nhiên em phải được xét xử lại đúng người đúng việc để minh oan, và chúng ta không van xin công lý, công lý khi bị xin xỏ là nó đã trở nên bẩn thỉu với tâm thức nô lệ và làm nền tảng để nuôi dưỡng cường quyền. Nếu em Chưởng chết oan, thì luật pháp chế độ này sẽ để cho người dân phải mở mắt ra, các bạn vẫn lặng im, một ngày nào đó, chính các bạn và người thân các bạn có thể sẽ bị tù tội hoặc chết như vậy.
Người viết sẽ để các bạn đặt vai trò các bạn vào hoàn cảnh gia đình này. Nếu các bạn còn trẻ, hãy đặt vai trò bạn vào vị trí của em Chưởng, 17 năm ở phòng tử tù, đã đau khổ như chết đi sống lại rồi. Nếu các bạn đã có con, các bạn hãy đặt mình vào vị trí của cha mẹ em, để hiểu rằng họ đau đớn thế nào.
Mạng sống con người không phải dễ nhân danh mà tước đoạt, cho dù là bất kỳ ai, cũng không có quyền để một con người bị chết oan.
Ở các quốc gia dân chủ, quy trình điều tra quy về chứng cớ, một khi chưa thu thập đủ chứng cớ, thì nghi can hiển nhiên được xem là vô tội. Hãy xem quy trình điều tra ở VN như thế nào, các bạn hầu như đi ngược lại.
Xã hội trở nên đảo điên!
Huỳnh Thị Tố Nga
August 7, 2023