Thằng Nhỏ Đi Bụi Đời

Thằng Nhỏ Đi Bụi Đời

(Hạnh Phúc Gia Đình)

 

                                                                                          Tuyết Mai

Chiều thứ Bẩy hôm qua trước giờ vợ chồng chúng tôi chuẩn bị đi dự Thánh Lễ Chúa Nhật thì nghe được tin không hay xẩy đến cho người bạn sống nửa bụi đời của cậu công tử nhà tôi.   Cháu nói mẹ ơi, thằng Leon nó bị cảnh sát bắt, và hiện giờ được thả về nhà rồi!.   Cháu nói có thể nó sẽ bị bắt giam 6 tháng trời tại trại giam của những trẻ vị thành niên (teen agers).   Tôi hỏi thế anh nó bảo lãnh nó ra hay sao? Thì được biết rằng anh của nó đang ở Las Vegas.   Và tôi cũng được biết thêm là cậu bạn này mới có 13 tuổi, mà nói dối với tất cả bạn bè là nó đã 15.

Dù cậu bé này như thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy quá xót xa trong lòng, không hiểu tình cảnh đặc biệt của cậu bé này ra sao? Cha mẹ ruột của nó đâu, mà ở với người anh hiện đang sống trong băng đảng?.   Tôi cứ xót xa cho cậu bé mãi, làm tôi chia trí suốt cả buổi Lễ không chú tâm và không dọn mình cho cho Chúa cách trọn vẹn.  

Như tôi đã kể ở chuyện trước về cậu bé này cả tuần lễ nay cứ lảng vảng ở trong khu xóm chung cư của chúng tôi.   Vì là mùa hè nên tôi cũng có vẻ dễ dãi với thằng con trai của chúng tôi, mà có vài chuyện nhỏ đã xẩy ra ngoài vòng kiểm soát, và bị những người trong “board” họ máng vốn, nhưng vì lẽ thâm tình quen nhau từ mấy chục năm qua sống chung trong chung cư, họ chỉ muốn dậy chúng trẻ bài học là phải biết giữ luật nơi mà có áp dụng luật lệ rõ ràng.   Như lời nhắc nhở chung cho tất cả, danh từ Tự Do có nghĩa tự do của mình không được dẫm lên tự do của người khác.

Chuyện xẩy ra tại hồ tắm của chung cư vào chiều sớm thứ Sáu, vì thằng con trai của chúng tôi không biết đứa bạn nào đã mời một đám rất đông hẹn nhau cùng xuống hồ tắm, tắm chung.   Vì chúng nó quá ồn ào là một, lẽ thứ hai là vô tình một bà trong board đã trở về và thấy trong hồ lúc nhúc thật đông, nên đã đuổi tất cả chúng nó ra khỏi hồ, và muốn được nói chuyện với chúng.   Thưa ai cũng biết con nít mà, hễ la chúng và đuổi chúng thì chúng dzọt cho thiệt lẹ.   Vì biết mình không phải và không thuộc thành phần (members) sống trong chung cư.

Vì chúng nó đã chạy hết chỉ còn lại nhóm 3 chơi nhau thân thiết (chiều nay thằng thứ tư đang đi làm nên vắng mặt), nên bà đã trách mắng và đổ dồn trách nhiệm lên con trai chúng tôi.   Nhưng chuyện đó đã nên êm thắm vì tối hôm đó tôi đã nhờ con gái lớn chúng tôi qua nhà bà mà xin lỗi và nói chuyện thông cảm, vì bà rất mến yêu cháu gái lớn của chúng tôi.   Bà nói bà biết rõ ai là bạn thân của thằng con trai tôi và biết chúng rất ngoan.   Bà coi các con chúng tôi như con của bà vì bà biết chúng từ khi từng đứa được chào đời trong chung cư này.   Bà nói bà giận vì bà muốn nói chuyện với chúng, dậy chúng, mà chúng không muốn nghe lời bà nói và đã tất cả dzọt thật lẹ, như trẻ mất dậy.  

Quả điều này cũng đã có thể xẩy ra cho rất nhiều người như chúng ta thường thấy xẩy ra tại những buổi tiệc party của những đứa trẻ vị thành niên.   Là chúng thường lợi dụng những nơi tổ chức party để đến quấy phá, ăn uống free, nhẩy nhót free, và tìm chỗ để tụ họp trai gái.   Thỉnh thoảng chúng ta cũng chứng kiến hoặc nghe tin tức về những vụ đánh chém bắn nhau trong những buổi tiệc, mà người chủ nhà chẳng hề quen biết những người ấy……thì thằng con trai nhà tôi cũng không ngoại lệ vì nó chẳng quen biết với những khuôn mặt lạ ấy, và nó cũng chẳng được biết ai đã mời?.    

Cậu bé Leon sống nửa bụi đời này cả hơn tuần lễ nay đã không mảy may về nhà nó ngủ mà luôn ngủ lại tại hồ tắm trong chung cư.   Người đàn ông đại diện trong board, cửa sổ trên tầng lầu hai của nhà ông lại nhìn thẳng ra hồ tắm, nên cậu bé không hề biết mình bị thoi dõi từ hồi nào?.   Vì tôi không thấy cậu bé là mối đe dọa cho chung cư, nên cứ giả lơ cho cậu bé tá túc qua đêm tại hồ bơi, rồi ban ngày thì nó đi đâu đó thì chúng tôi không biết, ngay cả cậu con trai của chúng tôi cũng không biết.   Tôi được biết cậu bé này có được cái phôn di động với chiếc xe đạp đặc biệt loại nhẩy thế thôi! Và được biết vì nó cứ đi rông như thế cho nên thường bị cảnh sát bắt rồi thả cho về.   Chứ không phải thành phần ăn cắp trộm cướp hay là thành phần nguy hiểm?.

Con trai tôi nói là thỉnh thoảng nó có về nhà nếu nó muốn, nên không thấy nó bị đói, chắc ra ngoài là để chơi rồi tránh người anh thích giáng đòn trên thằng em, chứ nó cũng hiền và nhát lắm!.   Nhìn mặt nó tôi cũng không thấy gì là đe dọa nên cũng cho nó ở chơi nhà cho đến khuya thì nó ra hồ tắm ngủ.   Ông nhà tôi thì có cái luật áp dụng cho các con của ổng là không đứa bạn nào được ngủ lại nhà vì ổng không tin đứa nào cả! Chắc vì đầu óc nhà binh đã quen cẩn thận nên cái nhà của ổng phải là nơi an toàn tuyệt đối!?.   Cho dù thằng con trai của ổng thỉnh thoảng được phép ngủ lại nhà của các bạn thân của nó mà chúng tôi biết rõ bố mẹ chúng là ai và nhà cửa ở đâu.

Chiều hôm qua chúng nó hai thằng chat với nhau bảo rằng ông B đại diện chung cư đã gọi cho cảnh sát, lúc nào trong ngày thì chúng tôi không được rõ, khai với cảnh sát chuyện không hề xẩy ra là buộc tội cậu bé Leon đã gây chuyện và đánh lộn với một đứa trong nhóm bạn thân của thằng con trai chúng tôi, và cảnh sát đã chở nó ra bót.   Vì là chuyện không có thật nên chúng tôi và bạn bốn đứa của thằng con trai chúng tôi chẳng ai biết gì vì nếu có liên hệ thì chúng nó đã bị hỏi cung.  

Một đằng thì rõ thật khi tôi dùng tình cảm thì thấy rất thương cảm cho cậu bé không cha không mẹ này! Nhưng biết rằng mình không theo đúng luật lệ của chung cư, vì lẽ mình chẳng rành mấy về cậu bé có thành tích không được tốt này; nhất là cậu bé sống chung với người anh thuộc băng đảng.   Nhìn cái mặt hiền lành ấy 13 tuổi đời ai biết được nó có thể làm được chuyện gì??.  

Thưa đây là trách nhiệm của ai? Của cha mẹ nó hay của xã hội?.   Cha mẹ thiếu trách nhiệm hay cha mẹ lợi dụng system của chính phủ thì tôi không biết, nhưng trước khi sanh chúng ra thiết nghĩ cha mẹ chúng phải có yêu sự thương, có dự tính, có tương lai đàng hoàng thì hãy cho chúng ra đời, thưa có phải?.   Hiện tại trong đầu tôi chỉ nghĩ được một điều tốt cho thằng bé là ít nhất nó có được chỗ trú thân mà không ai hành hung đánh đập nó.   Có chỗ cho nó ăn ngày 3 bữa.   Được huấn luyện đàng hoàng cho cuộc đời của nó được khá hơn.   Không biết tôi có quá mộng mơ hay không trong thời buổi khó khăn gạo châu củi quế, và kinh tế suy sụp nặng nề này!?.   Không biết những người có trách nhiệm trên pháp luật có chịu cho nó vào trại huấn luyện hay không? Hay nơi ấy cũng đã chật chỗ không còn chỗ để nhận thêm nó???.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:

     http://www.youtube.com/watch?v=lxTduer6YyM

     (Chúa Là Ai Con Không Thấy Quen?)

      

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

08-19-12

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay