QUI LUẬT CỦA XE RÁC
“Một hôm tôi đón taxi để đi phi trường.
Ðang chạy đúng lằn ranh dành cho xe mình, bỗng từ phía trước xuất hiện một chiếc xe nhà đang phóng về phiá chúng tôi.
Tài xế taxi chúng tôi bèn thắng gấp nghe tiếng két, cuối cùng cũng tránh được tai nạn trong đường tơ kẽ tóc!
Tài xế bên xe kia ngoái cổ lại quát tháo chửi rủa chúng tôi bằng một tràng tiếng “Đức”, rất tức bực.
Tài xế xe của chúng tôi chỉ mỉm cười rất nhẹ, rồi vẫy chào tử tế, cứ thế tiếp tục đi.
Nhìn sự việc diễn tiến rất lạ, tôi bèn hỏi người tài xế: “Sao bác hiền thế? Nếu mình không tránh được, thì chắc tôi và bác đều phải nhập viện, mà bác lại chẳng có phản ứng nóng giận gì là sao vậy?”
Bấy giờ anh lái taxi dạy tôi bài học này, tôi gọi nó là: “Quy luật của xe rác”. Anh giải thích rằng nhiều người cứ như là xe rác vậy. Họ chạy vòng quanh mang theo đầy rác, đầy bực dọc, đầy nóng giận và chán chường.
Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ trút lên bạn.
Đừng mang nó vào mình.
Chỉ cần mỉm cười, vẫy chào, chúc điều tốt lành rồi ta cứ đi tiếp.
Đừng thèm lấy rác đó rồi mang rải cho người khác nơi làm việc, nơi dọc đường hay mang về nhà.
Người thành đạt quyết không để cho mấy xe chở rác làm hỏng ngày của mình.
Bởi thế nên, hay nhất là: đừng nên đem rác đổ vào người mình.
Cứ mỉm cười, mà vui sống.
Cứ mong cho mọi người gặp chuyện tốt lành, suốt đời họ, thế cũng xong.
Ðừng lấy rác của người khác mang vào mình.
Thành công hay thất bại trên đường đời, đâu nào do người khác định đoạt.
Hãy yêu mình và yêu người, cứ xử tốt với mọi người.
Thế cũng đủ.
Cuộc sống đều do mình tạo ra cho chính mình thôi.
Nguồn: Giáo xứ Ba Thôn