THẾ NÀO LÀ KHÔN NGOAN TRONG VIỆC SỬ DỤNG TIỀN CỦA ?
BÀI SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 25 MÙA THƯỜNG NIÊN
Tác giả: Lm. PX. Ngô Tôn Huấn
Tin mừng Chúa Nhật thứ 25 mùa thường niên hôm nay mời gọi tín hữu chúng ta suy nghĩ thêm một lần nữa về cách sử dụng tiền bạc và của cải vật chất ở đời này trong ánh sáng của Phúc Âm, để một mặt thỏa mãn những nhu cầu chính đáng của con người trong cuộc sống trên trần gian này, và mặt khác tích lũy vào kho tàng giầu sang, phú quý trên Nước Trời. là “ nơi trộm cắp không bén bảng và mối một cũng không thể đục phá” như Chúa Giêsu đã khuyên dạy các môn đệ xưa.( Lc 12: 33)
Thật vậy, qua dụ ngôn người quản lý bất trung đã khôn khéo dùng của cải của chủ dể phòng thân sau khi không còn được làm quản lý nữa, Chúa muốn dạy chúng ta là con cái của ánh sáng , phải học cái khôn ngoan của anh quản lý kia để mưu cầu hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời mai sau bằng cách dùng tiền của sao cho phù hợp vơi sự khôn ngoan của Tin Mừng cứu độ .
Nhưng trước khi suy niệm thêm về lời Chúa qua dụ ngôn trên , thiết tưởng cần nói qua về sự cần thiết và quan trọng của tiền bạc trong đời sống của con người nói chung và cách riêng của người tín hữu chúng ta.
Quả vậy, là con người sống trên trần thế này thì ai ai cũng cần được thỏa mãn những nhu cầu tối cần thiết cho thân xác như cơm ăn , áo mặc, thuốc men, nhà ở và phương tiện di chuyển như xe cộ. Vì nếu sống ở Mỹ, thì bó buộc phải có xe hơi để đi làm việc , đi nhà thờ , đi thăm thân nhân, bạn bè, hay đi mua thức ăn và đồ dùng cần thiết vào cuối tuần.
Do đó, phải có tiền để chi phí cho những nhu cần tối cần thiết nói trên .Cho mục đích này, không ai có thể ngây thơ và thiếu thực tế nói là mình không cần tiền. Ngược lại, phải nói là rất cần có tiền để để sống xưng đáng với phẩm giá là con người. Trong giới hạn này, chắc chắc Chúa không cấm chúng ta đi tìm tiền của cách công bằng , hợp lý để thỏa mãn những nhu cầu chính đáng của bản thân , của gia đình và thương giúp người khác thiếu thốn hơn mình. .
Không những chúng ta cần tiền bạc mà Giáo Hội cũng phải cần đến phương tiện tài chính dồi dào để thi hành sứ mệnh truyền bá Phúc Âm , đào tạo linh mục và tu sĩ, đặc biết là trợ giúp cho việc truyền giáo ở các xứ nghèo bên Á Châu và Phi Châu. Và còn biết bao chương trình hữu ích khác của Giáo Hội đòi hỏi phải có tiền thì mới thực hiện được ..
Ở cấp giáo hội địa phương, các địa phận và các giáo xứ cũng rất cần sự đóng góp tài chính của giáo dân để tồn tại và thi hành trách nhiệm mục vụ, giáo dục và phúc âm hóa môi trường. Nếu không có tiền thì không một giáo xứ nào có thể tồn tại và hoạt động được. Như thế cho mục đích tốt đẹp này, thì cần phải có phương tiện tốt là tiền bạc để chi phí cho những nhu cầu chính đáng của giáo xứ, giáo phận.
Nhưng không phải vì tầm quan trọng và chính đáng đó mà chúng ta được phép làm mọi cách để có được tiền bạc, bất kể những tiêu chuẩn ràng buộc về luân lý đạo đức và giáo lý của GH. Cụ thể là không thể mở sòng cờ bạc, tiếp tay với bọn buôn bán trẻ em và phụ nữ cho kỹ nghệ mãi dâm rất khốn nạn, hoặc buôn bán cần sa ma túy hay các sản phẩm đồi truy, sách báo phim ảnh dâm ô …để lấy tiền giúp xây nhà thờ , nhà Dòng, nhà thương , trường học, nhà hưu dưỡng .. .Mục đích tốt ở đây không thể biện mình cho phượng tiện xấu là kiếm tiền cách bất chính , tội lỗi bằng những phương tiện kể trên.
Cũng vậy, người tín hữu Chúa Kitô cũng không được phép tìm tiền của bằng hành nghề phá thai, cờ bạc, cá độ, lường gạt, bóc lột sức lao động của người khác, khi trả lương thấp cho công nhân, hay người giúp việc dưới mức lương căn bản theo luật lao động, hoặc tiếp tay sản suất và phổ biến những sản phẩm dâm ô đồi trụy có hại cho tinh thần người tiêu thụ
Hơn thế nữa là không được say mê đi tìm tiền của để làm giầu đến nỗi không còn tâm trí và thì giờ để lo cho đời sống thiêng liêng như đi tham dự thánh Lễ ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ buộc trong năm, để giờ cầu nguyện, đi xưng tội., hoặc đi tĩnh tâm .v.v
Say mê tiền của như vậy sẽ đưa đến làm nô lệ cho tiền bạc đến mức coi nhẹ hay bỏ qua mục đích chính của người tín hữu là tìm kiếm Thiên Chúa và Vường quốc giầu sang của Người. trên hết mọi sự ở đời này, căn cứ vào lời Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ xưa là :
“ Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” ( Mt 6 :33)
Tìm kiêm Nước Thiên Chúa có nghĩa là trên hết mọi sự, người tín hữu chúng ta phải tha thiết đi tìm và yêu mến Chúa là cội nguồn của mọi phú quí giầu sang bất diệt, mà tiền của trần gian này không thể mua được. Tiền của trần gian chỉ giúp thỏa mãn những nhu cầu vật chất cần thiết như cơm ăn áo mặc nhà cửa , thuôc men khi ốm đau, có tiền cho con cái đi học , có phương tiện di chuyển v.v , nên chỉ được phép tìm tiền bạc cách chính đáng cho những nhu cầu này mà thôi.
Nếu may mắn có được nhiều của cải tiền bạc thì hãy nghe lời Chúa khuyên dạy như sau :
“ Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm cho mình những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao mòn ở trên trời nơi trộm cắp không bến bảng , mối một cũng không đục phá ( Lc 12: 33-34)
Nói khác đi, nếu ta không biết dùng tiền của để mưu ích thiết thực cho thể xác và đặc biết cho linh hồn thì sẽ rơi vào nguy cơ tôn thờ tiền của thay vì tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi lợi lãi ở đời này.
Đó cũng là lý do tại sao Chúa nói trong bài Tin Mừng hôm nay là “ anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được,” ( Lc 16 : 13)
Làm tôi tiền của thì sẽ trở nên ích kỷ , tham lam, bất công và lãnh cảm trước sự đau khổ, nghèo đói của người khác. Riêng người Tông Đồ mà mê tiền của thì không thể sống và làm chứng cho tinh thần nghèo khó của Chúa Kitô “ Đấng vốn giầu sang phú quí, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giầu có.” ( 2 Cor 8: 9).
Dụ ngôn ông nhà giầu và anh nghèo khó Lazarô trong Tin Mừng Thánh Luca đủ mình chứng nguy cơ của sự nô lệ, làm tôi tiền của ở đời này. Ông nhà giầu kia khi còn sống, đã ăn sung mặc sướng và không hề bó thí cho anh nghèo La-za-rô, nên sau khi chết, đã bị phải phạt xuống hỏa ngục. Bị phạt không phải vì tội giầu có, ăn uống thỏa thê mà vì không có lòng bác ái, bố thí chút gì cho anh nghèo La-za-rô hàng ngày ngồi ăn xin trước của nhà mình .( Lc 16: 19- 26)
Lại nữa, câu truyện người thánh niên giầu có trong Tin Mừng Thánh Matthêu cũng cho thấy rõ là nếu ham mê và làm nô lệ cho tiền của, thì khó có thể được vào Nước Trời, như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, sau khi anh thanh niên giầu có kia buồn rầu bỏ ra đi, vì không thể thực hành được lời Chúa khuyên anh ta là hãy về bán hết tài sản, lấy tiền bố thí cho người nghèo rồi đi theo Chúa. Anh ta không muốn đi theo Chúa, vì anh có quá nhiều tiền của và không thể hy sinh cho người nghèo được. ( Mt 19 : 16- 23).
Sau hết, qua dụ ngôn người quản lý bất trung trong bài tin Mừng Chúa nhật hôm nay , Chúa cũng dạy mọi người chúng ta phải khôn ngoan như tên quản lý bất trung kia. Nhưng không phải khôn ngoan bằng cách lấy của cải của người khác để phòng thân sau khi bị mất việc. Ngược lại, sự khôn ngoan mà Chúa muốn dạy chúng ta là hãy dùng tiền của chóng qua ở đời này để mua lấy sự giầu sang hạnh phúc là được vui hưởng Thánh Nhan Chúa trên Nước Trời, sau khi kết thúc hành trình đức tin trên trần thế này . Nghĩa là chỉ dùng tiền của như phương tiện hữu ích để đạt mục đích tối hậu là được sống hạnh phúc và giầu sang trên Thiên Quốc mai sau. Cho mục đích đó, ta phải giới hạn lòng tham, không mượn cớ nhu cầu, để tìm mọi cách cho có tiền bạc. Người Tông Đồ của Chúa càng phải giới hạn nhu cầu bất tận của mình để ngưng chạy đôn đáo đi tìm tiền ở bên ngoài nữa, mà hậu quả là có những người đã sống mâu thuẫn với Tin Mừng mình rao giảng, chỉ vì quá hăng say đi tìm dollars, Euro hơn là thực tâm muốn sống tinh thần khó nghèo theo gương Chúa Kitô, Người nghèo khó đến nỗi “ không có chỗ tựa đầu, trong khi chim trời có tổ, con chồn có hang”. ( Mt 8: 20).
Tóm lại, chỉ không làm tôi cho tiền của thì mới dễ mở lòng bác ái, thương giúp, chia sẻ với anh chị em nghèo khó những gì mình may mắn có dư thừa. Đó là cách làm giầu trước mặt Chúa là Đấng sẽ trả công bội hậu cho những ai biết dùng tiền của để mưu ích cho phần rỗi của mình bằng cách thương giúp những người nghèo khó vì chính Chúa Giêsu đang hiện diện nơi những người đói khổ, vô gia cư, bệnh tật, tù đầy ở khắp nơi, và thách đố chúng ta nói chung, và những người giầu có nói riêng tỏ lòng thương giúp họ. Thương giúp họ cách thiết thực vì lòng bác ái là bố thí cho chính Chúa Giêsu, như Người đã nói qua dụ ngôn ngày phán xét chung trong Tin Mừng Thánh Matthêu.,chương 25.
Xin Chúa giúp chúng ta biết dùng tiền của chóng qua ở đời này để mưu tìm hạnh phúc, giầu sang vĩnh cửu trên Nước Trời. Amen
Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.