Hãy đến với các con chiên lạc nhà ít-ra-en. (Mt 10:6)- Cha Vương 

 Trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, Chúa hằng thao thức mọi người trở về với Chúa, có bao giờ bạn thao thức muốn gặp Chúa chưa? Chúa đang chờ bạn trong nhà tạm đó.

 Cha Vương 

Thứ 3: 07/05/2024

TIN MỪNG: Hãy đến với các con chiên lạc nhà ít-ra-en. (Mt 10:6)

SUY NIỆM: Chúa Giêsu khi sai các tông đồ đi rao giảng đã căn dặn các ông đừng đến với “dân ngoại” mà chỉ đến với “các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.” Chỉ thị đó không khỏi làm chúng ta thắc mắc: Chúa được sai đến là để cứu chuộc mọi người, và trước khi lên trời, Ngài còn sai các môn đệ đến với mọi dân tộc cơ mà? Vậy tại sao Chúa lại có thái độ phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc như thế? Các ngôn sứ vẫn ví Ít-ra-en như cây nho được Thiên Chúa yêu quí chăm sóc đặc biệt; vì thế khi Ít-ra-en sống chung với các dân ngoại, bị sa lầy trong việc thờ ngẫu tượng, lạc xa đường lối huấn lệnh của giao ước Thiên Chúa đã ký kết với họ, Ngài đã không đành lòng để họ mãi mãi là những chiên lạc, mà mong muốn qui tụ họ lại thành một đàn chiên. Đó chính là việc ưu tiên hàng đầu trong sứ vụ của Đức Kitô. Vì thế, vừa mới chọn gọi mười tông đồ, Chúa đã sai họ đi ngay đến với các chiên lạc, sứ vụ đầu tiên và cấp bách nhất, trước khi mở rộng ra đến với mọi dân tộc. Nhìn một cách gần gũi hơn, trong giáo xứ, trong cộng đồng, nơi bạn sinh sống và làm việc có ai vốn đã là kitô hữu mà nay vì hoàn cảnh nào đó đã không sống đạo không? Bạn có thao thức về điều đó không? Bằng lời cầu nguyện và những hy sinh cũng như bằng cuộc sống bác ái, bạn hãy nói lên rằng đàn chiên Hội Thánh chính là mái ấm gia đình mời gọi họ trở về sum họp.

LẮNG NGHE: Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. (Lc 19:10)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho con tấm lòng biết chạnh thương như Chúa, và xin sai chúng con đi để loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa cho muôn dân.

THỰC HÀNH: Sống bác ái mỗi ngày với ý thức đây chính là cung cách thiết yếu để sống và loan báo Tin Mừng.

From: Do Dzung

Gặp Chúa Trên Quê Hương || Sáng tác: Lm.Trọng Khẩn || Tb: Trần Ngọc Lan

CSVN trong tiến trình cuối: nội bộ ăn thịt lẫn nhau!

Ba’o Nguoi-Viet

May 5, 2024

Nam Việt/SGN

Nhà báo David Hutt, mới đây viết trên tờ Asia Sentinel rằng nỗ lực tưởng chừng đáng khen nhằm diệt tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), nay đã trở thành những trò ăn thịt lẫn nhau thật cay đắng.

Mà hình ảnh mới nhất là chuyện chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, nhân vật hiếm hoi có vẻ là có năng lực nhất trong số quan lại cầm đầu CSVN, vừa bị buộc nghỉ hưu.

Quả vậy, mọi thứ trong nội bộ đảng, nay là một tiến trình rõ ràng: con thú nào quyền lực nhất, sẽ ăn thịt đồng loại để chiếm chỗ. Vào cuối năm 2015, ngay trước Đại hội XII của CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng đã hất ông thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng, để ngồi vào ghế tổng bí thư đảng. Đổi lại là một cam kết ngầm: Dũng sẽ không bị truy tố vì những sai phạm, để rút khỏi chính trường hoàn toàn một cách êm thắm.

Bây giờ, khi Đại hội XIV đang đến gần, các phe phái trong Ba Đình đã biến các quy tắc đạo đức cán bộ thành vũ khí, và không ngừng đẩy những người từng là lãnh đạo của phe chính phủ sang một bên. Những đảng viên bị phát hiện tham nhũng hoặc có tư tưởng sai lệch bị đưa vào thanh trừng. Kể từ năm 2016, hàng ngàn đảng viên đã bị loại bỏ. Theo thống kê của BBC, năm ngoái, 459 cán bộ đảng đã bị kỷ luật vì cái gọi là “tham nhũng.”

Ông Nguyễn Phú Trọng hiện đã 80 tuổi và sức khỏe ngày càng yếu đi vì bệnh tật, sắp nghỉ hưu sau ba nhiệm kỳ năm năm lãnh đạo CSVN.
Những diễn biến của Ba Đình lúc này cho thấy một sự đồng thuận đang hình thành qua việc “thịt” từng phần, từng người đang được định hướng vào các vị trí lãnh đạo theo ý Tổng Trọng, bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm và các đàn em của mình đã dọn đường xong, cho Lâm lên nắm quyền lãnh đạo Đảng.

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Văn Phòng Trung Ương Đảng CSVN ở Hà Nội hôm 12 Tháng Mười Hai, 2023. (Hình: Minh Hoang/Pool/AFP via Getty Images)

Những quan chức cấp cao của CSVN được lựa chọn như Nguyễn Tấn Dũng: từ chức hay phải đối mặt với những hình phạt khắc nghiệt hơn. Chọn phương án một, đã có những nhân vật tưởng chừng sẽ vào vị trí cao nhất của CSVN là phó thủ tướng Vũ Đức Đam, phó thủ tướng Phạm Bình Minh, chủ tịch nước kiêm cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; người kế nhiệm ông Phúc làm chủ tịch nước -Võ Văn Thưởng và mới nhất là Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội Việt Nam.

Tất cả những người này đều bị cáo buộc chung một kiểu tội danh là “không giám sát cấp dưới” đã trục lợi từ các kế hoạch tham nhũng. Cũng không có nỗ lực nào chứng minh rằng những người lãnh đạo này biết về hành vi xấu của cấp dưới.

Ông Vương Đình Huệ từng được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ cao nhất của đảng/nhà nước, tổng bí thư Đảng CSVN. Nhưng đòn ăn thịt nhau của nội bộ cộng sản, đối với ông Huệ dường như sát ván nhất, bằng cách công khai làm cho hoen ố hình ảnh bởi những hành vi tham nhũng mà cháu trai và trợ lý lâu năm của ông, cũng như loạt các mối quan hệ ngoài luồng được đồn thổi.

Các nhà phân tích về chính trị Việt Nam có xu hướng coi những vụ cách chức này là sự mở rộng của chiến dịch kéo dài sáu năm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm thanh trừng đảng viên, tách khỏi “những thành phần tham nhũng.”

Nhưng bối cảnh lúc này, chính Tổng Trọng đang mắc kẹt trong chiến dịch “đốt lò” mà ông đề xướng. Vào lúc này, sau hơn 13 năm lãnh đạo đảng, tổng bí thư cao tuổi Nguyễn Phú Trọng đã bị cái gọi là cánh quyền lực nhất, nhân danh “tính đảng” cô lập – cay đắng hơn, ông chính là người có thể phải vào thế, buộc phải ủng hộ Bộ Trưởng Tô Lâm kế nhiệm chức tổng bí thư khi Đại Hội XIV họp vàoTháng Giêng năm 2026, nếu như không muốn chính mình rồi cũng bị ăn thịt.

Carl Thayer, chuyên gia về chính trị Việt Nam ở Úc, đánh giá “Chiến dịch chống tham nhũng của Trọng và trọng tâm vào trách nhiệm giải trình đã mở ra cánh cửa cho phe cứng rắn trong đảng hạ bệ các ủy viên Bộ Chính Trị hiện tại, qua đó dọn đường cho những người cứng rắn này đảm nhiệm chức vụ cao hơn tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười bốn.”

Theo nhà báo Việt Nam Diên Luông, viết trên Nikkei Asia vào cuối Tháng Ba, “Các phe phái trong Đảng CS có thành trì trong các cơ quan quốc phòng, an ninh và tư tưởng của đất nước đã trỗi dậy kể từ năm 2016. Điều này đã đưa đất nước vào quỹ đạo kiểm soát hà khắc xã hội dân sự và diễn ngôn công khai trên phương tiện truyền thông chính thống và không gian mạng.”

Nhà phân tích Zachary Abuza nói với Đài Á Châu Tự Do ngày 24 Tháng Tư rằng, “điều khiến Huệ sụp đổ là chính trị quyền lực và tham vọng,” và Tô Lâm, con thú ăn thịt có nanh vuốt hàng đầu của Việt Nam, đang “có quyền điều tra to lớn để xây dựng những vụ án sâu rộng vào các giao dịch kinh doanh và đời sống cá nhân của các đối thủ.”

Được BBC phỏng vấn, David Hutt nói thêm rằng “Công an đang dần nắm quyền. Đây không phải là điều tốt đối với người dân Việt Nam… Tôi lo ngại về điều gì sẽ xảy ra sau đại hội Đảng năm 2026 nếu cuộc thanh trừng tiếp tục. Nhất là những người có thể leo lên đỉnh cao quyền lực như ông Tô Lâm không phải là những người trong sạch.”

Sự gia tăng quyền lực của cánh công an trong đảng, cũng gây lo ngại, cả những tác động dây chuyền đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như sự đàn áp các ý kiến chính trị. Từ năm ngoái, rõ ràng là các quan chức cộng sản cấp cao, đặc biệt là những người được giao nhiệm vụ giải ngân vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn, đã trở nên cực kỳ miễn cưỡng trong việc chấp nhận rủi ro, vì cũng không muốn bị ăn thịt trong móng vuốt của bộ công an. Thật sự, tiến trình ăn thịt lẫn nhau trong nội bộ Ba Đình đã lên đến đỉnh cao.


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Sông cạn

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Năm 1979, nhà văn Nguyên Ngọc được bè bạn ở Cambodia mời xuống thuyền đi dạo chơi và thưởng thức một bữa cháo cá no cành hông luôn. Ra về, ông nói chắc như bắp: “Cá Biển Hồ, cứ vục tay xuống nước, túm lên ngay được một con, to tướng, béo ngậy.”

  • Bộ thiệt vậy sao?
  • Vâng, quả là có đúng như thế thật!

Chả thế mà cái hồ nước ngọt mênh mông này đã từng nuôi sống mấy triệu ngư dân, và là nguồn cung cấp chất đạm chính cho hai phần ba người dân ở Cambodia. Sở dĩ được vậy là nhờ vào dòng Mê Kông, chứ không phải là gì khác.

Bắt đầu từ Tây Tạng nó chảy qua Trung Hoa, Miến, Lào, Thái rồi khi vào đến Xứ Chùa Tháp thì “đụng” Tonlé Sap. Vào mùa nước lớn, áp lực của Mê Kông khiến cho con sông nhỏ bé hơn phải chảy ngược dòng làm tăng thể tích lẫn diện tích Biển Hồ. Tonlé Sap Lake biến thành nơi sinh sống lý tưởng của rất nhiều loài cá nên “cứ vục tay xuống nước, túm lên ngay được một con, to tướng, béo ngậy” không phải là chuyện nói khi vui miệng.

Hai mươi năm trước, một ngư dân ở Bắc Thái còn bắt được một con catfish nặng tới 292 ký ở sông Mê Kông. Tuy thế, dường như, cũng chả mấy ai coi đây là chuyện lạ lùng hay đáng để ngạc nhiên. Có ngạc nhiên chăng là tất cả những điều vừa kể (nay) đều đã trở thành huyền thoại.

Bây giờ thì mấy con giant catfish (và đủ loại cá “khủng” khác nữa) chỉ còn thấy ở … trên bờ. Chúng được người dân địa phương đúc hình bằng xi măng, rồi đặt dọc theo bờ sông  để (coi chơi) làm kỷ niệm – những kỷ niệm buồn!

Bữa nay mà Nguyên Ngọc thò tay xuống Biển Hồ thì chỉ còn … bốc được nước thôi vì hằng trăm cái đập lớn/nhỏ xây trên dòng Mê Kong đã chận đường sinh sản của vô số chủng loại di ngư, và khiến chúng đang dần tuyệt chủng.

Năm 2014, lần đầu tiên vào Biển Hồ, tôi đã thấy đồng bào mình nuôi cá thay vì đi lưới. Cùng lúc, những lúc rảnh rỗi, họ cũng bắt ốc (mỗi ký bán được 4000 riels – cỡ một Mỹ Kim) để kiếm thêm thu nhập. Tết rồi, tôi trở lại nhưng không thấy ai chống ghe loanh quanh giữa những bè lục bình để tìm ốc nữa. Hỏi thăm thì nhận được câu trả lời ráo hoảnh: “Còn đâu nữa mà bắt!”

Khi còn ở Thái Lan, có bữa, đang ngồi lơ tơ mơ hút thuốc lá vặt trên ban công của một cái khách sạn ở Nông Khai thì tôi chợt thấy một con cò trắng giữa sông. Nó đang đứng trên dề lục bình chăng? Không, có thấy bình/bát gì đâu. Hoá ra đoạn sông trước mặt có chỗ cạn gần trơ đáy nên chú cò mới đứng được tỉnh queo trên cát như vậy đó.

Bên Lào cũng không khác. Trụ sở Ủy Ban Sông Mê Kông (Mekong River Commission – MRC) của nước này nằm sát cạnh bờ. Mấy năm trước, mỗi khi đi ngang qua toà nhà này – vào mùa nước lớn – tôi vẫn nghĩ vui rằng: Nếu đứng từ đây mà quăng cần câu máy, dám bắt được cá lắm nha, gẩn xịt thôi mà. Bữa nay thì đất bồi đã xa ra cả cây số rồi, chiều ngang con sông (cũng là ranh giới thiên nhiên của Thái và Lào) đã thu hẹp lại chỉ còn khoảng còn đôi ba trăm mét là cùng. Giữa trưa, đứng bên bờ này nghe rõ tiếng gà gáy (xao xác) bên kia nước láng giềng mà không khỏi có thoáng chút cảm hoài.

Thảo nào mà tổ chức Save the Mekong cảnh báo: “Chúng ta có lẽ là thế hệ cuối cùng có thể chèo thuyền trên dòng sông này, hoặc thậm chí là có thể tưởng nhớ về sự hùng vỹ và rộng lớn một thời của nó.”

Thượng điền tích thủy hạ điền khan! Lào, Thái mà còn khô hạn đến như vậy thì VN – tất nhiên – phải thê thảm hơn nhiều :

Nhà nước VN “đối phó với nguy cơ xoá sổ” này bằng cách nào?

Bằng … nghị quyết, quyết định và chỉ thị!

N.Q 20/NQ-CP, ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2017: “Đưa ra những chiến lược có tầm nhìn mới, định hướng chiến lược, các giải pháp toàn diện, căn cơ, đồng bộ, huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển bền vững ĐBSCL.”

Qua năm 2018, VTC NEWS (đọc được vào hôm 20 tháng 6) ái ngại cho hay: “1,7 triệu người đã rời khỏi đồng bằng Sông Cửu Long.” Thế là Thủ Tướng ký thêm cái Quyết Định 417/QĐ-TTg để ban hành chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu.”

Đến năm 2020, sau khi nghe báo cáo nhiều hồ chứa, hồ thủy điện, thủy lợi xuống mức tích trữ chỉ đạt được 20-40 phần trăm (so với mức dự tính) thì nhà nước ra “chỉ thị hỏa tốc về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.”

Nhà Nước quyền biến và linh động (tới) cỡ đó thì kể như là hết biết luôn rồi!

Chả những thế, sau N.Q 2017 và QĐ 2018, cả thế giới đều bàng hoàng khi biết: “Việt Nam trở thành đối tác với Lào trong dự án thủy điện Luang Prabang.” Bỉnh bút Phú Lộc của Tạp Chí Luật Khoa hốt hoảng đặt câu hỏi: “Đầu tư thuỷ điện ở Lào, Việt Nam chung tay huỷ hoại sông Mekong?”

Câu hỏi này được hồi đáp tức thì:

  • S Lê Anh Tuấn, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Về Biến Đổi Khí Hậu: “Các quan chức Việt Nam đồng lõa với quyết định hợp tác xây dựng dự án thủy điện Luang Prabang phải chịu trách nhiệm lịch sử và chính trị với nhân dân Việt Nam.”
  • S Ngô Thế Vinh, tác giả Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng: “Từ nay Việt Nam sẽ chẳng thể còn một tiếng nói chính nghĩa và thuyết phục nào đối với cộng đồng 70 triệu cư dân sống trong lưu vực sông Mekong và trước cả thế giới.”
  • Giám Đốc Chương Trình Đông Nam Á, Trung Tâm Nghiên Cứu Stimson, Brian Eyler: “Việc một công ty Việt Nam tìm cách xây dựng đập Luang Prabang trên dòng chính sông Me Kong ở Lào, theo tôi, Việt Nam đang phạm sai lầm lớn… làm điều đó chẳng khác nào Việt Nam tự bắn vào chân mình.”

Nói thế thì e rằng tác giả Brian Eyler đã vô tình đồng hoá cái đám lãnh đạo CSVN hiện nay với cả đất nước và dân tộc này rồi. Chúng tôi chả có lý do gì để “tự bắn vào chân mình” hết. Còn bọn họ thì có thể rót luôn súng đại bác vào di sản của tổ tiên, nếu ra tiền, chứ có quan tâm hay đếm xỉa gì đến vài ba (trăm) con đập ở thượng nguồn.


 

 GIÀ ĐI NHƯ MỘT TU VIỆN TỰ NHIÊN – Rev. Ron Rolheiser, OMI

 Rev. Ron Rolheiser, OMI

Tu viện là gì?  Tu viện hoạt động như thế nào?  Thánh Biển Đức (480-547 TCN) được xem là nhà sáng lập đời sống tu viện Tây phương, ngài có lời khuyên như luật căn bản cho các tu sĩ của ngài: Hãy ở trong phòng của mình, nó sẽ dạy anh em mọi điều anh em cần biết.  Hiểu cho đúng, đây là một ẩn dụ phong phú, chứ không phải lời khuyên theo nghĩa đen.  Khi nói đến một tu sĩ ở trong phòng và để việc đó dạy mình những gì mình cần biết, ngài không nói đến căn phòng tu sĩ trong tu viện.  Ngài đang nói đến tình trạng sống hiện tại của một tu sĩ hay của bất kỳ ai.

Đôi khi, điều này được linh đạo Kitô giáo gọi là trung thành với bổn phận hiện tại.  Ý nghĩa là nếu chúng ta trung thành với tình yêu và có thiện tâm với tình trạng cuộc sống hiện tại của mình, thì cuộc sống tự nó sẽ làm cho chúng ta trưởng thành và nhân đức.  Ví dụ, một người mẹ hy sinh, tận tụy hết lòng nuôi con, bà sẽ trưởng thành và vị tha qua quá trình bà.  Nhà của bà sẽ là căn phòng tu sĩ của bà và nói theo ẩn dụ, bà sẽ là tu viện trưởng của tu viện mình (cùng vài tu sĩ rất nhỏ tuổi) và việc ở trong tu viện này, là mái nhà của bà, nó sẽ dạy cho bà mọi điều bà cần biết.  Bà sẽ nuôi dạy con cái, nhưng con cái cũng sẽ nuôi dạy bà.  Tình mẫu tử sẽ dạy bà những gì bà cần biết và sẽ làm cho bà thành một vị trưởng bối khôn ngoan, một Khôn ngoan kinh điển và gương mẫu.

Quá trình già đi chính là một tu viện tự nhiên.  Nếu sống đủ lâu, cuối cùng quá trình già đi sẽ biến tất cả mọi người thành tu sĩ.  Các tu sĩ có bốn lời khấn: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục và kiên vững.  Quá trình già đi (dường như tàn nhẫn) đưa chúng ta đến với việc bị loại ra rìa, phải phụ thuộc vào người khác, mất đi đời sống tình dục năng nổ, và đi vào tình trạng sống không lối thoát, có thể nói là áp đặt bốn lời khấn đó lên chúng ta.  Nhưng như lời khuyên của Thánh Biển Đức, điều này có thể dạy cho chúng ta mọi điều chúng ta cần biết, và nó có sức mạnh độc nhất vô nhị làm chúng ta trưởng thành một cách rất sâu sắc.  Các tu sĩ có những bí quyết đáng để chúng ta học hỏi.  Quá trình già đi cũng vậy.

Đây có thể đem lại hiểu biết đặc biệt về cách chúng ta có thể biến những ngày tháng cuối đời và cái chết của chúng ta thành một món quà tận căn cho người khác.  Trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, tử đạo là cách lý tưởng để một tín hữu kết thúc hành trình dương thế.  Nó được xem là cách triệt để để noi gương Chúa Kitô và biến cái chết của mình thành một ơn.  Dĩ nhiên, sau khi Kitô giáo thành quốc giáo và các đại đế không còn giết hại Kitô hữu nữa, thì chuyện này cần được suy nghĩ lại.  Từ đó đã có nhiều nỗ lực để tử đạo có thể hiểu theo nghĩa bóng.  Có một cách phổ biến là sau khi nuôi dạy con cái trưởng thành và đến tuổi về hưu, hai vợ chồng sẽ rời nhau và mỗi người đến một tu viện để sống phần đời còn lại như tu sĩ.

Các nhà thần nghiệm Kitô giáo kinh điển nói, trong giai đoạn cuối đời, chúng ta nên đi vào điều mà họ gọi là đêm tối tâm hồn, cụ thể là chúng ta chủ động đưa ra quyết định triệt để dựa trên đức tin, bước vào một tình trạng sống mà chúng ta không còn chăm sóc cho bản thân mình, mà phải tin tưởng, với một đức tin thuần túy nhất, rằng Thiên Chúa sẽ chu cấp cho chúng ta.  Điều này cũng tương tự với linh đạo của Ấn giáo, cho rằng trong giai đoạn cuối cùng, trưởng thành trọn vẹn của cuộc đời, chúng ta nên trở thành môn đệ sannyasin, hành khất già thánh thiện.

Tôi nghĩ rằng, hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ chủ động cắt đứt mọi an toàn cũ của mình để đặt mình vào tình trạng mà chúng ta bất lực trong việc chu toàn và chăm sóc bản thân.  Nhưng đây là lúc thể hiện vị trí của mình một cách tự nhiên.  Quá trình già đi sẽ làm điều đó cho chúng ta.  Nó sẽ biến chúng ta thành môn đệ sannyasin và đưa chúng ta vào đêm tối tâm hồn.

Như thế nào?  Khi già đi, sức khỏe suy yếu và thấy bị đẩy ra rìa hơn, không còn một vị trí quan trọng trong xã hội, chúng ta sẽ dần mất đi năng lực tự chăm sóc cho bản thân.  Cuối cùng, nếu sống đủ lâu, hầu hết chúng ta sẽ chuyển sang sống trong cơ sở hỗ trợ sinh hoạt, và nó là một tu viện tự nhiên.

Đúng là một ẩn dụ quá thích hợp!  Cơ sở hỗ trợ sinh hoạt như một tu viện tự nhiên.  Ẩn dụ này cũng thích hợp cho ý nghĩa của việc (bị cưỡng bách) bước vào đêm tối tâm hồn và việc làm môn đệ sannyasin, hành khất già thánh thiện.  Thực chất nó mang ý nghĩa: khi ai đó sống trong cơ sở hỗ trợ sinh hoạt, thì dù người đó là triệu phú hay người bần cùng, thì luật cũng như nhau.  Vì chúng ta không thể chăm sóc cho bản thân (và thật sự là không cần phải làm thế), thì chúng ta sống một cuộc sống tu viện vâng phục và phụ thuộc.

Khi cần hỗ trợ sinh hoạt, là chúng ta sống theo tiếng chuông tu viện và chết như một hành khất già thánh thiện.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim


 

TƯƠI TẮN, ĐẦY SỨC SỐNG – (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Vào quãng nửa đêm, Phaolô và Sila hát thánh ca cầu nguyện”.

“Kền kền và chim ruồi bay qua các sa mạc. Tất cả những gì kền kền tìm kiếm là thịt thối rữa; những gì chim ruồi kiếm tìm là những bông hoa xương rồng rực rỡ. Kền kền sống với những gì đã có thuộc quá khứ; lấp đầy bản thân với những gì đã chết và hư thối. Chim ruồi sống bằng những gì đang có, sẽ có; chúng tìm những bông hoa tươi tắn, đầy sức sống. Mỗi loài chim tìm kiếm những gì nó kiếm tìm. Cũng thế, loài người, tuy không giống nhau!” – Steve Goodier.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, Lời Chúa hôm nay toát lên một điều khá phù hợp với ý tưởng của Goodier về hai loài chim! Bài đọc Công Vụ Tông Đồ cho biết, từ ngục tối, “Vào quãng nửa đêm, Phaolô và Sila hát thánh ca cầu nguyện”. Rõ ràng, Chúa Phục Sinh và Thánh Thần của Ngài đang hiện diện và hoạt động cách ‘tươi tắn, đầy sức sống’ nơi những kẻ thuộc về Ngài!

Thật không dễ để bạn và tôi có thể cất lên những lời chúc khen trong những hoàn cảnh như thế; có chăng, chỉ là những lời khẩn xin, nài van. Qua đó, Phaolô và Sila vô tình tiết lộ một xác tín bên trong của mình; rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa mạnh hơn ác tâm của con người; rằng, Chúa Phục Sinh đang ở với họ! Câu chuyện kết thúc tuyệt vời với việc viên cai ngục và cả gia đình ông chịu phép rửa sau lời chỉ dạy của vị tông đồ. Như vậy, Đấng Phục Sinh và Thánh Thần của Ngài thực sự đang hoạt động cách ‘tươi tắn, đầy sức sống’ trong những tình huống bất trắc nhất để các tông đồ được cứu thoát, lòng đầy bình an. Thánh Vịnh đáp ca thật ý nghĩa, “Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con!”.

Chúa Phục Sinh luôn ở cùng chúng ta! Đó cũng là điều Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ qua Tin Mừng hôm nay. Bối cảnh là phòng Tiệc Ly, khi các môn đệ đang buồn sầu vì Ngài sắp rời xa. Vì thế, Ngài đã rọi một tia sáng vào bóng tối tâm linh nơi họ, bằng cách bảo đảm rằng, sự ra đi của Ngài mang đến cho họ ‘những hạt giống mới’, ‘những cơ hội mới’; tạo nên ‘một sự khác biệt’ nơi họ để Thiên Chúa có thể hoạt động một cách ‘tươi tắn, đầy sức sống’ trong mọi hoàn cảnh. Ngài nói đến Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ tiếp tục hoạt động không chỉ ‘qua họ, trong họ và cùng họ’, nhưng còn ‘qua những ai nối tiếp họ’; trong đó, có bạn và tôi!

Anh Chị em,

“Mỗi loài chim tìm kiếm những gì nó kiếm tìm!”. Bạn tìm kiếm gì mỗi ngày? Hãy thôi tìm kiếm những gì hư thối, chết chóc; đừng sống trên quá khứ! Hãy tìm kiếm những ‘đoá hoa Giêsu’ ngọt ngào thanh khiết giữa sa mạc khô khốc chợ đời. Loài hoa ấy ‘dẫu hiếm hoi’ nhưng vẫn đang vẫy gọi bạn và tôi đến để ‘đậu lại’ lâu hơn với Ngài: hoa Thánh Thể, hoa Lời Chúa,  hoa bác ái, hoa yêu thương! Ngài đợi chúng ta thống hối trở về để từ bỏ một tội lỗi; Ngài mong chúng ta ra khỏi mình để chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn… và trở nên những chứng tá yêu thương trong môi trường mình. Đó chính là sự ‘tươi tắn, đầy sức sống’ mà Chúa Phục Sinh và Thánh Thần của Ngài sẵn sàng ban tặng cho những ai tìm kiếm Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con tìm kiếm những gì xem ra tươi tắn nhưng tiềm ẩn chết chóc. Cho con một chỉ tìm kiếm những bông hoa bình an và hoan lạc trong Thánh Thần!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

****************

Thứ Ba Tuần VI – Mùa Phục Sinh

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’ 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : 9 về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; 10 về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; 11 về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”


 

Những trợ lý kiếm triệu đô cho quan chức cộng sản

Ba’o Dat Viet

May 6, 2024

Phạm Thái Hà (trái) và Phạm Trung Kiên

Trước khi Vương Đình Huệ mất ghế vì trợ lý Phạm Thái Hà, đã từng có một loạt trợ lý, thư ký lãnh đạo giúp chủ nhận hối lộ hàng triệu đô la trong các vụ án.

Bộ Công an CSVN tiết lộ Phạm Thái Hà đã nộp tiền “khắc phục hậu quả” trong vụ án Thuận An nhưng không cho biết cụ thể Hà và Vương Đình Huệ đã nhận hối lộ bao nhiêu triệu đô trong vụ án này.

Báo đảng hôm 6/5 điểm lại một số thư ký, trợ lý của lãnh đạo “đã không thắng được sự cám dỗ tiền tài vật chất, lợi dụng vị trí, vai trò của mình để trục lợi rồi vướng vào vòng lao lý.”

Cụ thể, Nguyễn Huỳnh, trợ lý của Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y tế, đòi công ty Việt Á “lại quả” hơn 2 triệu USD trong vụ kit xét nghiệm.

Phạm Trung Kiên, thư ký của Đỗ Xuân Tuyên, thứ trưởng Y tế, nhận “lót tay” 42,6 tỷ đồng trong vụ “chuyến bay giải cứu”.

Điều kỳ lạ là Tuyên vẫn giữ được ghế trong vụ này, dù có “lính” bị kết án chung thân.

Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phạm Bình Minh, phó thủ tướng, cũng bị cáo buộc nhận tiền lót tay 4,2 tỷ đồng nên bị kết án 7 năm tù, trong lúc Minh “hạ cánh an toàn.”

Ngoài ra, gần đây là vụ Võ Văn Thưởng mất ghế sau khi Đặng Trung Hoành, chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bị bắt vì nhận 64 tỷ đồng trong vụ Phúc Sơn. Hoành được coi là “cánh tay nhận tiền” của Thưởng do là đồng hương Vĩnh Long.

Báo Dân Việt cho biết: “Cần phải khẳng định, vị trí thư ký, trợ lý có vai trò rất quan trọng trong bộ máy hành chính Nhà nước, là người gác cửa, giúp việc, cánh tay phải hỗ trợ đắc lực cho các vị lãnh đạo trong xử lý công việc hàng ngày. Đa số những người giữ vị trí quan trọng này thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, những trường hợp nêu trên chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”.

Tuy nhiên, với vai trò là người gác cửa cho các vị lãnh đạo cấp cao, những “trợ lý”, “thư ký” cũng rất dễ bị cám dỗ, sa ngã… nếu như không giữ được sự tỉnh táo và bản lĩnh vững vàng.”

Tuy vậy, báo này không dám đề cập về trách nhiệm của các quan chức có những thư ký, trợ lý ăn hối lộ triệu đô.

Cho đến nay, hầu hết các quan chức như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh… chỉ bị mất ghế sau khi các vụ ăn hối lộ bị lật tẩy. Chỉ có trường hợp “xui rủi” là Nguyễn Thanh Long phải đi tù 18 năm.


 

18 Sự Thật Giúp Bạn Sống Mạnh Mẽ Hơn

18 Sự Thật Giúp Bạn Sống Mạnh Mẽ Hơn

  1. Bầu trời có thể bão bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi được đâu. Mạnh mẽ lên, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
    2.Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn.                                                                                                                                                  3. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai. Bởi vì, tự bạn còn không giữ được thì còn trông mong vào ai kia chứ?                                                                                                      4. Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống.                                                                                                5. Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn bước đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến 2 từ “cố gắng”                                                                                                                                                      .6. Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thăm thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước.                           7. Nếu bạn muốn có được những điều chưa bao giờ có, thì hãy                                              làm những điều bạn chưa bao giờ làm                                                                  .8. Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi: tại sao là tôi? Mà hãy nói rằng: cứ thử tôi đi!                                                                                                                       9. Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn.10. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể.11. Khi bạn muốn tìm một người thay đổi được cuộc đời bạn, hãy nhìn vào gương.

    12. “Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tùy thuộc vào con người bạn”.

    13. Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác.

    14. Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế.

    15. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười.

    16. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi.

    17. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn mặc dù không biết gì về bạn. Đừng buồn, hãy nhớ kĩ một điều: “Chó sủa khi gặp người lạ”.

    18. Đôi khi, không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi.

    Sưu tầm

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen


 

MỘT PHẦN KHÔNG THỂ THIẾU – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Họ sẽ khai trừ các con khỏi hội đường!”.

Ngày kia, Paul Rader thăm đấu trường Colosseum, nơi các Kitô hữu đầu tiên bị thú ăn thịt. Ông viết, “Tôi ngước nhìn lên trời, nơi Chúa Cha đang ngồi chứng kiến các con cái Ngài vui mừng chờ đợi cái chết. Các Kitô hữu quỳ ngay trước ngưỡng thiên đàng, bùi ngùi hớn hở khi biết rằng, họ sắp về nhà Cha! Không tài sản nào có thể níu chân họ. Tử đạo, nhất định là ‘một phần không thể thiếu’ trong đời sống của một chứng nhân!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tử đạo, ‘một phần không thể thiếu’ trong đời sống của một chứng nhân!”. Tin Mừng hôm nay báo trước điều đó! Biết mình sắp về cùng Cha, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ những gì sắp xảy đến, “Họ sẽ khai trừ các con khỏi hội đường!”. Và còn hơn thế!

Rất có thể, khi nghe nói về việc sẽ bị khai trừ khỏi hội đường; thậm chí bị giết, thì với các môn đệ, điều này có thể vào tai này, ra tai kia. Hoặc những lời này có thể khiến họ khó chịu đôi chút; cũng rất có thể, họ chỉ nghe mà không quá lo lắng! Đó chính là lý do tại sao Chúa Giêsu nói, “Thầy đã nói với các con những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, các con nhớ lại là Thầy đã nói với các con rồi!”. Và chúng ta có thể tin chắc, vào thời điểm bị bách hại, các môn đệ đã bình tĩnh và can đảm hơn nhiều trước những gì đang chờ đợi họ – thập giá – ‘một phần không thể thiếu’ mà Chúa Giêsu đã báo trước. Để rồi, điều này giúp họ thoát khỏi cám dỗ tuyệt vọng vốn có thể dẫn đến chỗ mất đức tin.

Thế nhưng, điều thú vị ở đây là những gì Chúa Giêsu không nói! Ngài không nói, “Hãy chống trả, bạo động, hoặc chuẩn bị vũ trang!”. Thay vào đó, Ngài nói với họ về một điều gì đó tuyệt vời hơn – Chúa Thánh Thần. Rằng, Thánh Thần sẽ ‘cáng đáng’ mọi sự; Ngài sẽ dẫn dắt, tiếp sức và cho phép họ làm chứng cho Ngài. Làm chứng cho Chúa Giêsu rõ nét nhất, có thể là tù đày, có thể là đổ máu vì Danh Ngài! Chúa Giêsu chuẩn bị trước điều này, bằng cách nói cho họ biết, họ sẽ được Chúa Thánh Thần ở cùng. Và một khi điều này xảy ra, các môn đệ càng cậy trông tuyệt đối vào Đấng Bảo Trợ mà Ngài đã hứa!

Anh Chị em,

“Họ sẽ khai trừ các con khỏi hội đường!”. Chúa Giêsu đã bị khai trừ, bị giết chết, nhưng đó là cơ hội để Ngài chứng tỏ tình yêu và lòng vâng phục Chúa Cha. Cũng vậy, bách hại, bắt bớ là cơ hội để chúng ta chứng tỏ tình yêu và lòng trung thành với niềm tin của mình! Chúa Giêsu đã vượt qua tất cả, Chúa Cha đã cho Ngài phục sinh. Với chúng ta, cuộc chiến giành ưu tiên cho Thiên Chúa và các giá trị Tin Mừng không chỉ là bách hại, bắt bớ bên ngoài; nhưng còn là những gì diễn ra trong chính nội tâm mỗi người, đó cũng là ‘một phần không thể thiếu’ của người môn đệ. Đừng sợ! Thánh Thần ở trong và ở bên chúng ta; Ngài sẽ tiếp sức để chúng ta vượt qua tất cả. Được như thế, mỗi ngày, bạn và tôi khác nào các Kitô hữu sơ khai, mắt đăm đăm “nhìn ngưỡng thiên đàng, bùi ngùi hớn hở”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi khi con hụt hơi vì thập giá bên ngoài lẫn bên trong, cho con sức mạnh của Thánh Thần; vì biết rằng, đường nên thánh của con không thể thiếu thập giá!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

**********

Thứ Hai Tuần VI – Mùa Phục Sinh

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

15 26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

16 1 “Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. 2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. 3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. 4a Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”


 

Các mối phúc là những mối nào?-Cha Vương

Một ngày tràn đầy hạnh phúc trong Chúa, trong mọi hoàn cảnh nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 6/5/2024

GIÁO LÝ: Các mối phúc là những mối nào? Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp. Phúc cho ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được thoả lòng. Phúc cho ai xót thương, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho ai có tâm hồn trong trắng, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc cho ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế (Mt 5, 3-12). Tại sao các mối phúc lại quan trọng? Những người mong mỏi Nước Trời phải tìm đến bảng liệt kê những ưu tiên trên của Chúa Giêsu thì sẽ biết. (YouCat, số 283 & 284)

SUY NIỆM: Từ Abraham, Thiên Chúa đã hứa với dân Người. Chúa Giêsu đã lặp lại, cho lời hứa một giá trị vĩnh cửu và coi đó là chương trình của Người: Con Thiên Chúa làm người nghèo để chia sẻ sự nghèo khó của ta, Người vui với những kẻ vui, khóc với những kẻ khóc (Rm 12,16); Người không cần đến bạo lực, trái lại, Người giơ má bên kia (Mt 5,39); Người thương xót, tạo nên hòa bình, và chỉ cho thấy con đường chắc chắn dẫn đưa về trời. (YouCat, số 283, 284 t.t.)

❦ Muốn tất cả những gì Chúa muốn, và muốn như thế luôn luôn trong mọi hoàn cảnh và không ngập ngừng, đó là Nước Trời đang ở trong ta vậy. (François Fénelon)

LẮNG NGHE: Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. (Rm 12:12)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh, tim con đang lấp đầy những ham muốn vật chất, những ích kỷ nhỏ nhen, những hận thù ghen ghét, xin Chúa hãy đến và đổi mới tim con bằng lòng khiêm nhường nghèo khó, bằng lòng bác ái vị tha và một tình yêu chân thật để con được sống hạnh phúc sung mãn tràn đầy trong Chúa.

THỰC HÀNH: Cố gắng sống một mối phúc thật hôm nay nhé.

From: Do Dzung

Phúc Thật (Sáng tác: Gioan Thượng Quân) – Uyên Di

 Lê Tấn Trạng – ‘tiếng nói vì dân’ đã tắt

Ba’o Nguoi-Viet

May 5, 2024

Trần Bạch Thu/SGN

Năm 1967 sau khi thi đậu Tú Tài I, tôi đến văn phòng quận Châu Thành, tỉnh Đinh Tường (Mỹ Tho) để khai “Lược Giải Cá Nhân,” một giấy chứng nhận rất quan trọng để sau này đình kèm theo đơn xin dự tuyển vào các trường cao đẳng hay đại học.

Cô nhân viên văn phòng quận giải thích đơn giản và thực tế hơn “em thuộc tài nguyên sĩ quan,” cô bảo chờ chút xíu, đợi ông Phó Quận ký tên. Đó là lần đầu tiên tôi biết anh Lê Tấn Trạng.

Từ sau đó, tôi mới bắt đầu tìm hiểu và biết về ông Phó Quận, còn rất trẻ với những hoạt động gây chú ý trong giới học sinh, ông là người vận động thành lập đoàn “Văn Sinh Đất Lành” quy tụ hầu hết các học sinh trung học trong tỉnh để phát động các phong trào dọn vệ sinh đường phố Mỹ Tho vào những dịp nghỉ lễ hay cuối tuần, thành lập ban văn nghệ trình diễn trong các buổi cắm trại của học sinh …

Hầu như giới trẻ ở Mỹ Tho lúc bấy giờ rất ngưỡng mộ ông Phó Trạng, rất bình dân và gần gũi với mọi thành phần trong xã hội. Đặc biệt là hiếm khi sử dụng công xa, anh thường di chuyển, đi lại bằng chiếc xe gắn máy đàn ông hiệu Honda, đời cũ màu đen.

Ngoài các sinh hoạt văn nghệ, xã hội, đoàn Văn Sinh Đất Lành còn là một tổ chức khuyến học duy nhất tại Mỹ Tho có thuyết trình, hướng dẫn chi tiết cho học sinh biết về các trường cao đẳng và đại học ở Sài Gòn, có những điều kiện như thế nào để thi tuyển nhập học. Lần đầu tiên tôi mới biết, muốn làm Phó Quận thì học ở trường nào, thời gian mấy năm và có gì hay hơn so với bác sĩ, dược sĩ hay kỹ Sư.

Anh nói: “Học ngành nào cũng được, miễn mình thích là tốt nhất.”

Hai năm sau, tôi thi đậu vào Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, ban Đốc Sự khóa 17 và gặp lại anh Trạng vừa mới thất cử nghị viên Hội Đồng tỉnh Định Tường, bèn về trường ghi danh theo học Cao Học khóa 6.

Xin được nói thêm về điều này, anh Trạng tốt nghiệp Đốc Sự khóa 11 với thứ hạng cao nên được quyền ưu tiên, khỏi thi, về học ban Cao Học kể từ sau hai năm ra trường.

Tuy là Phó Quận nhưng khi ra ứng cử chức nghị viên anh thua hai ứng cử viên khác là ông xã Huỳnh, rất khôn ngoan trong chiến dịch tranh cử, ông lấy dấu hiệu tranh cử là chiếc nón lá, và kín đáo phát cho dân chúng trong địa phương. Ngay ngày bỏ phiếu ông còn cho rải nón lá hai bên đường ở địa điểm bầu cử để nhắc nhở cử tri. Người thứ hai là chỉ huy trưởng Thám sát tỉnh, Huỳnh Hoa. Điều này nói lên sự công bằng và giá trị thật sự của lá phiếu bầu cử.

Mặc dù đã về trường học lại, nhưng hình như là anh đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử khác, chúng tôi ở chung với nhau trong ký túc xá của học viện.

Chưa đầy sáu tháng theo học lớp Cao Học 6, anh nói với tôi là sẽ trở về Mỹ Tho ra tranh cử chức dân biểu đơn vị Thị xã Mỹ Tho. Tôi im lặng vì thấy hơi khó, vì vừa mới thất cử nghị viên chưa đủ thời gian chuẩn bị lấy lại tinh thần, hơn nữa ứng cử viên tranh chức dân biểu thị xã Mỹ Tho lại là người bà con của bà Thiệu (Phu nhân Tổng Thống), lúc đó đang là Chánh Sở Học Chánh tỉnh Định Tường.

Ông Lê Tấn Trạng. (Hình: tác giả cung cấp)

Anh nói: “Hai phương diện bầu cử khác nhau, hai thành phần cử tri cũng khác nhau, một là vùng dân cư hỗn hợp, và một là vùng dân cư tương đối có trình độ chọn lọc. Thị xã Mỹ Tho có truyền thống chuộng người trí thức và cử tri biết đến các hoạt động của một ông Phó Quận nhiều hơn.

Thật vậy, năm 1971 anh Trạng đắc cử chức dân biểu đơn vị Thị xã Mỹ Tho một cách vẻ vang, mặc dù đối phương được sự ủng hộ tối đa của chính quyền, cụ thể là nhân viên công lực vận động đến gõ cửa từng nhà trong thị xã. Nhưng anh Trạng có các đoàn thể học sinh (Văn Sinh Đất Lành), nghiệp đoàn lao động, nhất là đảng phái đang lên lúc bấy giờ (Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến) nhiệt tình ủng hộ, các em học sinh đi gõ cửa từng nhà, mang biểu ngữ vận động tranh cử dán khắp thị xã.

Tại diễn đàn Hạ Nghị Viện, anh Trạng có tài hùng biện và được bầu làm Tổng Thư Ký khối Dân Quyền (đối lập) mà đa số trong đó là thành viên của Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến. Anh là tiếng nói mạnh mẽ về các chương trình dân sinh và tranh đấu cho người dân bị ức hiếp. Điển hình qua vụ kiện tham nhũng nổi tiếng trên cả nước được mệnh danh là “Ông già Bến Tranh.”

Vụ án như thế này, ông già Bến Tranh tên thật là Lê Văn Duyên, người dân xã Tân Lý Tây, Bến Tranh (Định Tường) khởi kiện ông quận trưởng tham nhũng và hối mại quyền thế, bức hại dân lành có chứng cớ, nhưng cấp trên không xét xử thỏa đáng nên ông đã lên tận Sài Gòn nhờ các cơ quan công quyền giúp đỡ.

Lúc bấy giờ phong trào chống tham nhũng đang rầm rộ qua các phương tiện truyền thông, báo chí nên đã làm lung lay chiếc ghế của ông Quận trưởng. Để bảo vệ, ông quận cho người ngầm cảnh cáo ông Duyên, nhưng không có kết quả. Sau cùng, ông Duyên bị ám sát chết tại nhà, không bắt được thủ phạm.

Sự việc gây chấn động trong cả nước, và anh Trạng vào cuộc, đòi công lý cho ông Duyên, mặc dù cũng có lời hăm dọa của kẻ thủ ác. Thời gian kéo dài, có lúc gần như vô vọng vì các thế lực yểm trợ cho ông quận trưởng rất lớn, nhưng dân biểu Lê Tấn Trạng đã kiên trì tranh đấu bằng nhiều phương tiện hợp pháp để đưa vụ kiện ra ánh sáng.

Cuối năm 1974 sự thật được phanh phui, bắt được hai kẻ sát nhân, và ông quận trưởng bị giáng cấp, bị bắt giam vào Quân Lao ở Cần Thơ chờ ngày ra tòa lãnh án.

Sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, nhóm dân biểu thuộc thành phần thứ ba, thân cộng như Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức, Dương Văn Ba tiếp xúc và can thiệp với chính quyền mới cho một số đồng viện được cải tạo tại chỗ, ngắn ngày trong đó có dân biểu Lê Tấn Trạng.

Mặc dù được chính Mai Chí Thọ ngưỡng mộ qua vụ án ông già Bến Tranh, gợi ý anh nên tham gia vào tổ chức Mặt Trận Tổ Quốc cùng với dân biểu Hồ Ngọc Nhuân, nhưng anh từ chối và trở về quê sinh sống như người dân thường.

Cho đến Tháng Mười năm 1976, anh Trạng bị bắt trong đêm tại nhà, làng Tân Hòa Thành, Bến Tranh vì tội tham gia tổ chức “Sư Đoàn Tiền Giang” chống lại cộng sản đương thời.

Tháng Tám năm 1977 cộng sản mở một phiên tòa tại Mỹ Tho xử một vụ án âm mưu lật đổ chính quyền, tổ chức có danh xưng là “Sư Đoàn Tiền Giang.” Tuy luôn luôn nói là công khai nhưng không có thân nhân bị cáo tham dự, cũng như không có phóng viên báo chí theo dõi hay tường thuật, kể cả báo chí trong nước. Phiên tòa chỉ đọc cáo trạng trong khoảng hơn hai giờ đồng hồ. Không có luật sư bào chữa, nhân viên pháp lý cũng như bồi thẩm nhân dân đều do chính quyền chỉ định.

Tất cả bị can không có kháng án. Hoàng Văn Ngãi, tư lệnh sư đoàn, tử hình. Hai anh em Trương Văn Thân (Bí danh Trần Minh Dũng), tham mưu trưởng và Trương Văn Dậy (Mười Dậy) chỉ huy trưởng khu căn cứ Long An, mỗi người lãnh án 10, và 20 năm tù khổ sai.

Khoảng hơn 20 người khác bị kết tội phản động và lãnh án từ năm đến 10 năm tù giam. Tất cả đều bị bắt tại nhà Trần Minh Dũng vào buổi chiều tối ngày 10 Tháng Mười năm 1976 đem về trung tâm Thẩm Vấn (Tân Mỹ Chánh) nhốt vào xà lim hay biệt giam.

Sau đó từng đợt được chuyển lên khám đường cũ ở số 2 đường Lãnh Binh Cẩn, thành phố Mỹ Tho.

Riêng anh Trạng bị biệt giam ở Trại Chấp Pháp cả năm trời, và bị xử kín không có ra tòa cùng với một số người khác, có người cho đến nay không biết còn sống hay đã bị thủ tiêu.

Sau đó, anh được chuyển xuống trại giam mới xây để tiếp tục tạm giam vì cho đến lúc này, công an cũng chưa bắt hết các thành viên của sư đoàn cũng như các cảm tình viên vẫn còn lẫn trốn. Cộng sản qui cho anh là chính ủy của sư đoàn nên canh chừng rất nghiêm ngặt.

Cho đến một ngày, nhờ gia đình lo lót cho cán bộ trại giam, anh được ra ngoài lao động làm cỏ, dọn vệ sinh xung quanh trại giam. Anh có người chị ruột trông duyên dáng và lanh lợi luôn thăm anh ở trại giam, lợi dụng sự tín cẩn của cán bộ, có hôm còn cho phép anh về thăm nhà trong ngày, chị Ba nhanh chóng tổ chức cho anh vượt biển thành công.

Anh không có lập gia đình, sống độc thân cho đến khi qua đời. Ước nguyện của anh, sống không về Việt Nam khi còn cộng sản, chết đem tro cốt về quê cũ làng Tân Hòa Thành, Bến Tranh chôn bên cạnh mồ mả của song thân. Chỉ vậy thôi.

Anh Lê Tấn Trạng qua đời ngày 2 Tháng Năm năm 2024 tại San Diego, CA.

Nhớ đến anh, tôi viết ít dòng về anh trong niềm thương tiếc khôn nguôi. Chúc anh thượng lộ bình an và cám ơn anh đã để lại cho đời tiếng nói vì dân thật mạnh mẽ của một con người yêu nước chân chính.


 

Học sinh lớp 8 cầm lái xe buýt nhà trường khi tài xế bất tỉnh

Ba’o Nguoi-Viet

May 5, 2024

GLENDALE, Wisconsin (NV) – Một cậu học sinh trung học đệ nhất cấp vừa được khen thưởng khi đưa các bạn cùng trường đến nơi an toàn giữa lúc tài xế xe buýt không còn tỉnh táo, Đài CNN đăng phóng sự hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Năm.

Đó là một ngày đi học bình thường cuối Tháng Tư đối với Acie Holland III, 14 tuổi, học sinh lớp 8 trường Glen Hills Middle School ở Glendale, Wisconsin.

Đến giờ tan trường, cậu học sinh lên xe buýt về nhà. Tài xế xe buýt còn nói đùa với các học sinh trên xe, Holland kể lại, rồi đeo tai nghe vào.

Acie Holland III, 14 tuổi, được Sở Cảnh Sát Glendale, Wisconsin, vinh danh vì lòng dũng cảm (Hình: Kimberly Holland cung cấp)

Một lát sau, từ ghế của mình ở khoảng giữa xe buýt, Holland bỗng thấy tài xế có vẻ mệt mỏi, đầu gục xuống. Cậu linh tính chuyện chẳng lành khi tài xế đạp chân ga và bỏ qua một con đường thay vì phải quẹo vào đó.

Holland liền tiến lên phía trước và xem chuyện gì xảy ra. Cậu thấy tài xế đã lịm đi, và xe buýt thì đang lạc vào dòng giao thông đi tới. Holland vội kéo chân tài xế ra khỏi bàn đạp ga. Rồi cậu đạp thắng, bẻ tay lái đưa xe buýt đậu lại an toàn, Holland thuật lại.

Sau khi dừng xe, Holland liền gọi 911 và bà ngoại, vốn là một phụ tá cho y tá. Cậu cũng chỉ dẫn cho khoảng 13 tới 15 học sinh trên xe gọi điện thoại cho gia đình họ.

Mọi người cảm ơn Holland hết lời vì đã cứu họ khỏi một tai nạn khả dĩ.

Hiệu trưởng Anna Young của trường Glen Hills viết thư cho các gia đình học sinh, nói rằng “cộng đồng thật hãnh diện về Acie.”

“Tấm lòng bác ái và tinh thần lãnh đạo chúng tôi thấy cậu ấy biểu dương hàng ngày được nâng lên một bậc trên chuyến xe buýt về nhà hôm qua. Chúng tôi biết ơn rằng tất cả học sinh Glen Hills đều an toàn và cầu chúc tài xế mau lành bệnh,” bà viết tiếp.

Holland cho biết, cậu muốn một ngày nào đó sẽ mở tiệm cắt tóc hoặc một tiệm sửa xe.

Rốt cuộc thì tài xế cũng tỉnh lại và liên lạc với công ty xe buýt Riteway, họ gửi một tài xế khác đến, đưa các học sinh về nhà an toàn.

Gia đình Holland cũng vô cùng hãnh diện về con trai của mình.

Trong tuần này, thị trưởng và hội đồng thành phố Glendale vinh danh Holland. Sở Cảnh Sát Glendale cùng Sở Cứu Hỏa Milwaukee cũng ngợi khen Holland dũng cảm.

Holland có chút ít kinh nghiệm với xe cộ. Từ nhỏ, cậu đã theo cha làm công việc sửa xe. (TTHN)