Xin Chúa Cho Được Bình Thường

Xin Chúa Cho Được Bình Thường

tác giả: Tuyết Mai

 Ai trong chúng ta ngày nào cũng biết và nhận ra Thiên Chúa hiện hữu trong tất cả những gì quanh mình, thì đều cảm tạ Chúa là chúng ta còn rất bình thường và cũng chỉ mong cho cuộc sống ngày qua ngày trôi qua cũng chỉ được bình thường như thế thì còn hơn cả đủ, thưa anh chị em!.   Vì có phải nếu chúng ta suy nghĩ thử xem dù là việc nhỏ nhất nếu chúng không được bình thường, thì thật tình mà nói dù nó có nhỏ thế nào, cũng ảnh hưởng trên chúng ta.   Ảnh hưởng như thế nào ư?.   Vâng, cái sự bất bình thường ấy trước nhất cũng sẽ làm quấy động trong sự suy nghĩ hay trong sự hành động của chúng ta.

 Giả dụ như chúng ta là người ghiền cà phê chẳng hạn, sáng nào cũng phải làm một ly cà phê uống cho ấm bụng trước khi đi làm, hay phải có một bình thủy cà phê mang theo mà uống dần trong công sở.   Nhưng thưa hỡi ôi thay, khi chúng ta chỉ tìm thấy cái bình không mà thôi!.   Thế có phải cái thường nhật thật nhỏ mọn ấy, cũng đã làm cho chúng ta bị xáo trộn tinh thần suốt cả một buổi sáng hay không?.   Hay ai có thói quen sáng nào dậy cũng phải đi tắm cho mát mẻ, sạch sẽ thơm tho, để đến sở làm mà hỡi ôi cái bình xà bông gội đầu nó hết sạch; thế có làm cho chúng ta khó chịu hay không?.   Rồi thì ai ưa thích ánh sáng mặt trời để đón nhận cả một ngày cho chúng ta sinh khí sống, mà hỡi ôi sáng nay bầu trời cứ sám xịt mà lại còn có vẻ hăm he cho chúng ta ít nhất một trận mưa trong ngày, thế có làm cho chúng ta cảm thấy rất khó chịu hay không?.  

 Thưa rằng phải có ảnh hưởng ít nhiều tùy theo sự ứng xử của từng người, xem những chuyện trên là nhỏ hay to!.   Nếu chúng ta có tinh thần thoải mái, biết quẳng gánh lo đi để mà sống, biết thích nghi và chấp nhận với hoàn cảnh, biết tự giảm những cơn nóng giận của mình, và biết nghĩ cho anh chị em; tôi thiết nghĩ bấy nhiêu cũng giúp cho chúng ta được bình thường để sống cho qua từng ngày.   Mà muốn được cho rất bình thường cho con người và tinh thần của chúng ta, chắc hẳn chúng ta cũng phải có cách hay phương thế nào đó giúp chúng ta được thoải mái chứ!.  

 Ngoài tinh thần kính Chúa và yêu người ra chúng ta cũng phải biết phân chia thời giờ ra, để giúp cho con người của chúng ta có được thoải mái.   Có phải khi chúng ta thoải mái thì mọi người và mọi việc đều được nhờ, kết quả luôn trở nên tốt, và sự hành xử của chúng ta cũng luôn nhã nhặn và nhẹ nhàng.   Trong cuộc sống của chúng ta ngày qua ngày, phải công nhận rằng chúng ta luôn cần sinh lực và sinh khí từ Trên.   Có nghĩa chúng ta phải luôn có Chúa trong cuộc đời.   Người là Đầu của mọi thứ chúng ta cần hằng ngày.   Người là trung tâm điểm để chúng ta luôn biết thế nào là quá lố bịch trên chính mình và trên anh chị em của mình.   Người là mẫu gương để chúng ta bắt chước theo để cái Tôi của chúng ta phải biết giới hạn.   Nếu chúng ta biết sống ở trong Người và để Người sống ở trong chúng ta, thì nhất định Chúa sẽ luôn giúp chúng ta được bình thường.   Chứ huống gì những chuyện nhỏ nhặt mà không ai là không gặp thưa có phải?.

 Nhưng thưa nếu chuyện nhỏ nhặt mà chúng ta gặp phải từng ngày một, trong cuộc sống của chúng ta, thì đó có là quá nhỏ hay không thưa anh chị em? Nhưng nếu đụng đến sức khỏe của chúng ta thì sao?.   Thưa có còn cho nó là chuyện nhỏ nữa hay không?.   Bây giờ tôi mới hiểu thật rõ sao một con người lại có thể có những hành động, ăn nói thô lỗ, và lỗ mãn như vậy?.   Có phải rất nhiều khi chúng ta ai cũng cho mình là hay nhất, lịch sự nhất, là giỏi chịu đựng nhất, là hành xử tốt đẹp nhất, so với mọi người??.  

 Tôi có hai bà chị lớn, bà kế thì bệnh nhiều hơn bà cả, và thường tôi hạp với bà chị kế hơn, vì tôi sống với chị nhiều hơn và vì thế tôi hiểu bà nhiều hơn.   Trước đây không lâu vì sức khỏe của tôi còn ở mức bình thường.   Có nghĩa tuy có rất nhiều căng thẳng trong cuộc sống phải va chạm với người cùng trong trung tâm nơi tôi làm việc.   Nhưng trong cuộc sống mà gạo châu củi quế, thì ai tránh được chuyện căng thẳng hằng ngày, thưa có phải?.   Nhưng nay vì sức khỏe yếu kém của tôi, nên tôi mới phải xin nghỉ việc mà ở nhà dưỡng bệnh “stress”, chắc cũng phải một thời gian dài.

 Vì chị em ở cách xa nhau và nhà ai cũng có chuyện bận rộn để lo, nhất là chị kế của tôi bây giờ cũng giúp con lo cho các cháu nhỏ.   Tuy không nhiều nhưng cũng phải giúp chút đỉnh trông các cháu khi sức khỏe của chị cũng chẳng tốt lành gì.   Nằm nhiều hơn là ngồi và đứng.   Tôi cứ tưởng là tôi sẽ giúp chị tôi bằng cách cho chị xin hai lỗ tai để mà cởi bỏ nỗi niềm, hay giúp chị vơi đi mọi căng thẳng hay nỗi lo lắng, nếu có.   Nhưng rồi …. Sự thật thì tôi không có thể giúp chị tôi bằng cách đó nữa!.   Hằng ngày tôi đã phải chịu hành xác của tôi là cố gắng lắm để cho ông nhà tôi, trút bầu tâm sự, hầu hết nỗi lo lắng của ông sợ rồi sẽ bị mù hai con mắt.   Trong khi sức khỏe yếu kém của tôi thì ai giãi bày dùm đây!???.  

 Sự Bình Thường tôi muốn nói ở đây thưa anh chị em là biết lo lắng cho sức khỏe của mình, để rồi có khỏe, có thoải mái, mới giúp người và giúp đời cho được.   Và rồi bây giờ tôi mới hiểu được ra rằng tại sao những người chăm lo cho người bệnh được như các sơ họ phải có trái tim giống Chúa.   Và rồi bây giờ tôi cũng mới hiểu được là tại sao những người họ mang bệnh mà họ khó thương đến như vậy?.   Từ lời ăn tiếng nói của họ cũng ra cọc cằn, cắn đắng khó hiểu, đối xử với người mà hằng ngày phải lo cho họ.   Từng muỗng cơm muỗng canh, hay từng thìa thuốc, và v.v.v……

 Ai trong chúng ta cũng phải công nhận cuộc sống từng ngày trải qua, không phải là dễ dàng, và không phải là Thiên Đàng.   Ai trong chúng ta cũng có nhiều ngày trở nên rất khó thương và dữ dằn.   Có rất nhiều ngày mà không ai muốn lại gần chúng ta, mà rồi tại sao chúng ta lại hỏi những câu rất là ngây ngô và ngớ ngẩn như tôi đã làm gì mà “nó” ghét tôi và không thèm trả lời tôi một chữ chứ?.   Rồi thì chính mình đã không ngộ ra là tại sao người ta lại đối xử với “Tôi” không tốt đẹp?.   Mà không tự hỏi chính mình, thì sẽ tìm ra lý do.

 Cuộc đời thật đẹp đẽ thật đáng sống sao khi chúng ta còn biết nhìn thiên nhiên và thấy được vẻ đẹp của chúng.   Còn thấy được Thiên Chúa hiện hữu.   Còn thấy được nhờ anh chị em mà chúng ta thấy cuộc đời thật dễ thương làm sao!.   Vì ai trong chúng ta cũng có ngày thật dễ thương và cũng có ngày thật khó ở!.   Vì ai lại muốn sống một mình trên côn đảo, không một tiếng người, không một người vãng lai? Có phải dù chúng ta sống cạnh nhau chửi nhau như mổ bò nhưng thà sống thế mà chúng ta vẫn cảm thấy có người giống ta?.

 Vâng, Bình Thường của từng ngày sống trên thế gian của con người có phải là thế và chỉ có thế?.    Tốt nhất, hữu hiệu nhất, và ích lợi cho chúng ta nhất là hãy luôn cất lên bài ca “Cảm tạ Chúa đi …. Cảm tạ Chúa đi !!!!”.

 ** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:

     http://www.youtube.com/watch?v=CILVKqh7urQ

     (Cảm Tạ Chúa Đến Muôn Đời)                

 Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

(05-23-12)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay