CHỈ CẦN CÓ MẸ
Em nghèo nhưng rất là vui
Đầu đường, cuối xóm khắp nơi là nhà
Dù không được sống xa hoa
Áo quần lem luốc nhưng mà thích ghê.
Mặc ai thấy cũng cười chê
Chỉ cần có Mẹ, không hề tự ti
Em đây chẳng thích cái gì
Chỉ cần Mẹ khỏe, không gì vui hơn.
Ăn thì cơm nguội, mì tôm
Ngủ thì góc chợ, có hôm vỉa hè
Có hôm ăn tạm ly chè
Hôm thì gặm cái bánh mỳ khô queo.
Nhưng em đâu thấy em nghèo
Vì em có Mẹ đi theo mỗi ngày
Những chiều có gió heo may
Mẹ lo em lạnh ôm ngay vào lòng.
Có đêm mưa gió phập phồng
Che cho em ngủ Mẹ dầm nước mưa
Những khi nắng rát buổi trưa
Nón rách Mẹ quạt, Mẹ xua cơn nồng.
Ai kia nói Mẹ không chồng
Mẹ cười Mẹ nói chả chồng là chi
Em chẳng hiểu Mẹ nói gì
Nhưng em thoáng thấy khoé mi Mẹ buồn.
Mẹ nói chồng Mẹ là con
Em nghe thấy vậy liền cười giòn tan
Dù cho vất vả gian nan
Không bao giờ thấy Mẹ than điều gì.
Đường dài Mẹ dắt em đi
Có con, có Mẹ, vui chi nào bằng
Em cười xin với chị Hằng
Cho Mẹ xinh đẹp như trăng trên trời.
Em chỉ có một Mẹ thôi
Nên em sẽ hứa là người con ngoan
Cùng nhau đi khắp thế gian
Nghèo nhưng em có muôn vàn niềm vui !!!
Thơ: Nguyễn Thùy
Sưu tầm
Copy từ Fb Vinh Nguyen Hoai