TIẾNG ĐỜI VÀ TIẾNG NGƯỜI
(Buổi đọc Kinh Thánh cho Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, hai ngày trước khi ông về nước Chúa.)
Giữa những xôn xao tiếng đời
Tiếng Người khi còn khi mất
Giữa những lo toan kiếp người
Tiếng Người hầu như chìm khuất.
Giữa những vinh quang sáng ngời
Tiếng Người chìm đâu chẳng thấy
Giữa những rộn ràng nói cười
Tiếng Người xa xôi lắm vậy.
Giữa những lo toan rối bời
Tiếng Người không còn có chỗ
Giữa những ưu tư thế thời
Tiếng Người làm sao nghe rõ.
Trong vắng im của tiếng đời
Tiếng Người vang vang rõ tỏ
Khi trí lòng không mù khơi
Tiếng Người ở trong tâm đó.
Cánh cửa mở ra vườn tươi
Nhưng lòng không bay theo gió
Lòng hướng về chốn Quê Trời
Tiếng Người chỉ đường dẫn lối.
Tiếng Người dịu ngọt, êm thay
Như nước suối nguồn mát mẻ
Dâng lên Người phút giây này
Hồn con không còn quạnh quẽ.
“Hãy đưa con về Quê Trời
Lạy Cha nhân hiền dấu ái.”
Tiếng Người vọng lại đáp lời:
“Nắm tay Cha đừng e ngại.”
Dắt con lên tầng mây cao
Gió mát nắng vàng hiện hữu
Giữa trời tinh tú xôn xao
Người đưa vào miền vĩnh cửu.
QD