Lịch sử ghi nhận khái niệm thắng thua trong một cuộc chiến là khi hai bên giao tranh có một bên tiêu diệt được sinh lực của phía bên kia khi đó mới có khái niệm chiến thắng.
Trong chiến tranh Việt Nam 1954-1975 phía VNCH chỉ chết từ 250.000 đến 300.000 binh sĩ, phía VNDCCH chết gần 1 triệu người. Như vậy tính giao tranh trên chiến trường 1 lính VNCH đổi 3 lính VNDCCH .
Cả hai phía đều được cung cấp vũ khí và viện trợ từ các cường quốc. Phía VNCH nhận viện trợ từ Mỹ và phía kia là từ Liên Xô và Trung Quốc . Như vậy chỉ cần bất cứ bên nào bị cắt viện trợ thì bên đó sẽ buông súng và động thái trên chiến trường chỉ là hệ quả tất yếu của điều này . Do đó sẽ không có chiến thắng trên chiến trường thực sự mà chỉ là vấn đề ai sẽ cắt viện trợ trước .
Tại sao Mỹ cắt viện trợ cho VNCH nhưng Liên Xô , Trung Quốc thì không ?
Bởi Mỹ là một nước dân chủ quyền lực trong tay nhân dân Mỹ . Khi nhân dân Mỹ phản chiến thì quốc hội Mỹ cơ quan quyền lực cao nhất phải bỏ phiếu rút quân và cắt viện trợ . Trong khi đó Liên Xô và Trung Quốc đều là các nước độc tài, nhân dân không có quyền lực gì , chỉ có Bộ Chính trị mới có quyền lực cao nhất .Vì lợi ích cầm quyền của cả hệ thống độc tài toàn trị các đảng cộng sản cầm quyền sẽ không bỏ nhau .
Vì sao dân Mỹ phản chiến ?
Bởi họ thấy lính Mỹ và VNCH toàn giết dân Việt bị tuyên truyền trong cái gọi là chiến tranh nhân dân , du kích . Họ phản chiến vì thấy có đánh đến một trăm năm cũng không thể giết hết được dân Việt bị cộng sản tuyên truyền làm lính . Họ không thể đóng thuế hoài để nuôi chiến tranh ở bên kia bán cầu chẳng ảnh hưởng nhiều lắm đến nước Mỹ .
Nước Mỹ thấy cần phải chuyển dịch bàn cờ sang phía Liên Xô và Đông Âu bằng chiến tranh lạnh . Do đó họ bắt tay Trung Quốc để cô lập kinh tế Liên Xô và Đông Âu .
Như vậy đảng Cộng sản có thắng không ?
Không hề. Vì cục diện thắng bại không được quyết định trên chiến trường mà ở trên bàn đàm phán : cường quốc nào sẽ buông tay .
Vì thế những kẻ nào nói rằng cộng sản thắng là mắc phải bẫy tuyên truyền, bịp dân của bọn độc tài này .
Thực tế không có bất kỳ một quân đội nào bỏ cả Cao nguyên và miền Trung chỉ trong vòng một tháng cả . Nếu có viện trợ họ sẽ cho lực lượng tổng trừ bị phản công chiếm lại những vùng đất đã bị mất như Mùa hè đỏ lửa 1972.
Như vậy hình thái buông súng giải giáp không phải do thất bại mà do VNCH không thể làm chủ cuộc chiến khi ngân sách dành cho chiến tranh hầu như không có .
Tuy nhiên có phải chính quyền VNCH thua không ?
Không hề . Bởi chính quyền VNCH là do dân bầu định kỳ 4 năm . Nếu không có biến cố 30/4 họ cũng phải hết nhiệm kỳ và giao lại chính quyền cho ủy ban bầu cử để bầu chính quyền mới.
Ai thua ?
Chính là nhân dân Việt Nam thua . Bởi họ không còn hiến pháp dân chủ, tam quyền phân lập , tòa án độc lập, bầu cử tự do , nhân quyền để kiểm soát quyền lực của chính quyền nữa . Họ chỉ còn là những chú cừu bị đảng cộng sản bắt làm nô lệ.
Kết luận : kẻ nào nói 30/4 chính quyền Sài Gòn thua là chẳng hiểu gì về chính trị .Chính là nhân dân Việt Nam đã thua thảm hại và thực tế 48 năm qua đã chứng minh điều đó . Dân cả hai miền đều bị cướp đất bị bất công như nhau . Chỉ có 4 triệu đảng viên là thắng.