“CÓ TIẾNG KÊU TRONG HOANG ĐỊA…”

Vu Thi Phuong Anh

“CÓ TIẾNG KÊU TRONG HOANG ĐỊA…”

—-

Lướt facebook, tình cờ thấy hình chụp mẩu thư tuyệt mệnh của một nam sinh nhảy lầu tự tử ngày 1.4 – “đời như một trò đùa” …

Tôi đã ngờ ngợ không tin, nghi rằng đó là tin ngày cá tháng tư. Nhưng cũng cẩn thận lên mạng google gõ từ khóa “học sinh tự tử” để tìm tin tức trong vòng 24 giờ qua…

Và, thật bất ngờ, kết quả nhận được là không chỉ có 1, mà những 2 vụ “học sinh tự tử” – chỉ trong vòng 24 tiếng, nhớ nhé (xem hình):

  1. Nam sinh nhảy lầu tự tử là tin thật chứ không phải là đùa. Cậu bé ấy sinh năm 2006, 16 tuổi, học lớp 10 trường chuyên, nhảy lầu lúc sáng sớm…
  2. Nữ sinh treo cổ tự tử sáng ngày 31.3, trước đó đúng 1 ngày. Cô bé chỉ mới học lớp 8…

Thật bàng hoàng. Vì sao, vì sao mà các em, các cháu học sinh chỉ mới lớp 8, lớp 10, tuổi ăn học, lại chịu áp lực đến độ phải kết liễu đời mình bằng những cách thức kinh khủng như vậy?

Mà lại đều thực hiện vào buổi sáng, lúc các em chuẩn bị đến trường, “làm học trò mắt sáng với môi tươi/ ngoài cặp sách trần ai xem cũng nhẹ”…

Có phải đây là dấu hiệu rằng nền giáo dục của Việt Nam đã hoàn toàn thất bại? Không chỉ là giáo dục ở trường lớp, mà còn là – và nhất là – giáo dục gia đình nữa hay chăng?

Với tư cách một người suốt đời làm nghề giáo – đến nay đã 40 năm – tôi phải thừa nhận rằng có lẽ mình hoàn toàn vô dụng.

Những lời kêu gào thảm thiết suốt bao lâu nay của tôi, van xin mọi người hãy quan tâm chấn hưng giáo dục trước khi quá muộn, có lẽ cũng chỉ là để gió cuốn đi…

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay